watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 223
/>
“Em không giận”.

“Đỉnh đầu bốc khói lên rồi, còn nói không giận?”.

Cô bỗng nhiên quay ngoắt lại liếc anh một cái, hít sâu để giữ bình tĩnh.

“Bà Tôn và bà Trần ở phố này rất lâu rồi, bảy năm trước khi tụi em dọn tới, hai bà ấy ngoài mặt thì thân thiết đối đãi với tụi em, sau lưng lại dè bĩu chuyện tụi em chưa có chồng đã mang thai, khiến cho tụi em vừa mới chuyển tới một tuần đã thành nhà bị hẻm 48 cự tuyệt không thèm tới”. Cô kể cho anh chuyện đã xảy ra.

“Nhờ phúc của hai bả, tụi em sống khổ sống sở suốt một năm bị người ta xem thường. Sau này vì mấy đứa nhóc sinh ra đều rất đáng yêu, một số người không chịu nổi sức hấp dẫn của chúng mà tiếp cận tụi em, dần dần hiểu tụi em không như lời đồn đãi sống phóng túng, yêu đương nhăng nhít mới có con ngoài giá thú, thậm chí còn là gái bán thân, tụi em mới dần dần được hàng xóm chấp nhận”. Nói, cô đột nhiên thở dài một hơi. “Em thật không dám nghĩ bị hai bả nhìn thấy xong, tối về nhà sẽ bị nói thành cái bộ dạng gì nữa Dịch Ngạo Dương cầm lấy tay cô đưa lên môi ôn nhu hôn. “Mặc kệ bị nói thành bộ dạng gì, chẳng qua là lời đồn, đừng để ý tới nó là được”.

“Anh nói đơn giản lắm, người bị xem thường là em chứ bộ”. Cô vô lực nhìn anh một cái.

“Em chuyển chỗ ở đi, không cần ở lại đó nữa”.

“Không ở đó, thì ở đâu? Nơi đó là nhà của tụi em”.

“Tụi em chuyển tới nhà anh ở. Toàn bộ”. Anh nghiêm túc.

Đồ Thu Phong đột nhiên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào anh.

“Sao vậy?”. Dịch Ngạo Dương nhìn cô, hỏi. “Anh không nói giỡn đâu, anh nói thật mà. Em xem nhà anh có rất nhiều phòng, cho dù mấy đứa nhỏ muốn mỗi đứa một phòng, đều dư dả”.

Đồ Thu Phong khẽ thở dài một hơi. “Ngạo Dương, anh quên mất một chuyện?”.

“Chuyện gì?”.

“Mẹ anh và bạn của bà vẫn đang ở nhà anh”.

Dịch Ngạo Dương đơ người. Anh quên mất, đáng giận!

“Anh với mẹ có ngồi nói chuyện với nhau đúng không? Kết quả sao?”. Cô quan tâm hỏi, đây cũng là mục đích đầu tiên cô hẹn anh ra đây.

Dịch Ngạo Dương nhún vai, tỏ vẻ không có gì hay để nói, anh căn bản không muốn nói về chuyện này.

“Em muốn đi đâu, em yêu? Muốn đến ngoại thành chơi, hay đi tìm một khách sạn lãng mạn để cùng anh nói chuyện yêu đương?”. Anh thoải mái nói.

“Em muốn tìm một nơi ngồi xuống nghe anh nói cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”. Đồ Thu Phong nhìn anh chăm chú không chớp mắt. “Anh có thể dẫn em tới đó được không?”.

Dịch Ngạo Dương im lặng không nói.

“Ngạo Dương, có được không?”. Cô lại hỏi.

Anh lại im lặng lúc nữa, sau đó mới thong thả thở dài một hơi. “Sao em biết có chuyện xảy ra?”.

“Hành vi của anh có điểm dị thường”.

“Hành vi dị thường?”.

“Mua sắm loạn lên, cảm xúc cao vút”.

Dịch Ngạo Dương cười khổi. “Cái này mà em cũng nhìn ra? Chẳng lẽ bình thường anh không thể mua chút quà cho em được sao?”.

“Chút? Anh xác định anh chỉ mua có một chút thôi hả?”.

Như chứng minh cho lời cô nói, điện thoại cô bỗng reng lên, lại là hàng chuyển phát nhanh. Cô đã gửi hết đống quà anh mua cho chị Trần trọ ở tầng một, trước kia cô chịu ơn chị ấy, nhưng chưa nói chuyện điện thoại xong, một cuộc gọi chuyển hàng lại tới, là quà cho cô, thế là cô nhíu mày nhìn anh, lại nói với họ làm ơn chuyển hàng tới chị Trần trên tầng một.

“Anh có muốn coi nhật kí cuộc gọi sáng nay của em không, tính toán xem hôm nay em nhận được mấy cuộc?”. Cô ngắt máy xong, liền đưa điện thoại cho anh.

Dịch Ngạo Dương nhìn cô một cái, chua xót lắc đầu. “Không cần”.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Đồ Thu Phong thu hồi di động, hỏi nghiêm túc.

“Không phải vừa rồi em nói muốn tìm nơi nói chuyện sao?”. Anh nhìn thẳng phía trước mà nói.

“Anh muốn câu giờ hả?”.

“Trừ phi anh chạy thẳng từ đây tới Cao Hùng, nếu không em nghĩ câu được bao nhiêu giờ?”. Giọng anh rõ ràng trầm xuống, không phải nhằm vào cô, mà đang miễn cưỡng cười vui nên thế.

Đồ Thu Phong gật đầu. “Vậy ý anh là, anh biết cần đi đâu nhỉ?”.

“Đến khách sạn”.

“Khách sạn?”. Cô ngẩn ngơ, hoài nghi trợn mắt, hai gò má đỏ lên vì những hình ảnh kích tình đột nhiên hiện lên trong đầu. “Vì, vì sao muốn tới khách sạn?”.

Ngữ khí khẩn trương của cô làm anh nhịn không được quay đầu nhìn cô. “Em nghĩ gì đó?”.

“Em? Không có, không nghĩ gì hết nha”. Cô dùng sức lắc đầu phủ nhận.

Bộ dáng của cô thật đáng yêu, mặt đỏ hồng, vẻ mặt thẹn thùng hồi hộp, giống như tiểu bạch thỏ ngây thơ vậy, chỉ tiếc anh hoàn toàn không có tâm tình trêu chọc cô.

“Em nghĩ nhiều quá, đến khách sạn là vì anh đang ở khách sạn”. Anh bình tĩnh nói.

Hình ảnh kiều diễm trong đầu Đồ Thu Phong nháy mắt biến mất, cô kinh ngạc trợn to hai mắt. “Anh… Ở khách sạn?”.

“Ừ”.

“Vì sao?”.

Anh không trả lời.

Nhìn anh, Đồ Thu Phong cũng trầm mặc theo. Tuy rằng cô sớm biết có chuyện không hay xảy ra, nhưng không nghĩ tới tình huống so với cô tưởng tượng còn tồi tệ hơn.

Ở khách sạn? Nhà anh lớn lại nhiều phòng như vậy, vì sao phải đến ở khách sạn? Chẳng lẽ quan hệ giữa anh và mẹ đã chuyển biến tới điểm tồi tệ nhất?

Thật là hao tổn tâm trí, ngày đó sau khi anh về nhà đã xảy ra chuyện gì, không phải anh đã đồng ý với cô sẽ chiêu đãi khách trong nhà cho tốt rồi sao? Sao lại bỏ lại khách khứa trong nhà, một mình ra ngoài ở khách sạn?

Cô khẩn cấp muốn biết đáp án.

♥ Đóng cửa phòng, quăng áo khoác và cặp tài liệu lên sofa, Dịch Ngạo Dương đi đến tủ lạnh quay đầu hỏi cô. “Em muốn uống gì?”.

“Em không biết ở đây có gì để uống”. Lần đầu tiên vào gian phòng hạng Tổng thống, Đồ Thu Phong tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Lại đây nhìn đi, nếu trong tủ lạnh không có cái em muốn, mình có thể kêu phục vụ phòng”.

Đồ Thu Phong dừng bước, quay đầu liếc. “Em nào có kiêu căng khó hầu hạ như vậy?”. Cô chu miệng đi về phía anh, lấy một lon cafe trong tủ lạnh. “Em uống cái này là được”.

Dịch Ngạo Dương gật đầu, lấy ra hai chai bia.

Đồ Thu Phong thôi nhăn mày, chưa nói gì cả, hai người cùng nhau đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa.

“Ngày đó sau khi chúng ta chia tay, xảy ra chuyện gì?”. Đồ Thu Phong không muốn lãng phí chút thời gian nào, đi hỏi thẳng anh vào vấn đề chính ngay.

Dịch Ngạo Dương mở bia ra uống vài ngụm, mới chậm rãi kể cho cô nghe.

Đồ Thu Phong nghe xong, mặt mày nhăn nhúm đến độ sắp thắt lại.

“Thực xin lỗi, anh đã không làm đúng lời hứa”. Anh nói, giọng khàn khàn.

“Đây không phải là lúc nói chuyện này”. Đồ Thu Phong vẻ mặt kiên định đứng dậy. “Đi”.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô. “Đi?”.

Chịu không nổi anh vẫn đang ngồi trên sofa không thèm nhúc nhích, cô bước lên một bước, nắm tay kéo anh đứng dậy. “Đúng, đi”.

“Đi đâu?”. Anh hỏi.

“Nhà anh”.

Dịch Ngạo Dương đột ngột dừng bước.

“Sao vậy?”. Cô quay đầu hỏi.

“Vì sao muốn tới nhà anh?”. Anh hỏi cô, tiếp theo nghiêm nghị lắc đầu với cô, nắm lấy tay cô, kiên định ấn cô ngồi xuống sofa.

“Ngạo Dương, anh làm gì đó?”. Cô kinh ngạc nhìn anh hành động kì quái.

Dịch Ngạo Dương n
<<1 ... 181920
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
223/2015