Admin
[On 24/24] Lượt xem : 939 |
i với anh ở chung với gia đình anh, tuy rất thương tôi nhưng mặc cảm trong anh rất lớn. Anh không muốn là gánh nặng cho tôi nên cố gắng tự mình làm những công việc cá nhân. Anh ít khi đi chung với tôi đến các bữa tiệc hoặc hội hè. Có lần khi đến nhà tôi dự đám giỗ, anh bị một người họ hàng của tôi nói khích, chê bai anh đủ điều. Vậy là anh lại càng tự ti hơn. Tôi luôn động viên anh rằng anh không vô dụng như anh nghĩ, rằng chỉ có anh mới làm tôi hạnh phúc. Tôi càng quan tâm thì anh càng trốn tránh, có vẻ như sự quan tâm ấy chỉ làm anh thêm tự ti. Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng lại phấn chấn ngay vì tôi rất yêu anh. Cứ như thế tôi luôn cố gắng giúp anh bằng hành động chứ không phải lời nói.
Một ngày mùa đông, trời lạnh như cắt, trên đường đi làm về, tôi cảm thấy như mình không còn chút sức lực, tôi đi như người mất hồn, rồi trời đất quay cuồng, tôi ngã xuống bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy tôi thấy anh đang cầm tay tôi, nước mắt lăn dài trên má, anh rối rít:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé, anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ cố gắng để lo cho em và con của chúng ta.
- Con ư? Em có con rồi sao? - Tôi thều thào.
- Đúng vậy, anh là một người chồng tồi, ngay cả vợ mình đang mang thai mà cũng chẳng hay biết, anh thật đáng chết mà, em lo lắng cho anh mà anh đối xử với em chẳng ra gì, em tha thứ cho anh nhé?
- Ai ở vị trí của anh cũng sẽ như vậy mà, em biết chồng em là một người cứng rắn, anh và em sẽ cùng nhau vượt qua anh nhé.
Anh thay đổi nhiều từ sau lần đó, anh khuyên tôi nghỉ việc để lo cho em bé, anh tiếp tục đợt tập vật lý trị liệu đang dở dang, không còn sự tự ti mặc cảm ngày nào. Giờ đây anh là một người đàn ông của gia đình. Có lúc tôi thấy anh cầm những món đồ sơ sinh trên tay và cười một mình, khi thì say sưa nghiên cứu về cách chăm sóc mẹ và bé trên mạng.
Ngày tôi sinh, anh nhanh chóng thu dọn quần áo đã chuẩn bị sẵn và đưa tôi vào viện, nhìn tôi đau đớn anh vô cùng lo lắng nhưng lại không thể dìu tôi như các ông chồng khác, mẹ tôi và mẹ chồng thay phiên nhau dìu tôi, cả bố tôi và bố chồng tôi đều có mặt, tuy đang rất đau nhưng thấy thế tôi vui mừng rớt nước mắt. Anh xin bác sĩ cho anh vào cùng tôi lúc vượt cạn. Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt thay lời động viên, giây phút khó khăn nhất rồi cũng qua, tôi thở phào hạnh phúc khi nghe thấy tiếng con khóc, tôi đã làm mẹ, tôi đã sinh con cho anh. Bác sĩ trao em bé cho anh, anh ôm một cách thành thạo. Anh vịn tay lên giường và từ từ đứng dậy, bước đến bên tôi:
- Em quả là hạnh phúc và là mạng sống của cuộc đời anh, em nói rất đúng, rồi tất cả sẽ qua hết, chỉ cần mình có niềm tin phải không em?
Hân Kute
Một ngày mùa đông, trời lạnh như cắt, trên đường đi làm về, tôi cảm thấy như mình không còn chút sức lực, tôi đi như người mất hồn, rồi trời đất quay cuồng, tôi ngã xuống bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy tôi thấy anh đang cầm tay tôi, nước mắt lăn dài trên má, anh rối rít:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé, anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ cố gắng để lo cho em và con của chúng ta.
- Con ư? Em có con rồi sao? - Tôi thều thào.
- Đúng vậy, anh là một người chồng tồi, ngay cả vợ mình đang mang thai mà cũng chẳng hay biết, anh thật đáng chết mà, em lo lắng cho anh mà anh đối xử với em chẳng ra gì, em tha thứ cho anh nhé?
- Ai ở vị trí của anh cũng sẽ như vậy mà, em biết chồng em là một người cứng rắn, anh và em sẽ cùng nhau vượt qua anh nhé.
Anh thay đổi nhiều từ sau lần đó, anh khuyên tôi nghỉ việc để lo cho em bé, anh tiếp tục đợt tập vật lý trị liệu đang dở dang, không còn sự tự ti mặc cảm ngày nào. Giờ đây anh là một người đàn ông của gia đình. Có lúc tôi thấy anh cầm những món đồ sơ sinh trên tay và cười một mình, khi thì say sưa nghiên cứu về cách chăm sóc mẹ và bé trên mạng.
Ngày tôi sinh, anh nhanh chóng thu dọn quần áo đã chuẩn bị sẵn và đưa tôi vào viện, nhìn tôi đau đớn anh vô cùng lo lắng nhưng lại không thể dìu tôi như các ông chồng khác, mẹ tôi và mẹ chồng thay phiên nhau dìu tôi, cả bố tôi và bố chồng tôi đều có mặt, tuy đang rất đau nhưng thấy thế tôi vui mừng rớt nước mắt. Anh xin bác sĩ cho anh vào cùng tôi lúc vượt cạn. Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt thay lời động viên, giây phút khó khăn nhất rồi cũng qua, tôi thở phào hạnh phúc khi nghe thấy tiếng con khóc, tôi đã làm mẹ, tôi đã sinh con cho anh. Bác sĩ trao em bé cho anh, anh ôm một cách thành thạo. Anh vịn tay lên giường và từ từ đứng dậy, bước đến bên tôi:
- Em quả là hạnh phúc và là mạng sống của cuộc đời anh, em nói rất đúng, rồi tất cả sẽ qua hết, chỉ cần mình có niềm tin phải không em?
Hân Kute
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình939/1148