watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 37
Truyện tình yêu
Hai mươi tuổi, trái tim tôi bắt đầu biết tổn thương trước một người, và nó đã hứa với tôi, hoặc tôi bắt buộc nó phải hứa, từ nay, đừng tin một ai trên cuộc đời này nữa!
***
Tôi hai mươi tuổi, có nghĩa là hai mươi năm qua, tôi sống một cách rất thụ động, tôi không tự bản thân đi tìm con đường mới, chỉ chờ người thân, bạn bè rẽ lối, tôi mới lười biếng đi theo. Tôi không tự đến với khó khăn, mà chờ khó khăn đến tận gót chân, tôi mới cuống cuồng lên mà chạy. Tôi sống theo kiểu an phận, sao cũng được, thế nào cũng chẳng sao, xã hội ra sao thì ra, không ảnh hưởng đến tôi là tôi không thèm bận tâm. Cũng vậy, đúng với cách sống như cái vỏ sò nằm dưới đại dương, nó không thể di chuyển nếu không có sóng biển, tôi là vỏ sò nằm yên, mặc cho dòng đời như sóng dữ, cái vỏ sò cứ như thinh lặng hững hờ với sóng, cuộn mình trong vỏ bọc cứng cáp, sống âm thầm sâu dưới tầng cát chôn vùi.
Trịnh thích tôi, cậu ấy bày tỏ, thích tôi từ rất lâu khi tôi ngủ quên trong một quán café vắng khách chiều thứ bảy, một cô bé xa lạ có màu tóc hung đỏ dựa vào kính ngủ say sưa như mặc kệ xung quanh, xui rủi thế nào, chúng tôi gặp lại nhau trong cùng một lớp học giao tiếp ngoại khoá. Trịnh tin đó là duyên phận, còn tôi, tôi chưa đặt niềm tin vào cái gì gọi là tình cờ, tôi luôn là kẻ đa nghi rất nhiều vào mọi thứ, kể cả Trịnh. Tôi không phải không thích cậu ấy, cậu ấy xinh trai, có cái răng khểnh, da trắng lại có mùi nước hoa gỗ quyến rũ, với vẻ ngoài ưa nhìn, có thể bạn cũng thích cậu ấy ngay cái nhìn đầu tiên chạm mặt, do có lẽ Trịnh là chàng trai rất kiên nhẫn, khi cậu ấy đứng dưới mưa mong chờ tôi một cái gật đầu, tôi đã không cầm lòng được mà khẽ nói nhỏ: ” Mình cứ tìm hiểu trước, rồi quyết định yêu sau cũng được.” Một câu nói mở, một câu nói hi vọng, Trịnh khẽ cười và cũng gật đầu. Chúng tôi chưa hẳn là tình nhân, chưa hẳn đang bắt đầu công cuộc yêu đương, nhưng có thể tiến đến yêu đương rất nhanh khi Trịnh đã làm tôi nói ra câu đó, có nghĩa cậu ấy đã chinh phục được tám mươi phần trăm ở tôi.

Trịnh là người con trai tốt, cậu ấy lo lắng rất nhiều, lại biết cách quan tâm, hay nói những câu nói dễ thức suốt đêm suy nghĩ và hạnh phúc. Chưa hẳn là tôi yêu Trịnh đến điên cuồng, nhưng nếu thiếu cậu ấy một ngày, thiếu đi những tin nhắn của Trịnh, thiếu đi nụ cười tươi như hoa của Trịnh, thì có thể tim tôi sẽ bắt đầu thấy bất an. Có lẽ tôi vẫn là cái vỏ sò bị chôn dưới cát, tôi im lặng khi cậu ấy bên cạnh, chỉ khẽ cười, gật đầu hay lắc đầu, rồi nhiều khi đêm rất lạnh, trời rất buốt giá vào ngón tay, thấy Trịnh đang lạnh đứng trước cửa nhà, tôi rất muốn ôm cậu ấy trọn một vòng tay, để an ủi, để ấm áp, để vun đắp tình cảm của cả hai, nhưng tôi không thể làm được, có gì đó cản bàn tay tôi lại, chỉ dám khẽ sửa cổ áo cậu ấy giữ ấm mà thôi. Tôi không hiểu tại sao Trịnh có thể có đủ kiên nhẫn bên cạnh một cục đá chẳng biết yêu thương một thời gian dài như vậy.
Đó là chuyện chìm vào quá khứ, giờ đang trên chuyến xe tốc hành ra Nha Trang, tôi giấu giọt nước mắt bằng cái lau nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ, cố ngước để nước mắt chảy ngược vào trong đi, tôi không muốn nghĩ, nhưng chẳng thể nào xoá bỏ, hình ảnh đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu, như cuộn băng tua đi tua lại một cách ám ảnh. Tại một rạp chiếu phim đông người, tôi đã bắt gặp Trịnh tay trong tay một cô gái khác nói cười vui vẻ, lâu lâu cúi xuống sửa lại tóc cho cô ấy, tôi đã thắc mắc nhiều lần sợi dây chuyền trên cổ Trịnh, Trịnh cố giải thích là một người bạn tặng làm quà sinh nhật, để rồi, hôm nay thấy nó không hề cô đơn, thì ra, sợi dây chuyền đó là một cặp với cô gái kia. Tôi khẽ lặng lẽ quay ra khỏi rạp chiếu phim, chiếc vé trên tay tôi nhàu nát từ bao giờ, tôi xé toang nó thành nhiều mảnh, như những uất ức, ném vào thùng rác chạy thật nhanh đi hoà vào dòng người ngược xuôi trên phố, có lẽ, cục đá vô tri vô cảm như tôi, không biết quan tâm, không biết nói những lời có cánh, không có sắc đẹp bằng cô gái bên cạnh cậu ấy, nên tôi bao lâu nay chia sẻ người yêu với cô gái khác, có thể những tin nhắn hay lời nói cùng tôi, Trịnh đã nói cùng cô ấy, và copy lại gửi sang cho tôi như một trách nhiệm, như một chất xúc tác làm tôi yêu Trịnh để hôm nay bùng nổ thành một cơn đau khó phai. Hai mươi tuổi, trái tim tôi bắt đầu biết tổn thương trước một người, và nó đã hứa với tôi, hoặc tôi bắt buộc nó phải hứa, từ nay, đừng tin một ai trên cuộc đời này nữa!
Tôi chọn Nha Trang để đi sau khi mang hết những món quà Trịnh tặng sang cửa nhà, không dám gọi cửa, chỉ dám để trước cổng rồi bỏ đi. Trịnh có gọi cho tôi, có nhắn tin, có hỏi tại sao như vậy, tôi không trả lời tin nhắn, không bắt máy, lặng tháo sim ra và cất đi.
“Ta có thể yêu một người sâu sắc, ta có thể đau đớn khi người yêu phản bội, nhưng ta không thể đánh mất cái tôi trước sự lừa dối của họ. Trên thế gian này có bao nhiêu người để yêu, nhưng có lẽ ta đã nợ họ rất nhiều trong kiếp trước, nên kiếp này, ta phải yêu họ, phải say mê họ, rồi nhìn họ dối gian làm ta không thể không đau lòng.”
Nha Trang nắng và gió, tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất miền trung phủ đầy biển mặn và cát trắng xoá. Đứng đưa tầm mắt ra xa, tôi chỉ thấy màu xanh của biển, nó cuộn vào bức tranh miền biển một nét sinh động khó tả. Giá như có Trịnh ở đây, cậu ấy rất thích náo nhiệt, chắc hẳn đã hét lên và chạy oà xuống nước. Tự nhiên, nước mắt tôi chảy: ” Thôi đi, người ta đâu có yêu mình thật tâm, bên cạnh người ta còn có người khác cơ mà.” Tôi khẽ cúi mặt kéo vali đi, tôi sợ cái nắng gắt chiếu lên giọt nước mắt long lanh, người ta sẽ thấy tôi đang khóc, tôi sợ cái nhìn thương hại của mọi người xung quanh. Nha Trang lớn thật, những người rất lạ chạy đi vội vã, những đôi yêu nhau nắm thật chặt đôi tay trên phố, những con đường nhỏ lớn nối nhau chạy vào vô tận, những cơn sóng đập vào bờ tiếng rì rào, âm thanh chỉ có biển mới có. Có lẽ những đêm dài suy nghĩ, những mệt mỏi hằn lên đôi chân của tôi, chân tôi lạc bước hẳn, tai tôi như không còn nghe rõ những tiếng động xung quanh.
- Bạn ơi, có sao không?
- Không…không gì đâu.
- Thấy mặt bạn không ổn đó.
Tôi không ngước lên, không nhìn vào chàng trai nào đó đang hỏi han tôi, tại vì mắt tôi ướt, tôi kéo vành mũ xuống, xua tay đi thật nhanh. ” Đừng đi theo tôi, đừng thương hại tôi.” Tôi thầm nghĩ, cố bước thật dài mà nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng. ” Giá như đó là anh, em sẽ ôm chầm mà khóc thật lớn.”
- Đừng đi nữa. Bạn trúng nắng đúng không?
Lần đầu tiên, một cậu con trai rất lạ chưa hề quen nắm chặt cánh tay của tôi, giọng nói miền trung nghe càng lạ hơn, một người dưng đột nhiên hỏi han tôi, lại đúng lúc tôi yếu lòng như thế này. Một cô gái hai mươi với cái tôi lớn hơn tất cả, với cái sĩ diện còn to hơn bản thân, tôi hất tay ra, không quay nhìn lại:
- Bỏ ra! Cậu nghĩ cậu là ai?
- Bạn đang khóc ấy à?
- Khóc thì mặc kệ tôi! Ai cũng thế! Đừng thương hại tôi!
- Thế thì đứng lại, chắc bạn đến đây một mình, tôi giúp bạn tìm phòng nghỉ lại.
- Bạn nghĩ bạn là…
Tôi chưa nói dứt câu, cậu con trai tiến đến rất gần, đưa tay kéo hộ cái vali nặng, dường như, từ nãy đến giờ cậu ấy không hề nghe tôi chỉ trích gì, một cánh tay vạm vỡ rám nắng, nhìn dưới vành mũ, cậu ấy hẳn rất cao, đôi dép lê không ăn nhập với quần áo cậu ấy mặc:
- Tôi hét lên đấy! Sao cậu tự tiện quá vậy!
- Bạn hét lên thì bạn là người thiệt thòi.
- Sao thế được?
- Thì thử hét đi rồi biết ngay à. Tôi là dân ở đây, còn bạn từ xa đến, còn là c
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
37/263