Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1334 |
, trong lòng tôi chỉ có mình anh ấy. - Nhã Thy vẫn né tránh ánh nhìn chằm chằm của Minh Huy.
-Không có chỗ cho người khác nữa sao?
-Hả? - Nhã Thy ngay lập tức ngước nhìn lên.
-Không có gì, cô dọn dẹp rồi nghỉ đi. - Nói rồi, hắn đứng dậy, rời khỏi bàn. - Tôi có việc phải làm.
-Bây giờ đã khá trễ rồi mà... - Nhã Thy vội vã đi theo hắn ra ngoài, vừa lúc đó, một cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng đợi một cách thiếu kiên nhẫn bên chiếc xe bóng loáng trong sân. Nhã Thy chợt hiểu, cô im bặt rồi quay mặt bỏ vào nhà.
"Em không hiểu chính mình nữa, Minh Kiên ơi... Em đã luôn chỉ nghĩ đến anh... Em xin lỗi..." Những giọt nước mắt hoang mang rơi không hiểu nguyên nhân khiến cô cảm thấy đầy mỏi mệt.
Ở một nơi cách đó không xa, có một người con trai đang dần hồi tỉnh.
***
Đã hơn một tuần kể từ chuyển biến mới nhất của Minh Kiên, tất cả mọi người đều đang tràn đầy hi vọng anh sẽ sớm tỉnh dậy. Người em song sinh dĩ nhiên là vui mừng, nhất là khi bố mẹ họ sắp trở về để đoàn tụ gia đình. Nhưng có điều khúc mắc, Nhã Thy gần như biến mất khỏi cuộc đời hai người, kể từ khi nghe tin Minh Kiên có dấu hiệu hồi tỉnh. Minh Huy gần như không thể liên lạc được với cô, chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn: "Tôi có việc cần giải quyết. Xin hãy chăm sóc anh ấy." khiến hắn cảm thấy nửa nghi ngại nửa lo lắng cho cô đến phát điên. Làm ơn hãy mau xuất hiện trước mắt tôi, xin em đấy!
-Thưa cậu chủ, cậu Minh Kiên, đã tỉnh lại rồi ạ!
Minh Huy ngập ngừng đẩy nhẹ cánh cửa. Người đang ngồi trên giường khẽ quay đầu lại nhìn anh chăm chú. Hai người im lặng nhìn nhau, có lẽ nói điều gì đó lúc này là quá sức với họ. Ngay khi đôi môi Minh Kiên mấp máy định nói gì đó thì Minh Huy đã mở lời:
-Anh, Minh Kiên. Tôi... em là em trai song sinh của anh. Có lẽ anh không biết, nhưng mà, đúng là như vậy. Có thể anh không hiểu những gì...
-Minh Kiên? Cậu gọi ai là Minh Kiên? - Đôi mắt nâu ngơ ngác ngẩng lên đầy khó hiểu. - Tôi là Minh Huy.
-Cái, cái gì? Anh... em mới là Minh Huy, là em trai của anh, Minh Kiên à...
-Thưa cậu chủ, có một cô gái gửi cái này cho cậu - Viên quản lí đứng nép mình bên cánh cửa, đưa cho Minh Huy một phong bì trắng.
"Minh Huy!
Em xin lỗi vì đã ra đi không nói một lời, nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta. Em có lỗi với cả hai người, nhất là Minh Kiên. Em đã luôn nghĩ mình yêu anh ấy, nhưng có lẽ, em đã sai. Chính sự ngu ngốc đó đã khiến em không đủ can đảm để đối diện với anh ấy và với anh. Minh Kiên, trông cậy cả vào anh, hãy giúp anh ấy quên đi những ngày xưa, quên đi em. Và anh cũng thế nhé. Cặp dây chuyền ngày ấy, em không còn tư cách giữ gìn nó, đành gửi lại cho anh. Em luôn cầu nguyện cho hai người.
Và, em yêu anh.
Nhã Thy."
-Em, sao lại...? - Minh Huy bàng hoàng nắm chặt tờ giấy mỏng, những cơn đau đầu choáng váng từ đâu kéo đến khiến hắn không thể đứng vững và cuối cùng là đổ gục sau khi trông thấy hai sợi dây chuyền giống hệt nhau trong chiếc phong bì, một cái khắc N.T còn cái kia là M.K, những hình ảnh vừa lạ vừa quen bên cô bé với đôi mắt tròn xoe trong veo, lấp đầy và cuốn đầu óc hắn vào khoảng trống vô định.
-Minh, Minh Huy à... Con sao rồi? - Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến hắn bừng tỉnh, nhưng ngay lập tức, những cơn đau đầu xâm chiếm mỗi lúc càng dữ dội. Hắn khó nhọc lên tiếng:
-Mẹ à, có chắc con là Minh Huy không?
-Mẹ...
-Con mới là Minh Kiên, phải không? Người bị tai nạn và sống đời thực vật bao nhiêu năm qua là em trai con, là Minh Huy. Còn con mới chính là đứa trẻ bị thất lạc đã sống ở cô nhi viện suốt mười mấy năm đằng đẵng, phải không? Mẹ mau trả lời đi!
-Được rồi, Minh Kiên à - Bà bật khóc - Con hãy bình tĩnh lại, và mẹ sẽ nói tất cả, mẹ hứa đấy...
***'
Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn tiếng người quát tháo lẫn cùng những tạp âm khác, nhưng Minh Huy không hề để tâm. Hắn chỉ biết chạy và chạy, để đuổi kịp người con gái hắn yêu. Những gì vừa trải qua quả là một cú sốc lớn đối với chính bản thân hắn và với tất cả những người khác.
"Năm ấy, bố mẹ tìm được con khi con gặp tai nạn và chữa trị trong bệnh viện, oái oăm thay, bệnh tim của Minh Huy tái phát và cuộc phẫu thuật không thành công như mong đợi. Thằng bé phải sống đời thực vật. Con may mắn hơn, đã thoát chết nhưng mất đi trí nhớ. Bố mẹ đã quyết định để con sống dưới cái tên của em trai con và giữ kín tất cả mọi chuyện, thảo thuận với bác sĩ rằng con đã qua đời vì tai nạn khủng khiếp. Mẹ xin lỗi, nhưng gia đình ta lúc đó, không thể để lộ ra ngoài việc hai đứa con duy nhất, đứa thì mất trí nhớ, đứa thì không khác gì đã chết. Mẹ đã làm tất cả những gì có thể để việc chữa trị Minh Huy được thực hiện kín đáo nhất có thể và cuộc sống của con, sẽ không bị quấy rầy, nhất là khi con không hề có biểu hiện phục hồi..."
"Nhã Thy đã hoàn thành xong hồ sơ và đi du học rồi anh gì ơi..."
Trên bầu trời trong xanh kia, một chiếc máy bay lướt ngang, mang theo tất cả những uẩn khúc của một tình yêu bị chia cắt. Minh Huy đau khổ nhìn theo những vệt khói trắng in hằn trên nền trời, những giọt nước mắt chầm chậm rơi.
Hai năm sau
Một buổi chiều vàng đầy nắng bên bờ sông Thames của London cổ kính và êm dịu. Cô gái người châu Á với vóc dáng mảnh khảnh dạo bước bên bờ. Ánh nắng ấm khiến cô bất giác nhắm mắt. Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên:
-Nếu như khi ta mở mắt, trước mặt sẽ là một thiên thần đầy ánh hào quang thì vui biết mấy nhỉ...
Và sau đó, cô nhìn thấy, một người con trai ở phía xa, với bóng dáng quen thuộc đang đứng đấy, lặng yên và mỉm cười trìu mến nhìn cô, như đã chờ đợi từ rất rất lâu rồi.
-Anh? - Nhã Thy bàng hoàng không thốt nên lời khi người đó dần dần tiến lại gần cô, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân.
-Là anh... là người em yêu và yêu em trọn vẹn cả cuộc đời.
-Nhưng anh là Minh Huy?
-Không, anh là Minh Huy hay Minh Kiên, điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta yêu nhau, ngốc ạ. - Và anh ôm cô, thật chặt...
Dù có gì xảy ra, dù bao nhiêu năm trôi qua và dù anh mang hình hài hay ẩn dưới danh phận nào, thì anh, mãi mãi bị em giăng lưới... luôn là thế...
-Không có chỗ cho người khác nữa sao?
-Hả? - Nhã Thy ngay lập tức ngước nhìn lên.
-Không có gì, cô dọn dẹp rồi nghỉ đi. - Nói rồi, hắn đứng dậy, rời khỏi bàn. - Tôi có việc phải làm.
-Bây giờ đã khá trễ rồi mà... - Nhã Thy vội vã đi theo hắn ra ngoài, vừa lúc đó, một cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng đợi một cách thiếu kiên nhẫn bên chiếc xe bóng loáng trong sân. Nhã Thy chợt hiểu, cô im bặt rồi quay mặt bỏ vào nhà.
"Em không hiểu chính mình nữa, Minh Kiên ơi... Em đã luôn chỉ nghĩ đến anh... Em xin lỗi..." Những giọt nước mắt hoang mang rơi không hiểu nguyên nhân khiến cô cảm thấy đầy mỏi mệt.
Ở một nơi cách đó không xa, có một người con trai đang dần hồi tỉnh.
***
Đã hơn một tuần kể từ chuyển biến mới nhất của Minh Kiên, tất cả mọi người đều đang tràn đầy hi vọng anh sẽ sớm tỉnh dậy. Người em song sinh dĩ nhiên là vui mừng, nhất là khi bố mẹ họ sắp trở về để đoàn tụ gia đình. Nhưng có điều khúc mắc, Nhã Thy gần như biến mất khỏi cuộc đời hai người, kể từ khi nghe tin Minh Kiên có dấu hiệu hồi tỉnh. Minh Huy gần như không thể liên lạc được với cô, chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn: "Tôi có việc cần giải quyết. Xin hãy chăm sóc anh ấy." khiến hắn cảm thấy nửa nghi ngại nửa lo lắng cho cô đến phát điên. Làm ơn hãy mau xuất hiện trước mắt tôi, xin em đấy!
-Thưa cậu chủ, cậu Minh Kiên, đã tỉnh lại rồi ạ!
Minh Huy ngập ngừng đẩy nhẹ cánh cửa. Người đang ngồi trên giường khẽ quay đầu lại nhìn anh chăm chú. Hai người im lặng nhìn nhau, có lẽ nói điều gì đó lúc này là quá sức với họ. Ngay khi đôi môi Minh Kiên mấp máy định nói gì đó thì Minh Huy đã mở lời:
-Anh, Minh Kiên. Tôi... em là em trai song sinh của anh. Có lẽ anh không biết, nhưng mà, đúng là như vậy. Có thể anh không hiểu những gì...
-Minh Kiên? Cậu gọi ai là Minh Kiên? - Đôi mắt nâu ngơ ngác ngẩng lên đầy khó hiểu. - Tôi là Minh Huy.
-Cái, cái gì? Anh... em mới là Minh Huy, là em trai của anh, Minh Kiên à...
-Thưa cậu chủ, có một cô gái gửi cái này cho cậu - Viên quản lí đứng nép mình bên cánh cửa, đưa cho Minh Huy một phong bì trắng.
"Minh Huy!
Em xin lỗi vì đã ra đi không nói một lời, nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta. Em có lỗi với cả hai người, nhất là Minh Kiên. Em đã luôn nghĩ mình yêu anh ấy, nhưng có lẽ, em đã sai. Chính sự ngu ngốc đó đã khiến em không đủ can đảm để đối diện với anh ấy và với anh. Minh Kiên, trông cậy cả vào anh, hãy giúp anh ấy quên đi những ngày xưa, quên đi em. Và anh cũng thế nhé. Cặp dây chuyền ngày ấy, em không còn tư cách giữ gìn nó, đành gửi lại cho anh. Em luôn cầu nguyện cho hai người.
Và, em yêu anh.
Nhã Thy."
-Em, sao lại...? - Minh Huy bàng hoàng nắm chặt tờ giấy mỏng, những cơn đau đầu choáng váng từ đâu kéo đến khiến hắn không thể đứng vững và cuối cùng là đổ gục sau khi trông thấy hai sợi dây chuyền giống hệt nhau trong chiếc phong bì, một cái khắc N.T còn cái kia là M.K, những hình ảnh vừa lạ vừa quen bên cô bé với đôi mắt tròn xoe trong veo, lấp đầy và cuốn đầu óc hắn vào khoảng trống vô định.
-Minh, Minh Huy à... Con sao rồi? - Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến hắn bừng tỉnh, nhưng ngay lập tức, những cơn đau đầu xâm chiếm mỗi lúc càng dữ dội. Hắn khó nhọc lên tiếng:
-Mẹ à, có chắc con là Minh Huy không?
-Mẹ...
-Con mới là Minh Kiên, phải không? Người bị tai nạn và sống đời thực vật bao nhiêu năm qua là em trai con, là Minh Huy. Còn con mới chính là đứa trẻ bị thất lạc đã sống ở cô nhi viện suốt mười mấy năm đằng đẵng, phải không? Mẹ mau trả lời đi!
-Được rồi, Minh Kiên à - Bà bật khóc - Con hãy bình tĩnh lại, và mẹ sẽ nói tất cả, mẹ hứa đấy...
***'
Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn tiếng người quát tháo lẫn cùng những tạp âm khác, nhưng Minh Huy không hề để tâm. Hắn chỉ biết chạy và chạy, để đuổi kịp người con gái hắn yêu. Những gì vừa trải qua quả là một cú sốc lớn đối với chính bản thân hắn và với tất cả những người khác.
"Năm ấy, bố mẹ tìm được con khi con gặp tai nạn và chữa trị trong bệnh viện, oái oăm thay, bệnh tim của Minh Huy tái phát và cuộc phẫu thuật không thành công như mong đợi. Thằng bé phải sống đời thực vật. Con may mắn hơn, đã thoát chết nhưng mất đi trí nhớ. Bố mẹ đã quyết định để con sống dưới cái tên của em trai con và giữ kín tất cả mọi chuyện, thảo thuận với bác sĩ rằng con đã qua đời vì tai nạn khủng khiếp. Mẹ xin lỗi, nhưng gia đình ta lúc đó, không thể để lộ ra ngoài việc hai đứa con duy nhất, đứa thì mất trí nhớ, đứa thì không khác gì đã chết. Mẹ đã làm tất cả những gì có thể để việc chữa trị Minh Huy được thực hiện kín đáo nhất có thể và cuộc sống của con, sẽ không bị quấy rầy, nhất là khi con không hề có biểu hiện phục hồi..."
"Nhã Thy đã hoàn thành xong hồ sơ và đi du học rồi anh gì ơi..."
Trên bầu trời trong xanh kia, một chiếc máy bay lướt ngang, mang theo tất cả những uẩn khúc của một tình yêu bị chia cắt. Minh Huy đau khổ nhìn theo những vệt khói trắng in hằn trên nền trời, những giọt nước mắt chầm chậm rơi.
Hai năm sau
Một buổi chiều vàng đầy nắng bên bờ sông Thames của London cổ kính và êm dịu. Cô gái người châu Á với vóc dáng mảnh khảnh dạo bước bên bờ. Ánh nắng ấm khiến cô bất giác nhắm mắt. Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên:
-Nếu như khi ta mở mắt, trước mặt sẽ là một thiên thần đầy ánh hào quang thì vui biết mấy nhỉ...
Và sau đó, cô nhìn thấy, một người con trai ở phía xa, với bóng dáng quen thuộc đang đứng đấy, lặng yên và mỉm cười trìu mến nhìn cô, như đã chờ đợi từ rất rất lâu rồi.
-Anh? - Nhã Thy bàng hoàng không thốt nên lời khi người đó dần dần tiến lại gần cô, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân.
-Là anh... là người em yêu và yêu em trọn vẹn cả cuộc đời.
-Nhưng anh là Minh Huy?
-Không, anh là Minh Huy hay Minh Kiên, điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta yêu nhau, ngốc ạ. - Và anh ôm cô, thật chặt...
Dù có gì xảy ra, dù bao nhiêu năm trôi qua và dù anh mang hình hài hay ẩn dưới danh phận nào, thì anh, mãi mãi bị em giăng lưới... luôn là thế...
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1334/1543