Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1477 |
"Vậy là Radio Ký ức số cuối tuần đã sắp kết thúc rồi, là thư cuối cùng của ngày hôm nay là lá thư có tựa "Người con gái anh không thể quên" của thính giả có tên là Trùng Dương" Linh Vy đọc tựa đề lá thư cho khán giả.
"Tựa đề lá thư nghe như một cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy, chắc sẽ là một câu chuyện đầy đong đầy cảm xúc đây, hãy cũng lắng nghe thôi các bạn" Kha Ninh cô bạn cũng dẫn với Linh Vy tiếp lời.
Linh Vy bắt đầu đọc lá thư.
***
Wap đọc truyện ngắn tình yêu hay
"Có một cô gái, tôi yêu rất nhiều dù tôi chưa từng một lần nhìn thấy mặt, nhưng trái tim tôi suốt 12 năm qua vẫn vô thức đi tìm bóng hình đó.
Khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành đạo diễn, tạo nên những bộ phim tuyệt vời và tôi đã nỗ lực để trở thành sinh viên của trường Sân Khấu-Điện Ảnh. Tôi tham gia thực tập trong một đoàn phim, trong một lần sơn lại bối cảnh cho bộ phim mới, tôi bị vôi bắn vào mắt khá nặng nên bị hỏng giác mạc, năm đó tôi 20 tuổi.
Tôi gần như từ bỏ ước mơ của mình, nếu như không gặp cô ấy, một tình nguyện viên tại bệnh viện của tôi. Tôi không biết tên thật cô ấy, cô ấy kêu tôi hãy gọi cô ấy "Cỏ Gấu". "Cỏ Gấu" có một giọng nói làm ấm lòng tôi ngay từ lần đầu cô ấy cất lời, và hẳn rằng trái tim ai đó cũng sẽ tan chảy trước một giọng nói đặc biệt này.
Mỗi tuần cô ấy đến bệnh viện 3 lần vào buổi chiều để đọc tin tức, sách báo, kể cho tôi nghe cuộc sống ngoài kia đang diễn ra thế nào, đi dạo cùng tôi, lắng nghe tôi kể về ước mơi của mình, và tiếp thêm cho tôi động lực. Cô rất có giọng cười giòn tan, hồn nhiên như trẻ thơ, của một cô gái đam mê mỹ thuật và mong muốn trở thành người sáng tạo nhân vật phim hoạt hình. Tôi từng hứa nếu một ngày có thể nhìn thấy lại tôi sẽ giúp cô ấy đạo diễn một bộ phim hoạt hình. Một thời gian sau đó, tôi được gia đình đưa sang Mỹ để ghép giác mạc. Từ đó, tôi không gặp "Cỏ Gấu" nữa, nhưng nhớ mong trong tôi chưa bao giờ nguôi.
2 năm sau, khi mắt tôi hoàn toàn bình phục, tôi đã trở về Việt Nam theo học lại điện ảnh. Tôi đã không ít lần tìm đến bệnh viện cũ để dò hỏi thông tin, nhưng nhóm tình nguyện đã giải tán, bệnh viện cũng không lưu lại nhiều thông tin về họ, chỉ biết đây là một nhóm bạn sinh viên nhiều trường đại học khác nhau. Suốt nhiều tháng dài, tôi đến các trường đại học mỹ thuật để tìm "Cỏ Gấu", nhưng không dễ gì tìm được một cô gái với một biệt danh, và một giọng nói. Sau đó, tôi sang Mỹ du về làm phim, trong thời gian đó tôi vẫn nhờ bạn bè nghe ngóng. Và cho đến nay " Cỏ Gấu" vẫn chưa một lần suất hiện. 12 năm đã trôi qua, một chàng thanh niên 20 giờ đã 32 tuổi, vẫn đang đi tìm người con gái đó.
"Cỏ Gấu à" hy vọng em chưa quên một chàng trai em từng gặp 12 năm trước, trong một hoàn cảnh không mấy lãng mạn. Có thể em đã lập gia đình, trở thành một người mẹ bận rộn, hoặc có thể em không còn ở đây nữa, dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn một lần được gặp lại em để nói lời "Cảm ơn em" từ đáy lòng với người con gái anh không thể quên."
Kha Ninh đưa tay ôm đôi má có chút ngưỡng mộ " Thật sự tôi rất hy vọng cô gái "Cỏ Gấu" sẽ nghe được lời tâm sự của chàng trai Trùng Dương, à anh ấy còn gửi đến vài bức vẽ anh ấy rất trân trọng, gìn giữ suốt nhiều năm do "Cỏ Gấu" từng vẽ tặng anh ấy."
Kha Ninh chuyền những bức vẻ vừa được ban biên tập gửi đến cho Linh Vy cùng xem, Linh Vy có chút sững sờ, cổ họng cô dâng lên cảm giác nghẹn ngào, cô quên mất cần phải nói gì. Kha Ninh bên cạnh thấy vây, liền đẩy đẩy tay cô, ra hiệu nói tiếp để kết thúc chương trình.
Linh Vy giật mình, chỉnh micro "Vâng thưa quý vị và các bạn, lá thư đầy yêu thương của thính giả có tên là Trùng Dương đi tìm cô gái mình thầm mến cũng đã khép lại chương trình Radio Ký Ức số cuối tuần này, nếu cô gái nào nhận ra được mình chính là nhân vật "Cỏ Gấu" trong câu chuyện trên, hãy liên lạc đến chương trình để cùng gặp lại một người quen năm xưa với rất nhiều điều chưa nói hết. Hy vọng câu chuyện này sẽ có một kết thúc có hậu. Và các khán giả yêu mến của chúng ta cũng đã đến lúc đi ngủ rồi, chúc các bạn sẽ ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé."
"Chào tạm biệt" Linh Vy và Kha Ninh đồng thanh
"Này sao lúc nãy cậu có vẻ mất tập trung vậy, đang trong lúc thu mà ngồi ngẫn ra" Kha Ninh đập vai Linh Vy lúc vừa bước ra ngoài phòng thu.
"À, tại thấy mấy bức vẽ có thần thái quá, nên có chút mất tập trung" Linh Vy nhìn mấy bức vẽ cầm trên tay.
"Phải đó, công nhận những bức vẻ này có hồn quá đi, mình nghĩ cô gái vẽ ra những bức tranh này cũng có một tình cảm sâu sắc với chàng trai này, từng nét vẽ đầy yêu thương" Kha Ninh khoác vai Linh Vy ra khỏi đài khi ngoài trời đã khá khuya.
Trên đường làm việc với biên kịch cho bộ phim mới trở về, Trùng Dương lim dim dựa đầu vào ghế, dặn lái xe bật kênh radio Ký Ức, anh được ban biên tập thông báo lá thư của anh sẽ được phát cuối cùng.
"Anh vẫn muốn tìm cô gái đó à" lái xe của anh hỏi
"Đây sẽ là là lần cuối tôi chia sẻ câu chuyện của mình, với một mong muốn được gặp lại cô ấy. Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau, đã đến lúc cho quá khứ ngủ yên rồi." Trùng Dương nở nụ cười có chút gượng ép.
Lá thư của Trùng Dương đã đọc được một nữa khi radio bật lên, một giọng nữ nhẹ nhàng, trầm ấm đang đọc lá thư , Trùng Dương thoáng cảm thấy kỳ lạ, anh ngồi hẳn dậy, cảm giác hồi hộp dâng lên, anh cố gắng lắng nghe giọng nói này, kéo theo đó là tim đập nhanh từng đợt.
Anh quay sang hỏi lái xe của mình "Cậu có biết người dẫn chương trình này tên gì không?"
" Hình như là Linh Vy và Kha Ninh đó anh, mà cô đọc đang nói là Linh Vy, bạn gái em mê chương trình này lắm, nhiều lần cô ấy còn khóc khi nghe đài đấy" tài xế quay sang nói.
"Cậu có thấy giọng nói này đặc biệt không?" Trùng Dương hơi nhiu mày
"Dạ, giọng cô ấy có một sức hút kỳ lạ anh nhỉ, ấm áp, ngọt ngào, cũng có chút ảo mộng" cậu lái xe điềm nhiên trả lời.
"Cậu chở tôi đến trụ sở của đài này đi" Trùng Dương tâm trí thêm rối loạn không thể ngồi nghe hết chương trình.
"Trễ rồi mà anh" Lái xe hơi lo lắng
"Ngay bây giờ, mau lên" Trùng Dương dứt khoát, nhen nhóm một tin tưởng.
Lái xe quay đầu xe, xe vừa đến khi Linh Vy và Kha Ninh cũng vừa rời đi khỏi, Trùng Dương khá thất vọng, anh quay ra xe, và định sẽ trở lại.
Về đến nhà, Linh Vy lao ngay vào phòng, không kịp thay quần áo, lục trong góc tủ chiếc hộp màu xanh rêu, lấy ra trong đó những bức vẽ đã úa vàng theo năm tháng, vẽ rất nhiều về một chàng trai, mặc đồ bệnh nhân ngồi dưới gốc cây, đang đi dạo, đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, hay suy tư nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mộng mơ. Cô lật lại những trang nhật ký đã cũ sờn, từng con chữ ngay ngắn, từng hình vẽ đáng yêu vẫn còn như mới hôm qua, giờ đã thành quá khứ, cô lật từng trang, đọc từng dòng, rồi nước mắt nhòe ra, chua xót, cho đến khi, cô ôm nhật ký, gục trên sàn nhà.
Cô đến đài khi đã quá trưa vì không có lịch thu, mắt cô vẫn còn hơi sung, và cảm giác trong lòng cũng không vơi đi xíu nào. Lễ tân lễ phép cuối chào cô khi thấy cô vừa bước vào, cô cũng cười chào với cô bé ấy.
"Chị ơi khi sáng có người gửi cho chị cái này" lễ tân chìa ra một mảnh giấy nhỏ
"Ai gửi vậy em?" Linh Vy đưa tay nhận lấy.
"Dạ một người đàn ông ngoài 30, nhìn rất thu hút đấy chị" rồi đưa tay che miệng cười.
"Chị cảm ơn nhé, em làm việc
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1477/1686