watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 84
đang đội chiếc nón len mà tôi tặng hôm trước. Em lại trốn viện? Vội vàng đuổi theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Lòng tôi lo lắng không yên, ba chân bốn cẳng chạy xuống năm tầng lầu không kịp thở chỉ với hy vọng đuổi kịp em.

Em ra khỏi cổng bệnh viện, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Có vẻ là em cũng đã nhận ra tôi đang đuổi theo. Em đến trạm xe buýt, bước lên xe, rồi xe lăn bánh thật nhanh. Còn tôi thì như một gã điên mãi chạy theo chiếc xe buýt đang đưa em đi giữa cái buổi chiều nóng bức. Cuối cùng thì chiếc xe cũng nhìn thấy tôi mà dừng lại. Tôi lên xe, nhìn em ngồi nép mình bên cửa sổ ở hàng ghế cuối mà thở hồng hộc.

- Anh về đi.

Em lí nhí nhìn tôi sợ sệt. Dù có muốn về thì thấy em ngay lúc này tôi cũng không thể nào bỏ mặc em được.

- Em lại trốn viện à?

- Em không có. Chiều em sẽ về. Anh xuống xe đi.

- Sao đi không nói với anh? Anh có thể xin phép bác sĩ và đi với em mà.

- Em không muốn làm phiền anh. Em có thể tự đi được.

- Anh vốn dĩ là muốn được phiền như vậy rồi. Anh ngồi nhé. Đuổi theo nãy giờ mỏi chân lắm.

Em tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào một khoảng không vô định. Sợi nắng xuyên qua cửa kiếng nhỏ như đáp nhẹ xuống bờ mi nặng trĩu của em. Nhiều lần đưa tay muốn em tựa vào vai mình nhưng sự thiếu can đảm lại kéo tay tôi trở về. Có vẻ như nơi em muốn đến rất là xa, vì vậy mà tôi lại càng có được thời gian ngồi bên em lâu hơn chút nữa.

Xe dừng lại ở trạm chờ. Em dẫn tôi đi bộ thêm một đoạn. Và rồi chúng tôi vào một nghĩa trang. Dừng lại ở một ngôi mộ, em ngồi xuống. Tôi nhìn lên tấm bia khắc tên "Nguyễn Hạnh San."

- Mẹ. Hôm nay Nhiên đến thăm mẹ nè. Có cả bạn của Nhiên nữa.

Mẹ? Người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ này là mẹ của em?! Thắp nén nhang lên lư hương. Em kể cho tôi nghe về mẹ, về gia đình của em. Quen biết em cũng đã hơn một tháng, nhưng lần tiên em mở lòng mình với tôi.

Mẹ em là con một của một gia đình khá giả. Nhưng bà lại đem lòng yêu và trót mang thai với một người bồi bàn là bố. Ông ngoại em phản đối vì bố không thể đem lại hạnh phúc cho mẹ với hoàn cảnh thiếu thốn như vậy. Và mẹ em đã bỏ căn nhà khang trang, bỏ ông ngoại để về sống cùng với bố trong căn phòng trọ chật hẹp không có lấy cái toilet. Một năm sau khi em chào đời, bố bị tai nạn xe và qua đời trong nỗi đau đớn tột cùng của mẹ. Mẹ gào khóc điên dại ôm bố nằm bất động, có nhiều lần tưởng như mẹ sẽ bỏ em ra đi như bố. Khoảng thời gian để mẹ vượt qua sự mất mát, mẹ đã cố gắng mưu sinh làm những việc bần cùng nhất có thể chỉ để có miếng cơm thừa cho em không bị đói. Có những lúc không có lấy một đồng trong túi, mẹ dẫn em đi lang thang trên phố và phải đặt giấc ngủ của mình ở một nơi không dành cho con người, dù lúc đó em chỉ mới ba tuổi. Tích cóp được vài trăm ngàn, mẹ đi khám bệnh thì bác sĩ chuẩn đoán mẹ em bị ung thư phổi, và đang ở thời kỳ IB. Thông thường với những bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu cần khá nhiều thời gian, trải qua nhiều thời kỳ thì tế bào ung thư mới di căn. Nhưng vì cuộc sống vất vả và không được chữa trị đúng cách, mẹ đã mất khi em chỉ mới tròn năm tuổi. Bố mất, em đi bập bẹ, cười khoái chí khi thấy nhiều người đến nhà viếng bố. Mẹ mất, em không cười nhưng cũng chẳng khóc, chỉ ngây ngô hỏi "mẹ con đâu" vì đơn giản là lúc đó em còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân.

Lúc sắp bị gửi vào cô nhi viện thì có một người đến nhận em về nuôi, và nói rằng là ông ngoại của em. Ngoại thương em lắm, cho em tất cả những gì mà em luôn mơ ước trước đây, trừ bố mẹ. Nhưng vì tính cố chấp của ngoại trong việc của mẹ nên em và ngoại ít khi gần gũi. Một ông, một cháu sống trong căn nhà khang trang 4 tầng nhưng hiếm khi gặp được mặt nhau. Sáng khi em đi học là ngoại đã đến công ty, tối khi ngoại về là em đã say giấc trong căn phòng nhà đầy ắp của cải nhưng lại thiếu thốn tình thương. Đến năm lớp 11 thì em có những dấu hiệu suy yếu và được chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ác nghiệt đã cướp đi sinh mạnh của mẹ. Em nghĩ học, bắt đầu việc điều trị trong bệnh viện. Những ngày tháng xem bệnh viện là nhà của mình, em đã tự nói với bản thân sẽ không có ngày rời khỏi nơi này. Và cuộc đời em sẽ kết thúc trong căn phòng màu trắng ấy. Hơn bốn năm nằm trong bệnh viện này nhưng số lần ngoại đến thăm em chưa hơn mười đầu ngón tay. Thỉnh thoảng em lại trốn viện để đến nghĩa trang chỉ vì nhớ mẹ, nhớ ông ngoại nhưng lại chẳng thể về nhà.

Giọng nói của em run run nấc nghẹn trong những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt. Lòng tôi chợt nghẹn. Ôm em vào lòng, tôi quệt đi những giọt nước mắt trên gò má ấy. Làm sao tôi có thể biết được, một cô gái xinh đẹp hay cười như em lại có tuổi thơ đáng thương như vậy. Từ lúc còn trong bụng mẹ, cho đến khi trưởng thành, em luôn mang trong mình những câu chuyện buồn, những nỗi đau mà chẳng ai có thể hiểu. Tôi tự hỏi hạnh phúc đã bao giờ mỉm cười với em chưa?

Rời khỏi nghĩa trang, tôi tính đón xe buýt đưa em về lại bệnh viện viện nhưng em lại nói muốn cùng tôi đi dạo một con đường của Hà Nội vì thời gian nằm viện, ngoài con đường đến nghĩa trang, em đã quên mất thành phố này xinh đẹp ra sao rồi. Tôi có chút lo lắng cho sức khỏe của em nhưng em thì không quan tâm điều đó lắm. Cuộc sống ngắn ngủi, nếu còn tận hưởng thì cứ tận hưởng. Cứ lo lắng sợ sệt thì đến khi ra đi cũng chỉ đem theo nuối tiếc mà thôi.

Nắm tay em đi một vòng hồ Gươm, cùng rảo bước trên những con đường cổ. Tôi lấy cái nón len ra thì em vội chụp lại vì không muốn ai thấy mái tóc thưa thớt của mình.

- Tóc em đẹp lắm, anh thích nhìn em như thế này hơn.

Em đỏ mặt ngượng ngùng, cái vẻ đáng yêu ấy càng khiến tôi không thể ít nghĩ về em. Ánh nắng chiều xen kẻ với mái tóc em như vốn dĩ nắng và em là một vậy. Tôi ngắm em, từng khoảnh khắc sợi nắng của tôi đang hòa mình vào vẻ đẹp của thành phố đều được tôi lưu lại cẩn thận. Em đẹp như chính thành phố này vậy. Tôi thích sợi nắng, và tôi yêu em.

Khi hoàng hôn buông mình cũng là lúc tôi đưa em về bệnh viện trên chiếc xe buýt. Cũng là hàng ghế cuối dù chiếc xe chỉ có 3 hành khách duy nhất là chúng tôi và một thanh niên khác. Em chìm vào giấc ngủ ngon trên bờ vai tôi trong cơn mệt mỏi, nhìn thành phố đã lên đèn đang chạy ngược dòng với chiều xe, tôi thấy nhẹ lòng. Cảm ơn thượng đế đã cho tôi lời giải thích thỏa đáng cho những cảm xúc chưa bao giờ nằm yên trong quả tim này. Tôi biết đó là gì rồi.

...

Sợi nắng của tôi rụng nhiều quá, mỗi ngày đến thăm em lại thấy thêm một ít tóc vương vãi trên giường. Có những lúc dù tóc rồi xù nhưng em không dám cầm lược vì sợ khi chải tóc sẽ rụng nhiều hơn. Đã bao lâu đâu mà sợi nắng của tôi lại rời khỏi thân thể người tôi yêu nhiều thế này. Em ăn ít hơn và nằm trên giường nhiều hơn. Rồi một ngày các bác sĩ y tá sắp xếp chuyển em qua một phòng bệnh khác. Xung quanh giường bệnh có rất nhiều loại máy móc và chúng được nối dây gắn lên thân thể em. Tôi không biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra với em. Họ nói với tôi sẽ không còn bao lâu để em có thể tỉnh táo được như bây giờ...

Em nhìn tôi, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng cái ống thở vướng víu lại ngăn cản em. Nước mắt em chảy, tôi biết là em đang sợ lắm. Tôi cũng vậy, tôi sợ những thứ máy móc gắn trên người sẽ làm em đau. Tôi sợ những lần gặp bác sĩ lại nghe báo về tình trạng không tốt hiện tại của em. Sợ ngày mai em sẽ không chịu mở mắt nhìn tôi nữa. Sợ sẽ không có cơ hội để nói tôi yêu em.

Ngày hôm nay, tôi trò chuyện với em được 10 phút thì em nhắm mắt lại. Ngày mai tôi
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
84/293