Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1267 |
n nói bất cứ câu nào vui vẻ.
Cafe Lmineux hun hút trong hẻm. Tĩnh lặng như ký ức không hiện hình trong anh và em những năm 60-70. Ngày đó chúng mình chưa sinh ra... Em xoãi ra chiếc ghế dài giữa phòng và nhắm mắt, cơn ngủ kéo đến chập chờn. Anh kéo những chiếc gối ca rô kê cho em ngủ. Khoảng 8 giờ tối em tỉnh dậy, nói giản đơn: " Về đi! ". Gần đến nhà, anh nói muốn lên phòng em. Em gật đầu. Bây giờ chỉ muốn mọi thứ đơn giản... Em lại mở Tuấn Ngọc và nằm xuống bên cạnh anh.
- Sao em nói không thích nghe Tuấn Ngọc?
- Đang tập nghe ạ!
- Đừng nghe! Buồn lắm!
- Cũng đâu khác gì mình vẫn nghe ngoài cafe?
- Vậy em tắt đèn đi. Anh muốn nghe nhạc trong bóng tối...Em đứng dậy chạm tay vào công tắc điện, căn phòng sẫm lại, chỉ còn vàng vọt ánh cao áp ngoài đường hắt qua khung cửa sổ. Em lại nằm xuống nép vào ngực anh. Lặng lẽ...
" Lệ xóa cho em được không những kỷ niêm đắng... " Từng dòng nhạc trôi đi, bào mòn gai nhọn. Em biết anh đang khóc, từng giọt nước mắt vỡ ra rầu rĩ.
- Bây giờ em muốn anh làm gì cho em?
Em lắc đầu. Giọt nước nóng hổi rơi ngang tai.
- Em đang nghĩ gì nói cho anh nghe đi?
Em lắc đầu. Má em thấm ướt...
- Anh không biết phải nói như thế nào nữa...
Em lắc đầu. Môi em loang vị mặn...
Mắt em ráo hoảnh, từ lâu đã không biết khóc là gì. Anh nói nước mắt này anh chảy giùm em. " Anh khóc cho em đêm này... Ai khóc cho anh ngày mai... "... Gần khuya, em bảo anh về đi, nếu không cửa sẽ đóng mất. Anh muốn nán lại thêm, ngày mai hoặc kia anh sẽ lại qua, mang theo quà cho em... Đêm lại trắng. Trắng trong bóng mờ của trổng rỗng.
- Trả lời anh thật lòng nhé, em còn yêu anh nữa không?
- Em không biết nữa, thực sự em đã rất muốn mình chia tay... tất cả mọi người đều nói em đang lãng phí thời gian...
- Anh thì sao? Không chỉ lãng phí thời gian mà còn cả cuồng dại và ngu ngốc nữa...
- Anh đang tiếc vì em không xứng đáng sao?
- Chưa bao giờ anh tiếc! Vì anh vẫn không thể mang cho em nhiều hơn như em muốn. Nhưng anh sẽ luôn ở bên khi em cần anh, muốn ngày ngày nhìn thấy em tươi vui, muốn được nhìn thấy em già đi...
- Rồi một ngày anh cũng đột ngột bỏ đi... Điều đó chẳng phải đã nằm sẵn trong dự định khi anh mới quen em?
- Chẳng còn một kế hoạch nào cả, từ khi anh yêu em, anh đã không còn nghĩ đến bất cứ điều gì. Chỉ là muốn chia tay lúc này không phải là thời điểm anh mong muốn... Điều anh muốn là níu giữ em, không phải là chia tay...
Nhưng mà tự nhiên em muốn chia tay. Không từ sự cố nào to tát cả. Vì vài lát hành tây mỏng trong đồ ăn thôi! Tưởng như đơn giản, tưởng như bình thường... vậy mà bất ổn. Và mối quan hệ của chúng ta cũng chất chứa biết bao điều bất ổn nhỏ nhặt như thế.
Khi không còn cảm giác an toàn bên một người, sẽ sinh ra ý muốn ra đi. Em chỉ nhìn thấy cả một khoảng trời chông chênh, cô độc phía trước. Cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan, huống chi anh đã từng dự định không-yêu-em.
" Đừng bao giờ giam giữ trái tim em, nếu trong tay anh không cầm chìa khóa ". Chiếc chìa khóa đó, anh đã ném đi và không hề có ý định tìm về. Tự nhiên em muốn chia tay, không phải vì tự nhiên hờn dỗi mà nó tích tụ sau vô số những điều bất ổn kia.
Anh khổ sở vì càng chối bỏ tình yêu càng thấy nó mãnh liệt, em hờ hững vì ngày ngày mình được chăm chút bởi biết bao yêu thương không nền tảng. Một cơn gió cũng thổi bay, một trận mưa cũng rửa sạch, huống chi cuộc sống đầy bất trắc và bão lốc rập rình.
Anh dẫu có yêu em cho kiệt cùng nông nổi. Thì thời gian rồi cũng sẽ cuốn trôi những dại cuồng. Mãnh liệt như dòng suốt mùa bão lũ, tất cả sẽ tuột khi không con đập nào được xây để níu giữ, một ngày kia cũng khô cằn chỉ trơ lại sỏi đá đau thương. Em sợ cái mùa khô thảm hại đó. Sợ lắm anh biết không?
Điều gì tự nhiên trỗi dậy cũng tự nhiên lắng. Em muốn chia tay và rồi em đã thôi nghĩ đến điều đó. Vì anh không đành lòng buông tay. Vì em không thực lòng muốn ra đi. Giờ đây mình trở lại bình yên như ngày cũ. Có nụ cười, có những yêu thương...
Cafe Lmineux hun hút trong hẻm. Tĩnh lặng như ký ức không hiện hình trong anh và em những năm 60-70. Ngày đó chúng mình chưa sinh ra... Em xoãi ra chiếc ghế dài giữa phòng và nhắm mắt, cơn ngủ kéo đến chập chờn. Anh kéo những chiếc gối ca rô kê cho em ngủ. Khoảng 8 giờ tối em tỉnh dậy, nói giản đơn: " Về đi! ". Gần đến nhà, anh nói muốn lên phòng em. Em gật đầu. Bây giờ chỉ muốn mọi thứ đơn giản... Em lại mở Tuấn Ngọc và nằm xuống bên cạnh anh.
- Sao em nói không thích nghe Tuấn Ngọc?
- Đang tập nghe ạ!
- Đừng nghe! Buồn lắm!
- Cũng đâu khác gì mình vẫn nghe ngoài cafe?
- Vậy em tắt đèn đi. Anh muốn nghe nhạc trong bóng tối...Em đứng dậy chạm tay vào công tắc điện, căn phòng sẫm lại, chỉ còn vàng vọt ánh cao áp ngoài đường hắt qua khung cửa sổ. Em lại nằm xuống nép vào ngực anh. Lặng lẽ...
" Lệ xóa cho em được không những kỷ niêm đắng... " Từng dòng nhạc trôi đi, bào mòn gai nhọn. Em biết anh đang khóc, từng giọt nước mắt vỡ ra rầu rĩ.
- Bây giờ em muốn anh làm gì cho em?
Em lắc đầu. Giọt nước nóng hổi rơi ngang tai.
- Em đang nghĩ gì nói cho anh nghe đi?
Em lắc đầu. Má em thấm ướt...
- Anh không biết phải nói như thế nào nữa...
Em lắc đầu. Môi em loang vị mặn...
Mắt em ráo hoảnh, từ lâu đã không biết khóc là gì. Anh nói nước mắt này anh chảy giùm em. " Anh khóc cho em đêm này... Ai khóc cho anh ngày mai... "... Gần khuya, em bảo anh về đi, nếu không cửa sẽ đóng mất. Anh muốn nán lại thêm, ngày mai hoặc kia anh sẽ lại qua, mang theo quà cho em... Đêm lại trắng. Trắng trong bóng mờ của trổng rỗng.
- Trả lời anh thật lòng nhé, em còn yêu anh nữa không?
- Em không biết nữa, thực sự em đã rất muốn mình chia tay... tất cả mọi người đều nói em đang lãng phí thời gian...
- Anh thì sao? Không chỉ lãng phí thời gian mà còn cả cuồng dại và ngu ngốc nữa...
- Anh đang tiếc vì em không xứng đáng sao?
- Chưa bao giờ anh tiếc! Vì anh vẫn không thể mang cho em nhiều hơn như em muốn. Nhưng anh sẽ luôn ở bên khi em cần anh, muốn ngày ngày nhìn thấy em tươi vui, muốn được nhìn thấy em già đi...
- Rồi một ngày anh cũng đột ngột bỏ đi... Điều đó chẳng phải đã nằm sẵn trong dự định khi anh mới quen em?
- Chẳng còn một kế hoạch nào cả, từ khi anh yêu em, anh đã không còn nghĩ đến bất cứ điều gì. Chỉ là muốn chia tay lúc này không phải là thời điểm anh mong muốn... Điều anh muốn là níu giữ em, không phải là chia tay...
Nhưng mà tự nhiên em muốn chia tay. Không từ sự cố nào to tát cả. Vì vài lát hành tây mỏng trong đồ ăn thôi! Tưởng như đơn giản, tưởng như bình thường... vậy mà bất ổn. Và mối quan hệ của chúng ta cũng chất chứa biết bao điều bất ổn nhỏ nhặt như thế.
Khi không còn cảm giác an toàn bên một người, sẽ sinh ra ý muốn ra đi. Em chỉ nhìn thấy cả một khoảng trời chông chênh, cô độc phía trước. Cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan, huống chi anh đã từng dự định không-yêu-em.
" Đừng bao giờ giam giữ trái tim em, nếu trong tay anh không cầm chìa khóa ". Chiếc chìa khóa đó, anh đã ném đi và không hề có ý định tìm về. Tự nhiên em muốn chia tay, không phải vì tự nhiên hờn dỗi mà nó tích tụ sau vô số những điều bất ổn kia.
Anh khổ sở vì càng chối bỏ tình yêu càng thấy nó mãnh liệt, em hờ hững vì ngày ngày mình được chăm chút bởi biết bao yêu thương không nền tảng. Một cơn gió cũng thổi bay, một trận mưa cũng rửa sạch, huống chi cuộc sống đầy bất trắc và bão lốc rập rình.
Anh dẫu có yêu em cho kiệt cùng nông nổi. Thì thời gian rồi cũng sẽ cuốn trôi những dại cuồng. Mãnh liệt như dòng suốt mùa bão lũ, tất cả sẽ tuột khi không con đập nào được xây để níu giữ, một ngày kia cũng khô cằn chỉ trơ lại sỏi đá đau thương. Em sợ cái mùa khô thảm hại đó. Sợ lắm anh biết không?
Điều gì tự nhiên trỗi dậy cũng tự nhiên lắng. Em muốn chia tay và rồi em đã thôi nghĩ đến điều đó. Vì anh không đành lòng buông tay. Vì em không thực lòng muốn ra đi. Giờ đây mình trở lại bình yên như ngày cũ. Có nụ cười, có những yêu thương...
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1267/1476