Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1353 |
t. Cô ú ớ, mồ hôi vã ra rồi giật mình thức giấc. Thì ra chỉ là giấc mơ.
Thùy lại thiếp đi và chìm vào giấc mơ như ban nãy. Cô mải miết đi dưới trời mưa mà nước mắt dàn dụa, hoang mang đến cực độ. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, bầu trời cũng mỗi lúc một tối dần. Cô luống cuống như muốn quỵ ngã thì thấy có tiếng thở nóng hổi gấp gáp, nghe rõ cả trái tim đập mạnh sát bên mình. Ánh mắt ấm áp nhìn vào trong đôi mắt cô. Ánh mắt của của một người xa lạ. Người đàn ông nắm lấy tay Thùy, bàn tay lớn che mưa trên mái đầu cô ướt sũng. Trời ngừng mưa mà nắng lên. Thùy biết là mình đang mơ nên cố gắng vùng dậy thoát khỏi giấc mơ ấy. Bà nội vẫn nằm cạnh cô thở đều đều. Đồng hồ chỉ 12h đêm. Hoảng sợ, cô không dám ngủ tiếp.
Cô đơn kéo đến, Thùy suy nghĩ mông lung. Chiếc áo xanh biển Thùy đang mặc khiến cô càng thêm xanh xao dưới ánh đèn từ phòng trong hắt ra. Cô định thần lại rồi lại nghĩ miên man vu vơ. Những suy nghĩ đan xen giữa Việt và Quân. Thật tội lỗi khi so sánh chồng sắp cưới của mình với một người khác, lại là bạn trai cũ. Thùy nhắn tin cho Quân:
- Anh ngủ chưa?
- Anh chưa. Anh vừa xem lại mấy tập hồ sơ. Em ngủ sớm đi, anh đi ngủ đây.
- Em vừa gặp cơn ác mộng sợ quá, không dám ngủ nữa.
- Em cố ngủ đi, thức khuya nhiều không tốt đâu.
Một ngày đầy nước mắt, nước mắt lại vô cớ rơi ướt đầy mi mắt Thùy. Cô biết mình bị trầm cảm đã hơn một năm nay, cô đổ lỗi cho áp lực công việc khiến mình stress. Kể từ ngày có Quân, cô chưa từng khóc nhưng cũng chưa bao giờ có thể cười thoải mái. Không giận hờn, không ghen tuông. Những buổi hẹn hò chỉ có giấy tờ, laptop và bàn về công việc. Trong 2 năm đó, Quân cũng chỉ nói yêu Thùy một lần duy nhất, là lần đầu tiên anh ngỏ lời yêu.
Cũng có đôi lần cô hỏi Anh "Anh có thích em không?" thì Anh thường gạt đi ngay "Em hỏi gì mà ngớ ngẩn thế?". Có lẽ là Thùy cũng ngớ ngẩn thật, đi tìm một sự yên thân, bình ổn mà đặt tên cho nó là một loại của tình yêu. Giá mà ngày đó Việt giữ cô lại, không để cho cuộc sống này cuốn tình yêu cô đi mất. Có lẽ khi đó, Việt cũng đã không còn yêu cô, hoặc cũng có thể Việt quá yếu đuối nhu nhược. Nhưng dù sao bây giờ thì đã muộn mất rồi.
Thùy biết mình không xinh, không tài giỏi và cũng không dịu dàng nên Thùy đã cố gắng trở nên biết điều trước tất cả mọi người, tất cả mọi việc. Thùy dám từ bỏ tất cả những gì mình theo đuổi để trở về là người phụ nữ của gia đình, dù rằng Thùy luôn tự tin trong công việc cô đang làm. Dù rằng luôn cười, luôn tỏ ra điềm đạm chín chắn nhưng cũng có lúc cõi lòng Thùy vỡ òa bởi sự yếu mềm mong manh không có chỗ dựa. Thùy thấy mình chới với giữa khoảng không vô định. Thùy biết điều bởi vì Quân không bao giờ làm gì có lỗi. Nhưng có lẽ hôn nhân và tình yêu là sự tự nguyện chứ không phải là chấp nhận. Và có lẽ đã đến lúc Thùy cần phải biết mình nên làm gì.
Quân không may bị tai nạn gẫy xương đùi phải nằm một chỗ nên tạm hoãn đám cưới lại. Thùy vẫn qua lại nhà Quân từ sớm trước khi đi làm, rồi lại ghé vào chỗ Anh đến tận khuya mới về. Suốt mấy tháng trời chăm sóc Quân rồi lo việc ở công ty vốn đã bộn bề khiến cô như muốn đổ gục. Thùy ngồi sát lại bên Anh, chỉ mong được Anh vỗ về một chút, đôi mắt cô nặng trĩu đã díu lại vì thiếu ngủ. Anh vẫn mải mê với đống tài liệu cô mang từ công ty về:
- Hạng mục này thiếu bản kê khai chi tiết, ngày mai em nhớ bổ sung thêm vào nhé .
Thùy quay lại nhìn Quân, đôi mắt hoe đỏ đã muốn khóc.
- Em sao thế? Đừng nói là em định khóc đấy nhé .
Thùy cố nén lại mà những giọt nước mắt vẫn trào qua khóe mắt rơi xuống má nóng hổi. Giọng nói vẫn nấc lên.
- Em thực sự rất mệt mỏi, anh có biết không?
- Anh biết là em mệt mỏi nhưng bản hợp đồng này rất quan trọng. Mình không thể lơ là được.
Thùy lặng im nhìn Quân rồi bật khóc. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy mặt Quân đỏ dần lên, anh bắt đầu nổi nóng:
- Em đừng lấy nước mắt ra có được không? Anh biết là em mệt nhưng em tưởng anh không mệt à? Bao nhiêu việc phải lo mà Anh cứ phải ngồi ở nhà như thế này, Anh cũng mệt mỏi lắm chứ.
Thùy mím chặt môi lại, cố nén những giọt nước mắt mà bất lực. Cô đi ra ngoài rót một cốc nước lạnh uống. Từng ngụm lạnh buốt trôi qua cổ họng cô nghẹn lại. Cô lấy thêm một cốc nữa đặt ở chiếc bàn nơi đầu giường Quân để nếu đêm khát nước Anh có nước để uống ngay.
Thu dọn đống giấy tờ lại, Thùy lấy túi xách rồi ra về mà không nói một lời nào. Thùy sợ rằng cô chỉ mở miệng ra nói một câu nữa thôi thì tất cả sẽ bùng nổ rồi tan vỡ hết.
Khi Thùy về đến nhà thì Việt đã đứng ở cửa đợi sẵn. Nước mắt cô cũng đã khô tự lúc nào, khuôn mặt lại điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thùy vốn không phải là người biết khóc.
- Việt. Anh làm gì ở đây thế?
- Chiều nay anh đến công ty tìm em để gửi quà của ông nội nhưng nhìn thấy em đang bận mà có vẻ mỏi mệt quá nên anh mang đến đây.
- Anh đợi em lâu chưa?
Thùy nói rồi quay lưng ra mở cửa mời Việt vào nhà. Căn phòng cô thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách ngoài chung với bếp. Gọi là phòng khách nhưng chỉ có một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế và mấy chiếc cốc chén. Thùy không có thời gian trang trí và dọn dẹp nhà cửa nhưng trồng rất nhiều chậu hoa cảnh nhỏ. Cô ít khi mời bạn bè đến nhà nên mọi thứ khá bừa bộn.
- Anh mua cả bánh em thích đấy. Còn đây là vitamin và sữa. Anh thấy em gầy và xanh xao nhiều lắm.
Cô nín tiếng thở sâu mà như đứt đoạn. Cảm giác bối rối khó xử lẫn mệt mỏi. Việt vẫn luôn quan tâm đến mọi người như thế, nhớ đến từng sở thích và thói quen. Việt luôn làm cho người khác có cảm giác dễ chịu. Nhưng tại sao? Tại sao ngày ấy Việt không giữ cô lại ở bên khi cô vẫn còn cần tới Việt? Thùy cười, trong lòng thấy ấm áp khi Việt vẫn còn quan tâm đến mình.
Rồi Thùy nghĩ đến Quân. Chưa bao giờ Quân nói với cô hai tiếng "cảm ơn ", chưa bao giờ dành cho cô một lời khen và cũng chưa bao giờ mua cho cô một món quà nào cả. Anh cũng thường tỏ ra không thích mỗi khi cô mua cho Anh bất cứ một thứ gì. Thùy khẽ thở dài. Trong mắt Việt thì cô vẫn nhỏ bé mong manh, còn đối với Anh thì cô lại luôn là người mạnh mẽ như những gì cô tỏ ra bề ngoài. Cô gục đầu xuống, chống tay lên trán như thể nếu không làm vậy thì cô sẽ gục luôn xuống mà không gượng dậy được nữa. Giọt nước mắt lại như muốn trào ra.
- Em uống nước đi.
Tiếng chiếc cốc đẩy gần lại phía Thùy. Cô chưa kịp ngẩng lên thì Việt đã đặt chiếc khăn vào trong bàn tay cô. Thùy cầm lấy chiếc khăn với vẻ mệt mỏi, chợt nhận ra đây là chiếc khăn cô tặng Việt ngày xưa. Thấm vội giọt nước mắt chưa rơi ra, cô cố cười tỏ ra mình không sao:
- Anh vẫn giữ chiếc khăn này à?
Việt như không nghe thấy câu hỏi của cô, từ tốn nói:
- Em cứ khóc nữa đi.
Nụ cười Thùy vỡ vụn, cảm tưởng như khuôn mặt mình méo xệch lại khi nghe Việt nói. Những ngày xưa có Việt, Thùy luôn được khóc mỗi khi buồn và luôn có một bờ vai Việt sẵn sàng bên cạnh. Cô cắn chặt môi quay đi mà không để ý là Việt đã sát bên mình. Việt kéo cô tựa vào mình, vuốt khẽ lên mái tóc cô:
- Em cứ khóc đi. Rồi em sẽ thấy thoải mái hơn.
Thùy không khóc nữa nhưng cứ để như thế, dựa vào vai Việt cho đến khi thiếp đi, cảm giác bình yên vô hạn. Đã lâu lắm rồi Thùy mới có cảm giác bình yên như thế?
Sáng hôm sau, Thùy vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng v
Thùy lại thiếp đi và chìm vào giấc mơ như ban nãy. Cô mải miết đi dưới trời mưa mà nước mắt dàn dụa, hoang mang đến cực độ. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, bầu trời cũng mỗi lúc một tối dần. Cô luống cuống như muốn quỵ ngã thì thấy có tiếng thở nóng hổi gấp gáp, nghe rõ cả trái tim đập mạnh sát bên mình. Ánh mắt ấm áp nhìn vào trong đôi mắt cô. Ánh mắt của của một người xa lạ. Người đàn ông nắm lấy tay Thùy, bàn tay lớn che mưa trên mái đầu cô ướt sũng. Trời ngừng mưa mà nắng lên. Thùy biết là mình đang mơ nên cố gắng vùng dậy thoát khỏi giấc mơ ấy. Bà nội vẫn nằm cạnh cô thở đều đều. Đồng hồ chỉ 12h đêm. Hoảng sợ, cô không dám ngủ tiếp.
Cô đơn kéo đến, Thùy suy nghĩ mông lung. Chiếc áo xanh biển Thùy đang mặc khiến cô càng thêm xanh xao dưới ánh đèn từ phòng trong hắt ra. Cô định thần lại rồi lại nghĩ miên man vu vơ. Những suy nghĩ đan xen giữa Việt và Quân. Thật tội lỗi khi so sánh chồng sắp cưới của mình với một người khác, lại là bạn trai cũ. Thùy nhắn tin cho Quân:
- Anh ngủ chưa?
- Anh chưa. Anh vừa xem lại mấy tập hồ sơ. Em ngủ sớm đi, anh đi ngủ đây.
- Em vừa gặp cơn ác mộng sợ quá, không dám ngủ nữa.
- Em cố ngủ đi, thức khuya nhiều không tốt đâu.
Một ngày đầy nước mắt, nước mắt lại vô cớ rơi ướt đầy mi mắt Thùy. Cô biết mình bị trầm cảm đã hơn một năm nay, cô đổ lỗi cho áp lực công việc khiến mình stress. Kể từ ngày có Quân, cô chưa từng khóc nhưng cũng chưa bao giờ có thể cười thoải mái. Không giận hờn, không ghen tuông. Những buổi hẹn hò chỉ có giấy tờ, laptop và bàn về công việc. Trong 2 năm đó, Quân cũng chỉ nói yêu Thùy một lần duy nhất, là lần đầu tiên anh ngỏ lời yêu.
Cũng có đôi lần cô hỏi Anh "Anh có thích em không?" thì Anh thường gạt đi ngay "Em hỏi gì mà ngớ ngẩn thế?". Có lẽ là Thùy cũng ngớ ngẩn thật, đi tìm một sự yên thân, bình ổn mà đặt tên cho nó là một loại của tình yêu. Giá mà ngày đó Việt giữ cô lại, không để cho cuộc sống này cuốn tình yêu cô đi mất. Có lẽ khi đó, Việt cũng đã không còn yêu cô, hoặc cũng có thể Việt quá yếu đuối nhu nhược. Nhưng dù sao bây giờ thì đã muộn mất rồi.
Thùy biết mình không xinh, không tài giỏi và cũng không dịu dàng nên Thùy đã cố gắng trở nên biết điều trước tất cả mọi người, tất cả mọi việc. Thùy dám từ bỏ tất cả những gì mình theo đuổi để trở về là người phụ nữ của gia đình, dù rằng Thùy luôn tự tin trong công việc cô đang làm. Dù rằng luôn cười, luôn tỏ ra điềm đạm chín chắn nhưng cũng có lúc cõi lòng Thùy vỡ òa bởi sự yếu mềm mong manh không có chỗ dựa. Thùy thấy mình chới với giữa khoảng không vô định. Thùy biết điều bởi vì Quân không bao giờ làm gì có lỗi. Nhưng có lẽ hôn nhân và tình yêu là sự tự nguyện chứ không phải là chấp nhận. Và có lẽ đã đến lúc Thùy cần phải biết mình nên làm gì.
Quân không may bị tai nạn gẫy xương đùi phải nằm một chỗ nên tạm hoãn đám cưới lại. Thùy vẫn qua lại nhà Quân từ sớm trước khi đi làm, rồi lại ghé vào chỗ Anh đến tận khuya mới về. Suốt mấy tháng trời chăm sóc Quân rồi lo việc ở công ty vốn đã bộn bề khiến cô như muốn đổ gục. Thùy ngồi sát lại bên Anh, chỉ mong được Anh vỗ về một chút, đôi mắt cô nặng trĩu đã díu lại vì thiếu ngủ. Anh vẫn mải mê với đống tài liệu cô mang từ công ty về:
- Hạng mục này thiếu bản kê khai chi tiết, ngày mai em nhớ bổ sung thêm vào nhé .
Thùy quay lại nhìn Quân, đôi mắt hoe đỏ đã muốn khóc.
- Em sao thế? Đừng nói là em định khóc đấy nhé .
Thùy cố nén lại mà những giọt nước mắt vẫn trào qua khóe mắt rơi xuống má nóng hổi. Giọng nói vẫn nấc lên.
- Em thực sự rất mệt mỏi, anh có biết không?
- Anh biết là em mệt mỏi nhưng bản hợp đồng này rất quan trọng. Mình không thể lơ là được.
Thùy lặng im nhìn Quân rồi bật khóc. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy mặt Quân đỏ dần lên, anh bắt đầu nổi nóng:
- Em đừng lấy nước mắt ra có được không? Anh biết là em mệt nhưng em tưởng anh không mệt à? Bao nhiêu việc phải lo mà Anh cứ phải ngồi ở nhà như thế này, Anh cũng mệt mỏi lắm chứ.
Thùy mím chặt môi lại, cố nén những giọt nước mắt mà bất lực. Cô đi ra ngoài rót một cốc nước lạnh uống. Từng ngụm lạnh buốt trôi qua cổ họng cô nghẹn lại. Cô lấy thêm một cốc nữa đặt ở chiếc bàn nơi đầu giường Quân để nếu đêm khát nước Anh có nước để uống ngay.
Thu dọn đống giấy tờ lại, Thùy lấy túi xách rồi ra về mà không nói một lời nào. Thùy sợ rằng cô chỉ mở miệng ra nói một câu nữa thôi thì tất cả sẽ bùng nổ rồi tan vỡ hết.
Khi Thùy về đến nhà thì Việt đã đứng ở cửa đợi sẵn. Nước mắt cô cũng đã khô tự lúc nào, khuôn mặt lại điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thùy vốn không phải là người biết khóc.
- Việt. Anh làm gì ở đây thế?
- Chiều nay anh đến công ty tìm em để gửi quà của ông nội nhưng nhìn thấy em đang bận mà có vẻ mỏi mệt quá nên anh mang đến đây.
- Anh đợi em lâu chưa?
Thùy nói rồi quay lưng ra mở cửa mời Việt vào nhà. Căn phòng cô thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách ngoài chung với bếp. Gọi là phòng khách nhưng chỉ có một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế và mấy chiếc cốc chén. Thùy không có thời gian trang trí và dọn dẹp nhà cửa nhưng trồng rất nhiều chậu hoa cảnh nhỏ. Cô ít khi mời bạn bè đến nhà nên mọi thứ khá bừa bộn.
- Anh mua cả bánh em thích đấy. Còn đây là vitamin và sữa. Anh thấy em gầy và xanh xao nhiều lắm.
Cô nín tiếng thở sâu mà như đứt đoạn. Cảm giác bối rối khó xử lẫn mệt mỏi. Việt vẫn luôn quan tâm đến mọi người như thế, nhớ đến từng sở thích và thói quen. Việt luôn làm cho người khác có cảm giác dễ chịu. Nhưng tại sao? Tại sao ngày ấy Việt không giữ cô lại ở bên khi cô vẫn còn cần tới Việt? Thùy cười, trong lòng thấy ấm áp khi Việt vẫn còn quan tâm đến mình.
Rồi Thùy nghĩ đến Quân. Chưa bao giờ Quân nói với cô hai tiếng "cảm ơn ", chưa bao giờ dành cho cô một lời khen và cũng chưa bao giờ mua cho cô một món quà nào cả. Anh cũng thường tỏ ra không thích mỗi khi cô mua cho Anh bất cứ một thứ gì. Thùy khẽ thở dài. Trong mắt Việt thì cô vẫn nhỏ bé mong manh, còn đối với Anh thì cô lại luôn là người mạnh mẽ như những gì cô tỏ ra bề ngoài. Cô gục đầu xuống, chống tay lên trán như thể nếu không làm vậy thì cô sẽ gục luôn xuống mà không gượng dậy được nữa. Giọt nước mắt lại như muốn trào ra.
- Em uống nước đi.
Tiếng chiếc cốc đẩy gần lại phía Thùy. Cô chưa kịp ngẩng lên thì Việt đã đặt chiếc khăn vào trong bàn tay cô. Thùy cầm lấy chiếc khăn với vẻ mệt mỏi, chợt nhận ra đây là chiếc khăn cô tặng Việt ngày xưa. Thấm vội giọt nước mắt chưa rơi ra, cô cố cười tỏ ra mình không sao:
- Anh vẫn giữ chiếc khăn này à?
Việt như không nghe thấy câu hỏi của cô, từ tốn nói:
- Em cứ khóc nữa đi.
Nụ cười Thùy vỡ vụn, cảm tưởng như khuôn mặt mình méo xệch lại khi nghe Việt nói. Những ngày xưa có Việt, Thùy luôn được khóc mỗi khi buồn và luôn có một bờ vai Việt sẵn sàng bên cạnh. Cô cắn chặt môi quay đi mà không để ý là Việt đã sát bên mình. Việt kéo cô tựa vào mình, vuốt khẽ lên mái tóc cô:
- Em cứ khóc đi. Rồi em sẽ thấy thoải mái hơn.
Thùy không khóc nữa nhưng cứ để như thế, dựa vào vai Việt cho đến khi thiếp đi, cảm giác bình yên vô hạn. Đã lâu lắm rồi Thùy mới có cảm giác bình yên như thế?
Sáng hôm sau, Thùy vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng v
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1353/1562