Admin
[On 24/24] Lượt xem : 198 |
không để ý đến hắn nữa.”
“Mộng Nhi, muội thật tốt.” Kỳ Nhi cầm ngược lại tay nàng, lập tức tay hai người liền nắm chặt lại, giống như tỷ muội tình thâm khiến người khác cảm động.
Lúc này có người nhìn không vừa mắt, lập tức tách tay của hai nàng ra, ngang ngược mười phần kéo Trần Mộng Mộng vào lòng.
“Hai nữ nhân không có việc gì thì thân mật như thế làm gì chứ? Muội đừng nghĩ bắt cóc Mộng Nhi.” Hắn mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Nhi.
“Giang Ngư, ngươi buông ta ra!’’ Trần Mộng Mộng liều mạng đẩy hắn ra. “Ta không cần nam nhân xấu xa như ngươi.”
“Nam nhân xấu xa? Ngươi vì mấy câu nói của nàng liền định tội cho ta, vậy coi ta là cái gì? Mấy tháng chung sống, ở trong lòng ngươi ta không đáng giá như thế sao? Không bằng mấy câu nói khiêu khích của nàng? Liền cho rằng ta là kẻ phụ bạc, nam nhân xấu xa sao?”
Lần đầu tiên Giang Ngư đối với nàng hung dữ như thế, nàng sợ hãi, nước mắt tự động rơi xuống.
“Ngươi.....Ngươi dữ như thế làm gì! Ngươi hung dữ với ta như thế, ta cũng không để ý đến ngươi nữa......” Nước mắt nàng rơi như mưa, lớn tiếng khóc.
“Nàng.....Nàng.....” Ai! Nhất thời Giang Ngư liền luống cuống tay chân, vừa tức vừa đau lòng, lấy ra khăn tay, giúp nàng lau nước mắt, bất đắc dĩ trừng Kỳ Nhi, ý là, như vậy muội đã hài lòng chưa? Đương nhiên truyền vào trong mắt Kỳ Nhi, đương nhiên thành hắn có ý tứ khác, đó chính là—xin ngươi tha cho ta đi! (Té ghế với nàng này!)
Kỳ Nhi rất hào phóng mà gật đầu. Đối với phiền toái do nàng gây ra tuyệt không cảm thấy hổ thẹn.
Khi một người tâm tình không tốt, nàng liền không muốn kẻ khác vui muốn người khác cũng buồn khổ giống mình, cho nên đó là đáng giá. Vì vậy, nàng tuyệt không cảm thấy hổ thẹn.
Đại sảnh Trần gia.
“Giang Ngư, đây là tư liệu do các nơi gửi đến sao?”
“Vừa đến. Ta đang sắp xếp lại, xong ngay đây.” Giang Ngư vùi đầu vào đống giấy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Hắn đang nghiên cứu đống tư liệu do các phân đà của ‘Thủy Ngân’ gửi tới, một tay bận rộn lật cuộn giấy ở trên bàn, một tay cầm bức họa vẽ địa cầu với đủ loại ký hiệu hắn xem mà không hiểu, đồng thời mở ra một tờ giấy ghi chép tên địa danh cùng thời gian.
Kỳ Nhi thấy hắn bận tối mắt tối mũi, không nhịn được vỗ vỗ người đang ngồi trên ghế nhàn nhã ăn mứt quả—Trần Mộng Mộng.
Trần Mộng Mộng quay đầu, mỉm cười nhìn nàng, Kỳ Nhi dùng giọng điệu vừa hâm mộ lại có chút cảm thán nói: “Mộng Nhi, nói thật nha, muội thật sự kiếm lời đó.”
Đối với việc Kỳ Nhi bỗng nhiên nói lung tung đã không còn thấy kỳ lạ nữa, Mộng Nhi cùng nàng ở chung với nhau một khoảng thời gian cũng hiểu được phần nào tính cách của nàng.
Nàng từ từ nuốt xuống quả mơ chua chua ngọt ngọt, liếm liếm ngón tay mới nuốt nước miếng, mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: “A? Kỳ Nhi tỷ, xin hỏi ý của tỷ là như thế nào?”
Nghe khẩu khí của nàng thì có ba phần giống với Giang Ngư, Kỳ Nhi nhẹ nhướn mày, thương tâm nói: “Giang Ngư đó. Có hắn thì muội cũng không phải bận tâm bất kỳ chuyện gì nữa, hắn đương nhiên sẽ hoàn thành tốt tất cả mọi chuyện, tất cả nha.”
Mộng Nhi liếc nàng một cái, buồn cười nói: “Kỳ Nhi tỷ, không biết bây giờ Giang Ngư đang vì ai mà làm việc, vì ai mà bận rộn nha?”
Kỳ Nhi nghe xong cười khan vài tiếng, ngồi xuống ghế trống bên cạnh nàng, nói: “Ta xem hắn như người trực tiếp lãnh đạo mà! Hắn nghe lệnh ta, vì tổ chức góp một phần công sức cũng đúng thôi. Với lại sau khi ta đi rồi, loại chuyện này cũng sẽ không còn nữa, nhưng muội thì lại khác, Giang Ngư rất chung tình với muội, muội bảo hắn làm gì hắn dám nói không làm sao? Chỉ sợ suốt đời này nhất định sẽ dính chặt lấy muội, muốn quăng đi cũng không dễ đâu, thật sự khiến người ta hâm mộ, nhưng mà muội không cảm thấy đó cũng là một loại gánh nặng sao?”
Lập tức vẻ mặt Kỳ Nhi đổi từ đùa giỡn sang nghiêm túc nói: “Nghĩ đến muội tuổi còn trẻ, sớm như vậy đã bị hắn khóa chặt, đều không có cơ hội hưởng thụ tuổi thanh xuân tự do tự tại cùng tư vị tuyệt vời khi được rất nhiều nam nhân khác theo đuổi, muội không thấy đáng tiếc sao?”
Thấy nàng gật đầu, Kỳ Nhi lại tiếp tục: “Cho nên muội không thể chỉ vì Giang Ngư có điều kiện xem như là tốt, lại buông tha quyền lợi cùng nam nhân khác kết giao, kết giao với nhiều người có thể dễ dàng so sánh hơn, nói không chừng còn gặp được người tốt hơn Giang Ngư, có phải không? Nếu như muội chỉ biết đến mỗi Giang Ngư lại bỏ qua những nam nhân tốt khác, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?” (Chịu nàng này đã xúi giục con gái nhà lành lại còn nói được rất lý lẽ nữa!)
“Nhưng mà, muội cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, Giang Ngư hắn sẽ rất tức giận.”
Quả nhiên Mộng Nhi đã động lòng, nhưng là nàng rất sợ Giang Ngư tức giận, mặc dù nàng chỉ có thấy qua vài lần.
Một lần là Vương công tử ở cách vách tới tìm con chó của hắn bị mất tích, mới cùng nàng nói vài câu đã bị Giang Ngư không phân biệt tốt xấu đánh cho văng ra ngoài, còn có lần biểu ca (anh họ) ở kinh thành đến thăm nàng, Giang Ngư cũng rất không lễ phép, luôn trừng mắt với biểu ca, hại hắn sợ đến nỗi ban đêm liền cáo biệt rời đi. Còn có rất nhiều tình huống như vậy nữa, chỉ cần nam nhân hơi đến gần nàng một chút, Giang Ngư liền nổi giận vô cớ cho nên nàng biết Giang Ngư không muốn nàng ở cùng nam nhân khác. Còn nàng tuy có chút bất đắc dĩ cùng tức giận nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào, dù sao điều đó cũng chứng tỏ hắn quan tâm đến nàng, không phải sao?
“Muội mặc kệ hắn tức giận! Ta nói rồi cả đời này Giang Ngư đều bại trong tay muội, cho dù hắn tức giận cũng sẽ không làm gì được muội, muội cứ yên tâm. Hơn nữa kết giao thêm bằng hữu thì thế giới của muội cũng rộng lớn hơn, đối với muội chỉ có lợi không có hại đâu.”
“Cái này.....” Mộng Nhi cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ.
“Yên tâm, muội cứ tin tưởng ta, ta sẽ không hại muội.” Kỳ Nhi vỗ nhẹ tay nàng khiến nàng kiên định hơn, nhất thời không chú ý sau lưng có một bóng đen đang dần che phủ nàng.
“Đúng nha! Muội chỉ biết hại ta mà thôi—” Khẩu khí bất thiện của Giang Ngư từ sau lưng nàng truyền đến.
“Thật không nghĩ đến ta vì muội cam chịu làm trâu làm ngựa, lại nhận lại được như thế. Kỳ Nhi, rốt cuộc muội còn có lương tâm nữa hay không?”
Mộng Nhi lập tức nhìn chằm chằm hắn, thay Kỳ Nhi biện hộ: “Giang Ngư, sao ngươi có thể nói như thế với Kỳ Nhi tỷ? Nàng cũng không có nói nửa câu không tốt về ngươi, ngược lại còn nói ngươi rất tốt đấy.”
Đây chính là chỗ lợi hại của nàng! Giang Ngư tức giận nghĩ.
Thấy sắc mặt Giang Ngư vẫn u ám như cũ, Mộng Nhi sao còn hồn nhiên được nữa, căn cứ vào kinh nghiệm đúc kết được cũng biết hắn đang nghĩ điều gì. Vì vậy, nàng liền hạ giọng nói: “Thật ra thì Kỳ Nhi tỷ cũng chỉ muốn tốt cho ta, mới bảo ta kết giao thêm bằng hữu, điều này cũng không có gì sai nha.”
Liếc một cái thấy Giang Ngư mặt sắp biến sắc, nàng lập tức nói tiếp: “Nhưng là ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngươi là tốt nhất, dù sao thì ta cũng thật sự rất thích, rất thích ngươi, Ta nghĩ, trừ ngươi ra ta sẽ không thích ai khác cả.”
“Thật sao?” Giang Ngư nghe xong, tâm tư lập tức ngọt ngào, Mộng Nhi nói trừ hắn ra sẽ không thích ai khác nữa ư? Đây là thật sao?
“Thật.” Mộng Nhi gật đầu một cái, không nhịn được nhìn về phía Kỳ Nhi. Kỳ Nhi nhìn nàng nhíu mày, cười cười, ý nói: Muội xem, ta không có lừa muội đúng không?
Hôm qua
“Mộng Nhi, muội thật tốt.” Kỳ Nhi cầm ngược lại tay nàng, lập tức tay hai người liền nắm chặt lại, giống như tỷ muội tình thâm khiến người khác cảm động.
Lúc này có người nhìn không vừa mắt, lập tức tách tay của hai nàng ra, ngang ngược mười phần kéo Trần Mộng Mộng vào lòng.
“Hai nữ nhân không có việc gì thì thân mật như thế làm gì chứ? Muội đừng nghĩ bắt cóc Mộng Nhi.” Hắn mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Nhi.
“Giang Ngư, ngươi buông ta ra!’’ Trần Mộng Mộng liều mạng đẩy hắn ra. “Ta không cần nam nhân xấu xa như ngươi.”
“Nam nhân xấu xa? Ngươi vì mấy câu nói của nàng liền định tội cho ta, vậy coi ta là cái gì? Mấy tháng chung sống, ở trong lòng ngươi ta không đáng giá như thế sao? Không bằng mấy câu nói khiêu khích của nàng? Liền cho rằng ta là kẻ phụ bạc, nam nhân xấu xa sao?”
Lần đầu tiên Giang Ngư đối với nàng hung dữ như thế, nàng sợ hãi, nước mắt tự động rơi xuống.
“Ngươi.....Ngươi dữ như thế làm gì! Ngươi hung dữ với ta như thế, ta cũng không để ý đến ngươi nữa......” Nước mắt nàng rơi như mưa, lớn tiếng khóc.
“Nàng.....Nàng.....” Ai! Nhất thời Giang Ngư liền luống cuống tay chân, vừa tức vừa đau lòng, lấy ra khăn tay, giúp nàng lau nước mắt, bất đắc dĩ trừng Kỳ Nhi, ý là, như vậy muội đã hài lòng chưa? Đương nhiên truyền vào trong mắt Kỳ Nhi, đương nhiên thành hắn có ý tứ khác, đó chính là—xin ngươi tha cho ta đi! (Té ghế với nàng này!)
Kỳ Nhi rất hào phóng mà gật đầu. Đối với phiền toái do nàng gây ra tuyệt không cảm thấy hổ thẹn.
Khi một người tâm tình không tốt, nàng liền không muốn kẻ khác vui muốn người khác cũng buồn khổ giống mình, cho nên đó là đáng giá. Vì vậy, nàng tuyệt không cảm thấy hổ thẹn.
Đại sảnh Trần gia.
“Giang Ngư, đây là tư liệu do các nơi gửi đến sao?”
“Vừa đến. Ta đang sắp xếp lại, xong ngay đây.” Giang Ngư vùi đầu vào đống giấy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Hắn đang nghiên cứu đống tư liệu do các phân đà của ‘Thủy Ngân’ gửi tới, một tay bận rộn lật cuộn giấy ở trên bàn, một tay cầm bức họa vẽ địa cầu với đủ loại ký hiệu hắn xem mà không hiểu, đồng thời mở ra một tờ giấy ghi chép tên địa danh cùng thời gian.
Kỳ Nhi thấy hắn bận tối mắt tối mũi, không nhịn được vỗ vỗ người đang ngồi trên ghế nhàn nhã ăn mứt quả—Trần Mộng Mộng.
Trần Mộng Mộng quay đầu, mỉm cười nhìn nàng, Kỳ Nhi dùng giọng điệu vừa hâm mộ lại có chút cảm thán nói: “Mộng Nhi, nói thật nha, muội thật sự kiếm lời đó.”
Đối với việc Kỳ Nhi bỗng nhiên nói lung tung đã không còn thấy kỳ lạ nữa, Mộng Nhi cùng nàng ở chung với nhau một khoảng thời gian cũng hiểu được phần nào tính cách của nàng.
Nàng từ từ nuốt xuống quả mơ chua chua ngọt ngọt, liếm liếm ngón tay mới nuốt nước miếng, mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: “A? Kỳ Nhi tỷ, xin hỏi ý của tỷ là như thế nào?”
Nghe khẩu khí của nàng thì có ba phần giống với Giang Ngư, Kỳ Nhi nhẹ nhướn mày, thương tâm nói: “Giang Ngư đó. Có hắn thì muội cũng không phải bận tâm bất kỳ chuyện gì nữa, hắn đương nhiên sẽ hoàn thành tốt tất cả mọi chuyện, tất cả nha.”
Mộng Nhi liếc nàng một cái, buồn cười nói: “Kỳ Nhi tỷ, không biết bây giờ Giang Ngư đang vì ai mà làm việc, vì ai mà bận rộn nha?”
Kỳ Nhi nghe xong cười khan vài tiếng, ngồi xuống ghế trống bên cạnh nàng, nói: “Ta xem hắn như người trực tiếp lãnh đạo mà! Hắn nghe lệnh ta, vì tổ chức góp một phần công sức cũng đúng thôi. Với lại sau khi ta đi rồi, loại chuyện này cũng sẽ không còn nữa, nhưng muội thì lại khác, Giang Ngư rất chung tình với muội, muội bảo hắn làm gì hắn dám nói không làm sao? Chỉ sợ suốt đời này nhất định sẽ dính chặt lấy muội, muốn quăng đi cũng không dễ đâu, thật sự khiến người ta hâm mộ, nhưng mà muội không cảm thấy đó cũng là một loại gánh nặng sao?”
Lập tức vẻ mặt Kỳ Nhi đổi từ đùa giỡn sang nghiêm túc nói: “Nghĩ đến muội tuổi còn trẻ, sớm như vậy đã bị hắn khóa chặt, đều không có cơ hội hưởng thụ tuổi thanh xuân tự do tự tại cùng tư vị tuyệt vời khi được rất nhiều nam nhân khác theo đuổi, muội không thấy đáng tiếc sao?”
Thấy nàng gật đầu, Kỳ Nhi lại tiếp tục: “Cho nên muội không thể chỉ vì Giang Ngư có điều kiện xem như là tốt, lại buông tha quyền lợi cùng nam nhân khác kết giao, kết giao với nhiều người có thể dễ dàng so sánh hơn, nói không chừng còn gặp được người tốt hơn Giang Ngư, có phải không? Nếu như muội chỉ biết đến mỗi Giang Ngư lại bỏ qua những nam nhân tốt khác, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?” (Chịu nàng này đã xúi giục con gái nhà lành lại còn nói được rất lý lẽ nữa!)
“Nhưng mà, muội cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, Giang Ngư hắn sẽ rất tức giận.”
Quả nhiên Mộng Nhi đã động lòng, nhưng là nàng rất sợ Giang Ngư tức giận, mặc dù nàng chỉ có thấy qua vài lần.
Một lần là Vương công tử ở cách vách tới tìm con chó của hắn bị mất tích, mới cùng nàng nói vài câu đã bị Giang Ngư không phân biệt tốt xấu đánh cho văng ra ngoài, còn có lần biểu ca (anh họ) ở kinh thành đến thăm nàng, Giang Ngư cũng rất không lễ phép, luôn trừng mắt với biểu ca, hại hắn sợ đến nỗi ban đêm liền cáo biệt rời đi. Còn có rất nhiều tình huống như vậy nữa, chỉ cần nam nhân hơi đến gần nàng một chút, Giang Ngư liền nổi giận vô cớ cho nên nàng biết Giang Ngư không muốn nàng ở cùng nam nhân khác. Còn nàng tuy có chút bất đắc dĩ cùng tức giận nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào, dù sao điều đó cũng chứng tỏ hắn quan tâm đến nàng, không phải sao?
“Muội mặc kệ hắn tức giận! Ta nói rồi cả đời này Giang Ngư đều bại trong tay muội, cho dù hắn tức giận cũng sẽ không làm gì được muội, muội cứ yên tâm. Hơn nữa kết giao thêm bằng hữu thì thế giới của muội cũng rộng lớn hơn, đối với muội chỉ có lợi không có hại đâu.”
“Cái này.....” Mộng Nhi cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ.
“Yên tâm, muội cứ tin tưởng ta, ta sẽ không hại muội.” Kỳ Nhi vỗ nhẹ tay nàng khiến nàng kiên định hơn, nhất thời không chú ý sau lưng có một bóng đen đang dần che phủ nàng.
“Đúng nha! Muội chỉ biết hại ta mà thôi—” Khẩu khí bất thiện của Giang Ngư từ sau lưng nàng truyền đến.
“Thật không nghĩ đến ta vì muội cam chịu làm trâu làm ngựa, lại nhận lại được như thế. Kỳ Nhi, rốt cuộc muội còn có lương tâm nữa hay không?”
Mộng Nhi lập tức nhìn chằm chằm hắn, thay Kỳ Nhi biện hộ: “Giang Ngư, sao ngươi có thể nói như thế với Kỳ Nhi tỷ? Nàng cũng không có nói nửa câu không tốt về ngươi, ngược lại còn nói ngươi rất tốt đấy.”
Đây chính là chỗ lợi hại của nàng! Giang Ngư tức giận nghĩ.
Thấy sắc mặt Giang Ngư vẫn u ám như cũ, Mộng Nhi sao còn hồn nhiên được nữa, căn cứ vào kinh nghiệm đúc kết được cũng biết hắn đang nghĩ điều gì. Vì vậy, nàng liền hạ giọng nói: “Thật ra thì Kỳ Nhi tỷ cũng chỉ muốn tốt cho ta, mới bảo ta kết giao thêm bằng hữu, điều này cũng không có gì sai nha.”
Liếc một cái thấy Giang Ngư mặt sắp biến sắc, nàng lập tức nói tiếp: “Nhưng là ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngươi là tốt nhất, dù sao thì ta cũng thật sự rất thích, rất thích ngươi, Ta nghĩ, trừ ngươi ra ta sẽ không thích ai khác cả.”
“Thật sao?” Giang Ngư nghe xong, tâm tư lập tức ngọt ngào, Mộng Nhi nói trừ hắn ra sẽ không thích ai khác nữa ư? Đây là thật sao?
“Thật.” Mộng Nhi gật đầu một cái, không nhịn được nhìn về phía Kỳ Nhi. Kỳ Nhi nhìn nàng nhíu mày, cười cười, ý nói: Muội xem, ta không có lừa muội đúng không?
Hôm qua
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình198/1990