Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1261 |
ó ngỗn ngan giả dối, hạnh phúc bấy lâu ra là vỏ bọc cho những hành động thấp hèn. Đạo mạo chi bằng khen Gia Đình Hạnh Phúc.
Tôi ném chúng đi, tiếng vỡ nát và "haha" phát ra vui tai vô cùng.
"Lan đang ngủ, anh không nghe máy được"
Đó là tin nhắn, sau khi tôi gọi cả trăm cuộc. Cơn điên dại giữa đêm khuya khiến lý trí của tôi hoàn toàn mất tỉnh táo. Tôi đến bệnh viện, trời bắt đầu đổ giông.
Giông không giống mưa. Mưa đơn thuần chỉ là những giọt nước mắt hiền hòa, còn giông kèm theo cả tiếng gào thét ầm ĩ của sấm sét. Trời nhấp nhoáng, lóe sáng những vệt trắng..
Cánh cửa phòng bị mở ra thô bạo, tôi xông thẳng vào trong nhưng họ không còn ở đó. Chẳng lẽ có điềm báo gì đó, anh dắt người con gái ấy đi trốn rồi sao?
Tôi tìm họ ở khắp nơi, lục tung cả bệnh viện và thét gào tên anh trong cực cùng nỗi đau. Đầu muốn nổ tung với những tiếng hét nhứt nhối "Vì sao? Vì sao? Vì sao?"
Nỗi đau này chồng chéo nỗi đau kia, những gì lúc này tôi có thể nghĩ đến chỉ là anh. Bên trong sự nổi loạn không hề có tính toán, đơn giản là tôi đang rất cần anh, quá cần anh, tôi chỉ muốn được ở bên anh mà thôi. Một chốc lát mà thôi...
- Chị Như?
Tiếng nói trong veo quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi quay lại vội vã.
Anh đang dìu em về, họ vừa đi đâu đó. Ánh mắt họ nhìn tôi rất buồn cười, không phải chỉ vì người tôi ướt nhẹp, mà có lẽ trông tôi quá đát của thãm thương.
- Chị sao vậy?
Em được dìu đến gần tôi. Đôi tay em khẽ chạm vào tôi, thật nóng ấm. Vì em ở bên người em yêu, nên dù cơ thể yếu nhưng sinh lực rất nhiều, lan tỏa cơ thể. Em đâu sợ mỗi khi trời nổi gió mưa : )
- À...không. Chị chỉ tình cờ ngang qua đấy. Em đi đâu về vậy, bệnh có gì à?
- Chị lạnh quá...
- Chị không sao, em nói đi...
- Em nói anh Nam dắt đi ngắm mưa, thích thật đó chị.
Tôi cười, nhìn em bảo
- Ở bên người yêu, không lạnh đâu em nhỉ?
Em lặng im, không nói gì, tôi chào và ra về. Em nói anh hãy tiển tôi, nhưng tôi từ chối. Anh thậm chí còn không thể nhìn tôi. Tôi biết anh đã lựa chọn điều gì và gạt bỏ cái gì. Tôi hiểu.
Trời đã tạnh, cơn mưa giông kết thúc. Cũng như con sóng dữ trong lòng tôi đã đến hồi im lặng. Và sẽ lặng im mãi, chẳng có gì tồn tại sau giờ phút này..
Có con đường nào xa tắp mà không có điểm dừng? Tôi sẽ tự xây vách ngăn hạnh phúc cho bản thân. Tôi sẽ tìm cách, để mình hạnh phúc nhất.
"Từ nay anh cứ hãy yên tâm chăm sóc cho Lan mà không cần bận tâm đến em. Hãy giữ để cô ấy luôn mạnh khỏe, và đừng lợi dụng thêm ai như em, vì trên đời này chỉ duy nhất em yêu anh như vậy. Anh nhé!"
Đó là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh.
Sau đó tôi không còn đủ sức làm việc đó nữa.
Căn phòng của tôi giờ đây rất đông người, cả ba, mẹ, người giúp việc, và cả những người họ gọi là bác sĩ, luôn túc trực ở nơi đây.
Bác sĩ nói không cần phải đi bệnh viện, bởi tôi chỉ bị sốt nhẹ thôi. Một cơn sốt nhỏ, nhưng không hiểu sao, cứ như vậy mà không chịu lặn đi.
Ba mẹ tôi, gác hết mọi chuyện bồ bịch, hạnh phúc riêng tư qua một bên, ở nhà an ủi, xin lỗi và khóc lóc.
Tôi tha thứ. Tôi tha thứ cho họ.
Một người sắp chết không nên để tâm quá nhiều, tôi thoải mái với suy nghĩ đó.
Cảm giác sắp rời khỏi thế gian này khiến tôi có đôi phần nhẹ nhõm.
Tuy vậy, mỗi ngày, hàng giờ, tôi đều nhớ đến anh, máu từ mũi tôi chảy ra rất nhiều. Đã đến hồi tôi kiệt sức.
Một con người có thể được cứu sống, hoặc bị giết chết đi đơn giản hơn dùng vũ khí đôi khi chỉ bằng một câu nói, một hành động thôi, phải không?
Mấy hôm nay điện thoại tôi reo liên tục, ba tôi muốn bắt máy nhưng tôi không cho ông làm điều ấy. Tôi chỉ nhờ ông đọc giúp tin nhắn, bởi giờ đây, tay tôi không cầm nổi thứ gì nữa.
"Lan đã xuất viện. Anh muốn gặp em, em hãy bắt máy đi"
Tôi thấy an lòng quá, ngay lúc đấy máu mũi trào ra nhiều hơn trước, tôi không thể thở được, sặc sụa máu. Nước mắt cũng thi nhau mà rơi xuống, vì tôi đang hạnh phúc. Thật hạnh phúc khi biết anh giờ đây đã không còn vất vả, thanh thản bình an ở bên em, cô gái đáng yêu, tôi cũng yêu quý em rất nhiều.
Họ chuyển gấp tôi vào bệnh viện.
Tôi phải mổ, vì bệnh phong hàn đã quá nặng, một số bệnh khác, một phần gan đã bị hủy hoại nghiêm trọng.
Bác sĩ có vẻ ngạc nhiên khi tôi thì thào, mong họ đừng mổ. Mọi thứ đã quá toàn vẹn, và tôi muốn kết thúc tại đây.
Đôi tay lạnh ngắt bỗng có ai đó nắm chặt, tôi khó khăn quay qua, trong sự mờ ảo mù lòa vì lớp màn đục trước mắt, tôi nhận ra anh. Tôi nhận ra anh ngay, từ cái hơi ấm bây giờ, có khi thượng đế ban chút phước lành trước khi tôi về bên Người.
- Em...Tại sao em lại trở nên thế này?
Giọng anh lo lắng siết bao, tất cả mọi thứ không hề giả dối, tôi biết mà, ai nở dối gian với một kẻ đang ở giữa ranh giới sống chết chứ.
- Sao anh...biết?
- Anh đã đến nhà em. Em biết anh đã đến đây mà sợ hãi như thế nào không?
Tôi cố gắng nghe trọn vẹn những gì anh nói, sợ khi chết đi, lại quên mât giọng nói thân thương này,
- Anh...ấm...quá...Tay anh...Ấm...
Tôi cười, môi khô cố nhếch cho anh biết tôi đang hạnh phúc đến nhường nào, nước mắt tuôn chảy, nhưng tim chẳng thể đập nhanh hơn, nó đang yếu dần. Anh siết chặt lấy tay tôi, áp mặt vào đấy, tôi cảm thấy những giọt nước đang rơi xuống tay mình, y hệt những lá me nhỏ bé ngày xưa bị nước mắt tôi làm ướt vậy. Anh đang khóc, vì tôi?
Đầu tôi chợt ùa về câu hỏi của khi ấy.
- Nếu...em chỉ...còn...một khoảnh khắc...để sống, anh có...có...yêu em...huhhhhh
Máu mũi tôi lại trào ra, ào ạt...
Họ muốn kéo tôi đi, và tôi dùng tất cả sức mạnh còn lại để níu lấy tay anh.
- Anh yêu em, rất yêu em...Trời ơi...Em đang trừng phạt anh sao. Đừng thế mà em. Anh chỉ muốn chờ Lan ra viện. Anh sẽ nói hết, nói hết với em....
Tôi tuột tay anh, hơi sức cuối cùng cũng lụi tàn, họ đưa tôi vào căn phòng trắng toát. Tôi không muốn rời khỏi đôi bàn tay ấm áp đó, tôi nghe rất rõ...anh nói, anh yêu tôi.
- Nếu còn yêu anh, hãy đừng rời xa anh, xin em...
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe hôm đó.
Trong phòng mổ, tôi thấy thật ấm áp, tay rất ấm áp, tim vô vàn ấm áp :)
Tôi ném chúng đi, tiếng vỡ nát và "haha" phát ra vui tai vô cùng.
"Lan đang ngủ, anh không nghe máy được"
Đó là tin nhắn, sau khi tôi gọi cả trăm cuộc. Cơn điên dại giữa đêm khuya khiến lý trí của tôi hoàn toàn mất tỉnh táo. Tôi đến bệnh viện, trời bắt đầu đổ giông.
Giông không giống mưa. Mưa đơn thuần chỉ là những giọt nước mắt hiền hòa, còn giông kèm theo cả tiếng gào thét ầm ĩ của sấm sét. Trời nhấp nhoáng, lóe sáng những vệt trắng..
Cánh cửa phòng bị mở ra thô bạo, tôi xông thẳng vào trong nhưng họ không còn ở đó. Chẳng lẽ có điềm báo gì đó, anh dắt người con gái ấy đi trốn rồi sao?
Tôi tìm họ ở khắp nơi, lục tung cả bệnh viện và thét gào tên anh trong cực cùng nỗi đau. Đầu muốn nổ tung với những tiếng hét nhứt nhối "Vì sao? Vì sao? Vì sao?"
Nỗi đau này chồng chéo nỗi đau kia, những gì lúc này tôi có thể nghĩ đến chỉ là anh. Bên trong sự nổi loạn không hề có tính toán, đơn giản là tôi đang rất cần anh, quá cần anh, tôi chỉ muốn được ở bên anh mà thôi. Một chốc lát mà thôi...
- Chị Như?
Tiếng nói trong veo quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi quay lại vội vã.
Anh đang dìu em về, họ vừa đi đâu đó. Ánh mắt họ nhìn tôi rất buồn cười, không phải chỉ vì người tôi ướt nhẹp, mà có lẽ trông tôi quá đát của thãm thương.
- Chị sao vậy?
Em được dìu đến gần tôi. Đôi tay em khẽ chạm vào tôi, thật nóng ấm. Vì em ở bên người em yêu, nên dù cơ thể yếu nhưng sinh lực rất nhiều, lan tỏa cơ thể. Em đâu sợ mỗi khi trời nổi gió mưa : )
- À...không. Chị chỉ tình cờ ngang qua đấy. Em đi đâu về vậy, bệnh có gì à?
- Chị lạnh quá...
- Chị không sao, em nói đi...
- Em nói anh Nam dắt đi ngắm mưa, thích thật đó chị.
Tôi cười, nhìn em bảo
- Ở bên người yêu, không lạnh đâu em nhỉ?
Em lặng im, không nói gì, tôi chào và ra về. Em nói anh hãy tiển tôi, nhưng tôi từ chối. Anh thậm chí còn không thể nhìn tôi. Tôi biết anh đã lựa chọn điều gì và gạt bỏ cái gì. Tôi hiểu.
Trời đã tạnh, cơn mưa giông kết thúc. Cũng như con sóng dữ trong lòng tôi đã đến hồi im lặng. Và sẽ lặng im mãi, chẳng có gì tồn tại sau giờ phút này..
Có con đường nào xa tắp mà không có điểm dừng? Tôi sẽ tự xây vách ngăn hạnh phúc cho bản thân. Tôi sẽ tìm cách, để mình hạnh phúc nhất.
"Từ nay anh cứ hãy yên tâm chăm sóc cho Lan mà không cần bận tâm đến em. Hãy giữ để cô ấy luôn mạnh khỏe, và đừng lợi dụng thêm ai như em, vì trên đời này chỉ duy nhất em yêu anh như vậy. Anh nhé!"
Đó là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh.
Sau đó tôi không còn đủ sức làm việc đó nữa.
Căn phòng của tôi giờ đây rất đông người, cả ba, mẹ, người giúp việc, và cả những người họ gọi là bác sĩ, luôn túc trực ở nơi đây.
Bác sĩ nói không cần phải đi bệnh viện, bởi tôi chỉ bị sốt nhẹ thôi. Một cơn sốt nhỏ, nhưng không hiểu sao, cứ như vậy mà không chịu lặn đi.
Ba mẹ tôi, gác hết mọi chuyện bồ bịch, hạnh phúc riêng tư qua một bên, ở nhà an ủi, xin lỗi và khóc lóc.
Tôi tha thứ. Tôi tha thứ cho họ.
Một người sắp chết không nên để tâm quá nhiều, tôi thoải mái với suy nghĩ đó.
Cảm giác sắp rời khỏi thế gian này khiến tôi có đôi phần nhẹ nhõm.
Tuy vậy, mỗi ngày, hàng giờ, tôi đều nhớ đến anh, máu từ mũi tôi chảy ra rất nhiều. Đã đến hồi tôi kiệt sức.
Một con người có thể được cứu sống, hoặc bị giết chết đi đơn giản hơn dùng vũ khí đôi khi chỉ bằng một câu nói, một hành động thôi, phải không?
Mấy hôm nay điện thoại tôi reo liên tục, ba tôi muốn bắt máy nhưng tôi không cho ông làm điều ấy. Tôi chỉ nhờ ông đọc giúp tin nhắn, bởi giờ đây, tay tôi không cầm nổi thứ gì nữa.
"Lan đã xuất viện. Anh muốn gặp em, em hãy bắt máy đi"
Tôi thấy an lòng quá, ngay lúc đấy máu mũi trào ra nhiều hơn trước, tôi không thể thở được, sặc sụa máu. Nước mắt cũng thi nhau mà rơi xuống, vì tôi đang hạnh phúc. Thật hạnh phúc khi biết anh giờ đây đã không còn vất vả, thanh thản bình an ở bên em, cô gái đáng yêu, tôi cũng yêu quý em rất nhiều.
Họ chuyển gấp tôi vào bệnh viện.
Tôi phải mổ, vì bệnh phong hàn đã quá nặng, một số bệnh khác, một phần gan đã bị hủy hoại nghiêm trọng.
Bác sĩ có vẻ ngạc nhiên khi tôi thì thào, mong họ đừng mổ. Mọi thứ đã quá toàn vẹn, và tôi muốn kết thúc tại đây.
Đôi tay lạnh ngắt bỗng có ai đó nắm chặt, tôi khó khăn quay qua, trong sự mờ ảo mù lòa vì lớp màn đục trước mắt, tôi nhận ra anh. Tôi nhận ra anh ngay, từ cái hơi ấm bây giờ, có khi thượng đế ban chút phước lành trước khi tôi về bên Người.
- Em...Tại sao em lại trở nên thế này?
Giọng anh lo lắng siết bao, tất cả mọi thứ không hề giả dối, tôi biết mà, ai nở dối gian với một kẻ đang ở giữa ranh giới sống chết chứ.
- Sao anh...biết?
- Anh đã đến nhà em. Em biết anh đã đến đây mà sợ hãi như thế nào không?
Tôi cố gắng nghe trọn vẹn những gì anh nói, sợ khi chết đi, lại quên mât giọng nói thân thương này,
- Anh...ấm...quá...Tay anh...Ấm...
Tôi cười, môi khô cố nhếch cho anh biết tôi đang hạnh phúc đến nhường nào, nước mắt tuôn chảy, nhưng tim chẳng thể đập nhanh hơn, nó đang yếu dần. Anh siết chặt lấy tay tôi, áp mặt vào đấy, tôi cảm thấy những giọt nước đang rơi xuống tay mình, y hệt những lá me nhỏ bé ngày xưa bị nước mắt tôi làm ướt vậy. Anh đang khóc, vì tôi?
Đầu tôi chợt ùa về câu hỏi của khi ấy.
- Nếu...em chỉ...còn...một khoảnh khắc...để sống, anh có...có...yêu em...huhhhhh
Máu mũi tôi lại trào ra, ào ạt...
Họ muốn kéo tôi đi, và tôi dùng tất cả sức mạnh còn lại để níu lấy tay anh.
- Anh yêu em, rất yêu em...Trời ơi...Em đang trừng phạt anh sao. Đừng thế mà em. Anh chỉ muốn chờ Lan ra viện. Anh sẽ nói hết, nói hết với em....
Tôi tuột tay anh, hơi sức cuối cùng cũng lụi tàn, họ đưa tôi vào căn phòng trắng toát. Tôi không muốn rời khỏi đôi bàn tay ấm áp đó, tôi nghe rất rõ...anh nói, anh yêu tôi.
- Nếu còn yêu anh, hãy đừng rời xa anh, xin em...
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe hôm đó.
Trong phòng mổ, tôi thấy thật ấm áp, tay rất ấm áp, tim vô vàn ấm áp :)
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1261/1470