watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 31
Trong lúc mọi người đang nhiệt tình vỗ tay, cô chậm rãi lui xuống phía sau. Đến cửa, cô cúi đầu hỏi người phục vụ: “ Xin hỏi toalet đy hướng nào?\". Cô phục vụ nhiệt tình chỉ đường giúp cô. Cơ hồ cô dùng tốc độ nhanh nhất để đến được đó, không còn quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, dù sao lúc này cũng sẽ chẳng ai có thời gian để chú ý đến cô.

Cô chui vào toalet, khóa chặt cửa. Quay đầu lại, cô phát hiện khuôn mặt một người phụ nữ đẫm lệ trong gương. Anh nói: “ Em nhất định sẽ trở thành vợ anh. Đem em trói lại để xem có dám bỏ trốn cùng kẻ khác không?!!\". Anh còn nói: “ Giờ chưa thể có bảo bối cũng không sao. Chờ đến khi chúng ta kết hôn anh sẽ cật lực gieo giống. Hoặc cùng lắm thì sinh con trong ống nghiệm. Chẳng ai có thể giống mình cả!\". Anh đã đồng ý với cô rằng sẽ sinh hai đứa, một giống anh, một giống cô.

Nguyên lai tất cả như giấc mộng đã mất, nhưng chỉ do cô không muốn tỉnh lại mà thôi -- có lẽ vì thế mà chỉ mình cô chịu tổn thương. Cô lắc đầu, chậm chạp ngồi bệt xuống mặt đất, dường như đã thành thói quen, chỉ như thế này cô mới lấy lại được khí lực hô hấp.

Hiểu Oánh gõ cửa phòng vệ sinh nữ, thấy vị tiểu thư kia vào đã được một lúc lâu lắm rồi, hỏi: “ Có ai bên trong không thế?\". Lúc lâu sau mới truyền đến âm thanh: “ Thật ngại quá, xin chờ tôi một chút!\". Một cô gái dáng người nhỏ nhắn tinh tế bước ra, nói nhỏ với cô: “ Thật xin lỗi đã khiến cô chờ lâu\". Hiểu Oánh đỏ mặt lắc đầu: “ Không sao, không sao\". Hiểu Oánh mới đến làm ở Ngôn gia chưa lâu, mọi thứ đều chưa quen nên được quản gia phái đến làm ở đại sảnh bên ngoài.

Cô vừa đy được hai bước liền xoay người, hướng về phía Hiểu Oánh, giơ tay ra: “ Tặng cho cô đấy\". Ngẩn ra một lúc lâu chưa kịp phản ứng thì cô đã biến mất. Hiểu Oánh mở bàn tay ra phát hiện vật trong tay chính là một chiếc nhẫn bạch kim tuy nhỏ nhưng thực tinh xảo, trơn bóng không một vết xước dù nhỏ nhất.

Tối đó anh uống rất nhiều rượu, người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng anh uống vì vui. Chỉ có lòng anh hiểu được, tất cả là vì cô. Chỉ cần nhìn thấy cô xuất hiện cả thân thể anh đều trở nên cứng ngắc. Thậm chí anh từng nghĩ rằng cô đến là vì anh -- trong đầu còn hiện lên suy nghĩ ngu ngốc rằng có khi nào cô đến là để bảo anh đừng đính hôn nữa -- những lời cô nói anh đều nhớ rõ: “ Anh là của em. Ai dám giành giật anh, em sẽ cùng cô ta liều mạng!\". Ngực anh đã cảm nhận được một trận kích động đến mức kịch liệt -- khả năng nào cũng chẳng thể xảy ra, cô đến chính là muốn chúc mừng anh, chân thành mà chúc mừng anh ---

Thời điểm anh đeo nhẫn vào tay cho Sầm Lạc Ly anh vẫn còn muốn tìm cô, nhìn thấy hình dáng cô. Tối đó anh uống rượu không ngừng, một ly rồi lại một ly, thẳng đến lúc say như chết. Lư Dịch Hằng còn một bên cười nhạo anh: “ Trư Bát Giới cưới vợ, vui đến phát điên rồi!\".

Anh xoa thái dương ngồi xuống. Quản gia liền ân cần hỏi thăm: “ Thiếu gia còn đau đầu sao? Để tôi sai người mang trà mật ong lên cho cậu uống tỉnh rượu nhé\". Anh chỉ gật nhẹ, cảm giác thực không thoải mái.

Quản gia quay đầu sang phân phó Hiểu Oánh: “ Đy giúp ta pha trà rồi mang lại đây\". Hiểu Oánh rất nhanh từ trong phòng bếp bưng ra một tách trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt Ngôn Bách Nghiêu, giúp anh mở nắp trà. Ngôn Bách Nghiêu vẫn đặt tay trên trán xoa nhẹ, vừa muốn cầm tách trà lên thì đập vào mắt là chiếc nhẫn được đeo trên tay Hiểu Oánh, không nhịn được mà lớn tiếng nói: “ Đợi chút\".

Hiểu Oánh nhìn sắc mặt xanh mét của anh, không hiểu mình đã làm gì sai, cơ hồ đã muốn khóc đến nơi. Mẹ Ngôn cũng giật mình hỏi: “ Bách Nghiêu con muốn làm gì thế?\". Lúc này anh mới phát hiện ra hành động thất thố của mình, liền hạ thấp âm thanh, hỏi: “ Chiếc nhẫn kia vì sao mà cô có?\". Chẳng phải đó chính là chiếc nhẫn 5 năm trước anh đã mua cho cô sao, anh nhớ rõ chiếc nhẫn ấy là một đôi với chiếc của anh. Người nhân viên bán hàng đã giải thích rõ ràng, đây là cặp nhẫn cuối cùng được bán ra, sau này sẽ không còn sản xuất nữa, chính vì thế mà sẽ được bán với giá thực ưu đãi. Sắc mặt anh lúc này càng trở nên trắng bệch ---

Hiểu Oánh khẽ run run trả lời: “ Là hôm nay có một vị tiểu thư đưa cho tôi. Quản gia cũng biết -- tôi đã hỏi xem có được lấy không, quản gia bảo không sao cả\". Cả người anh bỗng ngây ra, chỉ thấy trống rỗng mà thôi, cuối cùng vẫn nhìn cô rồi xác nhận lại: “ Có phải là vị tiểu thư mặc lễ phục màu xanh thẫm, tay cầm một chiếc ví bạc nhỏ đúng không?\". Hình ảnh Uông Thủy Mạt tối nay đã muốn khắc sâu trong tâm trí anh, cô mặc gì, cầm gì, anh đều nhớ rất rõ.

Anh giống như là xuyên qua mấy lớp sương mù dày đặc bao quanh mình, nhìn Hiểu Oánh gật đầu. Giờ đây anh không còn chút sức lực nào cả, người trở nên mềm nhũn, vô lực dựa vào thành ghế ----
Anh ngã xuống ghế, hai bên thái dương đau đến mức muốn nổ ra -- cô vì sao vẫn còn giữ chiếc nhẫn năm đó anh mua tặng? Đã nhiều năm như vậy trôi qua là vì cái gì chứ? Dĩ vãng giống như những thước phim quay chậm không ngừng xâm chiếm lấy anh. Những tưởng rằng anh đã sớm gạch bỏ cô ra khỏi tâm trí mình, ngay cả thời điểm anh cầu hôn Sầm Lạc Ly anh đã nghĩ mình hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ đau buồn trước kia rồi---

Mẹ Ngôn ngừng ăn điểm tâm, bước nhanh về phía anh, ôn nhu đặt tay trên trán anh hỏi: “ Làm sao thế con? Vẫn chưa tỉnh rượu đúng không?\". Lúc này đây anh đã tỉnh táo hơn, ngẩng đầu nhìn bà rồi cười nhẹ: “ Mẹ, không sao đâu. Mẹ cứ ăn điểm tâm đy. Con hơi đau đầu, có lẽ sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút\".

Mẹ Ngôn gật đầu, nói: “ Về phòng nghỉ đy\". Anh chậm rãi rời phòng ăn, đang đy đến cửa bỗng anh dừng lại một chút, quay về hướng về phía Hiểu Oánh nói: “ Có thể đem chiếc nhẫn cho tôi mượn được chứ?\". Hiểu Oánh vội vàng gật đầu, tháo chiếc nhẫn ở ngón út ra, nhanh chóng đưa cho anh.

Anh có thể khẳng định trăm phần trăm đây chính là chiếc nhẫn năm đó anh đã mua, không thể sai được! So với chiếc nhẫn ở trong ví anh thì giống nhau y đúc từ đường vân đến những chi tiết nhỏ nhất. Để hai chiếc nhẫn ở cùng một chỗ chắc chắn mọi người đều biết đó chính là một đôi. Nhiều năm như vậy đã có biết bao nhiêu phụ nữ được anh tặng châu báu trang sức, nhưng không bao giờ anh tặng những thứ đơn giản như chiếc nhẫn này. Anh làm sao mà quên được khoảnh khắc ấy? Khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn này vào tay cô -- cô dường như đã muốn nín thở và hàng mi thì khẽ lay động thật nhẹ nhàng

Vì sao? Vì sao lại thế chứ? Đã nhiều năm như vậy, tại sao lại chọn đúng thời điểm này đến quấy trái tim anh, khiến tất cả đều trở nên điên loạn hết cả. Chẳng phải lúc trước chính cô là người chủ động chia tay đó sao? Chẳng phải là cô trong thời gian ngắn ngủi đã ở cùng với người khác đó sao? Thậm chí còn vì người đấy mà mang thai--

Cô từng trốn trong lòng anh mà nói: “ Ngôn Bách Nghiêu, em muốn có hai đứa. Phải là hai đứa đấy! Một đứa giống anh, một đứa giống em. Phạt tiền thì phạt tiền! Ngay ngày mai em sẽ tính xem bị phạt bao nhiêu luôn nha!\". Có lẽ chỉ là những lời buột miệng mà thôi - Chính cô là người lựa chọn muốn chấm dứt mọi chuyện.

Anh hung hăng lấy tay ấn dãy số di động của cô, thật là đáng giận, chỉ mới gọi cho cô mỗi một lần mà dãy số đó như muốn đóng ghim bám rễ trong đầu anh, tưởng như những ngón tay đã quá quen thuộc với những con số đó. Ấn nút gọi, hô hấp của anh như ngừng hẳn lại, nhưng chờ mãi, cơ hồ tưởng chừng phải một thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến âm thanh cứng nhắc quen thuộc: “ Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được -
<<1 ... 1415161718 ... 39>>
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
31/2234