Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1474 |
r />
Cuối cùng, sau một lúc lâu đến nỗi bình trà mới đổi cũng dần nguội lạnh, vị nam tử nhỏ bé kia mới nói chuyện.
“Giang Ngư, huynh nói nghiêm túc sao?” Kỳ Nhi nặng nề thở dài một tiếng, cúi đầu, giọng nói có chút mất mát hỏi.
Giang Ngư khó hiểu nhìn Liễu Kỳ Nhi đang giả trang nam nhân, hình như nàng không vui. Không thể nào? Chuyện này đối với nàng lại nghiêm trọng như vậy sao? Tuy rằng cảm thấy Kỳ Nhi phản ứng hơi quá nhưng hắn vẫn rất cẩn thận trả lời câu hỏi của nàng.
“Ta rất ngiêm túc, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy ta chỉ biết nàng sẽ là nữ nhân duy nhất mà ta yêu thương suốt kiếp này. Tuy là hiện tại nàng chưa có yêu thương ta nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ yêu ta mà ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Kỳ Nhi, ta nói cho muội biết là bởi vì muội là bằng hữu tốt nhất của ta, ta không muốn giấu muội bất cứ chuyện gì, muội có hiểu không?”
“ Hiểu rõ. Tóm lại một câu, huynh không cần ta....Huynh có niềm vui mới sẽ không còn thương ta nữa. Đúng không?” Giọng nói của nàng nghẹn ngào, giống như đang khóc, đầu càng cúi thấp khiến cho người ta nhìn thấy rất không đành lòng.
“Kỳ Nhi, đừng giả bộ nữa được không? Huynh tìm được hạnh phúc muội phải mừng cho huynh mới đúng chứ không phải một vẻ mặt sống dở chết dở như vậy. Trời ạ, Kỳ Nhi, muội giả vờ không giống chút nào cả.” Giang Ngư suýt bật cười. Nàng vui vẻ đến thế sao?
“ Không thể nào?” Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt không hề có một giọt nước mắt nào cũng không có vẻ gì là thương tâm cả chỉ bĩu môi không vui nói : “Huynh vi phạm lời thề của chúng ta, yêu thương nữ nhân khác, chuyện thương tâm như vậy lại xảy ra trên người một nữ tử xinh đẹp, đáng thương là ta, chẳng lẽ ta không nên khổ sở, đau lòng sao? Huynh nói đi!” Nàng vì chính nghĩa mà trách mắng hắn.
“Muội đau lòng, khổ sở sao?” Hắn tự mình rót một chén trà, chậm rãi uống, hứng thú nhìn nàng.
“Tất nhiên rồi” Kỳ Nhi trả lời quả quyết. Cũng tự mình rót một chén trà, hít một chút hương trà thơm mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Vậy muội có thể nói cho ta biết một chút điều gì khiến muội đau lòng, khổ sở?” Hắn một bộ dáng không để ý nhẹ nhướn mày.
“Ta bị huynh vứt bỏ, huynh còn hỏi ta vì cái gì mà đau lòng, khổ sở. Giang Ngư, huynh có còn lương tâm không vậy?” Nàng liếc mắt trừng hắn một cái rồi lại tiếp tục nhấp một ngụm trà lạnh.
“Kỳ Nhi, trước mặt người thật thà không nói lời giả dối, suy nghĩ của ta muội còn không biết sao?” Hắn buồn cười nói.
“Hừ!” Nàng trợn mắt xoay đầu.
Hắn tiếp tục nói :“Muội là đang luyến tiếc một nam nhân‘hữu dụng’ như ta phải không? Ta vừa khôn ngoan lại xuất sắc, mọi lúc mọi nơi đều hiểu muội muốn gì, chủ yếu nhất vẫn là giúp muội thu dọn một đống hỗn loạn. Một nam nhân ‘hữu dụng’ như vậy là rất khó tìm phải không?”
“Đại giun đũa tự kỷ” Nàng không thèm để ý đến hắn.
“Kỳ Nhi của ta à....” Hắn duỗi tay qua, xoay đầu nàng lại đối mặt với hắn trong mắt tràn đầy ý cười nói :“Cho dù như thế nào đi nữa, muội vẫn mãi là bằng hữu quan trọng nhất của ta suốt kiếp này. Tình cảm của chúng ta so với người thân còn thân thiết hơn có phải không. Ta không muốn chỉ vì sự xuất hiện của Mộng Nhi lại khiến cho tình cảm nhiều năm qua của chúng ta bị xóa bỏ hết.... ”
“Thật sao?” Nói thật, cuộc nói chuyện hôm nay làm cho nàng rất cảm động nhưng cho dù cảm động cuối cùng cũng không phá tan được những nghi ngờ trong lòng. Nàng biết hắn đang an ủi nàng.
“Đương nhiên là thật” Ngữ khí của hắn không cho phép nàng nhi ngờ.
“Vậy thì, nếu cho huynh chọn giữa ta và nàng, huynh sẽ chọn ai?” Nàng dò hỏi, ánh mắt lướt qua một tia gian tà.
“Kỳ Nhi, sao có thể so sánh như vậy được, tình cảm giữa ta và muội cùng với tình cảm ta dành cho nàng ấy hoàn toàn không giống nhau, muội bảo ta chọn như thế nào đây?” Hắn nhịn không được kêu to.
“Ta cùng nàng không phải đều là nữ nhân sao? Sao không thể so sánh chứ?”
“Muội hiểu rõ mà.” Hắn liếc nhìn nàng, thấy trong mắt nàng lướt qua một tia gian tà, bất đắc dĩ thở dài :“Muội lại có ý định gây khó khăn cho ta.”
“Cho dù là như vậy, nhưng huynh bội ước trước nên muội có quyền được biết.” Nàng đúng tình hợp lý nói.
Hắn không kiên nhẫn xoa xoa tay, mắt trợn lên một bộ dạng đầu hàng nói :“Được rồi, được rồi. Chọn liền chọn, để cho ta ở giữa hai người các ngươi đưa ra một lựa chọn....” Hắn dừng lại một chút, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói :“Ta nghĩ...Ta sẽ chọn muội.”
“Thật không?” Nàng có chút kinh ngạc. Dù sao hôm nay hắn cũng nói cho nàng biết chuyện này chứng tỏ Giang Ngư rất để ý đến nữ nhân gọi Mộng Nhi kia, cũng không giống với đang chơi đùa, hắn thật sự nghiêm túc. Bình thường mới nhìn qua còn tưởng hắn rất lười, không để ý đến bất cứ điều gì, hắn không để tâm người khác nghĩ gì. Một khi hắn đã nghiêm túc liền chứng tỏ đó là chuyện cả đời, nàng có thể khẳng định chắc chắn nếu như bảo hắn bỏ qua nữ nhân gọi Mộng Nhi kia....chỉ sợ suốt đời này hắn cũng không thể yêu thương nữ nhân khác. Câu trả lời của hắn làm thỏa mãn lòng hư vinh của nàng cũng làm cho những oán giận ban đầu tiêu tan một chút.
“Tất nhiên là thật, ta cũng không phải loại trọng sắc khinh bạn.” Hắn nghiêm túc nói.
Kỳ Nhi từ trong mắt hắn có thể dễ dàng thấy được hắn là thật lòng, nàng nở nụ cười, càng cười càng ngọt ngào, vui vẻ nói :“Vậy thì quá tốt rồi, nếu huynh chọn ta, về sau sẽ không cùng nữ nhân gọi Mộng Nhi kia qua lại nữa. Mọi thứ lại trở về giống như trước kia, ta sẽ khiến cho huynh không còn nhắc tới nàng nữa....”
“Kỳ Nhi---”Hắn không thể tin được, sao phản ứng của nàng lại không giống với mong đợi của hắn. Nàng phải là rất cảm động rồi chúc phúc cho hắn và Mộng Nhi chứ....Sao lại khác nhau như vậy?
“Sao vậy? Hô lớn tiếng như vậy, không phải huynh đổi ý đấy chứ? Hừ, ta chỉ biết nếu huynh không làm được thì đừng có nói kiêu ngạo như vậy.” Kỳ Nhi khinh thường nhìn hắn.
Giang Ngư quả thật không nói lên lời, trầm mặc một lúc, hắn thở dài một hơi, giống như hạ quyết tâm nhưng cũng rất đau thương nói :“Được rồi, coi như hôm nay ta chưa có nói với muội về chuyện của Mộng Nhi, về sau ta cũng sẽ không đi tìm nàng nữa.”
“Vậy chứng tỏ hôn ước của chúng ta vẫn còn?” Kỳ Nhi không buông tha tiếp tục truy hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Vẻ mặt của hắn đau khổ đến nỗi ép được ra nước.
Kỳ Nhi quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn, bả vai run run, nói giọng buồn phiền :“Vậy...Được rồi.Nếu không còn việc gì chúng ta lại qua nơi khác đi dạo thôi.”
“Được.” Giang Ngư nặng nề đáp lại, lúc này hắn làm gì còn tâm tư để đi dạo phố suy nghĩ hỗn loạn nên không chú ý đến thanh âm của nàng có chút khác thường.
“Vậy...Chúng ta đi thôi?” Kỳ Nhi đứng dậy ngực phập phồng cố kiềm chế cảm xúc, không nhịn được nhìn liếc qua Giang Ngư vẻ mặt uể oải, hoảng hốt. Thông minh như Giang Ngư lúc nào thì có vẻ mặt như vậy. Cuối cùng không nhịn nổi nàng ha hả cười lên, không để ý đến hình tượng xoay người cười to.
Giang Ngư kinh ngạc. Một lúc sau mới kịp hiểu ra, lập tức kích động đứng dậy, mặt nhăn nhó, vừa vui vừa giận chỉ vào Kỳ Nhi cười đến ngồi hẳn xuống kêu to :“Muội đùa giỡn ta?”
Kỳ Nhi ngồi trên mặt đất đang lấy tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, vẫy vẫy tay thật tâm nói :“Ta chúc phúc cho hai người, khi nào rảnh dẫn nàng tới gặp ta.”
Cuối cùng, sau một lúc lâu đến nỗi bình trà mới đổi cũng dần nguội lạnh, vị nam tử nhỏ bé kia mới nói chuyện.
“Giang Ngư, huynh nói nghiêm túc sao?” Kỳ Nhi nặng nề thở dài một tiếng, cúi đầu, giọng nói có chút mất mát hỏi.
Giang Ngư khó hiểu nhìn Liễu Kỳ Nhi đang giả trang nam nhân, hình như nàng không vui. Không thể nào? Chuyện này đối với nàng lại nghiêm trọng như vậy sao? Tuy rằng cảm thấy Kỳ Nhi phản ứng hơi quá nhưng hắn vẫn rất cẩn thận trả lời câu hỏi của nàng.
“Ta rất ngiêm túc, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy ta chỉ biết nàng sẽ là nữ nhân duy nhất mà ta yêu thương suốt kiếp này. Tuy là hiện tại nàng chưa có yêu thương ta nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ yêu ta mà ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Kỳ Nhi, ta nói cho muội biết là bởi vì muội là bằng hữu tốt nhất của ta, ta không muốn giấu muội bất cứ chuyện gì, muội có hiểu không?”
“ Hiểu rõ. Tóm lại một câu, huynh không cần ta....Huynh có niềm vui mới sẽ không còn thương ta nữa. Đúng không?” Giọng nói của nàng nghẹn ngào, giống như đang khóc, đầu càng cúi thấp khiến cho người ta nhìn thấy rất không đành lòng.
“Kỳ Nhi, đừng giả bộ nữa được không? Huynh tìm được hạnh phúc muội phải mừng cho huynh mới đúng chứ không phải một vẻ mặt sống dở chết dở như vậy. Trời ạ, Kỳ Nhi, muội giả vờ không giống chút nào cả.” Giang Ngư suýt bật cười. Nàng vui vẻ đến thế sao?
“ Không thể nào?” Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt không hề có một giọt nước mắt nào cũng không có vẻ gì là thương tâm cả chỉ bĩu môi không vui nói : “Huynh vi phạm lời thề của chúng ta, yêu thương nữ nhân khác, chuyện thương tâm như vậy lại xảy ra trên người một nữ tử xinh đẹp, đáng thương là ta, chẳng lẽ ta không nên khổ sở, đau lòng sao? Huynh nói đi!” Nàng vì chính nghĩa mà trách mắng hắn.
“Muội đau lòng, khổ sở sao?” Hắn tự mình rót một chén trà, chậm rãi uống, hứng thú nhìn nàng.
“Tất nhiên rồi” Kỳ Nhi trả lời quả quyết. Cũng tự mình rót một chén trà, hít một chút hương trà thơm mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Vậy muội có thể nói cho ta biết một chút điều gì khiến muội đau lòng, khổ sở?” Hắn một bộ dáng không để ý nhẹ nhướn mày.
“Ta bị huynh vứt bỏ, huynh còn hỏi ta vì cái gì mà đau lòng, khổ sở. Giang Ngư, huynh có còn lương tâm không vậy?” Nàng liếc mắt trừng hắn một cái rồi lại tiếp tục nhấp một ngụm trà lạnh.
“Kỳ Nhi, trước mặt người thật thà không nói lời giả dối, suy nghĩ của ta muội còn không biết sao?” Hắn buồn cười nói.
“Hừ!” Nàng trợn mắt xoay đầu.
Hắn tiếp tục nói :“Muội là đang luyến tiếc một nam nhân‘hữu dụng’ như ta phải không? Ta vừa khôn ngoan lại xuất sắc, mọi lúc mọi nơi đều hiểu muội muốn gì, chủ yếu nhất vẫn là giúp muội thu dọn một đống hỗn loạn. Một nam nhân ‘hữu dụng’ như vậy là rất khó tìm phải không?”
“Đại giun đũa tự kỷ” Nàng không thèm để ý đến hắn.
“Kỳ Nhi của ta à....” Hắn duỗi tay qua, xoay đầu nàng lại đối mặt với hắn trong mắt tràn đầy ý cười nói :“Cho dù như thế nào đi nữa, muội vẫn mãi là bằng hữu quan trọng nhất của ta suốt kiếp này. Tình cảm của chúng ta so với người thân còn thân thiết hơn có phải không. Ta không muốn chỉ vì sự xuất hiện của Mộng Nhi lại khiến cho tình cảm nhiều năm qua của chúng ta bị xóa bỏ hết.... ”
“Thật sao?” Nói thật, cuộc nói chuyện hôm nay làm cho nàng rất cảm động nhưng cho dù cảm động cuối cùng cũng không phá tan được những nghi ngờ trong lòng. Nàng biết hắn đang an ủi nàng.
“Đương nhiên là thật” Ngữ khí của hắn không cho phép nàng nhi ngờ.
“Vậy thì, nếu cho huynh chọn giữa ta và nàng, huynh sẽ chọn ai?” Nàng dò hỏi, ánh mắt lướt qua một tia gian tà.
“Kỳ Nhi, sao có thể so sánh như vậy được, tình cảm giữa ta và muội cùng với tình cảm ta dành cho nàng ấy hoàn toàn không giống nhau, muội bảo ta chọn như thế nào đây?” Hắn nhịn không được kêu to.
“Ta cùng nàng không phải đều là nữ nhân sao? Sao không thể so sánh chứ?”
“Muội hiểu rõ mà.” Hắn liếc nhìn nàng, thấy trong mắt nàng lướt qua một tia gian tà, bất đắc dĩ thở dài :“Muội lại có ý định gây khó khăn cho ta.”
“Cho dù là như vậy, nhưng huynh bội ước trước nên muội có quyền được biết.” Nàng đúng tình hợp lý nói.
Hắn không kiên nhẫn xoa xoa tay, mắt trợn lên một bộ dạng đầu hàng nói :“Được rồi, được rồi. Chọn liền chọn, để cho ta ở giữa hai người các ngươi đưa ra một lựa chọn....” Hắn dừng lại một chút, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói :“Ta nghĩ...Ta sẽ chọn muội.”
“Thật không?” Nàng có chút kinh ngạc. Dù sao hôm nay hắn cũng nói cho nàng biết chuyện này chứng tỏ Giang Ngư rất để ý đến nữ nhân gọi Mộng Nhi kia, cũng không giống với đang chơi đùa, hắn thật sự nghiêm túc. Bình thường mới nhìn qua còn tưởng hắn rất lười, không để ý đến bất cứ điều gì, hắn không để tâm người khác nghĩ gì. Một khi hắn đã nghiêm túc liền chứng tỏ đó là chuyện cả đời, nàng có thể khẳng định chắc chắn nếu như bảo hắn bỏ qua nữ nhân gọi Mộng Nhi kia....chỉ sợ suốt đời này hắn cũng không thể yêu thương nữ nhân khác. Câu trả lời của hắn làm thỏa mãn lòng hư vinh của nàng cũng làm cho những oán giận ban đầu tiêu tan một chút.
“Tất nhiên là thật, ta cũng không phải loại trọng sắc khinh bạn.” Hắn nghiêm túc nói.
Kỳ Nhi từ trong mắt hắn có thể dễ dàng thấy được hắn là thật lòng, nàng nở nụ cười, càng cười càng ngọt ngào, vui vẻ nói :“Vậy thì quá tốt rồi, nếu huynh chọn ta, về sau sẽ không cùng nữ nhân gọi Mộng Nhi kia qua lại nữa. Mọi thứ lại trở về giống như trước kia, ta sẽ khiến cho huynh không còn nhắc tới nàng nữa....”
“Kỳ Nhi---”Hắn không thể tin được, sao phản ứng của nàng lại không giống với mong đợi của hắn. Nàng phải là rất cảm động rồi chúc phúc cho hắn và Mộng Nhi chứ....Sao lại khác nhau như vậy?
“Sao vậy? Hô lớn tiếng như vậy, không phải huynh đổi ý đấy chứ? Hừ, ta chỉ biết nếu huynh không làm được thì đừng có nói kiêu ngạo như vậy.” Kỳ Nhi khinh thường nhìn hắn.
Giang Ngư quả thật không nói lên lời, trầm mặc một lúc, hắn thở dài một hơi, giống như hạ quyết tâm nhưng cũng rất đau thương nói :“Được rồi, coi như hôm nay ta chưa có nói với muội về chuyện của Mộng Nhi, về sau ta cũng sẽ không đi tìm nàng nữa.”
“Vậy chứng tỏ hôn ước của chúng ta vẫn còn?” Kỳ Nhi không buông tha tiếp tục truy hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Vẻ mặt của hắn đau khổ đến nỗi ép được ra nước.
Kỳ Nhi quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn, bả vai run run, nói giọng buồn phiền :“Vậy...Được rồi.Nếu không còn việc gì chúng ta lại qua nơi khác đi dạo thôi.”
“Được.” Giang Ngư nặng nề đáp lại, lúc này hắn làm gì còn tâm tư để đi dạo phố suy nghĩ hỗn loạn nên không chú ý đến thanh âm của nàng có chút khác thường.
“Vậy...Chúng ta đi thôi?” Kỳ Nhi đứng dậy ngực phập phồng cố kiềm chế cảm xúc, không nhịn được nhìn liếc qua Giang Ngư vẻ mặt uể oải, hoảng hốt. Thông minh như Giang Ngư lúc nào thì có vẻ mặt như vậy. Cuối cùng không nhịn nổi nàng ha hả cười lên, không để ý đến hình tượng xoay người cười to.
Giang Ngư kinh ngạc. Một lúc sau mới kịp hiểu ra, lập tức kích động đứng dậy, mặt nhăn nhó, vừa vui vừa giận chỉ vào Kỳ Nhi cười đến ngồi hẳn xuống kêu to :“Muội đùa giỡn ta?”
Kỳ Nhi ngồi trên mặt đất đang lấy tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, vẫy vẫy tay thật tâm nói :“Ta chúc phúc cho hai người, khi nào rảnh dẫn nàng tới gặp ta.”
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1474/1683