Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1160 |
i lạ đều thích nước Ý, ước mơ của Thiên An là được đến Ý một lần và người lạ có thể kể với cô mọi thứ về đất nước xinh đẹp hình chiếc ủng ấy. Về một Venice lãng mạn với những dãy phố cổ ngoằn ngoèo với các kiểu nhà ống nhiều cửa sổ.
Về một Verona – mảnh đất trứ danh với giấc mơ tình yêu và sự hoài cổ, nơi khởi nguồn của thiên tình sử bất hủ trong kịch của Shakespeare: Romeo và Julliet. Nhưng bây giờ thì sao, cô gái kia là ai? Lòng cô bỗng chốc rối bời, hơi thở đứt quãng, cảm giác nhói buốt nơi trái tim cứ thế lan dần, nghẹn cứng tim. Đêm hôm ấy, cô giở quyển sổ nhỏ, nhìn lại những mảnh ticket, lật sang trang sau cô nắn nót viết: “Rồi chúng ta sẽ phải chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này.”
Wind café, người lạ…
Ngày hôm sau có một chàng trai đến ngồi phía gần cửa sổ, nơi mới được đặt thêm vài mô hình chiếc thuyền gondola, đàn piano cũ kĩ, thêm vài chiếc mặt nạ được treo lên. Khi tiếng chuông gió kêu leng keng, chàng trai lại ngẩng đầu lên và sau đó là sự thất vọng được giấu kín. Khi quán chuẩn bị đóng cửa, chàng trai mới tiến đến gần bàn cô nhóc hay ngồi, rút tờ ticket ra, vẫn là những dòng chữ quen thuộc mà anh đã viết, mảnh ticket này cô ấy chưa đọc: “Thiên An, anh sắp phải bay sang Ý, anh muốn nói chuyện với em không phải qua những mảnh giấy nữa. Hẹn em, 7h tối, ngày xx ở Wind.”
Wind café, tối thứ 7…
Nguyên bật cười khi đang chăm chú nhìn cô nhóc kể chuyện. Anh lém lỉnh nói:
- Vì việc em không kịp đọc mảnh giấy nhắn người lạ để lại mà em nghĩ mình đã đánh mất một tình yêu?
Thiên An gõ gõ chiếc thìa vào cốc matcha đã vơi hơn nửa, nói:
- Vì em sợ tổn thương nên em mới trốn tránh, nhưng bây giờ em thấy hối hận.
- Hối hận thì tìm cậu ấy đi.
- Tìm làm sao được, em và anh ấy dù nói chuyện nhiều nhưng chẳng bao giờ hỏi nhau số điện thoại, facebook, yahoo, skype… hay gì gì đó hết vì em cảm thấy nó không cần thiết.
Thiên An nhăn mày. Nguyên cười:
- Cái mà em cho là không cần thiết bây giờ lại cần thiết để em tìm được người ấy đấy. Nhưng thôi, cuộc sống luôn có phép màu, em cứ tin thế đi. Nếu đủ duyên, yêu thương sẽ quay về.
Anh chủ quán đứng dậy & quay đi, chẳng ai kịp nhìn thấy nụ cười đang cố nén lại của anh chàng.
Tối. Nguyên online facebook, sau khi tu chai nước lạnh ừng ực để xua đi cơn khát, anh click chuột vào tên một người. Nguyên lướt ngón tay trên phím chữ, bắt đầu inbox:
Đoạn chat giữa Nguyên và người lạ:
“Nguyên: Thiên An vừa đến Wind tối nay.
NL: Ừ, lâu rồi không đến mà.
Nguyên: Lúc trước thì bận thi ĐH nhưng bây giờ chắc thi xong rồi.
NL: Cô ấy chắc vẫn ổn.
Nguyên: Chẳng ổn tẹo nào, tớ nghĩ cậu nên thu xếp về đi, cô ấy muốn tìm cậu đấy!
NL: Ừ.
Nguyên: Cô ấy giận cậu vì lần cậu dẫn em họ đến quán tớ ấy, hôm ấy cô ấy ngồi góc khác, cô nhóc ngốc nghếch ấy nghĩ cậu có người yêu rồi nên mới tự nhiên biến mất thế. Còn chuyện cậu hẹn cô ấy thì đúng là sau hôm cô ấy nhìn thấy cậu với em họ thì không còn đến quán nữa nên không đọc được mảnh giấy cậu gửi.
NL:…
Nguyên: Sao??
NL: Tớ sợ tớ làm tổn thương cô ấy, gia đình Thiên An không hạnh phúc nên cô ấy luôn thiếu cảm giác an toàn ở các mối quan hệ, mà cậu biết đấy, tớ ở xa cô ấy như thế.
Nguyên ngừng lại nghĩ một lát mới chậm rãi gõ tiếp từng chữ: “Tìm một người phù hợp với mình không phải dễ dàng, huống chi kể từ lần gặp cô ấy lần đầu tiên cậu đã yêu cô ấy rồi, thời gian lâu như thế. Đừng vội buông bỏ chỉ vì sợ tổn thương. Ít nhất, cậu vẫn còn may mắn hơn tớ.”
NL: Nguyên, xin lỗi, chạm vào nỗi buồn của cậu. Tớ có thứ muốn đưa cho cô ấy, có gì đưa giúp tớ.
Nguyên: Ừ, về sớm gặp cô nhóc ấy đi. Đừng trốn tránh nữa.
….Wind café, lại là tối thứ 7, một tuần sau đó…
Vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn là ly matcha lạnh, Thiên An đặt quyển tiểu thuyết sang một bên. Nguyên đến, chìa ra cho cô một phong thư. Thiên An ngơ ngác nhìn, Nguyên dúi lá thư vào tay cô, sau đó nói một câu rồi mới dời đi:
- Phép màu dành cho em đấy, nhóc. Sớm tìm được người cần tìm nhé, good luck! ;)
Thiên An tay run run mở lá thư ra, những dòng chữ ngay ngắn, quen thuộc của anh lần lượt hiện ra:
“ Thiên An,
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể yêu một ai đấy chỉ sau một lần gặp. Nhưng, có lẽ tình yêu thì luôn có ngoại lệ và chúng ta phải tin vào duyên phận. Anh đã tin sau lần bất ngờ gặp lại em ở Wind, Nguyên là bạn cấp 3 của anh, anh đã hỏi Nguyên về em. Lúc ấy anh không chắc em có còn nhớ anh không? Anh gặp em lần đầu tiên không phải là ở Wind mà là lần chúng ta ngồi cạnh nhau trên xe bus. Bus vắng, hôm ấy anh vừa nhận thư từ chối của trường ĐH ở Ý. Anh đã gần như là trút hết mọi thứ: những lo lắng, những thất bại trong việc xin học bổng du học. Anh không biết mình nên theo ý bố mẹ hay theo đuổi đam mê của bản thân. Anh không để ý là người bên cạnh đang ngủ và anh cũng không biết em có nghe được những gì anh nói không. Nhưng có một điều anh vẫn nhớ sau khi xuống xe, em hờ hững nói trong khi tai vẫn cắm ear-phone: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời để bản thân họ làm những điều họ muốn. Và không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện nó, cơ hội đến phải biết nắm bắt, chỉ cần cố gắng hết sức là sẽ không bao giờ phải hối hận.” Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đã khiến anh có thêm động lực và can đảm.
Thiên An, anh đã đến Ý và thực hiện ước mơ của mình. Ý rất đẹp, rất cổ kính, rất lãng mạn đúng như những gì anh từng kể với em. Nhưng nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu anh phải ngắm nhìn mọi thứ một mình. Mỗi ngày anh đều đọc những tấm ticket vì chỉ lúc ấy anh mới cho bản thân nhớ em. Anh biết em luôn lo sợ tổn thương nhưng đừng đóng cửa trái tim mình được không? Cho anh một cơ hội để được nắm tay em nhé, cô gái nhỏ.
HN chắc sắp vào thu rồi!… Đợi anh, và anh sẽ lại về, bên em.”
Đọc hết thư, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má cô. Nhạc chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi từ số quốc tế, Thiên An liếc về phía giá để ly cốc, chỉ kịp nhìn thấy cái nháy mắt của Nguyên và ngón tay cái giơ dấu Victory…
Một tháng sau…
Trên máy bay…
Nguyên úp quyển sách lên mặt, búng ngón tay kêu tách một cái, thầm nói: “Chúc hai người hạnh phúc. Nhiệm vụ của ông mối thế là đã xong, đến lúc đi tìm bà mối rồi…”
Trời trong xanh, những cụm mây lững lờ trôi, vị gió ngọt lịm như đường.
Hãy cứ yêu thương theo cách mà bạn muốn, đừng sợ tổn thương vì chỉ khi tổn thương bạn mới nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự.
Về một Verona – mảnh đất trứ danh với giấc mơ tình yêu và sự hoài cổ, nơi khởi nguồn của thiên tình sử bất hủ trong kịch của Shakespeare: Romeo và Julliet. Nhưng bây giờ thì sao, cô gái kia là ai? Lòng cô bỗng chốc rối bời, hơi thở đứt quãng, cảm giác nhói buốt nơi trái tim cứ thế lan dần, nghẹn cứng tim. Đêm hôm ấy, cô giở quyển sổ nhỏ, nhìn lại những mảnh ticket, lật sang trang sau cô nắn nót viết: “Rồi chúng ta sẽ phải chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này.”
Wind café, người lạ…
Ngày hôm sau có một chàng trai đến ngồi phía gần cửa sổ, nơi mới được đặt thêm vài mô hình chiếc thuyền gondola, đàn piano cũ kĩ, thêm vài chiếc mặt nạ được treo lên. Khi tiếng chuông gió kêu leng keng, chàng trai lại ngẩng đầu lên và sau đó là sự thất vọng được giấu kín. Khi quán chuẩn bị đóng cửa, chàng trai mới tiến đến gần bàn cô nhóc hay ngồi, rút tờ ticket ra, vẫn là những dòng chữ quen thuộc mà anh đã viết, mảnh ticket này cô ấy chưa đọc: “Thiên An, anh sắp phải bay sang Ý, anh muốn nói chuyện với em không phải qua những mảnh giấy nữa. Hẹn em, 7h tối, ngày xx ở Wind.”
Wind café, tối thứ 7…
Nguyên bật cười khi đang chăm chú nhìn cô nhóc kể chuyện. Anh lém lỉnh nói:
- Vì việc em không kịp đọc mảnh giấy nhắn người lạ để lại mà em nghĩ mình đã đánh mất một tình yêu?
Thiên An gõ gõ chiếc thìa vào cốc matcha đã vơi hơn nửa, nói:
- Vì em sợ tổn thương nên em mới trốn tránh, nhưng bây giờ em thấy hối hận.
- Hối hận thì tìm cậu ấy đi.
- Tìm làm sao được, em và anh ấy dù nói chuyện nhiều nhưng chẳng bao giờ hỏi nhau số điện thoại, facebook, yahoo, skype… hay gì gì đó hết vì em cảm thấy nó không cần thiết.
Thiên An nhăn mày. Nguyên cười:
- Cái mà em cho là không cần thiết bây giờ lại cần thiết để em tìm được người ấy đấy. Nhưng thôi, cuộc sống luôn có phép màu, em cứ tin thế đi. Nếu đủ duyên, yêu thương sẽ quay về.
Anh chủ quán đứng dậy & quay đi, chẳng ai kịp nhìn thấy nụ cười đang cố nén lại của anh chàng.
Tối. Nguyên online facebook, sau khi tu chai nước lạnh ừng ực để xua đi cơn khát, anh click chuột vào tên một người. Nguyên lướt ngón tay trên phím chữ, bắt đầu inbox:
Đoạn chat giữa Nguyên và người lạ:
“Nguyên: Thiên An vừa đến Wind tối nay.
NL: Ừ, lâu rồi không đến mà.
Nguyên: Lúc trước thì bận thi ĐH nhưng bây giờ chắc thi xong rồi.
NL: Cô ấy chắc vẫn ổn.
Nguyên: Chẳng ổn tẹo nào, tớ nghĩ cậu nên thu xếp về đi, cô ấy muốn tìm cậu đấy!
NL: Ừ.
Nguyên: Cô ấy giận cậu vì lần cậu dẫn em họ đến quán tớ ấy, hôm ấy cô ấy ngồi góc khác, cô nhóc ngốc nghếch ấy nghĩ cậu có người yêu rồi nên mới tự nhiên biến mất thế. Còn chuyện cậu hẹn cô ấy thì đúng là sau hôm cô ấy nhìn thấy cậu với em họ thì không còn đến quán nữa nên không đọc được mảnh giấy cậu gửi.
NL:…
Nguyên: Sao??
NL: Tớ sợ tớ làm tổn thương cô ấy, gia đình Thiên An không hạnh phúc nên cô ấy luôn thiếu cảm giác an toàn ở các mối quan hệ, mà cậu biết đấy, tớ ở xa cô ấy như thế.
Nguyên ngừng lại nghĩ một lát mới chậm rãi gõ tiếp từng chữ: “Tìm một người phù hợp với mình không phải dễ dàng, huống chi kể từ lần gặp cô ấy lần đầu tiên cậu đã yêu cô ấy rồi, thời gian lâu như thế. Đừng vội buông bỏ chỉ vì sợ tổn thương. Ít nhất, cậu vẫn còn may mắn hơn tớ.”
NL: Nguyên, xin lỗi, chạm vào nỗi buồn của cậu. Tớ có thứ muốn đưa cho cô ấy, có gì đưa giúp tớ.
Nguyên: Ừ, về sớm gặp cô nhóc ấy đi. Đừng trốn tránh nữa.
….Wind café, lại là tối thứ 7, một tuần sau đó…
Vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn là ly matcha lạnh, Thiên An đặt quyển tiểu thuyết sang một bên. Nguyên đến, chìa ra cho cô một phong thư. Thiên An ngơ ngác nhìn, Nguyên dúi lá thư vào tay cô, sau đó nói một câu rồi mới dời đi:
- Phép màu dành cho em đấy, nhóc. Sớm tìm được người cần tìm nhé, good luck! ;)
Thiên An tay run run mở lá thư ra, những dòng chữ ngay ngắn, quen thuộc của anh lần lượt hiện ra:
“ Thiên An,
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể yêu một ai đấy chỉ sau một lần gặp. Nhưng, có lẽ tình yêu thì luôn có ngoại lệ và chúng ta phải tin vào duyên phận. Anh đã tin sau lần bất ngờ gặp lại em ở Wind, Nguyên là bạn cấp 3 của anh, anh đã hỏi Nguyên về em. Lúc ấy anh không chắc em có còn nhớ anh không? Anh gặp em lần đầu tiên không phải là ở Wind mà là lần chúng ta ngồi cạnh nhau trên xe bus. Bus vắng, hôm ấy anh vừa nhận thư từ chối của trường ĐH ở Ý. Anh đã gần như là trút hết mọi thứ: những lo lắng, những thất bại trong việc xin học bổng du học. Anh không biết mình nên theo ý bố mẹ hay theo đuổi đam mê của bản thân. Anh không để ý là người bên cạnh đang ngủ và anh cũng không biết em có nghe được những gì anh nói không. Nhưng có một điều anh vẫn nhớ sau khi xuống xe, em hờ hững nói trong khi tai vẫn cắm ear-phone: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời để bản thân họ làm những điều họ muốn. Và không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện nó, cơ hội đến phải biết nắm bắt, chỉ cần cố gắng hết sức là sẽ không bao giờ phải hối hận.” Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đã khiến anh có thêm động lực và can đảm.
Thiên An, anh đã đến Ý và thực hiện ước mơ của mình. Ý rất đẹp, rất cổ kính, rất lãng mạn đúng như những gì anh từng kể với em. Nhưng nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu anh phải ngắm nhìn mọi thứ một mình. Mỗi ngày anh đều đọc những tấm ticket vì chỉ lúc ấy anh mới cho bản thân nhớ em. Anh biết em luôn lo sợ tổn thương nhưng đừng đóng cửa trái tim mình được không? Cho anh một cơ hội để được nắm tay em nhé, cô gái nhỏ.
HN chắc sắp vào thu rồi!… Đợi anh, và anh sẽ lại về, bên em.”
Đọc hết thư, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má cô. Nhạc chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi từ số quốc tế, Thiên An liếc về phía giá để ly cốc, chỉ kịp nhìn thấy cái nháy mắt của Nguyên và ngón tay cái giơ dấu Victory…
Một tháng sau…
Trên máy bay…
Nguyên úp quyển sách lên mặt, búng ngón tay kêu tách một cái, thầm nói: “Chúc hai người hạnh phúc. Nhiệm vụ của ông mối thế là đã xong, đến lúc đi tìm bà mối rồi…”
Trời trong xanh, những cụm mây lững lờ trôi, vị gió ngọt lịm như đường.
Hãy cứ yêu thương theo cách mà bạn muốn, đừng sợ tổn thương vì chỉ khi tổn thương bạn mới nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1160/1369