watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1205
ông để ý phía sau câu nói của Thành, một sự thôi thúc lạ kì khiến tôi buột miệng:
- Anh sẽ vẽ em trong những bức tranh kia chứ?
Không để một tích tắc lặng yên, Thành trở lại như con người đối lập, vui vẻ và hoạt bát:
- Nhất định anh sẽ vẽ, vẽ chân dung nhé – Thành cốc nhẹ vào trán tôi – Đi chơi, đi chơi thôi. Tạnh mưa rồi!
***
Hà Nội đón tôi và Bình, tối mịt mùng mưa bão. Những vạt mưa dưới ngọn đèn đường vàng ệch bị gió quất tơi tả. Tôi nghỉ mệt, sập cửa phòng trọ đuổi Bình về sau nửa giờ ngồi xe từ sân bay rồi tắt đèn phòng, vẫn còn léo nhéo nghe tiếng Bình đập cửa phía ngoài, giọng át tiếng mưa tầm tã:
- Có gì Thư phải gọi Bình đó nghe chưa.
- Rồi rồi, Bình về nghỉ đi – tôi cau có.
Tôi thấy mắt mình mệt mỏi trong đêm tối khi dừng lại ở cái bức hình tôi lén chụp Thành trong một giờ lên lớp. Mắt anh sáng rực nhưng hun hút nỗi buồn vô hạn. Màu sơ mi trắng luôn gắn liền với Thành, vừa chững chạc lại vừa thân quen. Tôi đã trót quen yêu cái màu áo đó vì anh, quen đến nỗi từ lúc anh rời Sài Gòn sau đêm mưa hôm ấy, chỉ cần bắt gặp một bóng hình hao hao mặc sơ mi trắng, tôi lại thảng thốt và tim khẽ nhói lên. Bất chợt có mùi thuốc lá rất quen len lỏi trong đêm tĩnh, tiếng ai ho khe khẽ phát ra phía cửa. Tôi không đủ thời gian để định hình mùi vị và âm thanh ấy là thực hay chỉ là ảo giác mà choàng ngay dậy và mở cửa chạy ra…
Chỉ có đêm và mịt mùng mưa giông.
Cũng cái đêm Sài Gòn mịt mùng mưa, tôi phát hiện ra cả mảng kí ức Thành còn đang cất giấu, cái điều bí mật mà đã rất nhiều lần tôi muốn anh nói ra nhưng Thành lắc đầu lảng tránh. Tôi biết anh coi tôi như bạn nhưng cũng như Bình đối với tôi, có lẽ tôi không phải người mà khi ở cạnh, anh có thể cởi bỏ vỏ bọc của con tim kiêu hãnh…
Chắc tôi sẽ không bao giờ quên cái ánh mắt Thành vào đêm đó – đêm cuối ở Sài Gòn trước lúc anh bay. Rất khuya, tôi vẫn không nghe tiếng người mở cửa. Lòng rạo rực vì những suy nghĩ chen ngang và những nỗi niềm chưa tỏ, tôi mở cửa phòng Thành mong kiếm tìm điều gì đó. Và bấy giờ tôi rõ những tổn thương anh chịu đựng sau vỏ bọc của một con người vô cùng vui vẻ. Cuốn nhật kí với rất nhiều bức ảnh anh chụp chung với một cô gái nào đó và nét chữ con gái đều đặn có vẻ đã ghi dấu từ đầu tới cuối mối tình không trọn vẹn.
Những kỉ niệm đóng lại sau chiếc hộp nhỏ màu xám bạc, tôi bất chợt ngửi thấy mùi mưa âm ẩm và tiếng tách mở của cánh cửa phòng khiến tôi giật mình. Thành vào, bước đi lảo đảo và mang theo mùi rượu nồng nặc. Chiếc sơ mi trắng xô lệch khiến tôi suýt nữa không nhận ra Thành. Nhớ lại cú điện thoại bất thình lình chiều ấy khiến thái độ anh đổi khác, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Thành không nói gì, chỉ giằng lấy cuốn nhật kí trên tay tôi. Anh giật tung tành những bức ảnh gắn hờ, thứ âm thanh rít lên trong cổ họng khiến tôi thoáng rùng mình và mi mắt bỗng dưng nhòe nhoẹt nước. Tôi ôm lấy anh tức tưởi:
- Anh sao vậy? Em…em nhất định không làm anh đau như chị ấy đâu!
Thoáng yên ắng và như người tỉnh ra khỏi cơn mê, Thành đưa mắt nhìn những bức ảnh rơi vãi, ánh mắt kiệt quệ hết thảy. Anh gỡ vòng tay tôi run rẩy trên bờ ngực, lau nước mắt dịu dàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra:
- Đừng khóc, đừng khóc! Anh xin lỗi. Về phòng đi, mai rồi nói chuyện.
Anh gần như đẩy tôi ra khỏi. Tôi về phòng mình, ngạt thở vì nước mắt. Vội bật tung cánh cửa sổ khép hờ. Chỉ có đêm và mịt mùng mưa giông.
***
Mưa Hà Nội dai dẳng đáng ghét, mưa tẻ ngắt khiến người ta vừa mở mắt đã không sao vui nổi trước màu trời xám xịt. Bây giờ thì tôi hiểu thêm một lẽ cơn mưa trong những bức tranh của Thành bắt nguồn từ chính nơi này không sao tươi vui nổi cũng là lẽ thường tình. Nhưng cũng quen rồi, đã hai mùa bão ở cái chốn chôn rất nhiều hy vọng này chứ có ít ỏi chút nào đâu.
Tôi vẫn còn nhớ y chang hôm chia tay Thành, trời Sài Gòn mưa như trút nước. Anh đã nói với tôi những lời xa cách nhất trước giờ từng thấy:
“ Sẽ qua nhanh thôi mà, ai cũng có một thời bồng bột. Anh sẽ còn gặp lại em còn bây giờ, anh phải đi tìm thứ anh cần kíp, mệt mỏi đến chết cũng phải tìm cho ra”
Chính câu nói ấy của Thành khiến lòng kiêu hãnh trong tôi tổn thương ghê gớm. Anh dám tàn nhẫn coi tình cảm của tôi là chút trẻ con bồng bột và lầm tưởng, anh có quyền gì kia chứ? Tôi biết cái ngày gặp lại đầy chủ động anh bảo có lẽ sẽ không bao giờ đến và ngay từ ngày ấy, tôi biết tình cảm của mình không hề bồng bột và trẻ con chút nào. Bằng chứng là suốt những năm qua, tim vẫn nhói đau mỗi khi nhắc nhớ dù con tim kiêu hãnh không cho phép bộc trực nỗi đau. Mẹ vẫn gọi điện hỏi han và thỉnh thoảng có nhắc đến Thành:
- Có gặp thằng Thành không con?
- Không mẹ ạ – tôi cố giữ giọng mình lạnh băng.
- Cái thằng, từ hồi bấy giờ mất tăm mất dạng.
Tôi cúp máy sau vài câu dặn dò của mẹ. Mẹ vẫn tin tưởng Bình hơn tôi: – Đi đâu cũng phải có thằng Bình nghe con! – Mẹ đã nhắc lại câu đó không biết bao lần. Mà cũng phải thôi, ít khi nào tôi đối thoại với Bình vượt quá những câu thông thường nhưng nếu không có Bình, tôi làm sao xoay xở suốt 2 năm qua. Đối với Bình, cũng như tôi, Hà Nội là một nơi khác lạ nhưng Bình thông thạo đường xá vô cùng và kéo tôi đi khắp ngóc ngách thành phố, đi với Bình không bao giờ lo lạc. Cậu ấy còn mua thuốc cảm sốt cho tôi như cơm bữa. Có một bận nhóm bạn đi dã ngoại, tôi khăng khăng không cho Bình theo cùng. Nhưng rồi tôi lạc đoàn và trời tối mịt mùng, tôi bắt đầu nức nở nghe tiếng Bình trong điện thoại. Quá nửa đêm, trời mưa tầm tã và Bình tìm thấy tôi ướt như chuột lột đang co người lại trong cơn sốt bất chợt dưới một mái hiên tạm bợ. Sáng hôm sau, tôi thức muộn và nhìn Bình khác hơn. Lần đầu tiên kể từ sau ngày đó, ánh mắt Bình không làm tôi khó chịu dù có lẽ nó chưa bao giờ thay đổi. Tôi hơi hối hận vì thái độ của mình trước giờ nhưng coi Bình là một người đặc biệt thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
- Thư ngủ thêm đi, hôm nay nghỉ học!
Tôi không đáp lại Bình hờ hững như thói quen mà tiến đến giữ tay Bình, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Cám ơn Bình nhưng…thử yêu ai đó khác đi! – Tôi quay lưng vội vã và chợt cảm nhận ánh mắt Bình xoáy sâu từ phía sau, đau nhói tim, rồi một cái ôm khẽ khàng mơn man trong sáng Hà Nội trở gió:
- Vậy…Thư thử yêu Bình coi!
Tôi bàng hoàng, chưa kịp vùng vẫy thì bàn tay Bình đã buông lơi:
- Đêm qua Thư gọi người đó hoài – Bình quay lưng để khỏi nhìn thấy mi mắt tôi nhòe nhoẹt nước – Nghĩ lại coi có xứng đáng không?
Kể từ hôm đó mối quan hệ giữa hai đứa vốn lặng lẽ lại lặng lẽ hơn. Bình nói ít đi nhiều lần dù bình thường, cậu ấy không phải người lắm lời. Tôi thương Bình và hay nghĩ đến cậu ấy với những ý nghĩ ngần ngại. Cũng có lúc tôi tự bảo lòng hãy thử nghĩ đến Bình nhiều hơn những tất cả chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ lương duyên với những con người gặp trong cuộc đời cũng có cái ngưỡng của nó. Có những người gắn bó keo sơn mà không sao chạm vào ngóc ngách thầm kín trong suy nghĩ họ. Lại có những người thoảng qua như gió nhưng dấu vết in hằn sẽ còn mãi về sau…
Đêm…
Trời trở gió mùa đông bắc, Bình về rất khuya. Tôi có chuyện cần hỏi ngay nên cố thức đợi tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Không ngờ Bình gõ cửa phòng tôi trước. Bóng người mặc sơ mi trắng quá quen khiến tôi giật mình há hốc nhưng sau một phút định thần, tôi bình thản bảo Bình:
- Sao tự nhiên Bình mặc sơ mi trắng chi vậy? Nom khác quá!
Hình như Bình uống rượu. Tôi cảm nhận được hơi rượu nồng nặc lúc Bình đứng cạnh:
- Giống anh Thành lắm phải không? – Bình cười gượng gạo. Tôi ngó Bình trân trân. Sao lúc nào Bình cũng thích bóc mẽ tôi như vậy. Không ph
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1205/1414