watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 67
i gì đang diễn ra. – Em thở dài, lấy máy tính xách tay, bắt đầu loằng ngoằng với đống dây điện và giấy tờ trong cặp táp màu vàng. Vẻ như em không muốn nói tiếp nữa. Vẻ như em định kéo dài câu chuyện đến điểm quan trọng em muốn tôi phải chú ý, nhưng giữa chừng lại bỏ cuộc. Vẻ như mọi thứ cũng chỉ bâng quơ đến thế thôi.

>

Một tuần.

Tối thứ sáu lên bar trên tầng cao nhất của toà nhà trung tâm, tôi nói chuyện với người lạ có đôi mắt đánh rất khéo và những móng tay sơn màu nhũ bạc lấp lánh. Thứ sáu tuần trước, tôi và em đi dự tiệc cưới của người quen chung trên chiếc du thuyền treo đèn đủ các góc trên hồ.

Người lạ cầm cốc Martini, môi đỏ mọng như diễn viên trong tấm poster phim thập kỉ 70.

Em đi ra ngoài uống rất ít, còn ở nhà luôn kết thúc ngày bằng cốc Baileys ngập đá. Môi bao giờ cũng hơi nhợt nhạt.

Người lạ bắt đầu câu chuyện bằng đám đông xung quanh. Hấp dẫn, nhưng hời hợt. Nói là đi uống nhưng ai cũng giữ cái đầu nguội, tỉnh táo và toan tính.

Em chẳng bao giờ phán xét người khác. Em chỉ nói về tôi. Và em. Và mọi giả thuyết của xã hội áp dụng lên cá nhân. Như vơ lấy được bất cứ gì vô hình lửng lơ trong không khí, vẽ thành hình và đặt lên bàn.

Cuộc nói chuyện thành trao đổi những câu nói ẩn ý. Người lạ thi thoảng lấy bàn tay vuốt nhẹ bờ vai, như thói quen nữ tính cô độc. Cánh tay dài và nhỏ. Cô có vừa bỏ ai đi như em không?

Tôi xoay xoay điện thoại, bấm màn hình. Nhận ra hành động bất thường, tôi đành xin số người lạ như phép lịch sự. Trước khi về, cô ghé sát tai tôi, nói về bữa tiệc toàn khách mời đặc biệt tối mai. Tôi cười, quên nghĩ về em trong thoáng chốc.

"Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả." – Tôi giật mình bởi tiếng nói em vang trong đầu. Em nói lúc nào nhỉ? Là khi bỗng nhiên em xiết tay tôi khi đôi vợ chồng mới cưới đi ngang qua với cốc vang đỏ, hay khi em bỏ đi lên đầu thuyền đầy gió và không người? Hay là khi tôi đang chìm dần vào giấc ngủ lờ mờ say? Đó có đúng là điều em nói không, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chỉ cần thế thôi, tôi cũng có cảm giác như ai đó đang xoắn vặn dây thần kinh, cơ chằng của cả cơ thể lại, tê buốt. Tôi lao về nhà, quăng mình lên giường. Qua cánh cửa ban công mở, tiếng nhạc jazz của nhà nào đó vang lên, hòa với tiếng tivi lộn nhộn bên dưới. Rồi ling kling ling kling. Tôi định lấy chiếc chuông gió xuống, nhưng không tài nào nhấc nổi người dậy. Chớp mắt. Một giọt nước vỡ ra, chảy xuống má. Mu bàn tay gạt qua, lấp lánh dải nước bé xíu trong đêm. Là tôi đang nhớ em sao?

Sáng tỉnh dậy mệt mỏi, bàn chải đánh răng của em vẫn để đó cả tuần nay, tôi khó chịu vô cớ ném xuống đất. Nhìn chằm chằm một lúc, tôi lại cầm lên, rửa sạch, để vào chỗ cũ.

Tôi làm bữa sáng, nhưng ngay khi cúi xuống lấy gói mì trong ngăn tủ, tôi lại gặp cái cảm giác đấy. Cảm giác em đứng ngay sau, luồn hai cánh tay nhỏ qua hông tôi ôm ngọt ngào. Tôi ngồi bệt xuống, lưng toát mồ hôi. Vậy là em không ở đây nữa. Tôi nhớ lại lần em khóc vì tôi không nói nhớ em, đoạn hội thoại về chậm cảm. Tất cả đều là dấu hiệu báo trước, vì cớ gì tôi không mảy may nghi ngờ, vì cớ gì tôi không nhận ra? Hay tôi là người chậm cảm đúng như em nói, đến giờ mới cảm thấy buồn đau vì sự bỏ đi của em, dù nhận thức đã được một tuần. Đến khi người khóc hết cả nước mắt, tôi mới bắt đầu thở dài. Nếu giờ tôi đi tìm em, để xin lỗi và xin em quay về, mọi việc có chắc là không như cũ? Nhưng dù gì, tôi cũng phải đi tìm em đã.

Thế mà tôi không tìm thấy.

Tôi đi đến chỗ tôi và em thường đến, chỗ em thường đến, mọi ngóc ngách em từng qua, từng chỗ em khen ngon và đẹp. Nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Tôi cũng không gặp người bạn nào của em, chính xác là tôi cũng không nhớ mặt họ như thế nào nữa. Nhiều lúc tôi khựng lại, nghĩ về em như một bản nhạc violin da diết không có hồi kết. Thi thoảng số của đôi bàn tay lấp lánh nhũ bạc lại hiện lên trong máy, nhưng tôi chẳng buồn nghe. Tôi nhớ ai đó nói tình yêu được quyết định bởi thời điểm. Nếu thời điểm sai thì người đó có phù hợp đến mấy cũng không yêu hay ở bên cạnh nhau được. Nhưng nếu như tôi là người chậm cảm, thì cái gọi là thời điểm đúng sẽ không bao giờ đến. Đi qua toà nhà có những ô cửa kính trưng bày lớn, tôi nhìn vào thấy mình mất màu. Có thể việc tôi đang làm dần trở nên vô nghĩa.

Tôi không tìm em nữa. Sau hơn một tháng, những cơn đau kí ức cũng dần biến mất.

>

- Anh có biết ưu điểm của người chậm cảm là gì không? – Em mặc chiếc váy maxi to, chỉ hở đôi vai trần và bàn chân trắng bé xíu, đung đưa trong cửa hàng cafe ngoài trời, dưới tán ô đỏ to đùng. Tôi im lặng, lắc đầu.

- Là anh không bao giờ phải chịu nỗi đau cùng lúc với người khác. Có thể anh sẽ cảm thấy sau đó rất lâu, và nỗi đau còn nguyên vẹn không thì em không chắc. – Em cười, hút một hơi nước dài, rồi ngả lưng ra sau.

- Nhưng anh phải chịu đựng một mình. Và đấy là điều cô độc nhất anh từng biết. – Tôi cố không nhấn mạnh vào từng chữ. Nói về trải nghiệm cô đơn, đâu phải là một thứ hay gì.

...

- Em đã chờ... – Em đặt chiếc cốc bám đầy hơi nước xuống bàn, mắt nhìn ra đường nắng phía xa.

- Anh đã đi tìm em. – Tôi khẳng định yếu ớt. Sẽ chẳng có nghĩa lý khi nói về công sức mình bỏ ra khi không được thành quả. Một dạng thử thách lòng tin con người.

- Chỉ cần biết thế là được rồi. Em cảm ơn. – Em bật cười, giọng pha chút hài lòng. Tưởng như những đau đớn trước kia chỉ như mảng bụi bám cửa kính, một trận mưa to là biến mất sạch sẽ. – Em cũng thích cô ấy. Thích cả màu sơn móng tay lấp lánh cô đang dùng nữa.

- Ừ, màu nhũ bạc đấy hợp với cô ấy – Tôi mỉm cười.

Một năm rồi. Thế mà mùa hè chẳng thay đổi gì cả.

>

Written by G.

(Zelda Gin)

...for Vĩnh Khang – who missed everything.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
67/1361