Admin
[On 24/24] Lượt xem : 38 |
ng của loài người lại càng thêm vô cùng vô tận......
Mười tám năm trước, bọn họ phá lệ mang theo bằng hữu mà bọn họ tín nhiệm đến thăm quan tộc của mình, đem theo hy vọng được công nhận, đồng thời cũng mong mỏi những vị bằng hữu có thế lực cường đại trong nhân loại giúp bọn họ tìm được đường về. Kết quả là ngày hôm sau, bọn họ đã được biết đến mùi vị của hận thù—những bằng hữu mà bọn họ mang đến kia thừa dịp ban đêm lúc bọn họ ngủ say phóng hỏa thiêu chết tất cả, thậm chí ngay cả đời sau của bọn họ cũng bị thiêu chết—
Nhóm Ma tộc còn sót lại, trong lúc căm phẫn liền chia thành 2 phái.
Chủ trương của phái tiêu cực là không tiếp xúc với loài người nữa, gắng sức tìm đường trở về.
Phái còn lại đối với việc về nhà không còn...ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, thề vì tộc nhân đã chết mà báo thù, thống trị thế giới loài người, đoạt lấy nó giống như đã báo được thù—“Đó chính là tổ chức ‘Huyết Ảnh’ đúng không?”. Kỳ Nhi hai mắt hồng hồng, nhìn sư phụ. Từ lúc nàng bắt đầu có trí nhớ, dung mạo của sư phụ cũng không hề thay đổi, năm tháng cũng không lưu lại được một chút vết tích nào trên khuôn mặt người. Nàng cứ nghĩ là do sư phụ có võ công thâm hậu, nội lực đã đạt đến cực đỉnh, không nghĩ đến........
“Chẳng lẽ là sai ư.” Vân Hà sư thái bi thương thở dài, trong đôi con ngươi cơ trí có quá nhiều đau buồn cùng bi ai.
“Sư phụ.....”
Kỳ Nhi nhìn sư phụ khó nén đau thương liền không biết nên nói điều gì. Vân Hà sư thái trong suy nghĩ của nàng là người có bản lĩnh đã dạy nàng tất cả mọi thứ, về tình cảm lại càng là tổng hợp tình yêu của cha mẹ, so với người thân của nàng thì càng thân thiết hơn.
“Kỳ Nhi, ta tin tưởng người thông minh như con nghe ta nói những chuyện này, chắc hẳn đã đoán được thân phận của sư phụ rồi phải không?”
“Sư phụ, bất kể người là ai, ở trong lòng con người vẫn mãi là sư phụ mà con yêu thương nhất!” Kỳ Nhi bị kích động liền gắt gao ôm lấy Vân Hà sư thái.
Vân Hà lộ ra nụ cười vui sướng.
“Ta biết. Nhưng là, ta vẫn cảm ơn con sau khi biết thân phận của ta cũng không chê ta là dị tộc.” Vân Hà sư thái vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn,trơn bóng, bên trên có một con mắt được bao quanh bởi hai vảy màu, giống như móng tay lớn nhỏ, màu sắc xanh biếc tươi đẹp, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng yêu dị.
Kỳ Nhi kinh diễm hô nhỏ! Vân Hà cười cười.
“Ở trong thế giới của chúng ta, vảy màu xanh biếc đại diện cho cầu phúc, trời sinh vốn có năng lực cảm ứng họa phúc.” Nàng kéo tay áo xuống, che phủ ánh sáng xanh biếc, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Kỳ Nhi, sau khi loài người đối với chúng ta truy cùng giết tận, ta may mắn còn sống sót, các tộc nhân liền chia thành hai phái: một chủ trương báo thù, một chủ trương tiếp tục tìm đường về nhà cũng thề là sẽ không đặt chân đến chỗ của loài người nữa, vĩnh viễn không còn quan hệ với loài người hiểm ác, khi đó ta cũng đã lập lời thề....”
“Sư phụ, vậy.......”
“Ta hiểu nghi hoặc của con, con muốn hỏi tại sao ta đã thề không cùng loài người tiếp xúc lại nhận con làm đệ tử, phải không?” Vân Hà sư thái xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khó hiểu của Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi cười gật đầu. “Đúng nha, sư phụ luôn nghiêm túc, nói dối một chút cũng sẽ đỏ mặt, không giống như là người mang lời thề ra nói giỡn a?”
“Đúng vậy, con nói rất đúng, ta đúng là không giống con.” Vân Hà sư thái mặt không có đỏ, chứng tỏ nàng không có nói dối.
“Sư phụ—” Kỳ Nhi bất mãn kêu to.
“Con nói xem, có một lần nào lời thề của con có thể tin được chứ?” Vân Hà chế nhạo nàng.
Không đợi nàng phản ứng, nàng dùng ngón trỏ đặt ở trên môi Kỳ Nhi, nghiêm túc nói: “Con đừng nói gì cả, trước yên lặng nghe ta nói hết đã.” Thấy Kỳ Nhi gật đầu, nàng mới lấy tay ra, kéo Kỳ Nhi ngồi xuống trước mặt mình,tiếp tục nói: “Ở trong tộc chúng ta, ta vốn có năng lực cảm ứng họa phúc nhưng ở trong nhân giới thì không có cách nào tùy tiện khống chế dị năng, hơn nữa cần phải nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài để phục hồi dị năng bị mất đi, thời gian này chúng ta gọi là thời kỳ ngủ sâu.” Nàng buông mi, thở dài một cái. “Trước khi đại họa phát sinh, ta đang ở một nơi bí mật bắt đầu thời kỳ ngủ sâu, không có cách nào cảm nhận với bên ngoài, không thì cũng sẽ chẳng có nhiều tộc nhân của ta hy sinh như thế.......” Nhớ lại khi đó, lúc tỉnh dậy đột nhiên tim đập rất nhanh, đến khi nhìn thấy tộc nhân chết thảm, nàng không nhịn được đau buồn mà rơi lệ.
Kỳ Nhi đau lòng lấy ra khăn tay, giúp sư phụ lau nước mắt.
Vân Hà bỗng nhiên cầm tay nàng, vui sướng mỉm cười. “Nhưng là mười bảy năm trước, cũng chính là một năm sau khi sự kiện đó xảy ra, thỉnh thoảng ta vẫn quan sát các vì sao, ngoài ý muốn phát hiện từ trên trời rơi xuống bốn ngôi sao, khi đó ta thấy ‘phúc chí tâm linh*’ biết đường trở về có quan hệ với bốn ngôi sao này, ngay lúc ấy tâm tình của ta chỉ chỉ có thể dùng bốn từ ‘mừng rỡ như điên’ để hình dung, mấy trăm năm qua, nguyện vọng của Ma tộc cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi!”
* phúc chí tâm linh: khi vận may đến tâm tư con người cũng thông tuệ hơn.
“Đó là lúc con ra đời.” Kỳ Nhi nói.
“Không sai.”
Vân Hà sư thái gật đầu một cái, nói tiếp: “Chính là một lúc sau ta lại phát hiện bốn sao lóe sáng, lại rơi xuống cùng nhau điều đó chứng tỏ bốn sao sẽ ‘ngọc nát đá tan’! Hào quang mà chúng phát ra sẽ phá hủy các vì sao khác—vì thế, ta lập tức quyết định, nhanh chóng đến nơi bốn vì sao kia rơi xuống, cố gắng thay đổi vận mệnh.......”
Vân Hà sư thái nhìn thẳng Kỳ Nhi, nói: “Đương nhiên, ta nói đến đây......Chuyện tiếp theo chắc hẳn con đã rõ rồi?”
Tiếp theo là sư phụ đi về phía Nam tìm được nơi bốn vì sao rơi xuống, đem nàng đến đây cho đến tận hôm nay. Bởi vì nàng chính là người có thể giúp được nhóm Ma tộc tìm được đường về nhà.
Nhất thời, hai mắt Kỳ Nhi tỏa sáng, hóa ra nàng lại gánh trọng trách nặng nề như thế!
Ngay lập tức, nàng tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực, hướng Vân Hà sư thái cam đoan: “Sư phụ! Người yên tâm. Đợi con xuống núi liền lập tức đi tìm, cũng bảo Giang Ngư đi luôn, con tin dưới sự nỗ lực không ngừng của mình, con có thể giúp Ma tộc tìm được đường về!”
“Con không cần vội.” Vân Hà sư thái nở nụ cười, cầm tay Kỳ Nhi vỗ nhẹ, sau đó từ từ nhìn về nơi xa, chậm rãi nói: “Nhanh thôi....Ta có cảm giác chỉ một, hai năm nữa thôi là chúng ta có thể trở về.” Vân Hà sư thái trong mắt chứa đầy chờ mong đối với tương lai.
“Thật sao?” Kỳ Nhi vui vẻ kêu to.
“Đúng vậy, con không cần phải tốn công giúp ta tìm kiếm, chờ đến lúc thích hợp, đó cũng chính là ngày tộc nhân ta có thể quay về. Nhưng là, trước tiên ta mong con có thể giúp ta timg những tộc nhân thất lạc kia.....”
“Sư phụ, người đang nói ‘Huyết Ảnh’ sao?”
“Đúng thế, ta không hy vọng lại có thêm người hy sinh, bất kể là loài người hay tộc nhân của ta. Con mau chóng tìm được bọn họ, nói cho bọn họ biết, ngày về không còn xa nữa, ta tin tưởng bọn họ sẽ dừng tay.”
“Con biết rồi, sư phụ, sau khi xuống núi con sẽ mau chóng đi tìm bọn họ. Đúng rồi, sư phụ.” Dường như Kỳ Nhi nghĩ được điều gì đó, liền hỏi. “Lúc ấy, rốt cuộc các người còn bao nhiêu người sống sót? Vì sao con chỉ gặp mỗi mình người? Những người khác đâu?”
Vân Hà sư thái có chút bồi hồi nói: “Bọn họ đang ở tại một nơi bí mật. Chúng ta từng
Mười tám năm trước, bọn họ phá lệ mang theo bằng hữu mà bọn họ tín nhiệm đến thăm quan tộc của mình, đem theo hy vọng được công nhận, đồng thời cũng mong mỏi những vị bằng hữu có thế lực cường đại trong nhân loại giúp bọn họ tìm được đường về. Kết quả là ngày hôm sau, bọn họ đã được biết đến mùi vị của hận thù—những bằng hữu mà bọn họ mang đến kia thừa dịp ban đêm lúc bọn họ ngủ say phóng hỏa thiêu chết tất cả, thậm chí ngay cả đời sau của bọn họ cũng bị thiêu chết—
Nhóm Ma tộc còn sót lại, trong lúc căm phẫn liền chia thành 2 phái.
Chủ trương của phái tiêu cực là không tiếp xúc với loài người nữa, gắng sức tìm đường trở về.
Phái còn lại đối với việc về nhà không còn...ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, thề vì tộc nhân đã chết mà báo thù, thống trị thế giới loài người, đoạt lấy nó giống như đã báo được thù—“Đó chính là tổ chức ‘Huyết Ảnh’ đúng không?”. Kỳ Nhi hai mắt hồng hồng, nhìn sư phụ. Từ lúc nàng bắt đầu có trí nhớ, dung mạo của sư phụ cũng không hề thay đổi, năm tháng cũng không lưu lại được một chút vết tích nào trên khuôn mặt người. Nàng cứ nghĩ là do sư phụ có võ công thâm hậu, nội lực đã đạt đến cực đỉnh, không nghĩ đến........
“Chẳng lẽ là sai ư.” Vân Hà sư thái bi thương thở dài, trong đôi con ngươi cơ trí có quá nhiều đau buồn cùng bi ai.
“Sư phụ.....”
Kỳ Nhi nhìn sư phụ khó nén đau thương liền không biết nên nói điều gì. Vân Hà sư thái trong suy nghĩ của nàng là người có bản lĩnh đã dạy nàng tất cả mọi thứ, về tình cảm lại càng là tổng hợp tình yêu của cha mẹ, so với người thân của nàng thì càng thân thiết hơn.
“Kỳ Nhi, ta tin tưởng người thông minh như con nghe ta nói những chuyện này, chắc hẳn đã đoán được thân phận của sư phụ rồi phải không?”
“Sư phụ, bất kể người là ai, ở trong lòng con người vẫn mãi là sư phụ mà con yêu thương nhất!” Kỳ Nhi bị kích động liền gắt gao ôm lấy Vân Hà sư thái.
Vân Hà lộ ra nụ cười vui sướng.
“Ta biết. Nhưng là, ta vẫn cảm ơn con sau khi biết thân phận của ta cũng không chê ta là dị tộc.” Vân Hà sư thái vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn,trơn bóng, bên trên có một con mắt được bao quanh bởi hai vảy màu, giống như móng tay lớn nhỏ, màu sắc xanh biếc tươi đẹp, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng yêu dị.
Kỳ Nhi kinh diễm hô nhỏ! Vân Hà cười cười.
“Ở trong thế giới của chúng ta, vảy màu xanh biếc đại diện cho cầu phúc, trời sinh vốn có năng lực cảm ứng họa phúc.” Nàng kéo tay áo xuống, che phủ ánh sáng xanh biếc, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Kỳ Nhi, sau khi loài người đối với chúng ta truy cùng giết tận, ta may mắn còn sống sót, các tộc nhân liền chia thành hai phái: một chủ trương báo thù, một chủ trương tiếp tục tìm đường về nhà cũng thề là sẽ không đặt chân đến chỗ của loài người nữa, vĩnh viễn không còn quan hệ với loài người hiểm ác, khi đó ta cũng đã lập lời thề....”
“Sư phụ, vậy.......”
“Ta hiểu nghi hoặc của con, con muốn hỏi tại sao ta đã thề không cùng loài người tiếp xúc lại nhận con làm đệ tử, phải không?” Vân Hà sư thái xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khó hiểu của Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi cười gật đầu. “Đúng nha, sư phụ luôn nghiêm túc, nói dối một chút cũng sẽ đỏ mặt, không giống như là người mang lời thề ra nói giỡn a?”
“Đúng vậy, con nói rất đúng, ta đúng là không giống con.” Vân Hà sư thái mặt không có đỏ, chứng tỏ nàng không có nói dối.
“Sư phụ—” Kỳ Nhi bất mãn kêu to.
“Con nói xem, có một lần nào lời thề của con có thể tin được chứ?” Vân Hà chế nhạo nàng.
Không đợi nàng phản ứng, nàng dùng ngón trỏ đặt ở trên môi Kỳ Nhi, nghiêm túc nói: “Con đừng nói gì cả, trước yên lặng nghe ta nói hết đã.” Thấy Kỳ Nhi gật đầu, nàng mới lấy tay ra, kéo Kỳ Nhi ngồi xuống trước mặt mình,tiếp tục nói: “Ở trong tộc chúng ta, ta vốn có năng lực cảm ứng họa phúc nhưng ở trong nhân giới thì không có cách nào tùy tiện khống chế dị năng, hơn nữa cần phải nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài để phục hồi dị năng bị mất đi, thời gian này chúng ta gọi là thời kỳ ngủ sâu.” Nàng buông mi, thở dài một cái. “Trước khi đại họa phát sinh, ta đang ở một nơi bí mật bắt đầu thời kỳ ngủ sâu, không có cách nào cảm nhận với bên ngoài, không thì cũng sẽ chẳng có nhiều tộc nhân của ta hy sinh như thế.......” Nhớ lại khi đó, lúc tỉnh dậy đột nhiên tim đập rất nhanh, đến khi nhìn thấy tộc nhân chết thảm, nàng không nhịn được đau buồn mà rơi lệ.
Kỳ Nhi đau lòng lấy ra khăn tay, giúp sư phụ lau nước mắt.
Vân Hà bỗng nhiên cầm tay nàng, vui sướng mỉm cười. “Nhưng là mười bảy năm trước, cũng chính là một năm sau khi sự kiện đó xảy ra, thỉnh thoảng ta vẫn quan sát các vì sao, ngoài ý muốn phát hiện từ trên trời rơi xuống bốn ngôi sao, khi đó ta thấy ‘phúc chí tâm linh*’ biết đường trở về có quan hệ với bốn ngôi sao này, ngay lúc ấy tâm tình của ta chỉ chỉ có thể dùng bốn từ ‘mừng rỡ như điên’ để hình dung, mấy trăm năm qua, nguyện vọng của Ma tộc cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi!”
* phúc chí tâm linh: khi vận may đến tâm tư con người cũng thông tuệ hơn.
“Đó là lúc con ra đời.” Kỳ Nhi nói.
“Không sai.”
Vân Hà sư thái gật đầu một cái, nói tiếp: “Chính là một lúc sau ta lại phát hiện bốn sao lóe sáng, lại rơi xuống cùng nhau điều đó chứng tỏ bốn sao sẽ ‘ngọc nát đá tan’! Hào quang mà chúng phát ra sẽ phá hủy các vì sao khác—vì thế, ta lập tức quyết định, nhanh chóng đến nơi bốn vì sao kia rơi xuống, cố gắng thay đổi vận mệnh.......”
Vân Hà sư thái nhìn thẳng Kỳ Nhi, nói: “Đương nhiên, ta nói đến đây......Chuyện tiếp theo chắc hẳn con đã rõ rồi?”
Tiếp theo là sư phụ đi về phía Nam tìm được nơi bốn vì sao rơi xuống, đem nàng đến đây cho đến tận hôm nay. Bởi vì nàng chính là người có thể giúp được nhóm Ma tộc tìm được đường về nhà.
Nhất thời, hai mắt Kỳ Nhi tỏa sáng, hóa ra nàng lại gánh trọng trách nặng nề như thế!
Ngay lập tức, nàng tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực, hướng Vân Hà sư thái cam đoan: “Sư phụ! Người yên tâm. Đợi con xuống núi liền lập tức đi tìm, cũng bảo Giang Ngư đi luôn, con tin dưới sự nỗ lực không ngừng của mình, con có thể giúp Ma tộc tìm được đường về!”
“Con không cần vội.” Vân Hà sư thái nở nụ cười, cầm tay Kỳ Nhi vỗ nhẹ, sau đó từ từ nhìn về nơi xa, chậm rãi nói: “Nhanh thôi....Ta có cảm giác chỉ một, hai năm nữa thôi là chúng ta có thể trở về.” Vân Hà sư thái trong mắt chứa đầy chờ mong đối với tương lai.
“Thật sao?” Kỳ Nhi vui vẻ kêu to.
“Đúng vậy, con không cần phải tốn công giúp ta tìm kiếm, chờ đến lúc thích hợp, đó cũng chính là ngày tộc nhân ta có thể quay về. Nhưng là, trước tiên ta mong con có thể giúp ta timg những tộc nhân thất lạc kia.....”
“Sư phụ, người đang nói ‘Huyết Ảnh’ sao?”
“Đúng thế, ta không hy vọng lại có thêm người hy sinh, bất kể là loài người hay tộc nhân của ta. Con mau chóng tìm được bọn họ, nói cho bọn họ biết, ngày về không còn xa nữa, ta tin tưởng bọn họ sẽ dừng tay.”
“Con biết rồi, sư phụ, sau khi xuống núi con sẽ mau chóng đi tìm bọn họ. Đúng rồi, sư phụ.” Dường như Kỳ Nhi nghĩ được điều gì đó, liền hỏi. “Lúc ấy, rốt cuộc các người còn bao nhiêu người sống sót? Vì sao con chỉ gặp mỗi mình người? Những người khác đâu?”
Vân Hà sư thái có chút bồi hồi nói: “Bọn họ đang ở tại một nơi bí mật. Chúng ta từng
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình38/2556