Admin
[On 24/24] Lượt xem : 405 |
gào.
“Không thành vấn đề, chưa đến một khắc thời gian ta liền hoàn thành.” Hắn tự tin tính toán, không chú ý tới nụ cười quỷ dị của nàng.
* Một khắc = 15 phút.
“Hy vọng là như vậy! ” Nàng nhỏ giọng nói thầm, con rùa lớn ngu ngốc này, mình phải thu thập rồi!
Ngay sau đó Mạc Tương Vân vội vàng chạy đến phòng binh khí lấy 49 thanh đoản kiếm, chỉ còn lại Kỳ Nhi ở phía trước sân chọn một nơi trống trải, một khoảng đất rộng cách xa cây cối và phòng ở, theo như lý giải của nàng thì đất ở chỗ ấy tương đối mềm, đao sẽ cắm được sâu hơn, Mạc Tương Vân cũng không để ý, dù sao thì cũng sẽ kết thúc nhanh thôi, ở chỗ nào cũng giống nhau. Hắn cả thân mình nằm sấp xuống, chân duỗi thẳng chống tay xuống, sau đó để cho Kỳ Nhi cắm những thanh đao sát thân hắn khoảng cách giữa mũi đao và thân hắn chỉ có một cm.
Đợi cho Kỳ Nhi đem 49 thanh đoản đao cắm xong, nàng vỗ vỗ hai tay. “Được rồi, việc lớn đã xong!”
“Vậy ta có thể bắt đầu được chưa?” Hắn ung dung hỏi, trò chơi của trẻ con mà thôi!
“Có thể rồi.” Nàng gật gật đầu, nhưng là lúc tay hắn muốn giơ lên——nàng bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng kỳ quái, làm cho hắn theo bản năng hạ tay xuống,
“Chờ một chút, ta thế nhưng lại quên mất một bước cuối.” Nàng nhẫn nại không nở nụ cười tà ác.
“Bước cuối cùng gì?” Còn bỏ sót gì sao?
“Đúng rồi, chính là cái này!” Vừa nói xong chỉ thấy ngón tay nàng khẽ động một cái.
Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, hai viên đá liền không tiếng động bắn trúng huyệt tê của hắn, ngay lập tức hai cánh tay của hắn không thể cử động được.
"Kỳ Nhi, muội làm gì vậy? Mau giải huyệt cho ta!” Hắn kinh sợ kêu to, hai tay không thể cử động bảo hắn sao đứng lên được đây.
"Không có gì, ta chỉ là quên nói với ngươi, còn có động tác nho nhỏ đó thôi.” Nàng tỏ vẻ vô tội, hai tay xòe ra,còn rất khoa trương lắc lắc đầu.
“Ngươi đang chỉnh ta?” Hắn có chút hiểu ra.
“Không tồi.” Nàng nhàn nhạt nói.
“Ngươi sao lại có thể đối xử với ta như vậy, ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi chơi thôi, ngươi không nên lấy oán báo ơn như vậy.” Hắn hai mắt trợn to, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vậy sao? Ta quên nói cho ngươi biết, từ khi sinh ra đến giờ ta hận nhất lúc ta đang ngủ lại bị người khác đánh thức, nhất là sáng sớm, nói như thế—ngươi có hiểu không?” Nàng cũng không chịu thua kém trừng lại hắn, sau đó dùng thanh âm dịu dàng pha chút bi thương tiếp tục trách mắng. “Còn nữa, có nhớ lần đầu tiên gặp mặt không? Khi ấy ta mải đắm chìm trong không khí mê người đó, lúc đang lim dim muốn ngủ là ai chạy tới phá hỏng giấc ngủ của ta? Sau đó niệm tình ngươi chơi đùa cùng ta bởi vì theo ta mà bị lão phu nhân trách mắng, ta mới có lòng tốt tha thứ cho ngươi, không ngờ ngươi còn không biết ăn năn hối lỗi, sáng sớm lại đến đánh thức ta, quan trọng nhất là còn tự ý xông vào khuê phòng của ta, muốn hại ta không gả đi được sao? Những tội đó ngươi có nhận hay không? Còn dám nói ta vong ân bội nghĩa à? Cái này gọi là có thù phải báo. Liễu Kỳ Nhi ta từ trước đến nay nhận của người một giọt thì phải trả lại một sông, đối xử với ngươi như vậy vẫn còn là nhân từ chán, niệm tình ngươi là đệ đệ của Mạc đại ca, là chủ nhân nơi này đấy. Nếu bàn về phương thức mà ta dùng để đối phó với ngươi—hừ hừ, ngươi chỉ cần lấy kết quả hiện tại của ngươi nhân lên mười lần là được, sao nào? Ta xem như quá từ bi đi? Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, hiếm khi lại nói nhiều như vậy, khát khô cả cổ rồi, ta phải trở về uống chén nước rồi tiếp tục mộng đẹp mới được. Vậy nhé, ngươi tự chăm sóc cho mình đi. Chắc là buổi trưa ta sẽ rời giường, đến lúc đó ta sẽ trở lại giải huyệt đạo giúp ngươi. Tạm biệt nhé! Phải chờ ta đó!” Vẫy vẫy tay, nàng cũng không quay đầu lại cứ thế ung dung trở về phòng.
“Ngươi—” nghe nàng nói xong có cảm giác như mình thật sự đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, nhất thời hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào, ngẩn người, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của nàng đâu mới sực tỉnh—tóm lại một câu, chỉ vì hắn đánh thức nàng nên nàng mới tàn nhẫn như thế?
“Liễu Kỳ Nhi—” hắn rống to.
“Ngươi thật là quá đáng, chẳng qua ta chỉ phá giấc ngủ của ngươi mà thôi, ngươi cứ thế này đối xử với ta sao—” Vì thế hắn bắt đầu mở miệng mắng người! Càng mắng càng giận!
“Độc ác nhất đúng là tâm của nữ nhân, tâm ngươi như rắn rết vậy, ngươi....” Dọa nha! Ngay cả Tam Tự Kinh cũng mắng ra được.
Bởi vì, tiếng rống của hắn quá vĩ đại. Một lúc sau, Kỳ Nhi cuối cùng cũng xuất hiện.
Chỉ có điều nàng cũng không có tức giận. Những chuyện như thế này đã quá quen thuộc rồi,có người so với hắn mắng còn khó nghe hơn. Nàng mỉm cười ung dung đến trước mặt hắn, đưa ra một quả táo to, đỏ mọng.
“Đây—xem ta đối với ngươi rất tốt nha, sợ ngươi mắng nhiều quá sẽ khát nước, đặc biệt mang trái cây đến đây cho ngươi! Ai! Con người ta chính là như vậy đó, thật sự là quá thiện lương mà.”
“Ngươi—” hắn đang muốn mở miệng phản bác, thì quả táo lớn trong tay Kỳ Nhi liền bay trúng vào miệng rộng của hắn, cắt đứt lời hắn đang định nói.
“Không cần cám ơn ta! Đây là chuyện ta nên làm, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi.” Nói xong còn cười hì hì giống như vừa mới làm được một việc thiện rồi vui vẻ rời đi. Để lại Mạc nhị thiếu gia khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh đầy trán, miệng còn ngậm một quả táo lớn đang khóc không ra nước mắt.
Ô—ô ô....Ai tới cứu hắn với....
Sương mù dần dần tan biến, không khí trong trẻo, lành lạnh cũng dần ấm áp lên, một lần nữa mặt trời lại tỏa ra ánh sáng cùng sức nóng của nó, chiếu xuống những bông hoa khiến chúng càng thêm rực rỡ hơn, cỏ cây càng thêm xanh biếc hơn, rất có sức sống. Nhìn xem, toàn bộ cảnh sắc càng trở nên tươi đẹp, lung linh hơn! Đến cả giọt nước cũng lấp lánh động lòng người!
Chỉ có điều người làm ra giọt nước vẻ mặt giống như không hài lòng cho lắm.
Lúc này đã là giữa trưa, Mạc Tương Vân nằm ở chỗ đó đã sớm ướt đẫm mồ hôi đến cả quần áo trên người cũng ướt nhẹp dính lên thân thể cao lớn, lộ ra những đường cong hoàn hảo, đồng thời còn toát ra mùi mồ hôi nhàn nhạt! Xem ra chỗ mà Kỳ Nhi chọn thật đúng là tuyệt vời, chỗ này vắng vẻ không một bóng người, ánh nắng chói chang thật sự chiếu thẳng lên người hắn, mồ hôi từng giọt lại từng giọt rơi xuống từ quần áo của hắn, rơi xuống mũi đao đang cắm cách hắn chưa đến vài cm, đã sớm ngấm vào bùn đất màu nâu rồi. Đầu của hắn đã sớm mỏi nhừ không chịu nổi mà gục xuống, cùng những mũi đao cắm trên mặt đất nhìn nhau, mặc cho tóc ướt nhẹp dính vào hai bên gò má, mặc cho vị mặn của mồ hôi vô tình đốt nóng hai mắt hắn, thật sự là quá nhếch nhác, hắn đường đường là Nhị thiếu gia của Hồn Thiên Bảo khi nào đã từng bị trừng phạt như thế này? Hắn có muốn nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa thêm nữa cũng không được, bởi vì quả táo lớn kia còn đang chắn ở miệng hắn, Kỳ Nhi nhét rất chuẩn, làm cho người ta muốn nuốt không được muốn nhả ra cũng không xong. Nhưng là hiện tại hắn cũng không còn sức lực để mắng người nữa rồi, chỉ mong Kỳ Nhi tới nhanh một chút, cầu xin nàng tha cho hắn, hắn bằng lòng tự nhận tất cả không tính toán nữa.
Dựa vào bóng nắng để phán đoán, hiện tại cũng đã qua buổi trưa rồi, sao nàng còn chưa tới thả hắn? Có trời mới biết hắn không thể chịu nổi được nữa rồi, nếu không phải là phía dưới có mũi đao sắc bén
“Không thành vấn đề, chưa đến một khắc thời gian ta liền hoàn thành.” Hắn tự tin tính toán, không chú ý tới nụ cười quỷ dị của nàng.
* Một khắc = 15 phút.
“Hy vọng là như vậy! ” Nàng nhỏ giọng nói thầm, con rùa lớn ngu ngốc này, mình phải thu thập rồi!
Ngay sau đó Mạc Tương Vân vội vàng chạy đến phòng binh khí lấy 49 thanh đoản kiếm, chỉ còn lại Kỳ Nhi ở phía trước sân chọn một nơi trống trải, một khoảng đất rộng cách xa cây cối và phòng ở, theo như lý giải của nàng thì đất ở chỗ ấy tương đối mềm, đao sẽ cắm được sâu hơn, Mạc Tương Vân cũng không để ý, dù sao thì cũng sẽ kết thúc nhanh thôi, ở chỗ nào cũng giống nhau. Hắn cả thân mình nằm sấp xuống, chân duỗi thẳng chống tay xuống, sau đó để cho Kỳ Nhi cắm những thanh đao sát thân hắn khoảng cách giữa mũi đao và thân hắn chỉ có một cm.
Đợi cho Kỳ Nhi đem 49 thanh đoản đao cắm xong, nàng vỗ vỗ hai tay. “Được rồi, việc lớn đã xong!”
“Vậy ta có thể bắt đầu được chưa?” Hắn ung dung hỏi, trò chơi của trẻ con mà thôi!
“Có thể rồi.” Nàng gật gật đầu, nhưng là lúc tay hắn muốn giơ lên——nàng bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng kỳ quái, làm cho hắn theo bản năng hạ tay xuống,
“Chờ một chút, ta thế nhưng lại quên mất một bước cuối.” Nàng nhẫn nại không nở nụ cười tà ác.
“Bước cuối cùng gì?” Còn bỏ sót gì sao?
“Đúng rồi, chính là cái này!” Vừa nói xong chỉ thấy ngón tay nàng khẽ động một cái.
Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, hai viên đá liền không tiếng động bắn trúng huyệt tê của hắn, ngay lập tức hai cánh tay của hắn không thể cử động được.
"Kỳ Nhi, muội làm gì vậy? Mau giải huyệt cho ta!” Hắn kinh sợ kêu to, hai tay không thể cử động bảo hắn sao đứng lên được đây.
"Không có gì, ta chỉ là quên nói với ngươi, còn có động tác nho nhỏ đó thôi.” Nàng tỏ vẻ vô tội, hai tay xòe ra,còn rất khoa trương lắc lắc đầu.
“Ngươi đang chỉnh ta?” Hắn có chút hiểu ra.
“Không tồi.” Nàng nhàn nhạt nói.
“Ngươi sao lại có thể đối xử với ta như vậy, ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi chơi thôi, ngươi không nên lấy oán báo ơn như vậy.” Hắn hai mắt trợn to, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vậy sao? Ta quên nói cho ngươi biết, từ khi sinh ra đến giờ ta hận nhất lúc ta đang ngủ lại bị người khác đánh thức, nhất là sáng sớm, nói như thế—ngươi có hiểu không?” Nàng cũng không chịu thua kém trừng lại hắn, sau đó dùng thanh âm dịu dàng pha chút bi thương tiếp tục trách mắng. “Còn nữa, có nhớ lần đầu tiên gặp mặt không? Khi ấy ta mải đắm chìm trong không khí mê người đó, lúc đang lim dim muốn ngủ là ai chạy tới phá hỏng giấc ngủ của ta? Sau đó niệm tình ngươi chơi đùa cùng ta bởi vì theo ta mà bị lão phu nhân trách mắng, ta mới có lòng tốt tha thứ cho ngươi, không ngờ ngươi còn không biết ăn năn hối lỗi, sáng sớm lại đến đánh thức ta, quan trọng nhất là còn tự ý xông vào khuê phòng của ta, muốn hại ta không gả đi được sao? Những tội đó ngươi có nhận hay không? Còn dám nói ta vong ân bội nghĩa à? Cái này gọi là có thù phải báo. Liễu Kỳ Nhi ta từ trước đến nay nhận của người một giọt thì phải trả lại một sông, đối xử với ngươi như vậy vẫn còn là nhân từ chán, niệm tình ngươi là đệ đệ của Mạc đại ca, là chủ nhân nơi này đấy. Nếu bàn về phương thức mà ta dùng để đối phó với ngươi—hừ hừ, ngươi chỉ cần lấy kết quả hiện tại của ngươi nhân lên mười lần là được, sao nào? Ta xem như quá từ bi đi? Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, hiếm khi lại nói nhiều như vậy, khát khô cả cổ rồi, ta phải trở về uống chén nước rồi tiếp tục mộng đẹp mới được. Vậy nhé, ngươi tự chăm sóc cho mình đi. Chắc là buổi trưa ta sẽ rời giường, đến lúc đó ta sẽ trở lại giải huyệt đạo giúp ngươi. Tạm biệt nhé! Phải chờ ta đó!” Vẫy vẫy tay, nàng cũng không quay đầu lại cứ thế ung dung trở về phòng.
“Ngươi—” nghe nàng nói xong có cảm giác như mình thật sự đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, nhất thời hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào, ngẩn người, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của nàng đâu mới sực tỉnh—tóm lại một câu, chỉ vì hắn đánh thức nàng nên nàng mới tàn nhẫn như thế?
“Liễu Kỳ Nhi—” hắn rống to.
“Ngươi thật là quá đáng, chẳng qua ta chỉ phá giấc ngủ của ngươi mà thôi, ngươi cứ thế này đối xử với ta sao—” Vì thế hắn bắt đầu mở miệng mắng người! Càng mắng càng giận!
“Độc ác nhất đúng là tâm của nữ nhân, tâm ngươi như rắn rết vậy, ngươi....” Dọa nha! Ngay cả Tam Tự Kinh cũng mắng ra được.
Bởi vì, tiếng rống của hắn quá vĩ đại. Một lúc sau, Kỳ Nhi cuối cùng cũng xuất hiện.
Chỉ có điều nàng cũng không có tức giận. Những chuyện như thế này đã quá quen thuộc rồi,có người so với hắn mắng còn khó nghe hơn. Nàng mỉm cười ung dung đến trước mặt hắn, đưa ra một quả táo to, đỏ mọng.
“Đây—xem ta đối với ngươi rất tốt nha, sợ ngươi mắng nhiều quá sẽ khát nước, đặc biệt mang trái cây đến đây cho ngươi! Ai! Con người ta chính là như vậy đó, thật sự là quá thiện lương mà.”
“Ngươi—” hắn đang muốn mở miệng phản bác, thì quả táo lớn trong tay Kỳ Nhi liền bay trúng vào miệng rộng của hắn, cắt đứt lời hắn đang định nói.
“Không cần cám ơn ta! Đây là chuyện ta nên làm, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi.” Nói xong còn cười hì hì giống như vừa mới làm được một việc thiện rồi vui vẻ rời đi. Để lại Mạc nhị thiếu gia khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh đầy trán, miệng còn ngậm một quả táo lớn đang khóc không ra nước mắt.
Ô—ô ô....Ai tới cứu hắn với....
Sương mù dần dần tan biến, không khí trong trẻo, lành lạnh cũng dần ấm áp lên, một lần nữa mặt trời lại tỏa ra ánh sáng cùng sức nóng của nó, chiếu xuống những bông hoa khiến chúng càng thêm rực rỡ hơn, cỏ cây càng thêm xanh biếc hơn, rất có sức sống. Nhìn xem, toàn bộ cảnh sắc càng trở nên tươi đẹp, lung linh hơn! Đến cả giọt nước cũng lấp lánh động lòng người!
Chỉ có điều người làm ra giọt nước vẻ mặt giống như không hài lòng cho lắm.
Lúc này đã là giữa trưa, Mạc Tương Vân nằm ở chỗ đó đã sớm ướt đẫm mồ hôi đến cả quần áo trên người cũng ướt nhẹp dính lên thân thể cao lớn, lộ ra những đường cong hoàn hảo, đồng thời còn toát ra mùi mồ hôi nhàn nhạt! Xem ra chỗ mà Kỳ Nhi chọn thật đúng là tuyệt vời, chỗ này vắng vẻ không một bóng người, ánh nắng chói chang thật sự chiếu thẳng lên người hắn, mồ hôi từng giọt lại từng giọt rơi xuống từ quần áo của hắn, rơi xuống mũi đao đang cắm cách hắn chưa đến vài cm, đã sớm ngấm vào bùn đất màu nâu rồi. Đầu của hắn đã sớm mỏi nhừ không chịu nổi mà gục xuống, cùng những mũi đao cắm trên mặt đất nhìn nhau, mặc cho tóc ướt nhẹp dính vào hai bên gò má, mặc cho vị mặn của mồ hôi vô tình đốt nóng hai mắt hắn, thật sự là quá nhếch nhác, hắn đường đường là Nhị thiếu gia của Hồn Thiên Bảo khi nào đã từng bị trừng phạt như thế này? Hắn có muốn nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa thêm nữa cũng không được, bởi vì quả táo lớn kia còn đang chắn ở miệng hắn, Kỳ Nhi nhét rất chuẩn, làm cho người ta muốn nuốt không được muốn nhả ra cũng không xong. Nhưng là hiện tại hắn cũng không còn sức lực để mắng người nữa rồi, chỉ mong Kỳ Nhi tới nhanh một chút, cầu xin nàng tha cho hắn, hắn bằng lòng tự nhận tất cả không tính toán nữa.
Dựa vào bóng nắng để phán đoán, hiện tại cũng đã qua buổi trưa rồi, sao nàng còn chưa tới thả hắn? Có trời mới biết hắn không thể chịu nổi được nữa rồi, nếu không phải là phía dưới có mũi đao sắc bén
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình405/2197