phòng, em còn chưa ăn sáng!
- Trưởng phòng, bla bla bla ... !
...
- Trưởng phòng, em thích anh mất rồi!
Em thích anh mất rồi, em thích anh từ lúc nhìn thấy tia cười đáy mắt anh, càng thích hơn cái cảm giác chạm nhẹ vạt áo anh. Tính em hay quên, hay làm mất đồ, thật hay khi anh lại có thể giúp em bù đắp những điều ấy. Vậy, anh sẽ đặt em vào tia cười trong mắt chứ?
Sơmi Đen xoa nhẹ mái tóc ngắn bị gió thổi tung của Vai Gầy, câu nói của cô vẫn ngắn gọn như thế, vẫn mang tính chất tự sự hơn là yêu cầu nhưng chắc anh biết cô đã phải rút bao nhiêu can đảm mới có thể nói với anh: Em thích anh mất rồi.
Một ngày trời âm u.
Vai Gầy nói với Môi Son rằng Sơmi Đen chỉ xoa đầu cô như thế rồi bỏ đi. Anh có ý gì thế? Anh muốn nói cô còn quấ trẻ con ư?
- Tao cũng không biết cái tuổi của mày bị mày quăng đi tận đâu nữa. Mày định trẻ con mãi như này hả cưng?
- Chỉ những đứa già đời thích bôi son đỏ choe choét như mày mới thấy tao trẻ con L
Hừm, trẻ con cũng có quyền được thích anh chứ.
Những ngày muốn hy vọng.
Chỉ có trẻ con mới thích dán những tờ giấy nhắn nhỏ xíu màu vàng vào cốc cà phê giấy rồi đặt lên bàn làm việc của anh.
Chỉ có trẻ con mới viết những nét chữ tròn xoe: "Em thích anh mất rồi!" lên những tờ giấy nhắn vàng vàng nho nhỏ ấy gửi riêng anh.
Nhưng anh vẫn vậy, vẫn cười với cô bằng ánh mắt, vẫn nhẹ nhàng "giúp đỡ" cô, và vẫn coi như những tờ giấy kia chưa từng xuất hiện.
Can đảm để hỏi anh rằng: "Anh có thích em không?" cô không có. Can đảm để vượt qua cái chạm hờ vạt áo cô càng không có. Cô chỉ có một can đảm duy nhất, đã bày ra rồi, anh không vứt đi nhưng cũng chẳng tiếp nhận. Những ngày này dài ra đằng đẵng với những hy vọng chẳng thấy điểm dừng.
Một ngày tưởng chừng hy vọng đã được đáp trả.
Làm thêm, cái công việc tỉ người ghét, mình cô thích. Vì Sơmi Đen nói sẽ đưa cô về nếu quá muộn.
Giờ về cũng không hẳn quá muộn nhưng Vai Gầy vẫn được anh hộ tống về tận nhà.
Trên xe, Vai Gầy ngả đầu vào ghế, chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Cái mũi cao với đôi môi mỏng kia, đến bao giờ mới chịu là của riêng cô thế? Kéo cửa kính xuống, Vai Gầy thò hẳn đầu ra ngoài, ánh đèn đường đượm vàng nhuộm màu mắt cô cũng vàng. Gió thổi ngược mái tóc ngắn như muốn cuốn bay những hy vọng vốn dĩ quá mỏng manh đang níu lại trên từng suy nghĩ của Vai Gầy.
Sơmi Đen kéo đầu Vai Gầy vào trong, ấn cho cửa kính đóng lại, chỉ buông một câu:
- Nguy hiểm đấy.
"... Có buồn không anh, vì em đã yêu dại khờ. Có buồn không anh, vì em ước mơ quá nhiều..."
Câu hát vừa rơi ra khỏi viền môi Vai Gầy, cô thấy chiếc xe đột nhiên dừng lại, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại gần, ý thức cuối cùng tan biến khi mảnh môi mỏng kia chạm vào viền môi cong cong của cô.
Đêm nay, có vẻ như hy vọng cũng được đáp trả thật ngọt ngào.
Những ngày ngọt hơn viên kẹo đường.
Vai Gầy thích cảm giác anh ôm trọn cô vào lòng rồi khẽ lẩm bẩm sao vai cô gầy thế. Cô thích anh vần vò mái tóc ngắn rồi nói cô hãy nuôi tóc dài đi.
- Tại sao?
- Sẽ có cảm giác em lớn hơn một chút.
Cô lè lưỡi. Dài gì chứ. Ngắn như này không phải rất đáng yêu sao?
Chuyện cô ở bên anh, anh nói không muốn mọi người biết. Vai Gầy biết anh lo lắng mọi người sẽ dị nghị sau lưng cô. Mọi người trong công ty cũng đoán ra được Vai Gầy thích Sơmi Đen đến mức nào. Họ thường nhìn cô với ánh mắt ái ngại, đôi khi pha chút thương hại. Mọi người chắc thương cảm cho đứa con gái thích lẽo đẽo theo một người lạnh lùng như anh. Nếu họ biết anh cho phép cô ở bên anh như này chắc họ rớt hết hàm xuống đất mất.
Vai Gầy thích được trốn vào phòng làm việc của anh lúc mọi người đi ăn trưa, khẽ ôm sau lưng anh, hít hà mùi bạc hà đặc trưng chỉ riêng mình anh có.
Những ngày này với cô ngọt ngào hơn viên kẹo bọc đường, vì anh là viên kẹo bạc hà nhân đường của riêng cô rồi J
Vai Gầy ôm chặt eo anh, hít thật sâu mùi bạc hà của anh, nói thật khẽ:
- Yêu anh.
Sơmi Đen chỉ nhẹ đỡ tay sau gáy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn như có như không.
Đến bây giờ cô cũng biết một điều, anh chưa bao giờ nói yêu cô. Những thứ anh trao chỉ là những nụ hôn, những quan tâm, nhưng quan trọng là những nụ cười nơi đáy mắt. Cô tự nhủ với mình rằng, chỉ bấy nhiêu với cô cũng là quá đủ rồi.
Sơmi Đen rất bận rộn. Anh thường bỏ rơi Vai Gầy với những kế hoạch, những dự án. Cô không trách anh. Chỉ ngồi một chỗ nhìn anh bận rộn thôi cô cũng thấy ngọt ngào lắm rồi. Một kẻ ngớ ngẩn như Vai Gầy khi yêu, chỉ cần anh ho một tiếng cô cũng thấy cuộc đời này tỏa nắng lung linh.
Hôm nay cũng vậy. Sơmi Đen hẹn sẽ tới ăn tối cùng Vai Gầy nhưng rồi lại lỡ hẹn. Anh nói cần đi ăn với khách hàng. Cô chỉ bĩu môi một chút, dọn dẹp một chút những thứ mình đã bày biện ra, cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có mấy món ăn, những cây nến vàng, lọ hoa cắm dở với bộ váy xinh đẹp cùng chai nước hoa nồng nàn thôi. Cô ôm một bụng hờn dỗi trèo lên giường. Khi cơn ngủ vừa nhẹ nhàng tới thì nhạc chuông cô cài cho riêng anh vang lên:
- Em ngủ rồi sao?
- Em vừa mới nằm. Anh về chưa?
- Em đếm tới 10 rồi ra mở cửa nhé.
Anh cúp máy. Vai gầy ngẩn ngơ rồi đứng dậy, vơ chiếc áo sơmi lớn khoác tạm bên ngoài bộ đồ ngủ ngăn cũn cỡn rồi ra mở cửa.
Sơmi Đen đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi. Cô khẽ kéo tay anh, xót xa chạm vào má anh lạnh buốt. Anh đưa tay kéo cô vào vòng ôm của mình và hạ môi xuống. Vai Gầy khéo léo dùng tay đẩy cánh cửa chính khép lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Vai Gầy ngồi dậy, khoác chiếc áo sơmi đen của anh rồi đi ra phòng khách. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng nói rất khẽ như sợ cô tỉnh giấc. Cô nhón chân đi tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau, hít hà mùi hương bạc hà của riêng anh. Anh giật mình, cúp điện thoại, quay lại ôm cô vào lòng.
- Ai gọi đó anh? – Cô cảm thấy anh có chút kì lạ.
- Em đoán thử xem. – Anh bật cười: - Bé con ưa tò mò.
Anh không nói, cô cũng không hỏi. Có những chuyện làm ăn của anh mà cô nghĩ mình không nên tham dự vào.
Thời gian về sau những cuộc điện thoại anh không muốn nói trước mặt cô ngày càng nhiều. Dù không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên cảm giác khó chịu.
Mãi cho tới một ngày. Ngày trời nổi cơn giông.
Ngày bão về.
Mưa to như thể chưa bao giờ được mưa. Ông Trời trút xuống cửa kính bên bàn làm việc của Vai Gầy những hạt nươc to như mảnh thiên thạch vỡ. Đoán không chừng vài phút nữa đống "thiên thạch" ấy sẽ làm nứt toác cửa kính ra mà đập vào mặt cô mất. Chẳng thà cô chịu để cho chúng đập nát cô đi, vì bây giờ trái tim cô cũng đủ ránh rưới rồi.
Khi Vai Gầy lê lết được cái thân mình mỏng manh như hạc đến công ty cũng đã ướt lướt thướt như chuột lột rồi. Vừa lầm bầm nguyền rủa cái xe oto đi sát vỉa hè hắt nước lên quần áo mình, Vai Gầy vừa run rẩy lập cập ngồi xuống ghế. Trên bàn xuất hiện một tấm thiệp màu đỏ - Thiệp Mời Cưới. Của anh. Của Sơmi Đen của cô.
Tên Cô Dâu dĩ nhiên không phải Vai Gầy. Cô với anh mới chỉ không liên lạc một ngày mà anh đã tổ chức đám cưới với người con gái khác? Hôm nay là đầu đông rồi, không phải ngày Cá tháng Tư. Vậy cái thứ trên bàn cô là cái gì vậy?
Cô Dâu bước ra từ cửa phòng của Sơmi Đen. Chị ấy đẹp lắm, tóc đen dài, khuôn m
- Trưởng phòng, bla bla bla ... !
...
- Trưởng phòng, em thích anh mất rồi!
Em thích anh mất rồi, em thích anh từ lúc nhìn thấy tia cười đáy mắt anh, càng thích hơn cái cảm giác chạm nhẹ vạt áo anh. Tính em hay quên, hay làm mất đồ, thật hay khi anh lại có thể giúp em bù đắp những điều ấy. Vậy, anh sẽ đặt em vào tia cười trong mắt chứ?
Sơmi Đen xoa nhẹ mái tóc ngắn bị gió thổi tung của Vai Gầy, câu nói của cô vẫn ngắn gọn như thế, vẫn mang tính chất tự sự hơn là yêu cầu nhưng chắc anh biết cô đã phải rút bao nhiêu can đảm mới có thể nói với anh: Em thích anh mất rồi.
Một ngày trời âm u.
Vai Gầy nói với Môi Son rằng Sơmi Đen chỉ xoa đầu cô như thế rồi bỏ đi. Anh có ý gì thế? Anh muốn nói cô còn quấ trẻ con ư?
- Tao cũng không biết cái tuổi của mày bị mày quăng đi tận đâu nữa. Mày định trẻ con mãi như này hả cưng?
- Chỉ những đứa già đời thích bôi son đỏ choe choét như mày mới thấy tao trẻ con L
Hừm, trẻ con cũng có quyền được thích anh chứ.
Những ngày muốn hy vọng.
Chỉ có trẻ con mới thích dán những tờ giấy nhắn nhỏ xíu màu vàng vào cốc cà phê giấy rồi đặt lên bàn làm việc của anh.
Chỉ có trẻ con mới viết những nét chữ tròn xoe: "Em thích anh mất rồi!" lên những tờ giấy nhắn vàng vàng nho nhỏ ấy gửi riêng anh.
Nhưng anh vẫn vậy, vẫn cười với cô bằng ánh mắt, vẫn nhẹ nhàng "giúp đỡ" cô, và vẫn coi như những tờ giấy kia chưa từng xuất hiện.
Can đảm để hỏi anh rằng: "Anh có thích em không?" cô không có. Can đảm để vượt qua cái chạm hờ vạt áo cô càng không có. Cô chỉ có một can đảm duy nhất, đã bày ra rồi, anh không vứt đi nhưng cũng chẳng tiếp nhận. Những ngày này dài ra đằng đẵng với những hy vọng chẳng thấy điểm dừng.
Một ngày tưởng chừng hy vọng đã được đáp trả.
Làm thêm, cái công việc tỉ người ghét, mình cô thích. Vì Sơmi Đen nói sẽ đưa cô về nếu quá muộn.
Giờ về cũng không hẳn quá muộn nhưng Vai Gầy vẫn được anh hộ tống về tận nhà.
Trên xe, Vai Gầy ngả đầu vào ghế, chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Cái mũi cao với đôi môi mỏng kia, đến bao giờ mới chịu là của riêng cô thế? Kéo cửa kính xuống, Vai Gầy thò hẳn đầu ra ngoài, ánh đèn đường đượm vàng nhuộm màu mắt cô cũng vàng. Gió thổi ngược mái tóc ngắn như muốn cuốn bay những hy vọng vốn dĩ quá mỏng manh đang níu lại trên từng suy nghĩ của Vai Gầy.
Sơmi Đen kéo đầu Vai Gầy vào trong, ấn cho cửa kính đóng lại, chỉ buông một câu:
- Nguy hiểm đấy.
"... Có buồn không anh, vì em đã yêu dại khờ. Có buồn không anh, vì em ước mơ quá nhiều..."
Câu hát vừa rơi ra khỏi viền môi Vai Gầy, cô thấy chiếc xe đột nhiên dừng lại, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại gần, ý thức cuối cùng tan biến khi mảnh môi mỏng kia chạm vào viền môi cong cong của cô.
Đêm nay, có vẻ như hy vọng cũng được đáp trả thật ngọt ngào.
Những ngày ngọt hơn viên kẹo đường.
Vai Gầy thích cảm giác anh ôm trọn cô vào lòng rồi khẽ lẩm bẩm sao vai cô gầy thế. Cô thích anh vần vò mái tóc ngắn rồi nói cô hãy nuôi tóc dài đi.
- Tại sao?
- Sẽ có cảm giác em lớn hơn một chút.
Cô lè lưỡi. Dài gì chứ. Ngắn như này không phải rất đáng yêu sao?
Chuyện cô ở bên anh, anh nói không muốn mọi người biết. Vai Gầy biết anh lo lắng mọi người sẽ dị nghị sau lưng cô. Mọi người trong công ty cũng đoán ra được Vai Gầy thích Sơmi Đen đến mức nào. Họ thường nhìn cô với ánh mắt ái ngại, đôi khi pha chút thương hại. Mọi người chắc thương cảm cho đứa con gái thích lẽo đẽo theo một người lạnh lùng như anh. Nếu họ biết anh cho phép cô ở bên anh như này chắc họ rớt hết hàm xuống đất mất.
Vai Gầy thích được trốn vào phòng làm việc của anh lúc mọi người đi ăn trưa, khẽ ôm sau lưng anh, hít hà mùi bạc hà đặc trưng chỉ riêng mình anh có.
Những ngày này với cô ngọt ngào hơn viên kẹo bọc đường, vì anh là viên kẹo bạc hà nhân đường của riêng cô rồi J
Vai Gầy ôm chặt eo anh, hít thật sâu mùi bạc hà của anh, nói thật khẽ:
- Yêu anh.
Sơmi Đen chỉ nhẹ đỡ tay sau gáy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn như có như không.
Đến bây giờ cô cũng biết một điều, anh chưa bao giờ nói yêu cô. Những thứ anh trao chỉ là những nụ hôn, những quan tâm, nhưng quan trọng là những nụ cười nơi đáy mắt. Cô tự nhủ với mình rằng, chỉ bấy nhiêu với cô cũng là quá đủ rồi.
Sơmi Đen rất bận rộn. Anh thường bỏ rơi Vai Gầy với những kế hoạch, những dự án. Cô không trách anh. Chỉ ngồi một chỗ nhìn anh bận rộn thôi cô cũng thấy ngọt ngào lắm rồi. Một kẻ ngớ ngẩn như Vai Gầy khi yêu, chỉ cần anh ho một tiếng cô cũng thấy cuộc đời này tỏa nắng lung linh.
Hôm nay cũng vậy. Sơmi Đen hẹn sẽ tới ăn tối cùng Vai Gầy nhưng rồi lại lỡ hẹn. Anh nói cần đi ăn với khách hàng. Cô chỉ bĩu môi một chút, dọn dẹp một chút những thứ mình đã bày biện ra, cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có mấy món ăn, những cây nến vàng, lọ hoa cắm dở với bộ váy xinh đẹp cùng chai nước hoa nồng nàn thôi. Cô ôm một bụng hờn dỗi trèo lên giường. Khi cơn ngủ vừa nhẹ nhàng tới thì nhạc chuông cô cài cho riêng anh vang lên:
- Em ngủ rồi sao?
- Em vừa mới nằm. Anh về chưa?
- Em đếm tới 10 rồi ra mở cửa nhé.
Anh cúp máy. Vai gầy ngẩn ngơ rồi đứng dậy, vơ chiếc áo sơmi lớn khoác tạm bên ngoài bộ đồ ngủ ngăn cũn cỡn rồi ra mở cửa.
Sơmi Đen đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi. Cô khẽ kéo tay anh, xót xa chạm vào má anh lạnh buốt. Anh đưa tay kéo cô vào vòng ôm của mình và hạ môi xuống. Vai Gầy khéo léo dùng tay đẩy cánh cửa chính khép lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Vai Gầy ngồi dậy, khoác chiếc áo sơmi đen của anh rồi đi ra phòng khách. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng nói rất khẽ như sợ cô tỉnh giấc. Cô nhón chân đi tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau, hít hà mùi hương bạc hà của riêng anh. Anh giật mình, cúp điện thoại, quay lại ôm cô vào lòng.
- Ai gọi đó anh? – Cô cảm thấy anh có chút kì lạ.
- Em đoán thử xem. – Anh bật cười: - Bé con ưa tò mò.
Anh không nói, cô cũng không hỏi. Có những chuyện làm ăn của anh mà cô nghĩ mình không nên tham dự vào.
Thời gian về sau những cuộc điện thoại anh không muốn nói trước mặt cô ngày càng nhiều. Dù không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên cảm giác khó chịu.
Mãi cho tới một ngày. Ngày trời nổi cơn giông.
Ngày bão về.
Mưa to như thể chưa bao giờ được mưa. Ông Trời trút xuống cửa kính bên bàn làm việc của Vai Gầy những hạt nươc to như mảnh thiên thạch vỡ. Đoán không chừng vài phút nữa đống "thiên thạch" ấy sẽ làm nứt toác cửa kính ra mà đập vào mặt cô mất. Chẳng thà cô chịu để cho chúng đập nát cô đi, vì bây giờ trái tim cô cũng đủ ránh rưới rồi.
Khi Vai Gầy lê lết được cái thân mình mỏng manh như hạc đến công ty cũng đã ướt lướt thướt như chuột lột rồi. Vừa lầm bầm nguyền rủa cái xe oto đi sát vỉa hè hắt nước lên quần áo mình, Vai Gầy vừa run rẩy lập cập ngồi xuống ghế. Trên bàn xuất hiện một tấm thiệp màu đỏ - Thiệp Mời Cưới. Của anh. Của Sơmi Đen của cô.
Tên Cô Dâu dĩ nhiên không phải Vai Gầy. Cô với anh mới chỉ không liên lạc một ngày mà anh đã tổ chức đám cưới với người con gái khác? Hôm nay là đầu đông rồi, không phải ngày Cá tháng Tư. Vậy cái thứ trên bàn cô là cái gì vậy?
Cô Dâu bước ra từ cửa phòng của Sơmi Đen. Chị ấy đẹp lắm, tóc đen dài, khuôn m
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình992/1201