/>
Đứng ngoài ban công, hai tay giữ chặt tấm khăn choàng bao bọc thân thể, cô dõi ánh mắt về đường chân trời. Mặt trời đang lên. Những tia nắng đầu tiên ve vuốt gương mặt cô, chảy xuống bờ vai trần. Thứ ánh nắng đầu tiên của ngày, chưa thể gay gắt, chưa thể chói chang, chưa thể nóng bỏng. Nó còn phảng phất hương đêm.
Thứ ánh nắng cô can đảm đón nhận, chỉ có thể là ánh nắng này…
Anh tỉnh giậy, không thấy thân hình mềm mại nằm bên cạnh đâu. Mọi thứ trong phòng đều nguyên hiện trạng như đêm qua, chỉ có mĩ nhân là bay đi đâu mất.
Tìm quanh nhà, không thấy.
Bật cười thú vị. Có con hồ li nhỏ chạy trốn khỏi hũ vàng là anh ư ?
Cảm giác thức giậy bị bỏ lại bơ vơ trên giường, ra là như thế này.
…
Cứ nghĩ đơn giản là đi tìm cô ở chỗ ” bà chủ”, mà tìm không ra. Cô là “sủng vật” đặc biệt, có rất nhiều điều được đặc cách so với 11 maiko còn lại.
Hai tuần sau, hồ li mới xuất hiện trở lại ở hộp đêm.
Vẫn cái vẻ vừa xa vừa gần, vừa nồng nhiệt vừa thờ ơ.
Đôi mắt đỏ rực ma mị.
Lần đầu tiên có người đàn bà làm anh có cảm giác này. Cảm giác muốn lại gần, muốn bao bọc, muốn chiếm hữu.
Đặt ly rượu trước mặt cô, buông một câu hờ hững : “có thể biến mất 2 tuần, xem ra vị trí của cô trong lòng bà chủ cũng cao lắm”.
Nhấp môi, vị cay cay của rượu chạm vào đầu lưỡi. Cô liếc mắt nhìn anh như nhìn một đứa trẻ tọc mạch. ” Anh là quan to, không có nghĩa việc gì cũng có thể quản.”
” Tôi thích cảm giác có được thứ mình muốn có. Cô hồ ly, cô có đang tạm thời là người tình của ai không ?”
” Không. Nếu thích thì anh đi nói với bà chủ 1 tiếng, rồi đưa tiền cho bà ta.”
” Cô biết tôi muốn gì à?”
” Theo như tôi biết thì anh là đàn ông. Không cần mất thì giờ, cứ làm xong thủ tục rồi nói chuyện”
” Cô cứ như thế này và được làm hồ ly sao?”
Lắc lắc ly rượu trong tay, cô uống một hơi rồi đặt ly không xuống bàn. Hơi thở nhè nhẹ lẫn hơi men, đưa ngón tay cái lên lau vết rượu dính trên môi, cô nở nụ cười, đuôi mắt kéo thành vệt dài, y hệt mắt cáo. Ghé sát người vào anh, thì thầm : “hồ ly có cách của nó để sinh tồn”.
*
* *
Nhiều người đã nói, tuổi thanh xuân là đóa hoa không bao giờ nở 2 lần.
Cô đang dùng cả tuổi thanh xuân của mình, chỉ để vào một mục đích.
…
Tháng 11, trời trong, đã bớt nắng.
Anh là người kì lạ, và khó đoán.
Là người tình của anh đã được 4 tháng. Thật dài.
Anh thích ngắm nhìn tròng mắt đen của cô. Dần dần, cô cũng không đeo lens nữa.
Anh từng mua cho cô 1 bộ váy trắng, nói rằng hồ ly lông màu trắng. Cô không thích đồ trắng. Cái thứ màu sắc tinh khiết ấy, cô không xứng với nó.
Cô nói, cô là con cáo đỏ.
Con người ta sinh ra từ máu, chào đời mang trên mình màu đỏ. Đánh dấu cuộc đời người con gái cũng bằng thứ máu đỏ. Rượu đỏ là thứ rượu ngon nhất. Chết trong lửa đỏ, là cái chết đau đớn nhất….
…..
Nhiều lúc cô thật ngang bướng, chọc tức một người trên vạn người là anh. Trong giới của cô có những quy tắc, nhưng gần như, cô không thực hiện theo gì cả.
Ngày xưa, maiko phải học rất nhiều, biết đàn hát, ngâm thơ… maiko của ” bà chủ” là 12 cô nàng đẹp nhất, ứng với 6 loài vật và 6 loài hoa. Gọi hoa mĩ là maiko, chỉ người phụ nữ tài sắc, gọi thô thiển là kĩ nữ cao cấp, chung quy lại vẫn là phục vụ đàn ông.
Cô là một maiko đặc biệt.
Con hồ ly nhỏ bé, không có sức mạnh về thể xác. Để tồn tại trong tự nhiên, nó buộc phải có những cách riêng. Cô gái này, không phải vô duyên vô cớ được gọi là hồ ly.
Anh biết điều đó. Nhưng một người đàn ông lăn lộn trong đời đã gần 40 năm như anh, bao cái cay đắng đã nếm hết, có thể chịu để thua một cô cáo bé nhỏ?
Cô ta cũng chỉ đơn giản là cần cái hũ vàng của anh thôi.
Không hề mè nheo đòi hỏi như những cô nàng khác. Cũng không viển vông mơ đến giấc mơ ” Trần phu nhân”, đơn thuần là giao dịch tiền bạc và thể xác, như thế thật dễ chịu.
*
* *
Mùa xuân, thật tươi mới.
Anh dần dần muốn cô đừng “ngoan ngoãn” chỉ cần túi tiền của anh.
Mỗi lần để cô nằm trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, chạm vào đôi vai gầy gò của cô, anh lại thấy có thứ gì đó dấy lên trong lòng.
” Em có muốn cứ thế này mà ở bên tôi không ?”
Anh hỏi cô. Cô chỉ cười không nói.
Cái cách cô ở bên anh, cái cách cô vừa nghe lời vừa ngang bướng, cái cách cô quan tâm bất chợt rồi lại lạnh nhạt… cô cứ vừa gần vừa xa, như thể nếu gần quá, bản thân cũng sẽ đắm chìm vào thứ vô vọng. Còn anh, anh lại muốn kéo cô chìm xuống, muốn quyến rũ cô, muốn cắt hết răng nanh móng vuốt của cô đi, để cô thuộc về anh.
Là tình yêu, hay đơn giản chỉ là ham muốn sở hữu và chứng tỏ bản thân.
Những lời cô nói với anh, về câu chuyện hoa tử đinh hương, rằng cô là người không thể cầm hoa cưới, cứ lởn vởn trong đầu anh.
Mỗi lần nghĩ đến cô, cảm giác trong lòng như bị con mèo cào 1 cái, vừa đủ đau, vừa đủ xót, nhưng không hề quá.
Cô, không đơn thuần chỉ là một gái bán hoa cao cấp.
…
Thoắt cái, cô đã ở bên anh 3 mùa.
*
* *
Đầu hè đã nắng gay gắt.
Cái nắng như thiêu đốt người ta. Cái nắng như muốn bóc hết mọi tội lỗi của con người, đem ra phơi cho quắt lại…
Phiên tòa xét xử giám đốc Phan Kim Hoàng của tập đoàn xây dựng Gia Huy đã kết thúc. Tòa xử 10 năm tù, tội danh biển thủ công quỹ và làm giả sổ sách. Các bậc đứng đầu tập đoàn Gia Huy cũng bị hầu tòa vì tội trốn thuế, tham nhũng… nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết một cách hợp lý.
Một tập đoàn nằm trong top đầu về xây dựng, giờ điêu đứng trước ánh sáng chói chang của cái gọi là công lý.
Thực ra, đằng sau họ có nhiều cái ghế vững chắc đỡ cho khỏi ngã. Lợi ích là thứ tồn tại lâu dài và mang tính quyết định. Bạn hữu hay kẻ thù đều không phải bất biến, nó xoay quanh cái trục lợi ích mà thôi. Một tập đoàn sụp, thì cái cần câu cơm của các bậc đại nhân sẽ ngắn đi nhiều lắm.
Cái gọi là giải quyết hợp lý ở đây, không làm cho Gia Huy phá sản được.
Tổng giám đốc Gia Huy không dễ dàng để cái tên của anh bị hạ xuống như thế.
Đến cả tháng sau, người trong giới kinh doanh vẫn không khỏi bàng hoàng.
Vườn nào thì cũng có sâu, công ty nào cũng có hồ sơ tuyệt mật…Chỉ là, người ta không biết ai đã đâm cho Gia Huy một nhát. Thanh tra kinh tế? Báo chí có bảo công đầu về họ, thì ai cũng biết họ chỉ là kẻ ăn theo.
***
Sáng sớm, sương còn níu kéo mà chưa chịu rời khỏi đám lá cây. Mặt trời lên, bò từ từ lên đỉnh cây hoa đại. Không gian sáng sớm, cộng thêm cái cảm giác thanh tịnh vốn có của một ngôi chùa, cái hương sắc lúc này càng khiến lòng người nhẹ nhõm.
Tiếng chổi loẹt xoẹt, từng nhát, từng nhát vun đám lá rụng trong sân lại thành đống.
Áo xám, quần xám, rộng, che hết thân hình từng rất quyến rũ.
Tóc dài, thẳng, đen tuyền chứ không còn là màu đỏ rượu.
Hồ ly ngày nào chạy vào chùa trong một đêm giông mùa hè.
Khi con người ta không biết đi đâu về đâu, không thể chết, thì sẽ tìm đến chốn thanh tịnh.
Trước đây, cô không dám đặt chân vào chùa.
Giờ, mọi việc đã kết thúc rồi. Cô không đến xin sự tha thứ. Cô không nghĩ mình đã lam sai gì. Cô đơn giản là trả lại cho người xứng đáng với những gì người cho cô.
Cô chưa được trụ trì cho xuống tóc, nói là chưa cắt hết duyên.
Cười chua chát. Trên đời này, còn gì níu cô lại nữa thế ?
….
7 năm trước.
Anh đến bên cô, ấm áp như tia nắng.
Cô yêu bằng trái tim của một cô gái chưa biết tình là gì. Tình thân, tình me, tình cha, tình yêu. Cô chưa biết. Nên cô yêu bằng mọi thứ cô có.
Tải game online cho điện thoại
945/1154
Thứ ánh nắng cô can đảm đón nhận, chỉ có thể là ánh nắng này…
Anh tỉnh giậy, không thấy thân hình mềm mại nằm bên cạnh đâu. Mọi thứ trong phòng đều nguyên hiện trạng như đêm qua, chỉ có mĩ nhân là bay đi đâu mất.
Tìm quanh nhà, không thấy.
Bật cười thú vị. Có con hồ li nhỏ chạy trốn khỏi hũ vàng là anh ư ?
Cảm giác thức giậy bị bỏ lại bơ vơ trên giường, ra là như thế này.
…
Cứ nghĩ đơn giản là đi tìm cô ở chỗ ” bà chủ”, mà tìm không ra. Cô là “sủng vật” đặc biệt, có rất nhiều điều được đặc cách so với 11 maiko còn lại.
Hai tuần sau, hồ li mới xuất hiện trở lại ở hộp đêm.
Vẫn cái vẻ vừa xa vừa gần, vừa nồng nhiệt vừa thờ ơ.
Đôi mắt đỏ rực ma mị.
Lần đầu tiên có người đàn bà làm anh có cảm giác này. Cảm giác muốn lại gần, muốn bao bọc, muốn chiếm hữu.
Đặt ly rượu trước mặt cô, buông một câu hờ hững : “có thể biến mất 2 tuần, xem ra vị trí của cô trong lòng bà chủ cũng cao lắm”.
Nhấp môi, vị cay cay của rượu chạm vào đầu lưỡi. Cô liếc mắt nhìn anh như nhìn một đứa trẻ tọc mạch. ” Anh là quan to, không có nghĩa việc gì cũng có thể quản.”
” Tôi thích cảm giác có được thứ mình muốn có. Cô hồ ly, cô có đang tạm thời là người tình của ai không ?”
” Không. Nếu thích thì anh đi nói với bà chủ 1 tiếng, rồi đưa tiền cho bà ta.”
” Cô biết tôi muốn gì à?”
” Theo như tôi biết thì anh là đàn ông. Không cần mất thì giờ, cứ làm xong thủ tục rồi nói chuyện”
” Cô cứ như thế này và được làm hồ ly sao?”
Lắc lắc ly rượu trong tay, cô uống một hơi rồi đặt ly không xuống bàn. Hơi thở nhè nhẹ lẫn hơi men, đưa ngón tay cái lên lau vết rượu dính trên môi, cô nở nụ cười, đuôi mắt kéo thành vệt dài, y hệt mắt cáo. Ghé sát người vào anh, thì thầm : “hồ ly có cách của nó để sinh tồn”.
*
* *
Nhiều người đã nói, tuổi thanh xuân là đóa hoa không bao giờ nở 2 lần.
Cô đang dùng cả tuổi thanh xuân của mình, chỉ để vào một mục đích.
…
Tháng 11, trời trong, đã bớt nắng.
Anh là người kì lạ, và khó đoán.
Là người tình của anh đã được 4 tháng. Thật dài.
Anh thích ngắm nhìn tròng mắt đen của cô. Dần dần, cô cũng không đeo lens nữa.
Anh từng mua cho cô 1 bộ váy trắng, nói rằng hồ ly lông màu trắng. Cô không thích đồ trắng. Cái thứ màu sắc tinh khiết ấy, cô không xứng với nó.
Cô nói, cô là con cáo đỏ.
Con người ta sinh ra từ máu, chào đời mang trên mình màu đỏ. Đánh dấu cuộc đời người con gái cũng bằng thứ máu đỏ. Rượu đỏ là thứ rượu ngon nhất. Chết trong lửa đỏ, là cái chết đau đớn nhất….
…..
Nhiều lúc cô thật ngang bướng, chọc tức một người trên vạn người là anh. Trong giới của cô có những quy tắc, nhưng gần như, cô không thực hiện theo gì cả.
Ngày xưa, maiko phải học rất nhiều, biết đàn hát, ngâm thơ… maiko của ” bà chủ” là 12 cô nàng đẹp nhất, ứng với 6 loài vật và 6 loài hoa. Gọi hoa mĩ là maiko, chỉ người phụ nữ tài sắc, gọi thô thiển là kĩ nữ cao cấp, chung quy lại vẫn là phục vụ đàn ông.
Cô là một maiko đặc biệt.
Con hồ ly nhỏ bé, không có sức mạnh về thể xác. Để tồn tại trong tự nhiên, nó buộc phải có những cách riêng. Cô gái này, không phải vô duyên vô cớ được gọi là hồ ly.
Anh biết điều đó. Nhưng một người đàn ông lăn lộn trong đời đã gần 40 năm như anh, bao cái cay đắng đã nếm hết, có thể chịu để thua một cô cáo bé nhỏ?
Cô ta cũng chỉ đơn giản là cần cái hũ vàng của anh thôi.
Không hề mè nheo đòi hỏi như những cô nàng khác. Cũng không viển vông mơ đến giấc mơ ” Trần phu nhân”, đơn thuần là giao dịch tiền bạc và thể xác, như thế thật dễ chịu.
*
* *
Mùa xuân, thật tươi mới.
Anh dần dần muốn cô đừng “ngoan ngoãn” chỉ cần túi tiền của anh.
Mỗi lần để cô nằm trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, chạm vào đôi vai gầy gò của cô, anh lại thấy có thứ gì đó dấy lên trong lòng.
” Em có muốn cứ thế này mà ở bên tôi không ?”
Anh hỏi cô. Cô chỉ cười không nói.
Cái cách cô ở bên anh, cái cách cô vừa nghe lời vừa ngang bướng, cái cách cô quan tâm bất chợt rồi lại lạnh nhạt… cô cứ vừa gần vừa xa, như thể nếu gần quá, bản thân cũng sẽ đắm chìm vào thứ vô vọng. Còn anh, anh lại muốn kéo cô chìm xuống, muốn quyến rũ cô, muốn cắt hết răng nanh móng vuốt của cô đi, để cô thuộc về anh.
Là tình yêu, hay đơn giản chỉ là ham muốn sở hữu và chứng tỏ bản thân.
Những lời cô nói với anh, về câu chuyện hoa tử đinh hương, rằng cô là người không thể cầm hoa cưới, cứ lởn vởn trong đầu anh.
Mỗi lần nghĩ đến cô, cảm giác trong lòng như bị con mèo cào 1 cái, vừa đủ đau, vừa đủ xót, nhưng không hề quá.
Cô, không đơn thuần chỉ là một gái bán hoa cao cấp.
…
Thoắt cái, cô đã ở bên anh 3 mùa.
*
* *
Đầu hè đã nắng gay gắt.
Cái nắng như thiêu đốt người ta. Cái nắng như muốn bóc hết mọi tội lỗi của con người, đem ra phơi cho quắt lại…
Phiên tòa xét xử giám đốc Phan Kim Hoàng của tập đoàn xây dựng Gia Huy đã kết thúc. Tòa xử 10 năm tù, tội danh biển thủ công quỹ và làm giả sổ sách. Các bậc đứng đầu tập đoàn Gia Huy cũng bị hầu tòa vì tội trốn thuế, tham nhũng… nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết một cách hợp lý.
Một tập đoàn nằm trong top đầu về xây dựng, giờ điêu đứng trước ánh sáng chói chang của cái gọi là công lý.
Thực ra, đằng sau họ có nhiều cái ghế vững chắc đỡ cho khỏi ngã. Lợi ích là thứ tồn tại lâu dài và mang tính quyết định. Bạn hữu hay kẻ thù đều không phải bất biến, nó xoay quanh cái trục lợi ích mà thôi. Một tập đoàn sụp, thì cái cần câu cơm của các bậc đại nhân sẽ ngắn đi nhiều lắm.
Cái gọi là giải quyết hợp lý ở đây, không làm cho Gia Huy phá sản được.
Tổng giám đốc Gia Huy không dễ dàng để cái tên của anh bị hạ xuống như thế.
Đến cả tháng sau, người trong giới kinh doanh vẫn không khỏi bàng hoàng.
Vườn nào thì cũng có sâu, công ty nào cũng có hồ sơ tuyệt mật…Chỉ là, người ta không biết ai đã đâm cho Gia Huy một nhát. Thanh tra kinh tế? Báo chí có bảo công đầu về họ, thì ai cũng biết họ chỉ là kẻ ăn theo.
***
Sáng sớm, sương còn níu kéo mà chưa chịu rời khỏi đám lá cây. Mặt trời lên, bò từ từ lên đỉnh cây hoa đại. Không gian sáng sớm, cộng thêm cái cảm giác thanh tịnh vốn có của một ngôi chùa, cái hương sắc lúc này càng khiến lòng người nhẹ nhõm.
Tiếng chổi loẹt xoẹt, từng nhát, từng nhát vun đám lá rụng trong sân lại thành đống.
Áo xám, quần xám, rộng, che hết thân hình từng rất quyến rũ.
Tóc dài, thẳng, đen tuyền chứ không còn là màu đỏ rượu.
Hồ ly ngày nào chạy vào chùa trong một đêm giông mùa hè.
Khi con người ta không biết đi đâu về đâu, không thể chết, thì sẽ tìm đến chốn thanh tịnh.
Trước đây, cô không dám đặt chân vào chùa.
Giờ, mọi việc đã kết thúc rồi. Cô không đến xin sự tha thứ. Cô không nghĩ mình đã lam sai gì. Cô đơn giản là trả lại cho người xứng đáng với những gì người cho cô.
Cô chưa được trụ trì cho xuống tóc, nói là chưa cắt hết duyên.
Cười chua chát. Trên đời này, còn gì níu cô lại nữa thế ?
….
7 năm trước.
Anh đến bên cô, ấm áp như tia nắng.
Cô yêu bằng trái tim của một cô gái chưa biết tình là gì. Tình thân, tình me, tình cha, tình yêu. Cô chưa biết. Nên cô yêu bằng mọi thứ cô có.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình945/1154