Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1254 |
thực sự, trước mặt anh.
Thanh từ từ nới lỏng bên tay đang nắm cổ áo Huy, rồi nghiến răng đấm mạnh tay kia vào bức tường đằng sau. Cảm giác nhói đau, không phải ở tay.
Huy dường như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống.
Trong căn phòng tối đen, có hai bóng người lặng yên. Một người không cho phép mình được quên mối tình đầu đã xa, còn một người đau đớn chứng kiến người mình yêu khổ sở vì người khác. Lần đầu tiên, họ dám đối mặt với chính mình, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Cõ lẽ, đối với một người đàn ông, giọt nước mắt đau khổ nhất, là giọt nước mắt cứ vô thức trào ra trong cố gắng muốn ngăn lại, nhưng không thể...
***
"Anh này, đừng lúc nào cũng chỉ mua toàn đồ màu trắng với màu xanh lá như thế. Cuộc sống này đẹp lắm, có nhiều màu rực rỡ khác nữa anh à. Em cũng thích màu vàng nữa, vì em yêu nắng, bởi vì dù trước đó trời có giông bão đến thế nào, thì cũng sẽ đến một ngày nắng lên ấm áp. Anh nhỉ? Hì hì..."
Huy có nhìn nhầm không, Vy đang ở ngay trước mắt anh, với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Em ở gần đến mức, gần như chỉ cần anh đưa tay ra, sẽ chạm được làn tóc đen mượt mà ấy, và cả bờ môi đang hé cười kia nữa.
Huy cố gắng đưa tay về phía em. Nhưng sao thế này? Tại sao em đang ở gần thế mà như xa xăm, anh càng cố vươn tay, hình bóng em lại càng mờ nhạt, và dần dần tan biến trong làn khói mù mịt...
Rồi từ phía làn khói, một tia nắng le lói xuất hiện. Huy đi chậm chầm, rồi sải bước, rồi bắt đầu chạy về phía tia nắng nhỏ bé, như sợ nếu không nhanh lên, nó sẽ biến mất trong chốc lát. Anh chạy, chạy mãi, cuối cùng cũng đến một khoảng không gian tràn ngập nắng vàng. Thấp thoáng một bóng người ở phía trước, Huy tiến lại gần.
Nụ cười tươi cùng đôi má lúm quen thuộc.
Cô bé như tia nắng vàng rực rỡ.
Không phải Thiên thần. Là Nắng.
Là Nhung.
Mở trừng mắt. Huy thở hổn hển. Khắp người như có lửa đốt. Nóng ran, và ướt nhẹp.
- Mày tỉnh rồi à. Uống thuốc đi rồi tao lấy cháo ăn cho ấm bụng. Thấy đỡ chưa?
Thanh, tay cầm cốc nước và một vỉ thuốc đưa cho Huy. Nhìn đôi mắt thằng bạn thâm quầng, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Thuốc thang gì, tao không sao đâu, chắc tại đêm qua trùm kín chăn quá. Mày mới đáng lo đấy, đừng cày game nữa, chịu khó ngủ đủ giấc đi.
Huy định ngồi dậy, nhưng người cứ rũ ra, không còn một chút sức lực gì hết.
- Mày không nhớ gì à? Cả đêm qua mày sốt 38 độ đấy, may mà lúc mày nói mê, tao chạy ra định lay dậy thì thấy người mày như cái lò sưởi ấy.
- Thế à? Khỉ thật, sao lại ốm đau đúng đợt cửa hàng đang bận thế này chứ.
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Huy liếc nhìn đồng hồ. Mới là 6h sáng.
- Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ? - Huy ngạc nhiên.
- Là Nhung đấy! - Thanh thản nhiên nói, cùng lúc nhét sách vở vào ba lô rồi quay lại chỗ Huy.
- Cái gì??? Sao... sao cô ấy lại đến đây??? - Huy không tin nổi vào tai mình, cố gắng gượng người dậy.
- Tao gọi Nhung đến đấy. Mày nghe tao nói này, đừng cố gắng áp đặt cái lý trí dở hơi của mày vào chuyện tình cảm nữa. Đã quá lâu rồi, điều duy nhất mày có thể làm cho Vy bây giờ là hãy sống thật vui vẻ, để Vy có thể yên tâm rời xa mày, đến một nơi tốt đẹp hơn mà cô ấy cần phải đến. Và vì... tao yêu Nhung, nhưng mày cũng là bạn tao. Tao không muốn thấy cả hai người tao yêu thương và trân trọng lại phải đau khổ trốn tránh tình cảm của chính mình mãi như thế này nữa.
Nói rồi, Thanh khoác ba lô lên vai, tiến về phía cửa.
Huy yên lặng lắng nghe những lời từ tận đáy lòng thằng bạn thân. Những gì Thanh vừa nói, cả giấc mơ kỳ lạ đêm qua nữa, khiến Huy như sự tỉnh khỏi cơn u mê bao lâu nay. Có lẽ, đã đến lúc Huy phải để Thiên thần vào trong ký ức, và can đảm đối diện với chính trái tim mình...
- Thanh này, tao... chỉ là... cảm ơn mày nhé, thằng bạn tốt! - Huy nói với theo.
- Không có gì. Nếu đêm qua không có một thằng hâm bị sốt rồi hét tên Nhung ầm ĩ làm tao mất cả ngủ thì còn lâu tao mới chịu nhường Nhung cho mày nhé. Tao phải tự bảo vệ giấc ngủ của mình thôi. Ha ha... - Thanh cười vang.
Ngẩn người một lúc, rồi Huy cũng cười theo. Thì ra là thế, anh đúng là một thằng ngu nhất trần đời này, bản thân mình đang nghĩ gì cũng không chịu hiểu, để cho cả anh, cả Thanh, và Nhung phải khổ sở bao lâu nay.
Ở phía ngoài, Thanh vặn núm cửa. Ánh nắng bên ngoài tràn ngập vào căn phòng, mang theo bóng hình của một cô bé nhỏ nhắn, với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.
Bất giác, Huy mỉm cười.
Đã để em phải đợi lâu rồi.
Tia Nắng của anh.
Thanh từ từ nới lỏng bên tay đang nắm cổ áo Huy, rồi nghiến răng đấm mạnh tay kia vào bức tường đằng sau. Cảm giác nhói đau, không phải ở tay.
Huy dường như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống.
Trong căn phòng tối đen, có hai bóng người lặng yên. Một người không cho phép mình được quên mối tình đầu đã xa, còn một người đau đớn chứng kiến người mình yêu khổ sở vì người khác. Lần đầu tiên, họ dám đối mặt với chính mình, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Cõ lẽ, đối với một người đàn ông, giọt nước mắt đau khổ nhất, là giọt nước mắt cứ vô thức trào ra trong cố gắng muốn ngăn lại, nhưng không thể...
***
"Anh này, đừng lúc nào cũng chỉ mua toàn đồ màu trắng với màu xanh lá như thế. Cuộc sống này đẹp lắm, có nhiều màu rực rỡ khác nữa anh à. Em cũng thích màu vàng nữa, vì em yêu nắng, bởi vì dù trước đó trời có giông bão đến thế nào, thì cũng sẽ đến một ngày nắng lên ấm áp. Anh nhỉ? Hì hì..."
Huy có nhìn nhầm không, Vy đang ở ngay trước mắt anh, với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Em ở gần đến mức, gần như chỉ cần anh đưa tay ra, sẽ chạm được làn tóc đen mượt mà ấy, và cả bờ môi đang hé cười kia nữa.
Huy cố gắng đưa tay về phía em. Nhưng sao thế này? Tại sao em đang ở gần thế mà như xa xăm, anh càng cố vươn tay, hình bóng em lại càng mờ nhạt, và dần dần tan biến trong làn khói mù mịt...
Rồi từ phía làn khói, một tia nắng le lói xuất hiện. Huy đi chậm chầm, rồi sải bước, rồi bắt đầu chạy về phía tia nắng nhỏ bé, như sợ nếu không nhanh lên, nó sẽ biến mất trong chốc lát. Anh chạy, chạy mãi, cuối cùng cũng đến một khoảng không gian tràn ngập nắng vàng. Thấp thoáng một bóng người ở phía trước, Huy tiến lại gần.
Nụ cười tươi cùng đôi má lúm quen thuộc.
Cô bé như tia nắng vàng rực rỡ.
Không phải Thiên thần. Là Nắng.
Là Nhung.
Mở trừng mắt. Huy thở hổn hển. Khắp người như có lửa đốt. Nóng ran, và ướt nhẹp.
- Mày tỉnh rồi à. Uống thuốc đi rồi tao lấy cháo ăn cho ấm bụng. Thấy đỡ chưa?
Thanh, tay cầm cốc nước và một vỉ thuốc đưa cho Huy. Nhìn đôi mắt thằng bạn thâm quầng, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Thuốc thang gì, tao không sao đâu, chắc tại đêm qua trùm kín chăn quá. Mày mới đáng lo đấy, đừng cày game nữa, chịu khó ngủ đủ giấc đi.
Huy định ngồi dậy, nhưng người cứ rũ ra, không còn một chút sức lực gì hết.
- Mày không nhớ gì à? Cả đêm qua mày sốt 38 độ đấy, may mà lúc mày nói mê, tao chạy ra định lay dậy thì thấy người mày như cái lò sưởi ấy.
- Thế à? Khỉ thật, sao lại ốm đau đúng đợt cửa hàng đang bận thế này chứ.
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Huy liếc nhìn đồng hồ. Mới là 6h sáng.
- Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ? - Huy ngạc nhiên.
- Là Nhung đấy! - Thanh thản nhiên nói, cùng lúc nhét sách vở vào ba lô rồi quay lại chỗ Huy.
- Cái gì??? Sao... sao cô ấy lại đến đây??? - Huy không tin nổi vào tai mình, cố gắng gượng người dậy.
- Tao gọi Nhung đến đấy. Mày nghe tao nói này, đừng cố gắng áp đặt cái lý trí dở hơi của mày vào chuyện tình cảm nữa. Đã quá lâu rồi, điều duy nhất mày có thể làm cho Vy bây giờ là hãy sống thật vui vẻ, để Vy có thể yên tâm rời xa mày, đến một nơi tốt đẹp hơn mà cô ấy cần phải đến. Và vì... tao yêu Nhung, nhưng mày cũng là bạn tao. Tao không muốn thấy cả hai người tao yêu thương và trân trọng lại phải đau khổ trốn tránh tình cảm của chính mình mãi như thế này nữa.
Nói rồi, Thanh khoác ba lô lên vai, tiến về phía cửa.
Huy yên lặng lắng nghe những lời từ tận đáy lòng thằng bạn thân. Những gì Thanh vừa nói, cả giấc mơ kỳ lạ đêm qua nữa, khiến Huy như sự tỉnh khỏi cơn u mê bao lâu nay. Có lẽ, đã đến lúc Huy phải để Thiên thần vào trong ký ức, và can đảm đối diện với chính trái tim mình...
- Thanh này, tao... chỉ là... cảm ơn mày nhé, thằng bạn tốt! - Huy nói với theo.
- Không có gì. Nếu đêm qua không có một thằng hâm bị sốt rồi hét tên Nhung ầm ĩ làm tao mất cả ngủ thì còn lâu tao mới chịu nhường Nhung cho mày nhé. Tao phải tự bảo vệ giấc ngủ của mình thôi. Ha ha... - Thanh cười vang.
Ngẩn người một lúc, rồi Huy cũng cười theo. Thì ra là thế, anh đúng là một thằng ngu nhất trần đời này, bản thân mình đang nghĩ gì cũng không chịu hiểu, để cho cả anh, cả Thanh, và Nhung phải khổ sở bao lâu nay.
Ở phía ngoài, Thanh vặn núm cửa. Ánh nắng bên ngoài tràn ngập vào căn phòng, mang theo bóng hình của một cô bé nhỏ nhắn, với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.
Bất giác, Huy mỉm cười.
Đã để em phải đợi lâu rồi.
Tia Nắng của anh.
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1254/1463