Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1296 |
i và nhiều người luôn khuyên hắn, lời khuyên chân thành như tin nhắn của cô bé bí ẩn kia, nhưng dường như chúng tôi chưa đi đến "khúc quành" nên chỉ được vài ba ngày hắn lại quên khuấy. Nhưng lần này thì khác, cả một thời gian khá dài sau đó Hanzu nhẹ nhàng tách khỏi những cuộc vui vô nghĩa, hắn trở về với bữa cơm gia đình, giảng đường đã quen với sự quay lại của "gã lười"... nụ cười trở lại với Hanzu. Phải chăng có một lúc nào đó tôi vô tình thấy được sâu trong mắt hắn một hạt nắng, một hạt nắng ấm áp, ai đã gieo vào đó, có phải em không, Tiểu Phương?
Nắng ban mai nhẹ nhàng lọt qua khung kính, nắng như một lớp giấy kính đẹp lung linh phủ lên bó hồng. Hắn khẽ soi mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương, tay mân mê cổ áo - một thói quen mỗi khi bối rối. Lúc bấy giờ, hắn đang bối rối và hồi hộp, Tiểu Phương hẹn gặp. Cô bé bước dài trên thảm nắng, mái tóc được cắt khéo léo ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, áo sơ mi hồng ăn nhập với váy trắng, em đáp lại cái nhìn của hắn bằng nụ cười ấm áp... Hắn nhổm dậy, môi khẽ mấp máy gọi tên: "Tiểu Phương..." ... Cô bé khẽ đẩy cánh cửa, một cơn gió lạ chợt ùa vào... Choàng tỉnh, hắn giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ. Dưới bóng tối, kim đồng hồ dạ quang chỉ 5.00 am. Hắn chui khỏi giường, miệng nhoẻn cười - nụ cười đắc ý. Hôm nay, em hẹn gặp hắn 8.00 am mà! Và hắn nghĩ giấc mơ kia là điềm báo.
Đêm hôm đó, tôi trở về cái giường thân yêu sau một ngày mệt mỏi. Khi giấc ngủ sắp tràn vào thì chuông điện thoại reo. Hắn hẹn gặp tôi. Cũng không mấy vất vả tìm ra thằng bạn, hắn thường ngồi ở quán đó, dưới ánh sáng cột đèn đường. Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt hắn hiện lên với vô vàn cảm xúc buồn - chua xót pha trộn thất vọng... Khi điếu thuốc thứ tư tàn lửa, hắn vào câu truyện. Nhanh, gọn hắn đưa cho tôi đọc một tin nhắn. Tin nhắn gửi từ Tiểu Phương,thời gian gửi 8.15 am:
- "Xin lỗi Hanzu, em rất xin lỗi vì không thể gặp anh được và cũng không thể gặp anh kể từ lúc này. Xin anh đừng hỏi tại sao? và cũng đừng cố tìm em?... Anh chắc vẫn còn nhớ lần đầu gặp nhau, em đã nhắc đến anh như 1 cái tủ lạnh. Và anh có tin không em đã tìm được không chỉ 1 mà là rất nhiều ngăn ấm áp trong cái tủ lạnh của anh. Nhưng em là một cô gái đến từ giấc mơ, giờ đã đến lúc em phải trở về đúng vị trí của mình. Tạm biệt và nguyện chúc anh tốt lành...".
Một cơn gió nhẹ từ hồ thổi qua, phải chăng hạnh phúc của hắn cũng như gió? Cũng mong manh, ngắn ngủi...? Còn biết nói gì, tôi khẽ rót cho hắn chén rượu. Nâng chén rượu lên, chợt hắn vung mạnh tay, rượu tung téo trên không gian, chạm vào mặt hồ những giọt rượu tan biến mãi mãi ... biến mất không dấu vết.
- "Nếu tao uống, chắc tao lại trở về với quá khứ mất, tao sẽ lại bê bết...liệu lúc đó có Tiểu Phương thứ hai xòe tay ra kéo không?... Không, mày ạ, tao vẫn sẽ tìm Tiểu Phương, chắc chắn cô ấy không phải giấc mơ! Chắc chắn đấy, và từ lúc này cho đến lúc đó tao nhất định phải sống tốt... điều cô ý dậy tao thật ý nghĩa: Hạnh phúc được tìm thấy không phải ở ai đó, hay cái gì đó bên ngoài, nó không phải tấm vé số may rủi mày ạ! Tấm vé đó nằm ngay trong chính bản thân và ý chí của tao...Về thôi, xin lỗi vì gọi mày ra ngoài giờ này... nhưng mày luôn xuất hiện lúc tao cần mà! Nhỉ?"
-"Ừ"
Hất chén rượu trong tay xuống hồ, tôi chăm chú nhìn hắn, một thằng vừa bước vào thời khắc đầu tiên của giai đoạn trưởng thành.
Sáu năm sau, còn một tuần nữa thôi là hắn lấy vợ. Vợ hắn xinh xắn, nết na và cũng rất tâm lý. Hắn và Vợ tình cờ gặp nhau, rồi sau hai năm yêu nhau, bọn nó làm đám cưới. Tên của Vợ không phải là Tiểu Phương... Giờ hắn đã có một sự nghiệp vững chắc, một gia đình hạnh phúc, không biết hắn có thầm cảm ơn Tiểu Phương năm xưa không? Anh em tổ chức cho hắn bữa tiệc chia tay tháng ngày độc thân, khi bữa tiệc tàn, hai thằng ngà ngà say dẫn nhau ra ngoài uống chút trà... Quán nước 6 năm trước không còn, chỉ còn cái hồ - nơi tôi chúng kiến bước ngoặt của đời gã. Có lẽ 6 năm chưa đủ để chúng tôi xóa đi kí ức về thời khắc đó...
- "Mày còn nhớ Tiểu Phương không?". Tôi cười cười hỏi hắn
Im lặng,hắn đăm chiêu nhìn xa xăm về phía hồ.
- "Nhớ chứ! Không có cô ý không biết liệu tao có ngày hôm nay không?"
- "Vậy là mày vẫn yêu người con gái đó à?"
- "Không! Đó không phải tình yêu bình thường, và cô ấy cũng không phải người bình thường, Tiểu Phương nói đúng, cô ấy thuộc về một giấc mơ, nhưng tao sống trong hiện thực..." hắn châm điếu thuốc rồi nói tiếp: "...những ngày đầu tiên sau khi cô ấy biến mất, tao gọi nhiều lắm, nhưng không ai nhấc máy, tao cố tìm, cố dự đoán xem đó là ai...nhưng rồi tao nhận ra làm thế là vô ích!... Mấy năm sau, tao gặp Vợ, tao bất chợt cảm thấy cô ấy tồn tại trong Vợ tao. Không lẽ tao yêu Vợ chỉ vì Vợ là ảnh phản chiếu của Tiểu Phương? Rồi một ngày bất chợt tao có câu trả lời: tao yêu Vợ vì đó là tình yêu của duyên số. Còn Tiểu Phương cô ý tồn tại xung quanh tao, không phải trong một ai cụ thể, đôi lúc tao thấy cô ấy cả ở trong mày, trong mẹ, trong cha... tin không? cô ấy là Bình Yên, mà Bình Yên thì đến từ những người thân yêu của mình..."
Tôi mỉm cười với suy nghĩ của thằng bạn, ừ lạ thật trên đời có biết bao kẻ nghĩ rằng mình chỉ thấy hạnh phúc, yên bình khi có một ai đó, một cái gì đó... mà không phát hiện ra Bình Yên là tấm tranh ghép, những mảnh của nó nằm trong tất cả bạn bè người thân chúng ta và phần lớn là nằm trong bản thân ta. Ghép nó lại là thấy bình yên mà !
Còn lâu lắm bình minh mới tới, nhưng tôi tin ngày mai sẽ tốt đẹp... Tôi mỉm cười, cười vì bạn mình đã trôi đi đúng hướng, đã biết tìm được Tiểu Phương. Tôi lục lọi trong chiếc ví tìm kiếm một vật... ánh sáng nhập nhằng gây chút khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng lôi được vật nhỏ bé kia ra khỏi ví. Đáp lại cái bộ mặt tò mò của hắn tôi từ tốn nói:
- "Sáu năm trước, tao quả thật thấy thất vọng lắm, vì mày sa ngã và ngày càng lún sâu, còn tao chẳng kéo mày ra được... Tao đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều về điều mày nói, hôm đó mày bảo với tao mày mệt mỏi và mong chờ một cô gái... Tao là thằng bạn của mày, chính tao còn chẳng đào đâu ra một đứa con gái cho bản thân huống hồ là tìm cho mày... Nhưng tao nghĩ một "cô gái" qua tin nhắn thì tao kiếm được, chắc ngày "cô ấy" biến mất mày đau khổ lắm. Tao xin lỗi, tao không thể để "cô ấy" tồn tại tiếp được, vì tao cảm thấy mày đã hồi phục và có thể bước tiếp. Xin lỗi mày, tao chỉ có thể tạo ra "cô gái" mày cần bằng trí tưởng tượng của mình chứ không tìm được cho mày một "cô gái" như thế ngoài đời... Đây Tiểu Phương của mày đây!".
Tôi đặt nhẹ vật nhỏ bé kia vào lòng bàn tay hắn: một chiếc sim điện thoại!
0979 620 2XX: SIM của bình yên.
Nắng ban mai nhẹ nhàng lọt qua khung kính, nắng như một lớp giấy kính đẹp lung linh phủ lên bó hồng. Hắn khẽ soi mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương, tay mân mê cổ áo - một thói quen mỗi khi bối rối. Lúc bấy giờ, hắn đang bối rối và hồi hộp, Tiểu Phương hẹn gặp. Cô bé bước dài trên thảm nắng, mái tóc được cắt khéo léo ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, áo sơ mi hồng ăn nhập với váy trắng, em đáp lại cái nhìn của hắn bằng nụ cười ấm áp... Hắn nhổm dậy, môi khẽ mấp máy gọi tên: "Tiểu Phương..." ... Cô bé khẽ đẩy cánh cửa, một cơn gió lạ chợt ùa vào... Choàng tỉnh, hắn giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ. Dưới bóng tối, kim đồng hồ dạ quang chỉ 5.00 am. Hắn chui khỏi giường, miệng nhoẻn cười - nụ cười đắc ý. Hôm nay, em hẹn gặp hắn 8.00 am mà! Và hắn nghĩ giấc mơ kia là điềm báo.
Đêm hôm đó, tôi trở về cái giường thân yêu sau một ngày mệt mỏi. Khi giấc ngủ sắp tràn vào thì chuông điện thoại reo. Hắn hẹn gặp tôi. Cũng không mấy vất vả tìm ra thằng bạn, hắn thường ngồi ở quán đó, dưới ánh sáng cột đèn đường. Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt hắn hiện lên với vô vàn cảm xúc buồn - chua xót pha trộn thất vọng... Khi điếu thuốc thứ tư tàn lửa, hắn vào câu truyện. Nhanh, gọn hắn đưa cho tôi đọc một tin nhắn. Tin nhắn gửi từ Tiểu Phương,thời gian gửi 8.15 am:
- "Xin lỗi Hanzu, em rất xin lỗi vì không thể gặp anh được và cũng không thể gặp anh kể từ lúc này. Xin anh đừng hỏi tại sao? và cũng đừng cố tìm em?... Anh chắc vẫn còn nhớ lần đầu gặp nhau, em đã nhắc đến anh như 1 cái tủ lạnh. Và anh có tin không em đã tìm được không chỉ 1 mà là rất nhiều ngăn ấm áp trong cái tủ lạnh của anh. Nhưng em là một cô gái đến từ giấc mơ, giờ đã đến lúc em phải trở về đúng vị trí của mình. Tạm biệt và nguyện chúc anh tốt lành...".
Một cơn gió nhẹ từ hồ thổi qua, phải chăng hạnh phúc của hắn cũng như gió? Cũng mong manh, ngắn ngủi...? Còn biết nói gì, tôi khẽ rót cho hắn chén rượu. Nâng chén rượu lên, chợt hắn vung mạnh tay, rượu tung téo trên không gian, chạm vào mặt hồ những giọt rượu tan biến mãi mãi ... biến mất không dấu vết.
- "Nếu tao uống, chắc tao lại trở về với quá khứ mất, tao sẽ lại bê bết...liệu lúc đó có Tiểu Phương thứ hai xòe tay ra kéo không?... Không, mày ạ, tao vẫn sẽ tìm Tiểu Phương, chắc chắn cô ấy không phải giấc mơ! Chắc chắn đấy, và từ lúc này cho đến lúc đó tao nhất định phải sống tốt... điều cô ý dậy tao thật ý nghĩa: Hạnh phúc được tìm thấy không phải ở ai đó, hay cái gì đó bên ngoài, nó không phải tấm vé số may rủi mày ạ! Tấm vé đó nằm ngay trong chính bản thân và ý chí của tao...Về thôi, xin lỗi vì gọi mày ra ngoài giờ này... nhưng mày luôn xuất hiện lúc tao cần mà! Nhỉ?"
-"Ừ"
Hất chén rượu trong tay xuống hồ, tôi chăm chú nhìn hắn, một thằng vừa bước vào thời khắc đầu tiên của giai đoạn trưởng thành.
Sáu năm sau, còn một tuần nữa thôi là hắn lấy vợ. Vợ hắn xinh xắn, nết na và cũng rất tâm lý. Hắn và Vợ tình cờ gặp nhau, rồi sau hai năm yêu nhau, bọn nó làm đám cưới. Tên của Vợ không phải là Tiểu Phương... Giờ hắn đã có một sự nghiệp vững chắc, một gia đình hạnh phúc, không biết hắn có thầm cảm ơn Tiểu Phương năm xưa không? Anh em tổ chức cho hắn bữa tiệc chia tay tháng ngày độc thân, khi bữa tiệc tàn, hai thằng ngà ngà say dẫn nhau ra ngoài uống chút trà... Quán nước 6 năm trước không còn, chỉ còn cái hồ - nơi tôi chúng kiến bước ngoặt của đời gã. Có lẽ 6 năm chưa đủ để chúng tôi xóa đi kí ức về thời khắc đó...
- "Mày còn nhớ Tiểu Phương không?". Tôi cười cười hỏi hắn
Im lặng,hắn đăm chiêu nhìn xa xăm về phía hồ.
- "Nhớ chứ! Không có cô ý không biết liệu tao có ngày hôm nay không?"
- "Vậy là mày vẫn yêu người con gái đó à?"
- "Không! Đó không phải tình yêu bình thường, và cô ấy cũng không phải người bình thường, Tiểu Phương nói đúng, cô ấy thuộc về một giấc mơ, nhưng tao sống trong hiện thực..." hắn châm điếu thuốc rồi nói tiếp: "...những ngày đầu tiên sau khi cô ấy biến mất, tao gọi nhiều lắm, nhưng không ai nhấc máy, tao cố tìm, cố dự đoán xem đó là ai...nhưng rồi tao nhận ra làm thế là vô ích!... Mấy năm sau, tao gặp Vợ, tao bất chợt cảm thấy cô ấy tồn tại trong Vợ tao. Không lẽ tao yêu Vợ chỉ vì Vợ là ảnh phản chiếu của Tiểu Phương? Rồi một ngày bất chợt tao có câu trả lời: tao yêu Vợ vì đó là tình yêu của duyên số. Còn Tiểu Phương cô ý tồn tại xung quanh tao, không phải trong một ai cụ thể, đôi lúc tao thấy cô ấy cả ở trong mày, trong mẹ, trong cha... tin không? cô ấy là Bình Yên, mà Bình Yên thì đến từ những người thân yêu của mình..."
Tôi mỉm cười với suy nghĩ của thằng bạn, ừ lạ thật trên đời có biết bao kẻ nghĩ rằng mình chỉ thấy hạnh phúc, yên bình khi có một ai đó, một cái gì đó... mà không phát hiện ra Bình Yên là tấm tranh ghép, những mảnh của nó nằm trong tất cả bạn bè người thân chúng ta và phần lớn là nằm trong bản thân ta. Ghép nó lại là thấy bình yên mà !
Còn lâu lắm bình minh mới tới, nhưng tôi tin ngày mai sẽ tốt đẹp... Tôi mỉm cười, cười vì bạn mình đã trôi đi đúng hướng, đã biết tìm được Tiểu Phương. Tôi lục lọi trong chiếc ví tìm kiếm một vật... ánh sáng nhập nhằng gây chút khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng lôi được vật nhỏ bé kia ra khỏi ví. Đáp lại cái bộ mặt tò mò của hắn tôi từ tốn nói:
- "Sáu năm trước, tao quả thật thấy thất vọng lắm, vì mày sa ngã và ngày càng lún sâu, còn tao chẳng kéo mày ra được... Tao đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều về điều mày nói, hôm đó mày bảo với tao mày mệt mỏi và mong chờ một cô gái... Tao là thằng bạn của mày, chính tao còn chẳng đào đâu ra một đứa con gái cho bản thân huống hồ là tìm cho mày... Nhưng tao nghĩ một "cô gái" qua tin nhắn thì tao kiếm được, chắc ngày "cô ấy" biến mất mày đau khổ lắm. Tao xin lỗi, tao không thể để "cô ấy" tồn tại tiếp được, vì tao cảm thấy mày đã hồi phục và có thể bước tiếp. Xin lỗi mày, tao chỉ có thể tạo ra "cô gái" mày cần bằng trí tưởng tượng của mình chứ không tìm được cho mày một "cô gái" như thế ngoài đời... Đây Tiểu Phương của mày đây!".
Tôi đặt nhẹ vật nhỏ bé kia vào lòng bàn tay hắn: một chiếc sim điện thoại!
0979 620 2XX: SIM của bình yên.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1296/1505