Admin
[On 24/24] Lượt xem : 25 |
cũ.” Thấy hắn chần chừ không có nhận, nàng lớn tiếng nói: “Này! Đây chính là linh dược do đại thần y ta tỉ mỉ điều chế, người khác muốn xin cũng không được đâu, ngài còn không cầm lấy đi?”
“Không cần!” Hắn kiên quyết từ chối.
“Vì sao không cần?” Nàng nhíu mày.
Do nàng tỉ mỉ điều chế ư? Hắn còn chưa muốn chết đâu! Hắn dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm bình thuốc kia, liều mạng lắc đầu.
Thấy dáng vẻ đó của hắn, giống như trong tay nàng là độc dược vậy, nàng không nhịn được hỏa khí dâng cao, được lắm! Dám nghi ngờ lòng tốt của nàng sao?
“Không sao, ta giúp ngươi bôi rồi ngươi sẽ biết thuốc của ta rất tốt đó!” Nàng nhẫn lại, mở nút bình đổ thuốc bột ra muốn bôi lên lưng hắn.
Hắn trông thấy vội vàng né tránh ma chưởng của nàng. “Này! Ta nói không cần là không cần, ngươi đừng ép ta.” Hắn kêu to! Giống như đang trốn ôn dịch vội né tránh.
Kỳ Nhi thấy vậy càng thêm tức giận, không bôi được cho hắn, nàng không cam lòng! Lại dám từ chối ý tốt của nàng! Tung người lắc mình một cái, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hại hắn sợ hết hồn không kịp phản ứng liền bị nàng túm được cánh tay, hắn đau đến nỗi kêu to. “Ối! Nhẹ một chút, nhẹ một chút....Tay ta sắp đứt rồi....”
“Ngươi còn muốn trốn nữa không?” Nàng hung ác hỏi.
“Không, không trốn, không trốn.” Hắn đau đến nhe răng trợn mắt nói. Đồng thời cũng buồn bực trong lòng, động tác của nàng sao nhanh như thế chứ? Lý do gì mà hắn tránh không được là gì chứ?
“Vậy có muốn bôi thuốc của ta hay không......” Nàng híp mắt nguy hiểm nhìn hắn.
“Muốn, muốn. Tiểu thư Kỳ Nhi ban tặng thuốc tại hạ sao dám không nhận chứ?” Hắn cười khổ, ai! Đều do hắn nhất thời sơ suất, cho rằng nàng là nữ nhân nên quá coi thường nàng mới có thể dễ dàng rơi vào trong tay nàng như vậy.
Dựa vào lòng tự tôn của nam nhân, hắn có chết cũng sẽ không thừa nhận hắn bị tóm được là do công phu của tiểu cô nương Kỳ Nhi này so với hắn giỏi hơn.
“Tốt lắm. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đừng có mà lộn xộn, ta bôi thuốc giúp ngươi.” Nàng chỉ chỉ vào ghế đá trong vườn, sau đó buông tay hắn ra, không sợ hắn không nghe lời.
Mạc Tương Vân sợ hãi uy phong của nàng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá, cởi áo ra, buồn chán cúi đầu để mặc cho Kỳ Nhi định đoạt, giống như một nàng dâu nhỏ.
“Chậc chậc! Thật sự là rất nghiêm trọng nha!” Nàng ghé sát vào lưng hắn cẩn thận nhìn, toàn bộ phần lưng do phơi nắng liền bị tróc da vô cùng thê thảm, có một số chỗ còn mưng mủ, lở loét, nếu không xử lý cẩn thận nhất định sẽ lưu lại vết tích rất khó nhìn, nàng nghi ngờ—mấy ngày nay rốt cuộc là hắn bôi loại thuốc vớ vẩn gì vậy?
“Nếu chiếu theo vết thương của ngươi mà nói thì cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy, ít nhất là cũng không lở loét đến đáng sợ thế nha, này! Cuối cùng là ngươi đã bôi thuốc gì vậy?” Sẽ không phải là bôi hủ thực tán* đó chứ?
* hủ thực tán: thuốc bào mòn da.
“Ta không có bôi thuốc.”
“Cái gì?” Nàng nghĩ là nàng nghe lầm.
“Ta nói ta không có bôi thuốc.” Hắn không kiên nhẫn nói.
Ồ! Xem ra hắn vẫn còn tức giận nha!
“Ý của ngươi muốn nói, là do ngươi tình nguyện để cho nó lở loét như thế! Xem ra là ta làm gà mẹ rồi, chắc là ta nên dùng hóa cốt tán bôi giúp ngươi, làm cho nó hoàn toàn thối rữa ra là được rồi.” Vừa nói nàng vừa tìm kiếm khắp người.
Hóa cốt tán?
Hắn sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng kêu to giải thích nguyên nhân. “Ngàn vạn lần không cần, không phải ta cố ý không bôi thuốc, ta có bôi mạt dược* nha!”
Đùa hoài! Hóa cốt tán? Bôi cho hắn thì không phải sẽ gặp Diêm Vương trước thời hạn sao?
“Mạt dược bôi tốt lắm sao? Không thể nào? Đường đường là nhị thiếu gia của Hồn Thiên Bảo tùy tiện hét một tiếng muốn bao nhiêu xe ngựa chở thuốc trị thương lại không được chứ? Ngươi nghĩ ta rất dễ bị lừa gạt phải không?” Nàng ngừng tay, híp mắt hỏi.
Hắn oán giận nhìn nàng một cái, mới ủy khuất nói: “Ta bị ngươi chỉnh cho thê thảm như vậy, ít nhất cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho mình chứ, ta cũng không có mặt mũi nào đến kho thuốc để lấy thuốc bôi. Hơn nữa, ta cũng không muốn cho người khác biết thảm trạng của mình, không ai giúp ta, tự ta làm sao có thể bôi thuốc chứ? Cho nên cứ dứt khoát không bôi thuốc, trước đây bị đoản đao chém không có bôi thuốc cũng tự động khỏi, ta nghĩ những vết thương này cũng sẽ tự khỏi.” Hắn thật sự nghĩ như vậy, nhưng là vết thương này càng ngày càng trầm trọng, không có tốt đẹp như hắn nghĩ.
Kỳ Nhi nghe xong, không dám tin trợn to hai mắt, sau đó liền cười to ra tiếng, thực sự quá buồn cười, trên thế gian này lại có người coi trọng mặt mũi như thế—đúng là kẻ ‘ngốc’—nàng cười đến chảy cả nước mắt.
* cây mạt dược: là một vị thuốc trong đông y có tác dụng trị thương, viêm ruột thừa, bụng ứ đau..được trồng ở Êtiopia và Ấn Độ.
“Kỳ Nhi! Ngươi không an ủi ta thì thôi lại còn cười to như thế nữa!” Nhìn nàng cười đến không còn lương tâm, hắn không nhịn được bốc hỏa.
“Ta...Ta nói cho ngươi biết.” Nàng cố nín cười, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, nghiêm chỉnh nói. “May cho ngươi là hôm nay gặp được ta, nếu không ta dám dùng cái đầu xinh đẹp của mình bảo đảm, ngươi còn không bôi thuốc nữa thì không đến một tháng sau thì phần lưng của ngươi sẽ lở loét ra đến tận ngực nhìn thấy cả xương ngực đó.” Nàng lại tiếp tục: “Theo như thần y ta đây chuẩn đoán, vết thương trên lưng ngươi không giống với vết thương do đao kiếm bình thường gây ra, là bị phỏng da, bọt nước nổi lên liền phá, mưng mủ liền không xử lý, xem ra...Ai....”
Thấy nàng nói được rõ ràng rành mạch rồi lại lắc đầu thở dài, Mạc Tương Vân nóng lòng muốn chết, lở loét nhìn thấy cả xương ngực sao? Nghĩ đến tình cảnh đó, cả người hắn liền run lên. “Ngươi đừng có thở dài nữa, rốt cuộc phải như thế nào mới trị khỏi vết thương của ta, ngươi nói mau đi?”
“Chỉ cần bôi linh dược do ta tinh luyện....” Thấy vẻ mặt hoài nghi của hắn, nàng không khỏi híp mắt lại. “Như thế nào? Ngươi không tin sao?”
“Đương nhiên—” Nhận được ánh mắt giết người của nàng, hắn mấp máy môi. “Đúng...Tin tưởng.” Hắn có chút khổ sở trả lời.
“Ừm, xem như ngươi thông minh. Xem vết thương trên lưng ngươi cũng có một phần lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm trị khỏi cho nó. Được rồi, ngươi xoay người lại, bổn tiểu thư bôi thuốc giúp ngươi.”
Hắn nghe lời xoay người lại, trong lòng tràn ngập tức giận cùng đau thương mà không dám nói ra, một phần lỗi ư? Vốn đều là lỗi của nàng, nói được thật là dễ nghe! Nhớ lại ngày bi thương kia, nàng rõ ràng nói là giữa trưa sẽ đến thả hắn nhưng cho đến lúc mặt trời lặn về phía Tây cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, hắn suýt chút nữa là không qua được thử thách khó khăn đó mà bỏ mạng rồi.
Cũng may, lúc hắn sắp không chịu nổi định nói lời vĩnh biệt với thế gian tươi đẹp này thì nàng cũng kịp thời chạy đến, vừa vặn giúp hắn nhổ đao ra, cũng rất có lương tâm mà nói lời xin lỗi với hắn. Nhưng lúc hắn nghe xong lý do của nàng suýt chút nữa là hộc máu mà chết, lý do chính là—nàng dậy muộn! Rất rõ ràng nha! Trong lúc hắn sắp bị mặt trời nướng chín thì nàng đang ở trong chăn thoải mái ngủ nướng! Mà còn ngủ đến tận 12 canh giờ nữa chứ? Nàng là heo đầu thai sao? (đã vô trại vì cười quá nhiều)
Quên đi, hắn lắc đầu, cái đó cũng chưa tính là gì, khiến cho
“Không cần!” Hắn kiên quyết từ chối.
“Vì sao không cần?” Nàng nhíu mày.
Do nàng tỉ mỉ điều chế ư? Hắn còn chưa muốn chết đâu! Hắn dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm bình thuốc kia, liều mạng lắc đầu.
Thấy dáng vẻ đó của hắn, giống như trong tay nàng là độc dược vậy, nàng không nhịn được hỏa khí dâng cao, được lắm! Dám nghi ngờ lòng tốt của nàng sao?
“Không sao, ta giúp ngươi bôi rồi ngươi sẽ biết thuốc của ta rất tốt đó!” Nàng nhẫn lại, mở nút bình đổ thuốc bột ra muốn bôi lên lưng hắn.
Hắn trông thấy vội vàng né tránh ma chưởng của nàng. “Này! Ta nói không cần là không cần, ngươi đừng ép ta.” Hắn kêu to! Giống như đang trốn ôn dịch vội né tránh.
Kỳ Nhi thấy vậy càng thêm tức giận, không bôi được cho hắn, nàng không cam lòng! Lại dám từ chối ý tốt của nàng! Tung người lắc mình một cái, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hại hắn sợ hết hồn không kịp phản ứng liền bị nàng túm được cánh tay, hắn đau đến nỗi kêu to. “Ối! Nhẹ một chút, nhẹ một chút....Tay ta sắp đứt rồi....”
“Ngươi còn muốn trốn nữa không?” Nàng hung ác hỏi.
“Không, không trốn, không trốn.” Hắn đau đến nhe răng trợn mắt nói. Đồng thời cũng buồn bực trong lòng, động tác của nàng sao nhanh như thế chứ? Lý do gì mà hắn tránh không được là gì chứ?
“Vậy có muốn bôi thuốc của ta hay không......” Nàng híp mắt nguy hiểm nhìn hắn.
“Muốn, muốn. Tiểu thư Kỳ Nhi ban tặng thuốc tại hạ sao dám không nhận chứ?” Hắn cười khổ, ai! Đều do hắn nhất thời sơ suất, cho rằng nàng là nữ nhân nên quá coi thường nàng mới có thể dễ dàng rơi vào trong tay nàng như vậy.
Dựa vào lòng tự tôn của nam nhân, hắn có chết cũng sẽ không thừa nhận hắn bị tóm được là do công phu của tiểu cô nương Kỳ Nhi này so với hắn giỏi hơn.
“Tốt lắm. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đừng có mà lộn xộn, ta bôi thuốc giúp ngươi.” Nàng chỉ chỉ vào ghế đá trong vườn, sau đó buông tay hắn ra, không sợ hắn không nghe lời.
Mạc Tương Vân sợ hãi uy phong của nàng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá, cởi áo ra, buồn chán cúi đầu để mặc cho Kỳ Nhi định đoạt, giống như một nàng dâu nhỏ.
“Chậc chậc! Thật sự là rất nghiêm trọng nha!” Nàng ghé sát vào lưng hắn cẩn thận nhìn, toàn bộ phần lưng do phơi nắng liền bị tróc da vô cùng thê thảm, có một số chỗ còn mưng mủ, lở loét, nếu không xử lý cẩn thận nhất định sẽ lưu lại vết tích rất khó nhìn, nàng nghi ngờ—mấy ngày nay rốt cuộc là hắn bôi loại thuốc vớ vẩn gì vậy?
“Nếu chiếu theo vết thương của ngươi mà nói thì cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy, ít nhất là cũng không lở loét đến đáng sợ thế nha, này! Cuối cùng là ngươi đã bôi thuốc gì vậy?” Sẽ không phải là bôi hủ thực tán* đó chứ?
* hủ thực tán: thuốc bào mòn da.
“Ta không có bôi thuốc.”
“Cái gì?” Nàng nghĩ là nàng nghe lầm.
“Ta nói ta không có bôi thuốc.” Hắn không kiên nhẫn nói.
Ồ! Xem ra hắn vẫn còn tức giận nha!
“Ý của ngươi muốn nói, là do ngươi tình nguyện để cho nó lở loét như thế! Xem ra là ta làm gà mẹ rồi, chắc là ta nên dùng hóa cốt tán bôi giúp ngươi, làm cho nó hoàn toàn thối rữa ra là được rồi.” Vừa nói nàng vừa tìm kiếm khắp người.
Hóa cốt tán?
Hắn sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng kêu to giải thích nguyên nhân. “Ngàn vạn lần không cần, không phải ta cố ý không bôi thuốc, ta có bôi mạt dược* nha!”
Đùa hoài! Hóa cốt tán? Bôi cho hắn thì không phải sẽ gặp Diêm Vương trước thời hạn sao?
“Mạt dược bôi tốt lắm sao? Không thể nào? Đường đường là nhị thiếu gia của Hồn Thiên Bảo tùy tiện hét một tiếng muốn bao nhiêu xe ngựa chở thuốc trị thương lại không được chứ? Ngươi nghĩ ta rất dễ bị lừa gạt phải không?” Nàng ngừng tay, híp mắt hỏi.
Hắn oán giận nhìn nàng một cái, mới ủy khuất nói: “Ta bị ngươi chỉnh cho thê thảm như vậy, ít nhất cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho mình chứ, ta cũng không có mặt mũi nào đến kho thuốc để lấy thuốc bôi. Hơn nữa, ta cũng không muốn cho người khác biết thảm trạng của mình, không ai giúp ta, tự ta làm sao có thể bôi thuốc chứ? Cho nên cứ dứt khoát không bôi thuốc, trước đây bị đoản đao chém không có bôi thuốc cũng tự động khỏi, ta nghĩ những vết thương này cũng sẽ tự khỏi.” Hắn thật sự nghĩ như vậy, nhưng là vết thương này càng ngày càng trầm trọng, không có tốt đẹp như hắn nghĩ.
Kỳ Nhi nghe xong, không dám tin trợn to hai mắt, sau đó liền cười to ra tiếng, thực sự quá buồn cười, trên thế gian này lại có người coi trọng mặt mũi như thế—đúng là kẻ ‘ngốc’—nàng cười đến chảy cả nước mắt.
* cây mạt dược: là một vị thuốc trong đông y có tác dụng trị thương, viêm ruột thừa, bụng ứ đau..được trồng ở Êtiopia và Ấn Độ.
“Kỳ Nhi! Ngươi không an ủi ta thì thôi lại còn cười to như thế nữa!” Nhìn nàng cười đến không còn lương tâm, hắn không nhịn được bốc hỏa.
“Ta...Ta nói cho ngươi biết.” Nàng cố nín cười, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, nghiêm chỉnh nói. “May cho ngươi là hôm nay gặp được ta, nếu không ta dám dùng cái đầu xinh đẹp của mình bảo đảm, ngươi còn không bôi thuốc nữa thì không đến một tháng sau thì phần lưng của ngươi sẽ lở loét ra đến tận ngực nhìn thấy cả xương ngực đó.” Nàng lại tiếp tục: “Theo như thần y ta đây chuẩn đoán, vết thương trên lưng ngươi không giống với vết thương do đao kiếm bình thường gây ra, là bị phỏng da, bọt nước nổi lên liền phá, mưng mủ liền không xử lý, xem ra...Ai....”
Thấy nàng nói được rõ ràng rành mạch rồi lại lắc đầu thở dài, Mạc Tương Vân nóng lòng muốn chết, lở loét nhìn thấy cả xương ngực sao? Nghĩ đến tình cảnh đó, cả người hắn liền run lên. “Ngươi đừng có thở dài nữa, rốt cuộc phải như thế nào mới trị khỏi vết thương của ta, ngươi nói mau đi?”
“Chỉ cần bôi linh dược do ta tinh luyện....” Thấy vẻ mặt hoài nghi của hắn, nàng không khỏi híp mắt lại. “Như thế nào? Ngươi không tin sao?”
“Đương nhiên—” Nhận được ánh mắt giết người của nàng, hắn mấp máy môi. “Đúng...Tin tưởng.” Hắn có chút khổ sở trả lời.
“Ừm, xem như ngươi thông minh. Xem vết thương trên lưng ngươi cũng có một phần lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm trị khỏi cho nó. Được rồi, ngươi xoay người lại, bổn tiểu thư bôi thuốc giúp ngươi.”
Hắn nghe lời xoay người lại, trong lòng tràn ngập tức giận cùng đau thương mà không dám nói ra, một phần lỗi ư? Vốn đều là lỗi của nàng, nói được thật là dễ nghe! Nhớ lại ngày bi thương kia, nàng rõ ràng nói là giữa trưa sẽ đến thả hắn nhưng cho đến lúc mặt trời lặn về phía Tây cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, hắn suýt chút nữa là không qua được thử thách khó khăn đó mà bỏ mạng rồi.
Cũng may, lúc hắn sắp không chịu nổi định nói lời vĩnh biệt với thế gian tươi đẹp này thì nàng cũng kịp thời chạy đến, vừa vặn giúp hắn nhổ đao ra, cũng rất có lương tâm mà nói lời xin lỗi với hắn. Nhưng lúc hắn nghe xong lý do của nàng suýt chút nữa là hộc máu mà chết, lý do chính là—nàng dậy muộn! Rất rõ ràng nha! Trong lúc hắn sắp bị mặt trời nướng chín thì nàng đang ở trong chăn thoải mái ngủ nướng! Mà còn ngủ đến tận 12 canh giờ nữa chứ? Nàng là heo đầu thai sao? (đã vô trại vì cười quá nhiều)
Quên đi, hắn lắc đầu, cái đó cũng chưa tính là gì, khiến cho
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình25/2228