Admin
[On 24/24] Lượt xem : 60 |
con Mortimer - cái tên này do Walt đặt cho nó - được phép nồ đùa tự do trên mép giá vẽ, nó thường táo bạo cọ cọ hàm ria vào đó.
Để tiếp tục niềm đam mê, Walt quyết định chuyển tới một vùng đất khác, một nơi mà bằng sự quyết tâm, con người có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Đó là Hollywoơi. Số tiền còn lại chỉ đủ giúp ông mua một chiếc vé tàu, sau đó, ông bắt đầu thu xếp đồ đạc. Đêm trước khi rời đi, ông quyết định giải phóng cho gia đình chuột. Ông cẩn thận cầm chiếc lồng tới một bãi đất hoang. Được "tháo cũi sổ lồng", 9 con chuột chạy ào ra vùng đồng cỏ mênh mông, nhưng con thứ 10 vẫn đứng im đó. Đó là con Mortimer, nó nhìn Walt bằng đôi mắt long lanh.
Người cầu toàn
Trước khi rời thành phố Kansas, Disney đang làm dở dang loạt phim Alice ở xứ sở thẫn tiên. Nhân vật chính trong bộ phim là một cô bé. Ý tưởng của ông là xây dựng bộ phim về một cô bé trong không gian toàn màu trắng, bao quanh cô là rất nhiều con vật hoạt hình và chuyển động của chúng nhịp nhàng với chuyển động của cô bé. Ông đã gửi bộ phim này tới công ty Winkler - một nhà phần phối phim hoạt hình ở New York. Một vài tuần sau, trong lúc đang thất nghiệp ở Hollywoơi, ông nhận được đơn đặt hàng đầu tiên: Winkler cần 12 tập phim.
Những thành công ban đầu từ loạt phim về Alice hóa ra không mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Disney yêu cầu vẻ lại và quay lại hết cảnh này đến cảnh khác. Do đó, lợi nhuận của ông cứ thế hao hụt dần. Mọi người thường nói rằng,
Walt đã sản xuất 57 tập phim vẻ Alice nhưng thực chất tập phim thứ 16 là tập phim cuối cùng thu được lợi nhuận.
Trong khi các nhân viên lành nghề của ông có thể yêu cầu khoản tiền lương 120 đô la một tuần thì bản thân Walt chỉ còn lại tối đa 50 đô la mà thôi; và vào thời điểm khó khăn, số tiền đó hạ xuống chỉ còn 15 đô la. Tuy nhiên, trong số những nhân viên ấy, có một người đã chấp nhận khoản tiền lương ít hơn, đó là Lillian Bounds - một người phụ nữ da màu nhỏ bé xinh đẹp. Roy - anh trai của Walt, nhận ra rằng Lilly đã hai tuần liền không nhận lương. Cũng chính ông đã phát hiện thấy sự quan tâm đặc biệt mà Walt dành cho Lilly khi đưa cô về nhà.
Đám mình trong thế giới tưởng tượng đầy sáng tạo, Walt chưa từng bị hút hồn trước bất cứ người phụ nữ nào, nhưng cô gái này lại là một ngoại lệ. Một buổi tối, ông đột nhiên vươn người qua bàn và trao cho cô một nụ hôn bất ngờ. Sau đó không lâu, ông chính thức ngỏ lời cầu hôn với cô.
Đến đầu năm 1928, khi ý tưởng cho bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên đã cạn kiệt, Walt lại cùng cộng sự bắt tay vào một loạt phim hoạt hình mới mang tên Oswald, chú thỏ may mắn. Mặc dù chú thỏ Oswald giành được rất nhiều thiện cảm của công chúng, nhưng chính sự cầu toàn của Walt đã đẩy hãng phim của ông tới bờ vực phá sản. Ông yêu cầu thêm ngân sách đề mở rộng loạt phim về Oswald nhưng đẻ nghị đó đã bị từ chối. Công ty Winkler buộc ông đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc chấp nhận vốn ngân sách làm phim hạn hẹp hơn hoặc chấm dứt quan hệ hợp tác. Walt rất tức giận, ông muốn trực tiếp nói chuyện với công ty Winkler, vì vậy ông quyết định cùng Lilly tới New York.
Tuy nhiên, không như mong đợi của Walt, cuộc gặp gỡ giữa hai bên đã kết thúc bằng việc chấm dứt quan hệ hợp tác. Tức giận, Walt lao về khách sạn nơi Lilly đang chờ và thông báo với cô bằng một giọng đầy bức bối: "Anh mất việc rồi, nhưng anh vui lắm! Chừng nào còn sống, anh sẽ không bao giờ làm việc cho người khác nữa". Rồi với sự lạc quan vốn có, Walt đánh điện cho Roy: "Mọi thứ đều ổn". Walt quả quyết rằng ông sẽ tìm ra một nhân vật khác thay thế cho Oswald.
"Chúng ta đã có nó"
Vào ngày 16 tháng 3 năm 1928, Walt và Lilly lên tàu trở về Hollywoơi. Ngay khi vừa tới nơi, Walt đặt bút vẽ điên cuồng - ông giật phảng hết tờ giấy này tới tờ giấy khác, vò nát chúng rồi lại bắt đầu với một tờ mới. Đôi lúc, mắt ông nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Ông đang nhớ về một chú chuột - chú chuột có tên là Mortimer.
Lại một đêm không ngủ nữa. Và rồi, sau đêm ấy, ngôi sao hy vọng của Walt đã xuất hiện: một chú chuột tinh quái và dũng cảm với chiếc quần màu đỏ có hàng cúc bằng ngọc trai. Không những thế, chú chuột này còn hay gãi đầu giống như Charles Lindbergh. Nó bị mê hoặc bởi thành công của một phi công vĩ đại nên ôm mộng chế tạo chiếc máy bay riêng cho mình. Đúng rồi! Bộ phim sẽ có tên Chiếc máy bay điên rồ (Plane Crazy), và chính chú chuột Mortimer sẽ thủ vai chính.
Rồi như không thể kìm nén được, ông liến thoắng kể cho Lilly toàn bộ chi tiết của bộ phim đang thai nghén trong đầu ông. Nhưng vừa nghe xong, Lilly đã do dự: "Mortimer là một cái tên khủng khiếp chi dành cho chuột thôi anh ạ!". Walt suy nghĩ: "À, nếu không thì... cái tên Mickey em nghĩ sao? Chuột Mickey - nghe có vẻ thân thiện đấy".
Và thế là chú chuột Mickey trong tưởng tượng dần dần được hiện thực hóa bằng những nét vê sống động. Nó có cái đầu hình tròn, rất dễ vẽ. Và sau bao lần trăn trở, chỉnh sửa, cuối cùng Walt quyết định cho nó một đôi tai cũng hình tròn. Thân người nó hình quả lê với cái đuôi thơn dài còn đôi chân nhỏ xíu được xỏ trong một đôi giày quá cỡ. Cũng vì vẽ bốn ngón tay đeo găng luôn dễ dàng và rẻ hơn năm ngón tay nên Mickey sống cả cuộc đời với đôi bàn tay mỗi bên thiếu đi một ngón.
Trong thời gian này, Walt mang những thước phim mẫu tới New York tranh thủ tìm kiếm cơ hội. Nhưng rồi, chào đón ông luồn là thái độ hờ hửng. Niềm hy vọng của ông liên tiếp bị từ chối.
"Đó là một trong những thời điểm thăng trầm trong cuộc đời Walt. Ông ấy đã đặt cược mọi thứ nhưng suốt một tháng trời lăn lộn khắp New York, ông ấy không thuyết phục được ai quan tàm tới bộ phim này. " - Ub kể lại.
Tuy nhiên, Walt vẫn ấp ủ hy vọng cuối cùng.
Một năm trước, vào tháng 10 năm 1927, các nhà làm phim lần đầu tiên đưa hiệu ứng âm thanh vào phim. Kể từ đó, hơn một ngàn rạp hát bắt đầu áp dụng phương pháp này và lượng khán giả đã tăng lên con số đáng kinh ngạc - 95 triệu người một tuần. "Chúng ta sẽ tạo ra một chú chuột Mickey biết nói. " - Disney quyết định.
Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Phương pháp ghi âm trong phim trước nay chỉ hiệu quả khi nhân vật là con người trực tiếp nói theo nội dung trong kịch bản, còn làm sao để lời nói của một nhân vật hoạt hình có thể trùng khớp với âm thanh được ghi âm một thời gian dài sau khi những bức vẽ đã hoàn thành? Roy và Walt đã tiến hành một thử nghiệm với thước phim dài hơn 10 mét và chạy chỉ trong 30 giây. Họ tự tạo tiếng động, tiếng chuông đeo, tiếng còi, thậm chí cả tiếng ván chà giặt quần áo. Chính Walt đã dùng tay bịt mũi để lồng tiếng cho Mickey với một giọng thế thé của đàn ông (và ông đã đảm nhiệm vai trò này suốt 18 năm trời).
Những thử nghiệm này diễn ra trong tiếng cười thích thú của hai anh em và ngày nào họ cũng làm đi làm lại cho đến tận khuya. Họ cô gáng đề âm thanh càng nhịp nhàng với hành động càng tốt. Và rồi cồng sức của họ cũng được đáp trả. Walt mừng rở reo lên: "Được rồi! Chúng ta đã thành công rồi
Bước nhảy của sự sáng tạo
Bộ phim Chuột Mickey đã tạo ra một cơn địa chấn trên toàn thế giới. Sự thành công của Chuột Mickey đã khơi dòng cho trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo của Walt, để từ đó, háng phim Disney đã cho ra đời một loạt nhân vật mới như Chó Pluto, Chó Goofy, Ngựa Horace và Bò Clarabelle. Tất cả các nhân vật này đều được mô phỏng theo những người bạn ở nông trang của Walt.
Vịt Donald ra đời sau khi Walt và một số nhân viên của ông nghe thấy giọng nói của Clarence Nash - một chuyên viên lồng tiếng. "Đó sẽ là một con vịt tốt tính nhưng dễ nổi nóng khi bị khiêu khích!" - Walt nói. Và ngay sau đó Nash được bổ sung vào đội ngũ nhân viên. "Hãy tạo ra một con vịt tự phụ và vênh váo. Và vì con vịt không th
Để tiếp tục niềm đam mê, Walt quyết định chuyển tới một vùng đất khác, một nơi mà bằng sự quyết tâm, con người có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Đó là Hollywoơi. Số tiền còn lại chỉ đủ giúp ông mua một chiếc vé tàu, sau đó, ông bắt đầu thu xếp đồ đạc. Đêm trước khi rời đi, ông quyết định giải phóng cho gia đình chuột. Ông cẩn thận cầm chiếc lồng tới một bãi đất hoang. Được "tháo cũi sổ lồng", 9 con chuột chạy ào ra vùng đồng cỏ mênh mông, nhưng con thứ 10 vẫn đứng im đó. Đó là con Mortimer, nó nhìn Walt bằng đôi mắt long lanh.
Người cầu toàn
Trước khi rời thành phố Kansas, Disney đang làm dở dang loạt phim Alice ở xứ sở thẫn tiên. Nhân vật chính trong bộ phim là một cô bé. Ý tưởng của ông là xây dựng bộ phim về một cô bé trong không gian toàn màu trắng, bao quanh cô là rất nhiều con vật hoạt hình và chuyển động của chúng nhịp nhàng với chuyển động của cô bé. Ông đã gửi bộ phim này tới công ty Winkler - một nhà phần phối phim hoạt hình ở New York. Một vài tuần sau, trong lúc đang thất nghiệp ở Hollywoơi, ông nhận được đơn đặt hàng đầu tiên: Winkler cần 12 tập phim.
Những thành công ban đầu từ loạt phim về Alice hóa ra không mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Disney yêu cầu vẻ lại và quay lại hết cảnh này đến cảnh khác. Do đó, lợi nhuận của ông cứ thế hao hụt dần. Mọi người thường nói rằng,
Walt đã sản xuất 57 tập phim vẻ Alice nhưng thực chất tập phim thứ 16 là tập phim cuối cùng thu được lợi nhuận.
Trong khi các nhân viên lành nghề của ông có thể yêu cầu khoản tiền lương 120 đô la một tuần thì bản thân Walt chỉ còn lại tối đa 50 đô la mà thôi; và vào thời điểm khó khăn, số tiền đó hạ xuống chỉ còn 15 đô la. Tuy nhiên, trong số những nhân viên ấy, có một người đã chấp nhận khoản tiền lương ít hơn, đó là Lillian Bounds - một người phụ nữ da màu nhỏ bé xinh đẹp. Roy - anh trai của Walt, nhận ra rằng Lilly đã hai tuần liền không nhận lương. Cũng chính ông đã phát hiện thấy sự quan tâm đặc biệt mà Walt dành cho Lilly khi đưa cô về nhà.
Đám mình trong thế giới tưởng tượng đầy sáng tạo, Walt chưa từng bị hút hồn trước bất cứ người phụ nữ nào, nhưng cô gái này lại là một ngoại lệ. Một buổi tối, ông đột nhiên vươn người qua bàn và trao cho cô một nụ hôn bất ngờ. Sau đó không lâu, ông chính thức ngỏ lời cầu hôn với cô.
Đến đầu năm 1928, khi ý tưởng cho bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên đã cạn kiệt, Walt lại cùng cộng sự bắt tay vào một loạt phim hoạt hình mới mang tên Oswald, chú thỏ may mắn. Mặc dù chú thỏ Oswald giành được rất nhiều thiện cảm của công chúng, nhưng chính sự cầu toàn của Walt đã đẩy hãng phim của ông tới bờ vực phá sản. Ông yêu cầu thêm ngân sách đề mở rộng loạt phim về Oswald nhưng đẻ nghị đó đã bị từ chối. Công ty Winkler buộc ông đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc chấp nhận vốn ngân sách làm phim hạn hẹp hơn hoặc chấm dứt quan hệ hợp tác. Walt rất tức giận, ông muốn trực tiếp nói chuyện với công ty Winkler, vì vậy ông quyết định cùng Lilly tới New York.
Tuy nhiên, không như mong đợi của Walt, cuộc gặp gỡ giữa hai bên đã kết thúc bằng việc chấm dứt quan hệ hợp tác. Tức giận, Walt lao về khách sạn nơi Lilly đang chờ và thông báo với cô bằng một giọng đầy bức bối: "Anh mất việc rồi, nhưng anh vui lắm! Chừng nào còn sống, anh sẽ không bao giờ làm việc cho người khác nữa". Rồi với sự lạc quan vốn có, Walt đánh điện cho Roy: "Mọi thứ đều ổn". Walt quả quyết rằng ông sẽ tìm ra một nhân vật khác thay thế cho Oswald.
"Chúng ta đã có nó"
Vào ngày 16 tháng 3 năm 1928, Walt và Lilly lên tàu trở về Hollywoơi. Ngay khi vừa tới nơi, Walt đặt bút vẽ điên cuồng - ông giật phảng hết tờ giấy này tới tờ giấy khác, vò nát chúng rồi lại bắt đầu với một tờ mới. Đôi lúc, mắt ông nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Ông đang nhớ về một chú chuột - chú chuột có tên là Mortimer.
Lại một đêm không ngủ nữa. Và rồi, sau đêm ấy, ngôi sao hy vọng của Walt đã xuất hiện: một chú chuột tinh quái và dũng cảm với chiếc quần màu đỏ có hàng cúc bằng ngọc trai. Không những thế, chú chuột này còn hay gãi đầu giống như Charles Lindbergh. Nó bị mê hoặc bởi thành công của một phi công vĩ đại nên ôm mộng chế tạo chiếc máy bay riêng cho mình. Đúng rồi! Bộ phim sẽ có tên Chiếc máy bay điên rồ (Plane Crazy), và chính chú chuột Mortimer sẽ thủ vai chính.
Rồi như không thể kìm nén được, ông liến thoắng kể cho Lilly toàn bộ chi tiết của bộ phim đang thai nghén trong đầu ông. Nhưng vừa nghe xong, Lilly đã do dự: "Mortimer là một cái tên khủng khiếp chi dành cho chuột thôi anh ạ!". Walt suy nghĩ: "À, nếu không thì... cái tên Mickey em nghĩ sao? Chuột Mickey - nghe có vẻ thân thiện đấy".
Và thế là chú chuột Mickey trong tưởng tượng dần dần được hiện thực hóa bằng những nét vê sống động. Nó có cái đầu hình tròn, rất dễ vẽ. Và sau bao lần trăn trở, chỉnh sửa, cuối cùng Walt quyết định cho nó một đôi tai cũng hình tròn. Thân người nó hình quả lê với cái đuôi thơn dài còn đôi chân nhỏ xíu được xỏ trong một đôi giày quá cỡ. Cũng vì vẽ bốn ngón tay đeo găng luôn dễ dàng và rẻ hơn năm ngón tay nên Mickey sống cả cuộc đời với đôi bàn tay mỗi bên thiếu đi một ngón.
Trong thời gian này, Walt mang những thước phim mẫu tới New York tranh thủ tìm kiếm cơ hội. Nhưng rồi, chào đón ông luồn là thái độ hờ hửng. Niềm hy vọng của ông liên tiếp bị từ chối.
"Đó là một trong những thời điểm thăng trầm trong cuộc đời Walt. Ông ấy đã đặt cược mọi thứ nhưng suốt một tháng trời lăn lộn khắp New York, ông ấy không thuyết phục được ai quan tàm tới bộ phim này. " - Ub kể lại.
Tuy nhiên, Walt vẫn ấp ủ hy vọng cuối cùng.
Một năm trước, vào tháng 10 năm 1927, các nhà làm phim lần đầu tiên đưa hiệu ứng âm thanh vào phim. Kể từ đó, hơn một ngàn rạp hát bắt đầu áp dụng phương pháp này và lượng khán giả đã tăng lên con số đáng kinh ngạc - 95 triệu người một tuần. "Chúng ta sẽ tạo ra một chú chuột Mickey biết nói. " - Disney quyết định.
Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Phương pháp ghi âm trong phim trước nay chỉ hiệu quả khi nhân vật là con người trực tiếp nói theo nội dung trong kịch bản, còn làm sao để lời nói của một nhân vật hoạt hình có thể trùng khớp với âm thanh được ghi âm một thời gian dài sau khi những bức vẽ đã hoàn thành? Roy và Walt đã tiến hành một thử nghiệm với thước phim dài hơn 10 mét và chạy chỉ trong 30 giây. Họ tự tạo tiếng động, tiếng chuông đeo, tiếng còi, thậm chí cả tiếng ván chà giặt quần áo. Chính Walt đã dùng tay bịt mũi để lồng tiếng cho Mickey với một giọng thế thé của đàn ông (và ông đã đảm nhiệm vai trò này suốt 18 năm trời).
Những thử nghiệm này diễn ra trong tiếng cười thích thú của hai anh em và ngày nào họ cũng làm đi làm lại cho đến tận khuya. Họ cô gáng đề âm thanh càng nhịp nhàng với hành động càng tốt. Và rồi cồng sức của họ cũng được đáp trả. Walt mừng rở reo lên: "Được rồi! Chúng ta đã thành công rồi
Bước nhảy của sự sáng tạo
Bộ phim Chuột Mickey đã tạo ra một cơn địa chấn trên toàn thế giới. Sự thành công của Chuột Mickey đã khơi dòng cho trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo của Walt, để từ đó, háng phim Disney đã cho ra đời một loạt nhân vật mới như Chó Pluto, Chó Goofy, Ngựa Horace và Bò Clarabelle. Tất cả các nhân vật này đều được mô phỏng theo những người bạn ở nông trang của Walt.
Vịt Donald ra đời sau khi Walt và một số nhân viên của ông nghe thấy giọng nói của Clarence Nash - một chuyên viên lồng tiếng. "Đó sẽ là một con vịt tốt tính nhưng dễ nổi nóng khi bị khiêu khích!" - Walt nói. Và ngay sau đó Nash được bổ sung vào đội ngũ nhân viên. "Hãy tạo ra một con vịt tự phụ và vênh váo. Và vì con vịt không th
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình60/269