watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 864
lấy chiếc kẹo như một báu vật: "Cám ơn nhé !".

Ba con người với ba chiếc kẹo mút trên tay, chúng tôi ngả người vào chiếc ghế đá sứt mẻ đã nhuộm màu thời gian, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời biêng biếc một màu lam.

"Tớ tên Phương, chúng mình làm bạn nhé". Thằng Thanh miệng vẫn ngậm kẹo mút, không nói được nên chỉ còn cách gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười nhìn Phương thay cho câu trả lời. Những giọt nắng vàng ươm tan trên bờ môi ửng hồng người thiếu nữ khiến trái tim tôi ương bướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đó là lần đầu tiên tôi và Thanh gặp cô ấy. Tôi không biết thứ cảm giác lạ lẫm này có thể gọi tên là gì, nhưng có điều gì đó mách bảo cuộc gặp gỡ tình cờ hôm ấy sẽ làm thay đổi con người và cuộc sống của chúng tôi.

Mãi mãi...


***

Một, hai, ba...chạm.

Phương ngả đầu lên vai tôi. Thời gian như trôi chậm lại, vương vấn mãi chẳng rời như giọt sương đọng trên chiếc lá mỗi buổi sớm mai. Tôi căng thẳng đến mức quên cả hít thở, thân thể cứng đờ, trống ngực đập thình thịch. Không hiểu sao dạo này Phương rất hay ngủ gật trong lớp, đôi mắt lúc nào cũng hằn lên những quầng thâm xám xịt. Nhiều lần chúng tôi gặng hỏi, nhưng cô ấy chỉ nhún vai đáp: "Mình không sao, thật đấy !".

Bên ngoài bầu trời âm u mây xám, gió bắt đầu nổi. Những cơn gió chớm lạnh cuối thu thổi khung cửa sắt run lên bần bật từng hồi, lùa vào lớp học. Tôi rùng mình khe khẽ, cố không làm cô gái bên cạnh tỉnh giấc, trái tim ấm áp lạ lùng.

Tôi lấy thước kẻ đập vào lưng thằng Thanh đang gục mặt ngáy khò khò ở bàn trước. Hắn nhăn nhó quay xuống, giọng nói cáu kỉnh vì ngái ngủ: "Giiiiiiiiiiiì ?". Bất chợt hắn hơi khựng lại khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, còn tôi cảm thấy có ánh nhìn ghen tuông nảy lửa đang găm lên người mình.

"Bình tĩnh mày !". Tôi vỗ vai hắn an ủi.

Hắn hắng giọng nhìn đi chỗ khác: "Có chuyện gì ?".

Tôi liếc sang Phương ra hiệu, hắn ngay lập tức hiểu ý, cởi chiếc áo đồng phục mùa đông đang mặc choàng lên người cô ấy bằng một động tác nhẹ nhàng.

"Được chưa ? Bây giờ để yên cho tao ngủ nhé !". Hắn lại quay lên, co ro nằm xuống bàn.

"Sao dạo này mày cũng ngủ lắm thế ?". Tôi vẫn tiếp tục bám riết không buông.

"Suốt ngày phải học văn, tao buồn ngủ muốn chết !". Hắn thều thào đáp như sắp hết hơi.

"Đừng quên đây là ý tưởng của mày !". Tôi phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng. Ngày ấy trong lá đơn xin chuyển lớp gửi ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi đã viết: "Em nhận ra mình có tình yêu đặc biệt với văn học nên xin được chuyển sang lớp...". Ôi ! Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi theo đuổi cô ấy theo cách này rút cuộc là đúng hay sai, nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.

Mà thôi kệ đi ! Trong chuyện tình cảm làm gì có đúng sai.

Yêu là yêu thôi...

"Hối hận chưa mày ?". Tôi lại tặng hắn một cái vụt thước kẻ nữa, lần này hắn thậm chí chẳng còn sức mà càu nhàu. Gió rít qua khe cửa chớp nghe rợn rợn, nuốt chửng giọng nói yếu ớt của hắn, cũng là tiếng lòng trong tôi: "Không hối hận", "không hối hận...".

Tôi mỉm cười quay sang cô gái bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn đôi hàng mi thanh tú đang lặng yên cụp xuống. Phải rồi, cô ấy là lý do khiến hai đứa con trai chúng tôi tự nguyện chuyển sang một lớp khối D toàn con gái, tối ngày cắm mặt vào những bài văn thơ lai láng. Thời gian nếu có thể ngừng lại ở giây phút này thì tốt biết mấy, để cô ấy mãi say ngủ trên bờ vai tôi như thế...

Bất chợt có tiếng mưa rơi đập vào mái tôn nghe lộp bộp. Mưa dần nặng hạt, chẳng mấy chốc trắng xóa cả đất trời. Tôi dùng tay chống cằm, lặng lẽ phóng tầm mắt qua khung cửa sổ. Những chiếc lá bàng yếu ớt bị cơn cuồng phong quật tơi tả, cuối cùng đành ấm ức lìa cành. Thương thay đông còn chưa tới mà thân bàng đã trụi lá khẳng khiu !

"Cậu đang nghĩ gì thế ?". Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai. Bỗng cảm giác vai mình nhẹ bẫng, tôi quay lại, bắt gặp Phương đang nghiêng đầu nhìn mình. Bầu trời mùa thu xanh thẳm như thu cả vào trong đôi mắt ấy.

"Không có gì !". Tôi nhún vai.

"Cậu không muốn nói thì thôi !". Phương giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Tôi nghiêng đầu nhìn Phương, cô ấy bâng quơ nhìn lên trần nhà. Gió thổi những trang sách bay bay sột soạt, tôi cất giọng sau một hồi im lặng: "Thực sự là không có gì đặc biệt ! Mình chỉ đang nghĩ con người cũng giống như những lá bàng xanh ngoài kia, vì phong ba bão táp mà phải lìa cành khi vẫn còn lưu luyến sự sống. Nếu một ngày mình biến mất vĩnh viễn, liệu có ai tiếc nuối và nhớ đến mình không ?".

Tôi dám cá thằng Thanh sẽ cười vỡ bụng khi nghe thấy những lời này. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt Phương, tôi chỉ thấy trong đó nỗi niềm bi thương bất tận. Bầu trời thu trong vắt hôm ấy bắt đầu xuất hiện những áng mây đen. Cô ấy cúi đầu lặng thinh, những giọt nước ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, lăn dài trên gò má thanh tú.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy: "Có chuyện gì đúng không ? Mấy hôm nay trông cậu khác lắm !". Phương lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt, gượng cười và lặp lại câu nói cũ: "Mình không sao, thật đấy !".

Tôi gập lại cuốn sách đang bị gió thổi bay từng trang giấy, quyết định không hỏi thêm nữa. Nếu một ngày cô ấy muốn mở lòng, nhất định cô ấy sẽ nói với tôi. Ai cũng có một khoảng lặng bất khả xâm phạm tồn tại trong tâm hồn. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...

Mưa ngớt dần, mùi cỏ ướt ngai ngái phảng phất khắp không gian như hơi thở của đất trời. Những giọt mưa cuối cùng vỡ tan, hòa mình vào đất mẹ, Phương thu lại những ưu tư lúc trước, nụ cười tinh nghịch trở lại, rung rinh trên khóe môi. Tôi nghe lòng mình xốn xang. Cảm tình này đâu có giống như mây bay gió thoảng...

***

1 năm trước

Một buổi chiều thu rất thu, nắng trong veo nhuộm vàng dãy phố. Con đường dài in lên dấu chân ba người đang thong dong tản bộ. Cô ấy tung tăng chân sáo đi trước, chúng tôi lặng lẽ theo sau. Tôi dang tay khoác vai thằng Thanh: "Mày nghĩ kỹ rồi chứ ?".

Hắn bối rối gật đầu, những bước chân bỗng trở nên lóng ngóng.

"Vậy mày còn chờ gì nữa ?". Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn hắn.

"Tao...". Hắn ấp úng, nét mặt căng thẳng. Một bản tình ca nhẹ nhàng bất chợt vang lên từ chiếc radio nơi góc phố chẳng thể làm trái tim hắn bớt run rẩy.

"Đi đi, đi nói với Phương mày thích cô ấy". Tôi vỗ vai hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, nặng nề lê từng bước chân tiến về phía Phương. Tôi muốn dành cho họ khoảng không gian riêng nên thu mình dựa vào một thân cây gần đó, ngước mắt nhìn trời, tự hỏi bản thân mình làm vậy là quá cao thượng hay quá ngốc nghếch.

Hắn chợt khựng lại như vừa ngộ ra điều gì, quay lại nhìn tôi ái ngại: "Mày sẽ không sao chứ ?".

Tôi vẫn nhìn trời, từ tốn đáp: "Không sao ! Dù kết quả có như thế nào, tao cũng sẽ vui !".

"Tao không hiểu...". Hắn gãi đầu.

Tôi đút hai tay vào túi quần: "Tao mừng cho mày nếu Phương nhận lời, còn chẳng may cô ấy từ chối thì...tao vui cho chính mình, cũng đều là vui cả, đúng không ?".

Hắn bỗng lặng thinh. Tôi rời mắt khỏi bầu trời, quay lại hỏi: "Sao thế ?".

"Hay là để mai mới nói...?". Hắn lưỡng lự, gương mặt u ám như bị phủ lên một lớp sương dày đặc.

Phải chăng khi đứng trước người mình yêu, kẻ tự cho mình là đấng nam nhi mạnh mẽ nhất cũng biến thành một gã khờ ? "Để mai", "để lần sau", tôi cũng đã tự nói với mình cả ngàn lần như thế mà quên mất rằng ngày tháng vẫ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
864/1073