Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1054 |
ở đây thì sướng biết mấy
- Hoá ra tôi đánh giá sai về con người của cậu mất rồi. Cậu không hề mạnh mẽ kiên cường đối diện với sự thật. Cậu hãy nhìn lại bây giờ đi, cậu là cái gì, là một đám bùn nhầy, cậu không xứng đáng nhận được tình thương đó. Cậu tưởng đàm đúm ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nghịch phá là dễ dàng kéo họ quay về bên mình sao. Cậu sai rồi, cậu đã đi sai đường rồi, điều mà cậu cần làm bây giờ là bắt đầu làm lại cuộc đời, bỏ đi những việc làm vô ích. Tôi chỉ nói thế thôi, cậu hãy tự chấn chỉnh mình đi
Câu nói của hắn bỗng làm tôi thức tỉnh, mấy ngày sau đó tôi dần dần thay đổi. Không còn đầu tóc nâu đen, xỏ bông nhiều lỗ, áo quần chỉn chu hơn, tôi còn cố gắng học bài nên tên không còn có nhiều trong sổ đầu bài. Tôi cũng tập bỏ đi chơi bar về khuya nữa. Thấy vậy, Minh liền rủ tôi đến một nơi bí mật. Tối đó, tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy Minh trong bộ trang phục "quê mùa" áo sơ mi sờn cũ, quần rộng thùng thình cùng đôi dép lê. Bộ dạng ấy làm tôi nhớ đến hình ảnh cậu ấy vào 3 năm trước, một cậu thư sinh nho nhã, học giỏi chứ không như thời ăn chơi cùng tôi. Minh đem đến cho tôi hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Minh chở tôi về lại cái chốn cũ, cái chốn mà thời trẻ trâu tôi và Minh thường hay lui đến mỗi lúc vui buồn. Tôi rảo bước nhìn mọi thứ xung quanh, nó thật giản dị, có chút ồn ã nhưng không xô bồ như bar, có hương thơm của món ăn lề đường chứ không nồng nặc mùi rượu như quán bar. Mọi thứ vẫn thế, đấy là góc mà tôi tôi từng ngồi tám với Minh khi lần đầu tiên được biểu diễn guitar một mình trên sân khấu lớn và đoạt giải Nhất. Khi chơi guitar, có lần tôi đã muốn từ bỏ nó bởi sự thiếu kiên nhẫn nhưng nhờ có Minh giúp đỡ nên tôi đã bình tĩnh hơn, biết làm chủ cảm xúc của mình. Còn cái quán trà chanh kia là nơi tôi đã trút hết tâm sự về gia đình mình với Minh. Cả góc phố như in đậm trong kí ức của tôi, chưa bao giờ phai nhoà. Đang thầm cười nhớ lại chuyện cũ, Minh khẽ vỗ vào vai tôi:
- Sao vậy Yu Yu?
- Lớn rồi mà còn gọi Dương là Yu Yu là sao?
- Trong mắt Minh, Dương vẫn là cô bé Yu Yu ngây thơ ngày nào thôi à
Bỗng mắt Minh xao lại chạm vào mắt tôi làm tôi bối rối cứ loạng choạng rồi ngồi bệt ngay dưới góc đường
- Thôi được, vậy hôm nay Yu Yu này sẽ trở lại làm công chúa còn Nhỏ Nhỏ (tại hồi bé Minh ốm, gầy và xanh xao lắm nên tôi thường gọi vậy để trêu cậu ấy) làm vệ sĩ cho Yu Yu nha
- Tuân lệnh công chúa. . Hihihi
Hai đứa tôi ngồi khoanh tay lên đầu gối nhìn ngắm bầu trời. Tôi khẽ nhỏ vào tai Minh "Minh giúp Dương trở về con người cũ nha". Nghe tôi nói, Minh chẳng đáp trả mà chỉ nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, đấy là cách cậu ấy tiếp thêm niềm tin cho tôi. Nhưng lạ thay hôm nay tôi không cảm nhận được điều đó, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cậu ấy, hình như lúc này đây tôi mới chính là người nhóm lên sự sống cho cậu ấy. Người Minh bỗng chốc lạnh ngắt , mặt xầm lại, ho tiếng lớn, tôi gặng hỏi cậu ấy có sao không nhưng Minh chỉ cười nhạt rồi xiết lấy tay tôi không buông.
Trên đường về, bỗng chiếc xe trở chứng, sửa hoài mà đạp không được, thế là tôi và Minh đành dắt bộ. tôi đang say mê kể truyện cười cho Minh thì nghe "Kít" một cái. Lại là hắn.
- Xe bị gì vậy?Có cần tôi giúp gì không?
Tôi nhoẻn miệng, hét lớn bảo hắn đi nhưng hắn lại kè kè đi theo tôi và Minh. Bỗng Minh dừng xe lại nói "Yu Yu để Dương chở về đi. Minh đi tàn tàn về cũng được. ". Tôi đơ người nhìn Minh, hôm nay Minh lạ thật, cậu ấy chưa bao giờ để tôi đi về khuya với người lạ, vả lại hồi trước cậu ấy còn bảo hắn là kẻ nguy hiểm mà. Thấy tôi chần chừ, Minh hối thúc bằng giọng yếu ớt "Dương đi đi, Minh tin cậu ấy là người tốt mà". Tôi giận Minh bỏ rơi tôi nên đã nhăn mặt rồi leo tót lên xe Dương. Tự dưng mắt tôi ươn ướt, cảm giác thật khó chịu, bỗng Dương ngừng xe lại, tôi khóc thé lên "Sao vậy chứ?Chưa bao giờ cậu ấy lại bỏ rơi tôi chứ". Hắn không nói gì chỉ lấy tay lau nhè nhẹ nước mắt tôi, hắn tạo cho tôi một cảm giác thật lạ mỗi lúc hắn bên tôi
Dần dần, Dương bỗng chốc trở thành bạn thân của tôi và Minh với cái tên "Rắc Rối". Mỗi ngày, hai người đó lại đến nhà tôi tầm khoảng 6- 7h để vừa ôn bài vừa chơi với tôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Dương ôm một chồng sách cao ngất ngưởng đến nhà tôi. Là sách Văn, môn tôi chúa ghét, vậy mà Dương là con trai lại học giỏi cái môn ấy. Nhìn cậu ấy giảng bài tôi cảm thấy ước mơ muốn trở thành thầy giáo sẽ không còn xa vời nữa. Bỗng Dương ngưng giảng hỏi tôi "Cậu hiểu khái niệm tình yêu là gì không?". Tôi nhè nhẹ vuốt tóc rồi nói vu vơ "Dễ thôi mà. Thì tình yêu là một sự kiện vĩ đại có sức ảnh hưởng lớn đến hoà bình thế giới". Dương nhìn tôi rồi bảo 'Sai rồi, cậu thật là khờ. Nó là như thế này này". Hắn bỗng ghé sát vào người tôi khiến tôi phải la lên "OMG". Dương hôn vào má tôi, mặt tôi bỗng đỏ phừng phừng, ngay lúc đó tôi lại phát hiện Minh đã thấy cảnh đó. Tôi như kẻ khờ, chạy đến Minh làm ra vẻ cố giải thích nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời trấn án từ Minh "Không ai có lỗi cả. Dương có quyền tự do chọn lựa mà". Cậu ấy nhanh chóng lui vào trong bếp, nét mặt thoáng buồn. Từ bữa đó, cậu ấy ít trả lời tin nhắn tôi hơn, rủ đi đâu cũng viện cớ như tạo cơ hội cho tôi và Dương. Hôm rủ được cậu ấy đi uống nước mía tôi vui mừng hết sức, cứ lóng ngóng xem cậu ấy đến chưa để nói lời xin lỗi và thổ lộ lòng mình. Nhưng hi vọng của tôi bỗng chợp tắt khi cậu ấy đang tay trong tay với một cô gái khác. Minh giới thiệu với tôi đấy là bạn gái của mình làm lòng tôi bỗng đau nhói, mắt đỏ hoen nhưng gượng cười hết buổi. Khi đi về, tôi đã ngồi tựa vào một góc tường, khóc như một đứa con nít, bỗng có bàn tay chìa ra đưa khăn giấy cho tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, thì ra là Dương. Dương trầm ngâm nhìn tôi rồi khẽ khoác tay lên vai tôi an ủi
Mấy ngày sau đó , tôi luôn vùi đầu vào bia rượu, lại hoà vào đám bạn cũ trong quán bar, bữa nọ tôi đang nhảy cùng thằng Cường thì Dương xuất hiện. Dương lôi tôi ra khỏi đám đông, mặc cho tôi thét lớn "Buông ra nào, cậu làm tôi đau đấy", Dương cố níu tôi chạy thật nhanh. Trước mặt tôi lúc này là bệnh viện. Tôi quay sang nhìn Dương với vẻ ngỡ ngàng hỏi:
- Cậu dẫn tôi đến nơi quái này làm cái gì?
Dương thở hồng hộc rồi đưa mặt nhìn tôi:
- Cậu vô tâm thật Minh nó nằm viện vì cậu đấy
"Gì?Vì tôi sao". Lòng tôi rối rắm cả lên, tay chân vụng về hẳn , chạy ngay đến bên Minh.
- Sao lại vậy chứ?Minh à cậu tỉnh lại đi
- Nó không thấy cậu đi học hai, ba ngày nay nên dù bệnh nó cũng ráng đi kiếm cậu thành ra giờ mới bị vậy đó
- Minh không quan tâm tôi thì kiếm tôi làm gì
- Vì nó thương cậu đó Yu Yu à
Tôi như đứng hình vì câu nói ấy nhưng tôi càng sốc hơn khi biết Dương cũng thích mình và chính miệng Minh nói rằng sẽ nhường tôi cho Dương. Cậu ấy làm tôi rất thất vọng, cậu ấy xem tôi là món quà hay sao mà không thích thì lại đẩy cho người khác. Từ đấy khoảng cách của ba chúng tôi như cách xa nhau. Ngày Minh được xuất viện, cả đám đã đi ăn mừng. Nhưng vui chưa được bao lâu thì Minh lại đột ngột nói là sẽ ra nước ngoài để du học. Trước một tiếng ra sân bay, tôi đã lao xe nhanh đến nhà Minh. Vừa thấy Minh , tôi đã lao đến ôm chầm cậu ấy như thể muốn cậu bạn đi xa. Cậu ấy vội gỡ tay tôi ra, lấy tay quệt nhẹ dòng nước mắt đang lăn trên má tôi rồi Minh chìa ra một món quà khẽ nói:
- Tặng Dương này
- Dương không cần nó. Dương cần Minh. Minh ở lại nha- Tôi vội dỗi
- Không, Minh phải đi
Câu nói ấy vừa dứt t
- Hoá ra tôi đánh giá sai về con người của cậu mất rồi. Cậu không hề mạnh mẽ kiên cường đối diện với sự thật. Cậu hãy nhìn lại bây giờ đi, cậu là cái gì, là một đám bùn nhầy, cậu không xứng đáng nhận được tình thương đó. Cậu tưởng đàm đúm ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nghịch phá là dễ dàng kéo họ quay về bên mình sao. Cậu sai rồi, cậu đã đi sai đường rồi, điều mà cậu cần làm bây giờ là bắt đầu làm lại cuộc đời, bỏ đi những việc làm vô ích. Tôi chỉ nói thế thôi, cậu hãy tự chấn chỉnh mình đi
Câu nói của hắn bỗng làm tôi thức tỉnh, mấy ngày sau đó tôi dần dần thay đổi. Không còn đầu tóc nâu đen, xỏ bông nhiều lỗ, áo quần chỉn chu hơn, tôi còn cố gắng học bài nên tên không còn có nhiều trong sổ đầu bài. Tôi cũng tập bỏ đi chơi bar về khuya nữa. Thấy vậy, Minh liền rủ tôi đến một nơi bí mật. Tối đó, tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy Minh trong bộ trang phục "quê mùa" áo sơ mi sờn cũ, quần rộng thùng thình cùng đôi dép lê. Bộ dạng ấy làm tôi nhớ đến hình ảnh cậu ấy vào 3 năm trước, một cậu thư sinh nho nhã, học giỏi chứ không như thời ăn chơi cùng tôi. Minh đem đến cho tôi hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Minh chở tôi về lại cái chốn cũ, cái chốn mà thời trẻ trâu tôi và Minh thường hay lui đến mỗi lúc vui buồn. Tôi rảo bước nhìn mọi thứ xung quanh, nó thật giản dị, có chút ồn ã nhưng không xô bồ như bar, có hương thơm của món ăn lề đường chứ không nồng nặc mùi rượu như quán bar. Mọi thứ vẫn thế, đấy là góc mà tôi tôi từng ngồi tám với Minh khi lần đầu tiên được biểu diễn guitar một mình trên sân khấu lớn và đoạt giải Nhất. Khi chơi guitar, có lần tôi đã muốn từ bỏ nó bởi sự thiếu kiên nhẫn nhưng nhờ có Minh giúp đỡ nên tôi đã bình tĩnh hơn, biết làm chủ cảm xúc của mình. Còn cái quán trà chanh kia là nơi tôi đã trút hết tâm sự về gia đình mình với Minh. Cả góc phố như in đậm trong kí ức của tôi, chưa bao giờ phai nhoà. Đang thầm cười nhớ lại chuyện cũ, Minh khẽ vỗ vào vai tôi:
- Sao vậy Yu Yu?
- Lớn rồi mà còn gọi Dương là Yu Yu là sao?
- Trong mắt Minh, Dương vẫn là cô bé Yu Yu ngây thơ ngày nào thôi à
Bỗng mắt Minh xao lại chạm vào mắt tôi làm tôi bối rối cứ loạng choạng rồi ngồi bệt ngay dưới góc đường
- Thôi được, vậy hôm nay Yu Yu này sẽ trở lại làm công chúa còn Nhỏ Nhỏ (tại hồi bé Minh ốm, gầy và xanh xao lắm nên tôi thường gọi vậy để trêu cậu ấy) làm vệ sĩ cho Yu Yu nha
- Tuân lệnh công chúa. . Hihihi
Hai đứa tôi ngồi khoanh tay lên đầu gối nhìn ngắm bầu trời. Tôi khẽ nhỏ vào tai Minh "Minh giúp Dương trở về con người cũ nha". Nghe tôi nói, Minh chẳng đáp trả mà chỉ nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, đấy là cách cậu ấy tiếp thêm niềm tin cho tôi. Nhưng lạ thay hôm nay tôi không cảm nhận được điều đó, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cậu ấy, hình như lúc này đây tôi mới chính là người nhóm lên sự sống cho cậu ấy. Người Minh bỗng chốc lạnh ngắt , mặt xầm lại, ho tiếng lớn, tôi gặng hỏi cậu ấy có sao không nhưng Minh chỉ cười nhạt rồi xiết lấy tay tôi không buông.
Trên đường về, bỗng chiếc xe trở chứng, sửa hoài mà đạp không được, thế là tôi và Minh đành dắt bộ. tôi đang say mê kể truyện cười cho Minh thì nghe "Kít" một cái. Lại là hắn.
- Xe bị gì vậy?Có cần tôi giúp gì không?
Tôi nhoẻn miệng, hét lớn bảo hắn đi nhưng hắn lại kè kè đi theo tôi và Minh. Bỗng Minh dừng xe lại nói "Yu Yu để Dương chở về đi. Minh đi tàn tàn về cũng được. ". Tôi đơ người nhìn Minh, hôm nay Minh lạ thật, cậu ấy chưa bao giờ để tôi đi về khuya với người lạ, vả lại hồi trước cậu ấy còn bảo hắn là kẻ nguy hiểm mà. Thấy tôi chần chừ, Minh hối thúc bằng giọng yếu ớt "Dương đi đi, Minh tin cậu ấy là người tốt mà". Tôi giận Minh bỏ rơi tôi nên đã nhăn mặt rồi leo tót lên xe Dương. Tự dưng mắt tôi ươn ướt, cảm giác thật khó chịu, bỗng Dương ngừng xe lại, tôi khóc thé lên "Sao vậy chứ?Chưa bao giờ cậu ấy lại bỏ rơi tôi chứ". Hắn không nói gì chỉ lấy tay lau nhè nhẹ nước mắt tôi, hắn tạo cho tôi một cảm giác thật lạ mỗi lúc hắn bên tôi
Dần dần, Dương bỗng chốc trở thành bạn thân của tôi và Minh với cái tên "Rắc Rối". Mỗi ngày, hai người đó lại đến nhà tôi tầm khoảng 6- 7h để vừa ôn bài vừa chơi với tôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Dương ôm một chồng sách cao ngất ngưởng đến nhà tôi. Là sách Văn, môn tôi chúa ghét, vậy mà Dương là con trai lại học giỏi cái môn ấy. Nhìn cậu ấy giảng bài tôi cảm thấy ước mơ muốn trở thành thầy giáo sẽ không còn xa vời nữa. Bỗng Dương ngưng giảng hỏi tôi "Cậu hiểu khái niệm tình yêu là gì không?". Tôi nhè nhẹ vuốt tóc rồi nói vu vơ "Dễ thôi mà. Thì tình yêu là một sự kiện vĩ đại có sức ảnh hưởng lớn đến hoà bình thế giới". Dương nhìn tôi rồi bảo 'Sai rồi, cậu thật là khờ. Nó là như thế này này". Hắn bỗng ghé sát vào người tôi khiến tôi phải la lên "OMG". Dương hôn vào má tôi, mặt tôi bỗng đỏ phừng phừng, ngay lúc đó tôi lại phát hiện Minh đã thấy cảnh đó. Tôi như kẻ khờ, chạy đến Minh làm ra vẻ cố giải thích nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời trấn án từ Minh "Không ai có lỗi cả. Dương có quyền tự do chọn lựa mà". Cậu ấy nhanh chóng lui vào trong bếp, nét mặt thoáng buồn. Từ bữa đó, cậu ấy ít trả lời tin nhắn tôi hơn, rủ đi đâu cũng viện cớ như tạo cơ hội cho tôi và Dương. Hôm rủ được cậu ấy đi uống nước mía tôi vui mừng hết sức, cứ lóng ngóng xem cậu ấy đến chưa để nói lời xin lỗi và thổ lộ lòng mình. Nhưng hi vọng của tôi bỗng chợp tắt khi cậu ấy đang tay trong tay với một cô gái khác. Minh giới thiệu với tôi đấy là bạn gái của mình làm lòng tôi bỗng đau nhói, mắt đỏ hoen nhưng gượng cười hết buổi. Khi đi về, tôi đã ngồi tựa vào một góc tường, khóc như một đứa con nít, bỗng có bàn tay chìa ra đưa khăn giấy cho tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, thì ra là Dương. Dương trầm ngâm nhìn tôi rồi khẽ khoác tay lên vai tôi an ủi
Mấy ngày sau đó , tôi luôn vùi đầu vào bia rượu, lại hoà vào đám bạn cũ trong quán bar, bữa nọ tôi đang nhảy cùng thằng Cường thì Dương xuất hiện. Dương lôi tôi ra khỏi đám đông, mặc cho tôi thét lớn "Buông ra nào, cậu làm tôi đau đấy", Dương cố níu tôi chạy thật nhanh. Trước mặt tôi lúc này là bệnh viện. Tôi quay sang nhìn Dương với vẻ ngỡ ngàng hỏi:
- Cậu dẫn tôi đến nơi quái này làm cái gì?
Dương thở hồng hộc rồi đưa mặt nhìn tôi:
- Cậu vô tâm thật Minh nó nằm viện vì cậu đấy
"Gì?Vì tôi sao". Lòng tôi rối rắm cả lên, tay chân vụng về hẳn , chạy ngay đến bên Minh.
- Sao lại vậy chứ?Minh à cậu tỉnh lại đi
- Nó không thấy cậu đi học hai, ba ngày nay nên dù bệnh nó cũng ráng đi kiếm cậu thành ra giờ mới bị vậy đó
- Minh không quan tâm tôi thì kiếm tôi làm gì
- Vì nó thương cậu đó Yu Yu à
Tôi như đứng hình vì câu nói ấy nhưng tôi càng sốc hơn khi biết Dương cũng thích mình và chính miệng Minh nói rằng sẽ nhường tôi cho Dương. Cậu ấy làm tôi rất thất vọng, cậu ấy xem tôi là món quà hay sao mà không thích thì lại đẩy cho người khác. Từ đấy khoảng cách của ba chúng tôi như cách xa nhau. Ngày Minh được xuất viện, cả đám đã đi ăn mừng. Nhưng vui chưa được bao lâu thì Minh lại đột ngột nói là sẽ ra nước ngoài để du học. Trước một tiếng ra sân bay, tôi đã lao xe nhanh đến nhà Minh. Vừa thấy Minh , tôi đã lao đến ôm chầm cậu ấy như thể muốn cậu bạn đi xa. Cậu ấy vội gỡ tay tôi ra, lấy tay quệt nhẹ dòng nước mắt đang lăn trên má tôi rồi Minh chìa ra một món quà khẽ nói:
- Tặng Dương này
- Dương không cần nó. Dương cần Minh. Minh ở lại nha- Tôi vội dỗi
- Không, Minh phải đi
Câu nói ấy vừa dứt t
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1054/1263