Admin
[On 24/24] Lượt xem : 359 |
i van cầu, không gì cả. Thế nên sau này trong dòng ký ức lắng đọng lại trong cô luôn là bóng lưng đó xuất hiện đầu tiên…
Trước kia anh vẫn luôn mặt áo phông, để rồi mỗi lần cô làm quấy rồi khóc lóc đều lấy áo anh mà chùi nước mắt nước mũi tèm nhem. Nay anh đã không còn như vậy, trên người lúc nào cũng vận những bộ tây trang giày da chỉnh tề sang trọng. Anh đối với cô lúc này cũng tựa như người xa lạ rồi.
Cô vẫn giữ im lặng, bởi vì thật sự là không biết nói gì, không biết nói như thế nào. Anh gọi cô đến chắc hẳn là muốn nói ra suy nghĩ của mình. Không gian trở nên tĩnh lặng bởi sự im lặng đến ngột thở của hai người.
Thật lâu sau anh mới chậm rãi quay người lại, chỉ vào chiếc ghế phong cách Châu u gần đó, nói: “ Mời ngồi!\". Khách khí cùng lãnh đạm, chính là cách mà người thế gia đối đãi với khách. Cô cũng chỉ biết ngồi xuống, quay đầu sang nhìn ảnh, cất tiếng hỏi: “ Xin hỏi tìm tôi là có chuyện gì?\"
Anh chăm chú nhìn cô, đã qua vài năm nhưng vẫn như trước, trên gương mặt cô không hề thấy dấu vết của tuổi tác. Cô vẫn thế, như trong ký ức của anh, gương mặt xinh xắn trắng trẻo, đôi mồm mềm mại mang đầy khiêu gợi. Có đôi khi anh không khỏi bội phục cô, đã từng sinh con thế nhưng vẫn còn rất trẻ, ngoại hình không hề có điểm nào giống thế. Có lẽ cũng vì thế mà tên tiểu tử kia cảm thấy hứng thú với cô.
Sự phiền muộn lại bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Tay anh nắm chặt thành quyền, xoay người, không muốn sự có mặt của cô ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Một lát sau mới lãnh đạm cất tiếng nói: “ Tôi muốn gặp cô hôm nay vì một chuyện ---\" dừng một chút, chú ý sắc mặt cô anh mới tiếp tục: “ Chuyện vay tiền của cha cô \". Quả nhiên, mặt cô thoáng chút ảm đạm.
\" Tôi nghĩ nếu tôi không nói thì cô cũng có thể hiểu tình huống hiện giờ của công ty cha cô. Cho dù có lấy tất cả để đảm bảo thì ông cũng không thể đy vay ở bất kỳ một ngân hàng nào cả. Cho dù có dùng quan hệ để lôi kéo quan hệ thì cũng không được gì cả. Người kinh doanh sẽ không vì tình cảm mà quyết định\", anh nói.
Cô chỉ im lặng, lẳng lặng mà nghe anh nói. Nếu anh nắm rõ mọi chuyện như vậy, hiện lại muốn gặp cô, chắc hẳn mục đích không đơn giản, và cũng không hề muốn nhìn thấy phản ứng đơn giản của cô lúc này. Khóe miệng cô bất chợt cong lên, hơn ba năm không gặp, quả nhiên là đã khác xưa. Cô nên vì thế mà vỗ tay khen ngợi anh!
Lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng: “ Ý anh là ----\", anh vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía cô nhưng trong ánh mắt hoàn toàn là sự lãnh cảm, đáp: “ Tôi có thể giúp cha cô vay tiền \". Trong lòng cô cảm nhận được sự chấn động lớn, cô biết anh có thực lực làm thế. Gia tộc nhà anh kinh doanh rất lớn, ngân hàng chỉ là một trong các nghiệp vụ đó, ngoài ra còn có dầu mỏ, điện tử. Mà anh chính là người nắm giữ quyền hành điều hành các ngân hàng đó. Cô tin rằng chuyện của cha cô đối với anh thực chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng nghĩ lại, anh vì sao mà muốn giúp cô? Lần trước vô tình gặp mặt chẳng phải là đã cảnh cáo cô rồi sao? Thậm chí cả một câu hỏi xã giao thông thường như \"Em gần đây thế nào?\" cũng không hề có! Chính là không có gì cả! Chẳng phải anh sớm biến cô thành kẻ xa lạ, có lẽ phải là kẻ xa lạ nhất trong những người xa lạ mất. Mấy năm xa nhau anh chắc phải có nhiều bạn gái, đối với người muốn sắc không có sắc, muốn dáng người không có dáng người như cô, ở cùng một chỗ nhưng chẳng lưu lại điều gì tốt đẹp với anh thì liệu còn muốn nhớ đến cô chăng?
Cô biết anh có thể giúp. Nhưng biết là một chuyện, nhờ vả lại là chuyện khác. Giờ đây hai người đã là xa lạ, lấy cớ gì mà nhờ người ta giúp mình? Muốn cô mở miệng ra xin anh -- đừng mơ đến! Cả đời này cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở miệng nhờ vả anh. Sắc mặt cô trở nên tái nhợt, cất giọng nói: “ Tôi không nghĩ là cần anh giúp!\". Nếu đời này đã định anh nợ cô, thì cả đời cô muốn anh không bao giờ trả được.
Anh chỉ lạnh lùng cười nhạt: “ Muốn tôi giúp? Muốn cũng chưa chắc tôi đã giúp. Hôm nay là tôi thay mặt em họ mà đứng ra giúp cô, nhưng có một điều kiện ---\", lời đã nói ra nhưng trong lòng anh thực cảm thấy mình có phần quá đáng. Mấy ngày nay anh đã từng nghĩ, nếu cô nhờ anh thì liệu anh phải làm thế nào? Kết quả là chẳng thể tìm được câu trả lời, tận sâu trong lòng anh biết được mình sẽ không thể kháng cự được sự thỉnh cầu của cô -- trái tim anh đã sớm phản bội mình.
Thế nhưng sự thật thì sao? Cô không hề cầu xin anh giúp đỡ. Đúng vậy, lúc này ở cô phát ra một khí ngạo khí đầy quật cường. Năm đó phải chăng vì còn yêu anh mà cô mong muốn quay trở về bênh anh? Giờ tình yêu không còn thì cô sẽ lựa chọn cất bước ra đy----
Cô cúi đầu, suy nghĩ nói: “ Điều kiện gì?\". Theo góc độ của anh có thể nhìn thấy hàng mi của cô khẽ lay động. Lòng anh bỗng cảm thấy lay động, những chuyện trong quá khứ bất chợt hiện lên, anh nhìn thấy hình ảnh của anh đang đeo nhẫn cho cô, hàng mi yêu kiều của cô cũng giống bây giờ, khẽ khàng lay động thật đáng yêu. Câu nói tiếp theo đến đầu môi liền bị nuốt xuống.
Tâm trạng của cô bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo, lời của anh đã nói, cho dù cô có cầu xin thì anh cũng chưa chắc đã giúp đỡ. Không cần anh nói cô cũng tự hiểu được khoảng cách của hai người lúc này. Nhưng hiện thực và tưởng tượng vốn khác nhau, thực tế nghe lời anh nói ra khiến cô cảm thấy đau đớn. Vẫn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy đau thương.
Anh chỉ giữ im lặng. Cô không suy nghĩ nữa, chân liền hướng ra phía cửa. Cô đã đoán trước được nhưng vẫn phạm sai lầm, hôm nay anh chỉ là muốn xem bộ dáng bị chê cười của cô mà thôi. Có phải anh muốn để cô thấy anh giờ đã thành công đến thế nào không?
Anh rảo bước đến bên cô, nắm chặt cánh tay cô, rồi lại cảm nhận được sự gầy yếu của cô, tựa hồ như làn mây, nói: “ Không muốn nghe điều kiện sao?\". Cô không muốn yếu thế, nhìn thẳng anh mà nói: “ Buông ra!\". Thoát khỏi cánh tay anh, lui về sau hai bước, cô lấy lại hơi thở rồi hỏi: “ Nói đy, điều kiện của anh là gì?\".
Anh cúi đầu rồi thản nhiên trả lời: “ Đừng có tiếp cận em họ tôi nữa. Từ nay về sau không cần gặp mặt nó, càng đừng nghĩ rằng sẽ có gì đó với nó ---\", nhìn phản ứng của cô rồi bật cười lạnh lẽo: “ Điều kiện này với cô chắc hẳn là không khó đy. Tôi chỉ muốn cô biết rằng cho dù cô với nó có gì với nhau thì cũng đừng mơ có thể bước chân vào cửa nhà họ. Không nói đến yêu cầu đối với con dâu của nhà cậu ta cao hay thấp, nhưng loại phụ nữ không trong sạch thì không có tư cách. Nói cách khác, cho dù cô với nó có tiến triển đến mức nào thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn không hiểu chuyện mà rút lui! Đáp ứng điều kiện của tôi sẽ chỉ có lợi cho cô mà thôi!\".
Cảm giác có hàng nghìn mũi dao đâm vào cô, không ngừng lấy đy sự sống của cô, chỉ để lại những gì đau đớn nhất, từng mũi rồi từng mũi cứ đâm, đau đớn đến chết lặng. Đau đơn thế nhưng cô lại bật cười, nụ cười mang theo vài phần quỷ dị. Một lúc lâu sau cô mới tiến từng bước đến trước mặt anh: “ Ngôn Bách Nghiêu, nguyên lai là anh còn nhớ rõ! Tôi tưởng anh đã quên mất, kẻ hủy hoại tôi chính là anh!\"
Anh không nói gì, những gì cô nói đều là sự thật. Cô lại tiếp tục cười: “ Tôi còn tưởng điều kiện của anh là gì, hóa ra là sợ em họ anh sẽ phát hiện ra quá khứ mà trở mặt với anh\". Vẫn muốn khiêu khích, cô ngẩng đầu nhìn anh: “ Vì sao mà tôi phải đáp ứng điều kiện của anh, Ngôn Bách Nghiêu tôi nói cho anh biết, tôi chính là muốn kết giao cùng em anh đấy, để xem anh có thể làm gì nào?\"
Anh đã b
Trước kia anh vẫn luôn mặt áo phông, để rồi mỗi lần cô làm quấy rồi khóc lóc đều lấy áo anh mà chùi nước mắt nước mũi tèm nhem. Nay anh đã không còn như vậy, trên người lúc nào cũng vận những bộ tây trang giày da chỉnh tề sang trọng. Anh đối với cô lúc này cũng tựa như người xa lạ rồi.
Cô vẫn giữ im lặng, bởi vì thật sự là không biết nói gì, không biết nói như thế nào. Anh gọi cô đến chắc hẳn là muốn nói ra suy nghĩ của mình. Không gian trở nên tĩnh lặng bởi sự im lặng đến ngột thở của hai người.
Thật lâu sau anh mới chậm rãi quay người lại, chỉ vào chiếc ghế phong cách Châu u gần đó, nói: “ Mời ngồi!\". Khách khí cùng lãnh đạm, chính là cách mà người thế gia đối đãi với khách. Cô cũng chỉ biết ngồi xuống, quay đầu sang nhìn ảnh, cất tiếng hỏi: “ Xin hỏi tìm tôi là có chuyện gì?\"
Anh chăm chú nhìn cô, đã qua vài năm nhưng vẫn như trước, trên gương mặt cô không hề thấy dấu vết của tuổi tác. Cô vẫn thế, như trong ký ức của anh, gương mặt xinh xắn trắng trẻo, đôi mồm mềm mại mang đầy khiêu gợi. Có đôi khi anh không khỏi bội phục cô, đã từng sinh con thế nhưng vẫn còn rất trẻ, ngoại hình không hề có điểm nào giống thế. Có lẽ cũng vì thế mà tên tiểu tử kia cảm thấy hứng thú với cô.
Sự phiền muộn lại bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Tay anh nắm chặt thành quyền, xoay người, không muốn sự có mặt của cô ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Một lát sau mới lãnh đạm cất tiếng nói: “ Tôi muốn gặp cô hôm nay vì một chuyện ---\" dừng một chút, chú ý sắc mặt cô anh mới tiếp tục: “ Chuyện vay tiền của cha cô \". Quả nhiên, mặt cô thoáng chút ảm đạm.
\" Tôi nghĩ nếu tôi không nói thì cô cũng có thể hiểu tình huống hiện giờ của công ty cha cô. Cho dù có lấy tất cả để đảm bảo thì ông cũng không thể đy vay ở bất kỳ một ngân hàng nào cả. Cho dù có dùng quan hệ để lôi kéo quan hệ thì cũng không được gì cả. Người kinh doanh sẽ không vì tình cảm mà quyết định\", anh nói.
Cô chỉ im lặng, lẳng lặng mà nghe anh nói. Nếu anh nắm rõ mọi chuyện như vậy, hiện lại muốn gặp cô, chắc hẳn mục đích không đơn giản, và cũng không hề muốn nhìn thấy phản ứng đơn giản của cô lúc này. Khóe miệng cô bất chợt cong lên, hơn ba năm không gặp, quả nhiên là đã khác xưa. Cô nên vì thế mà vỗ tay khen ngợi anh!
Lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng: “ Ý anh là ----\", anh vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía cô nhưng trong ánh mắt hoàn toàn là sự lãnh cảm, đáp: “ Tôi có thể giúp cha cô vay tiền \". Trong lòng cô cảm nhận được sự chấn động lớn, cô biết anh có thực lực làm thế. Gia tộc nhà anh kinh doanh rất lớn, ngân hàng chỉ là một trong các nghiệp vụ đó, ngoài ra còn có dầu mỏ, điện tử. Mà anh chính là người nắm giữ quyền hành điều hành các ngân hàng đó. Cô tin rằng chuyện của cha cô đối với anh thực chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng nghĩ lại, anh vì sao mà muốn giúp cô? Lần trước vô tình gặp mặt chẳng phải là đã cảnh cáo cô rồi sao? Thậm chí cả một câu hỏi xã giao thông thường như \"Em gần đây thế nào?\" cũng không hề có! Chính là không có gì cả! Chẳng phải anh sớm biến cô thành kẻ xa lạ, có lẽ phải là kẻ xa lạ nhất trong những người xa lạ mất. Mấy năm xa nhau anh chắc phải có nhiều bạn gái, đối với người muốn sắc không có sắc, muốn dáng người không có dáng người như cô, ở cùng một chỗ nhưng chẳng lưu lại điều gì tốt đẹp với anh thì liệu còn muốn nhớ đến cô chăng?
Cô biết anh có thể giúp. Nhưng biết là một chuyện, nhờ vả lại là chuyện khác. Giờ đây hai người đã là xa lạ, lấy cớ gì mà nhờ người ta giúp mình? Muốn cô mở miệng ra xin anh -- đừng mơ đến! Cả đời này cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở miệng nhờ vả anh. Sắc mặt cô trở nên tái nhợt, cất giọng nói: “ Tôi không nghĩ là cần anh giúp!\". Nếu đời này đã định anh nợ cô, thì cả đời cô muốn anh không bao giờ trả được.
Anh chỉ lạnh lùng cười nhạt: “ Muốn tôi giúp? Muốn cũng chưa chắc tôi đã giúp. Hôm nay là tôi thay mặt em họ mà đứng ra giúp cô, nhưng có một điều kiện ---\", lời đã nói ra nhưng trong lòng anh thực cảm thấy mình có phần quá đáng. Mấy ngày nay anh đã từng nghĩ, nếu cô nhờ anh thì liệu anh phải làm thế nào? Kết quả là chẳng thể tìm được câu trả lời, tận sâu trong lòng anh biết được mình sẽ không thể kháng cự được sự thỉnh cầu của cô -- trái tim anh đã sớm phản bội mình.
Thế nhưng sự thật thì sao? Cô không hề cầu xin anh giúp đỡ. Đúng vậy, lúc này ở cô phát ra một khí ngạo khí đầy quật cường. Năm đó phải chăng vì còn yêu anh mà cô mong muốn quay trở về bênh anh? Giờ tình yêu không còn thì cô sẽ lựa chọn cất bước ra đy----
Cô cúi đầu, suy nghĩ nói: “ Điều kiện gì?\". Theo góc độ của anh có thể nhìn thấy hàng mi của cô khẽ lay động. Lòng anh bỗng cảm thấy lay động, những chuyện trong quá khứ bất chợt hiện lên, anh nhìn thấy hình ảnh của anh đang đeo nhẫn cho cô, hàng mi yêu kiều của cô cũng giống bây giờ, khẽ khàng lay động thật đáng yêu. Câu nói tiếp theo đến đầu môi liền bị nuốt xuống.
Tâm trạng của cô bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo, lời của anh đã nói, cho dù cô có cầu xin thì anh cũng chưa chắc đã giúp đỡ. Không cần anh nói cô cũng tự hiểu được khoảng cách của hai người lúc này. Nhưng hiện thực và tưởng tượng vốn khác nhau, thực tế nghe lời anh nói ra khiến cô cảm thấy đau đớn. Vẫn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy đau thương.
Anh chỉ giữ im lặng. Cô không suy nghĩ nữa, chân liền hướng ra phía cửa. Cô đã đoán trước được nhưng vẫn phạm sai lầm, hôm nay anh chỉ là muốn xem bộ dáng bị chê cười của cô mà thôi. Có phải anh muốn để cô thấy anh giờ đã thành công đến thế nào không?
Anh rảo bước đến bên cô, nắm chặt cánh tay cô, rồi lại cảm nhận được sự gầy yếu của cô, tựa hồ như làn mây, nói: “ Không muốn nghe điều kiện sao?\". Cô không muốn yếu thế, nhìn thẳng anh mà nói: “ Buông ra!\". Thoát khỏi cánh tay anh, lui về sau hai bước, cô lấy lại hơi thở rồi hỏi: “ Nói đy, điều kiện của anh là gì?\".
Anh cúi đầu rồi thản nhiên trả lời: “ Đừng có tiếp cận em họ tôi nữa. Từ nay về sau không cần gặp mặt nó, càng đừng nghĩ rằng sẽ có gì đó với nó ---\", nhìn phản ứng của cô rồi bật cười lạnh lẽo: “ Điều kiện này với cô chắc hẳn là không khó đy. Tôi chỉ muốn cô biết rằng cho dù cô với nó có gì với nhau thì cũng đừng mơ có thể bước chân vào cửa nhà họ. Không nói đến yêu cầu đối với con dâu của nhà cậu ta cao hay thấp, nhưng loại phụ nữ không trong sạch thì không có tư cách. Nói cách khác, cho dù cô với nó có tiến triển đến mức nào thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn không hiểu chuyện mà rút lui! Đáp ứng điều kiện của tôi sẽ chỉ có lợi cho cô mà thôi!\".
Cảm giác có hàng nghìn mũi dao đâm vào cô, không ngừng lấy đy sự sống của cô, chỉ để lại những gì đau đớn nhất, từng mũi rồi từng mũi cứ đâm, đau đớn đến chết lặng. Đau đơn thế nhưng cô lại bật cười, nụ cười mang theo vài phần quỷ dị. Một lúc lâu sau cô mới tiến từng bước đến trước mặt anh: “ Ngôn Bách Nghiêu, nguyên lai là anh còn nhớ rõ! Tôi tưởng anh đã quên mất, kẻ hủy hoại tôi chính là anh!\"
Anh không nói gì, những gì cô nói đều là sự thật. Cô lại tiếp tục cười: “ Tôi còn tưởng điều kiện của anh là gì, hóa ra là sợ em họ anh sẽ phát hiện ra quá khứ mà trở mặt với anh\". Vẫn muốn khiêu khích, cô ngẩng đầu nhìn anh: “ Vì sao mà tôi phải đáp ứng điều kiện của anh, Ngôn Bách Nghiêu tôi nói cho anh biết, tôi chính là muốn kết giao cùng em anh đấy, để xem anh có thể làm gì nào?\"
Anh đã b
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình359/2151