Admin
[On 24/24] Lượt xem : 57 |
hộp rơi ra. Khánh nhìn nó, chằm chặp và xoáy sâu. Voskyo? Mắt anh long lên , khóe miệng mím lại thành một vệt ngang giận dữ. Khi Phương quay trở lại bàn ăn. Khánh ngước lên, gương mặt không cười.
- Sao em phải làm thế hả Đậu? Em cần mạnh mẽ như thế này sao?
- Em không hiểu?
- Tại sao em lại phải uống thuốc giải rượu? Em muốn uống thật nhiều nhưng sợ say phải không? Sao em phải làm thế? Vì Xuân sao? Em có biết thuốc giải rượu có hại như thế nào với người bị đau dạ dày không? Em điên rồi. Khánh hét lên, dường như những giận giữ nổ tung trong đầu cậu.
Phương im lặng, mặt hơi cúi, ngọn lửa nhỏ giờ như một chú sóc đỏ bị nước mưa. Mắt cay xè, long lanh nước, Phương cố căng mắt không chớp để giọt nước mắt bướng bỉnh kia không có cơ hội để trào ra. Nhưng cô không làm được, khóe mắt ầng ậc nước, trào ra lăn vội vàng trên bầu má phính. Khánh im lặng, bất lực thở dài. Anh rút một mẩu khăn giấy đưa cho Phương, lát sau anh mới cất giọng nói. Trầm, khan và hơi đục.
- Đủ rồi, lau nước mắt đi. Em định dọa tôi với bộ dạng lem luốc vì bị trôi hết lớp make up sao? Lần sau nếu muốn khóc thì em hãy nhớ là đừng chuốt mi.
Phương hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhẹ nhõm, gật đầu với Khánh. Có lẽ mắt của ai sau khi khóc cũng đều trong veo đến lạ. Đối diện bên kia có kẻ đang ngẩn ngơ.
Vovinam
Những bài tập căng thẳng làm cho Xuân có dấu hiệu căng cơ, và đau khớp gối. Dạo này ở sân tập Việt Phương không nói chuyện với cậu nhiều như trước, Phương ít cười hơn, ít nói hơn, và tập nặng hơn. Sắp đến ngày giải toàn thành Hà Nội khai mạc. Lớp võ như đi vào guồng máy hoạt động không ngừng nghỉ.
Đạp thẳng, đấm thẳng 1-2-3-4 hạ xuống, phản...ối á. Phương không đỡ được cú phản đòn từ anh trợ giáo. Đau điếng. Cô mím môi.
- Chú ý vào nhé, lại nè.
Anh Thế nói với Phương vẻ động viên kích lệ.
- Dạ vâng. - Phương gật, thắt chặt lại đai. Bắt đầu.
- Đạp thẳng, tổ hợp đấm, tiến lên, trái phải, trái phải... bịch.
- Em không tập trung, nghỉ đi. Thế ngán ngẩm nói với Phương.
Cô gật đầu, thở hắt ra. Phương không tập trung, cô không thể tập trung được. Tại sao Xuân lại có thể nói cười tự nhiên như thế với Thanh chứ, đừng bao giờ đánh giá quá cao sức chịu đựng của Phương. Chưa bao giờ Xuân cười với Phương bằng nụ cười ấy, chưa bao giờ Xuân thoải mái với Phương như với Thanh. Phương không ghen, nhưng có cái gì đó nặng trĩu nơi ngực trái. Nghỉ xả hơi, uống 1 ngụm nước. Tin nhắn của Khánh:
- Hôm nay tập muộn không? Anh mới lấy lương, mời em đi café. Napoly nhé?
- Ok, 8h20 anh qua sân tập đón em. Phương reply lại. Khóe miệng hơi nhếch nở 1 nụ cười mỉa mai. Cô chẳng mỉa ai cả,Tự nhiên muốn mỉa chính mình. Bên kia, góc chéo sân tập. Xuân đang nhìn cô, tia nhìn không sáng.
Khánh đến đón cô như đã hẹn. Phương rạng rỡ. Cúi chào thầy, và 3 trợ giáo. Đến lượt Xuân. Cô chào, gương mặt không cười, lạnh như băng. Lúc quay đi, mái tóc ngắn bị gió thổi tung, lộ ra nụ cười tươi tắn. Tung tăng chạy ra chỗ Khánh. Một vài bạn nữ xuýt xoa:
- Đẹp trai quá. Anh này hôm trước đưa Đậu đến đám cưới thầy nè. Hình như học kiến trúc ấy.
- Uhm, đẹp thật. Đậu có phúc quá. Hehe.
- Hôm nào bắt Đậu ra mắt thôi.
- Lớp tập trung. Thể lực. Nam 20 hít đất vỗ tay, nữ 20 hít đất thường. Xuống.
Mấy cô bạn giận mình. Giọng Xuân đanh lại, có cái gì đó khó chịu bủa vây lấy cậu, có cái gì đó tức tối, một chút ganh tỵ, một chút bực mình. Cậu cảm thấy khó chịu khi Phương không cười với mình nhưng lại cười với gã đó. Cậu ghét cái nụ cười rạng rỡ kia, ghét cái ánh mắt băng lạnh. Sao thế nhỉ, chẳng phải chính cậu là người từ chối Phương ư? Cậu là người làm cho đôi mắt kia phải ướt ư? Chính cậu là người gạt Phương ra khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng giờ có cái gì đó nuối tiếc. Như một đoạn phim tua chậm. Phương ngồi đối diện cậu. Má đỏ hây, mắt hơi cụp. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngước lên:
- Tớ thích cậu.
- Hả?
- Tớ nói là tớ thích cậu.
- Nhưng tớ...
- Uhm, tớ biết cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ ở bên cậu, dõi theo cậu. tớ hứa không làm phiền cậu. Khi nào cậu hạnh phúc hoặc cảm thấy phiền phức, tớ sẽ tránh xa cậu.
- Không đáng đâu, cậu không đáng phải làm thế, tớ không tốt đẹp gì đâu. Tớ là một thằng vô tâm, tớ sẽ làm cậu buồn nhiều, tớ sẽ làm cậu phải khóc...
- Tớ biết.
- Bây giờ tớ chưa sẵn sàng, tớ chưa muốn bắt đầu cái gì, tớ không muốn cuộc sống bị thay đổi. Tớ chưa quên được quá khứ.
- Tớ biết.
- Ngoài kia nhiều người tốt hơn tớ kìa, ngoài kia nhiều người giỏi hơn tớ. Tớ có gì để cậu thích chứ. Tớ chỉ là một thằng con trai bình thường.
- Tớ biết.
Hai từ tớ biết lặp đi lặp lại. Đưa cả hai vào im lặng. Phương đưa ánh mắt theo đuổi sự di chuyển bàn tay điệu nghệ của bartender, Xuân thì tìm những sự mới lạ ở đôi giày đi tưởng chừng như đã sắp mòn của mình. Khuya. Phương đứng dậy. Xuân cũng lật đật đứng dậy. Không khí gượng gạo chưa tan, sự lung túng chưa thoát khỏi cung cách ứng xử của hai người:
- Để tớ đưa cậu về.
- Tớ muốn đi bộ.
- Uhm.
Xuân buông ra câu nói rồi giật mình, Khóe mắt Phương tối sẫm, nhưng vành môi lại nở một nụ cười tròn trĩnh. Phương quay đi, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng bước ra cửa quán, không quên cúi chào anh phục vụ quen thuộc. Khuất sau cánh cửa, để Xuân lại với những vạt cảm xúc nghiêng ngả. Xuân không biết, cách đó không xa, đằng sau chiếc xích đu góc phần tư vỉa hè bên trái, đang có một cô gái gục đầu khóc, tim cô như bị vỡ tung ra. Lớp trang điểm nhòe đi. Trên cao, ánh trăng dịu dàng ôm chầm lấy cái bóng mảnh dẻ với bờ vai run lên đầy xúc cảm.
Vì cậu không phải là Tớ
Phương đến sân tập sớm, cô muốn tạo một độ giãn rộng ra cho bản thân để suy nghĩ và tự an ủi, nhắc nhở mình. Bước chân cô khựng lại, ánh mắt đứng hình nhưng rất nhanh cô ưỡn thẳng người, sải bước đều tiến về phía Xuân.
- Chào cậu, tớ tưởng mình là người đến sớm nhất chứ. Phương cười rất tự nhiên.
- Tớ cũng vừa mới đến thôi. Có vẻ như cậu đã tìm được hạnh phúc cho mình. Chúc mừng cậu nhé!
- Cám ơn cậu. Đợi lúc thích hợp tớ sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người.
- Uh, tớ...
- Sao cơ?
- Ah, cũng còn sớm. Cậu đi dạo với tớ một chút chứ?
- Uh.
Hai người bước bên nhau, im lặng. Không gian đang bình thường bỗng ngẹt ứ, miệng đắng không thốt lên được một cách tự nhiên. Họ đi với nhau rất lâu như thế. Ai cũng đang theo đuổi những suy tư ngập ngụa của riêng mình. Phương bị tổn thương, vết thương đó sâu và rộng mép. Cô không cho phép mình mắc sai lầm, và phải chăng cô đang sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác? Phương là một cô gái không xinh đẹp. Cô có đôi mắt to tròn đẹp, sâu và có hồn. Ai gặp cô cũng phải tấm tắc khen về nó. Nhưng nhiêu đó thôi là không đủ. Nhưng cô thông minh, có cá tính và cuốn hút. Cô khá khôn ngoan và biết cách chiếm cảm tình của người khác đặc biệt là người khác phái. Nhiều anh chàng thích cô, và Khánh là một trong số đó. Anh từng trải và hiểu đời hơn Xuân. Trong mọi mối quan hệ anh luôn biết giữ hình tượng của mình. Anh muốn anh như thế nào trong mắt người khác thì anh sẽ thể hiện nó theo đúng như thế. Nói trắng ra Khánh là các mặt nạ trong một kép tuồng. Đối với Phương, Anh biết cách tiếp cận từ từ
- Sao em phải làm thế hả Đậu? Em cần mạnh mẽ như thế này sao?
- Em không hiểu?
- Tại sao em lại phải uống thuốc giải rượu? Em muốn uống thật nhiều nhưng sợ say phải không? Sao em phải làm thế? Vì Xuân sao? Em có biết thuốc giải rượu có hại như thế nào với người bị đau dạ dày không? Em điên rồi. Khánh hét lên, dường như những giận giữ nổ tung trong đầu cậu.
Phương im lặng, mặt hơi cúi, ngọn lửa nhỏ giờ như một chú sóc đỏ bị nước mưa. Mắt cay xè, long lanh nước, Phương cố căng mắt không chớp để giọt nước mắt bướng bỉnh kia không có cơ hội để trào ra. Nhưng cô không làm được, khóe mắt ầng ậc nước, trào ra lăn vội vàng trên bầu má phính. Khánh im lặng, bất lực thở dài. Anh rút một mẩu khăn giấy đưa cho Phương, lát sau anh mới cất giọng nói. Trầm, khan và hơi đục.
- Đủ rồi, lau nước mắt đi. Em định dọa tôi với bộ dạng lem luốc vì bị trôi hết lớp make up sao? Lần sau nếu muốn khóc thì em hãy nhớ là đừng chuốt mi.
Phương hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhẹ nhõm, gật đầu với Khánh. Có lẽ mắt của ai sau khi khóc cũng đều trong veo đến lạ. Đối diện bên kia có kẻ đang ngẩn ngơ.
Vovinam
Những bài tập căng thẳng làm cho Xuân có dấu hiệu căng cơ, và đau khớp gối. Dạo này ở sân tập Việt Phương không nói chuyện với cậu nhiều như trước, Phương ít cười hơn, ít nói hơn, và tập nặng hơn. Sắp đến ngày giải toàn thành Hà Nội khai mạc. Lớp võ như đi vào guồng máy hoạt động không ngừng nghỉ.
Đạp thẳng, đấm thẳng 1-2-3-4 hạ xuống, phản...ối á. Phương không đỡ được cú phản đòn từ anh trợ giáo. Đau điếng. Cô mím môi.
- Chú ý vào nhé, lại nè.
Anh Thế nói với Phương vẻ động viên kích lệ.
- Dạ vâng. - Phương gật, thắt chặt lại đai. Bắt đầu.
- Đạp thẳng, tổ hợp đấm, tiến lên, trái phải, trái phải... bịch.
- Em không tập trung, nghỉ đi. Thế ngán ngẩm nói với Phương.
Cô gật đầu, thở hắt ra. Phương không tập trung, cô không thể tập trung được. Tại sao Xuân lại có thể nói cười tự nhiên như thế với Thanh chứ, đừng bao giờ đánh giá quá cao sức chịu đựng của Phương. Chưa bao giờ Xuân cười với Phương bằng nụ cười ấy, chưa bao giờ Xuân thoải mái với Phương như với Thanh. Phương không ghen, nhưng có cái gì đó nặng trĩu nơi ngực trái. Nghỉ xả hơi, uống 1 ngụm nước. Tin nhắn của Khánh:
- Hôm nay tập muộn không? Anh mới lấy lương, mời em đi café. Napoly nhé?
- Ok, 8h20 anh qua sân tập đón em. Phương reply lại. Khóe miệng hơi nhếch nở 1 nụ cười mỉa mai. Cô chẳng mỉa ai cả,Tự nhiên muốn mỉa chính mình. Bên kia, góc chéo sân tập. Xuân đang nhìn cô, tia nhìn không sáng.
Khánh đến đón cô như đã hẹn. Phương rạng rỡ. Cúi chào thầy, và 3 trợ giáo. Đến lượt Xuân. Cô chào, gương mặt không cười, lạnh như băng. Lúc quay đi, mái tóc ngắn bị gió thổi tung, lộ ra nụ cười tươi tắn. Tung tăng chạy ra chỗ Khánh. Một vài bạn nữ xuýt xoa:
- Đẹp trai quá. Anh này hôm trước đưa Đậu đến đám cưới thầy nè. Hình như học kiến trúc ấy.
- Uhm, đẹp thật. Đậu có phúc quá. Hehe.
- Hôm nào bắt Đậu ra mắt thôi.
- Lớp tập trung. Thể lực. Nam 20 hít đất vỗ tay, nữ 20 hít đất thường. Xuống.
Mấy cô bạn giận mình. Giọng Xuân đanh lại, có cái gì đó khó chịu bủa vây lấy cậu, có cái gì đó tức tối, một chút ganh tỵ, một chút bực mình. Cậu cảm thấy khó chịu khi Phương không cười với mình nhưng lại cười với gã đó. Cậu ghét cái nụ cười rạng rỡ kia, ghét cái ánh mắt băng lạnh. Sao thế nhỉ, chẳng phải chính cậu là người từ chối Phương ư? Cậu là người làm cho đôi mắt kia phải ướt ư? Chính cậu là người gạt Phương ra khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng giờ có cái gì đó nuối tiếc. Như một đoạn phim tua chậm. Phương ngồi đối diện cậu. Má đỏ hây, mắt hơi cụp. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngước lên:
- Tớ thích cậu.
- Hả?
- Tớ nói là tớ thích cậu.
- Nhưng tớ...
- Uhm, tớ biết cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ ở bên cậu, dõi theo cậu. tớ hứa không làm phiền cậu. Khi nào cậu hạnh phúc hoặc cảm thấy phiền phức, tớ sẽ tránh xa cậu.
- Không đáng đâu, cậu không đáng phải làm thế, tớ không tốt đẹp gì đâu. Tớ là một thằng vô tâm, tớ sẽ làm cậu buồn nhiều, tớ sẽ làm cậu phải khóc...
- Tớ biết.
- Bây giờ tớ chưa sẵn sàng, tớ chưa muốn bắt đầu cái gì, tớ không muốn cuộc sống bị thay đổi. Tớ chưa quên được quá khứ.
- Tớ biết.
- Ngoài kia nhiều người tốt hơn tớ kìa, ngoài kia nhiều người giỏi hơn tớ. Tớ có gì để cậu thích chứ. Tớ chỉ là một thằng con trai bình thường.
- Tớ biết.
Hai từ tớ biết lặp đi lặp lại. Đưa cả hai vào im lặng. Phương đưa ánh mắt theo đuổi sự di chuyển bàn tay điệu nghệ của bartender, Xuân thì tìm những sự mới lạ ở đôi giày đi tưởng chừng như đã sắp mòn của mình. Khuya. Phương đứng dậy. Xuân cũng lật đật đứng dậy. Không khí gượng gạo chưa tan, sự lung túng chưa thoát khỏi cung cách ứng xử của hai người:
- Để tớ đưa cậu về.
- Tớ muốn đi bộ.
- Uhm.
Xuân buông ra câu nói rồi giật mình, Khóe mắt Phương tối sẫm, nhưng vành môi lại nở một nụ cười tròn trĩnh. Phương quay đi, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng bước ra cửa quán, không quên cúi chào anh phục vụ quen thuộc. Khuất sau cánh cửa, để Xuân lại với những vạt cảm xúc nghiêng ngả. Xuân không biết, cách đó không xa, đằng sau chiếc xích đu góc phần tư vỉa hè bên trái, đang có một cô gái gục đầu khóc, tim cô như bị vỡ tung ra. Lớp trang điểm nhòe đi. Trên cao, ánh trăng dịu dàng ôm chầm lấy cái bóng mảnh dẻ với bờ vai run lên đầy xúc cảm.
Vì cậu không phải là Tớ
Phương đến sân tập sớm, cô muốn tạo một độ giãn rộng ra cho bản thân để suy nghĩ và tự an ủi, nhắc nhở mình. Bước chân cô khựng lại, ánh mắt đứng hình nhưng rất nhanh cô ưỡn thẳng người, sải bước đều tiến về phía Xuân.
- Chào cậu, tớ tưởng mình là người đến sớm nhất chứ. Phương cười rất tự nhiên.
- Tớ cũng vừa mới đến thôi. Có vẻ như cậu đã tìm được hạnh phúc cho mình. Chúc mừng cậu nhé!
- Cám ơn cậu. Đợi lúc thích hợp tớ sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người.
- Uh, tớ...
- Sao cơ?
- Ah, cũng còn sớm. Cậu đi dạo với tớ một chút chứ?
- Uh.
Hai người bước bên nhau, im lặng. Không gian đang bình thường bỗng ngẹt ứ, miệng đắng không thốt lên được một cách tự nhiên. Họ đi với nhau rất lâu như thế. Ai cũng đang theo đuổi những suy tư ngập ngụa của riêng mình. Phương bị tổn thương, vết thương đó sâu và rộng mép. Cô không cho phép mình mắc sai lầm, và phải chăng cô đang sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác? Phương là một cô gái không xinh đẹp. Cô có đôi mắt to tròn đẹp, sâu và có hồn. Ai gặp cô cũng phải tấm tắc khen về nó. Nhưng nhiêu đó thôi là không đủ. Nhưng cô thông minh, có cá tính và cuốn hút. Cô khá khôn ngoan và biết cách chiếm cảm tình của người khác đặc biệt là người khác phái. Nhiều anh chàng thích cô, và Khánh là một trong số đó. Anh từng trải và hiểu đời hơn Xuân. Trong mọi mối quan hệ anh luôn biết giữ hình tượng của mình. Anh muốn anh như thế nào trong mắt người khác thì anh sẽ thể hiện nó theo đúng như thế. Nói trắng ra Khánh là các mặt nạ trong một kép tuồng. Đối với Phương, Anh biết cách tiếp cận từ từ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình57/2392