Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1368 |
là thứ ảo giác đánh lừa thị giác của cô…Rồi cô gục xuống vệ đường, òa khóc lên nức nở… “Anh ở đâu? Em đã thấy anh mà, sao anh lại trốn tránh em…Ra đây gặp em đi…Dũng” Cô gào lên, giọng cô lạc đi theo những cơn gió, cô vẫn gào, vẫn khóc…cho tới khi cô ngất lịm đi.
***
Tôi đã trông thấy em ở đó, rồi chẳng hiểu sao em lại băng qua đường, xe cô đi lại rất nguy hiểm. Tôi hốt hoảng chạy theo em, khi tới nơi thì em đã lịm đi, khuôn mặt em ướt đẫm những giọt lệ. Tôi bế em lên và chạy thật nhanh, thật nhanh…Em hãy tỉnh lại đi Vân…em làm tôi sợ…tôi không muốn em bị làm sao…tôi đã hứa với Dũng rằng sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em.
***
Vân tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô, khiến cô cảm thấy hơi choáng váng
- Chị đã tỉnh rồi? Phong đã ở bên cạnh cô từ lúc nào
- Sao…sao chị lại ở đây?
- Chị cứ nghỉ đi, chị vẫn còn yếu lắm đó. Em chạy tới nơi thì chị đã ngất lịm rồi, ngày đó cũng vậy. Bác sỹ bảo chị bị kiệt sức nên phải nằm đây tĩnh dưỡng một thời gian. Phong cười
- Cảm ơn em Phong
- Không có gì .Phong lại cười
Chiều hôm đó, mẹ Dũng cũng tới thăm cô, mẹ đã rất lo lắng cho cô
- Con làm sao mà lại ra nông nỗi này vậy? Nghe Phong gọi điện mẹ lo lắng quá nên chạy tới đây ngay
- Con ổn rồi mà mẹ, mẹ đừng lo
- Con cố gắng tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi nha, con cứ như vậy, mẹ lo lắm
Mẹ nắm chặt lấy bàn tay Vân
- Mẹ…con muốn nói với mẹ chuyện này…Ngày hôm đó, con…đã nhìn thấy anh Dũng
Mẹ lặng nhìn Vân, mẹ không tỏ một chút ngạc nhiên nào cả
- Nó mất rồi mà con
- Nhưng…chính mắt con đã thấy mà
- Nó mất cũng được hơn hai năm rồi, con đừng nghĩ nhiều tới nó nữa, nghĩ nhiều lại hại thân con à. Ở bên kia, nó cũng không muốn trông thấy con như thế này đâu, an tâm tĩnh dưỡng đi con, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà
Vân lặng thinh không nói thêm gì nữa...
Từ hôm Vân nhập viện, Phong ngày nào cũng tới thăm cô vào những buổi chiều tắt nắng, sau khi đã xong xuôi công việc. Thăm Vân, Phong cũng mang cho Vân thứ gì đó, khi thì một bó hoa tươi, khi thì một túi hoa quả, khi lại mang cho cô vài quyển sách để cô đọc cho đỡ buồn chán. Vân bảo Phong không cần làm vậy, nhưng Phong đâu chịu nghe
- Em vào thăm chị nhiều làm gì, lo công việc đi chị cũng đỡ rồi mà, cái Nga vào trông chị cũng được
- Không sao, em rảnh mà…với lại…Phong ngập ngừng…Anh Dũng từng nói với em là phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ chị mà. Mặt Phong đỏ lên vì ngượng ngùng.
Vân khẽ cười rồi cũng lặng im, trong lòng cô gợn lên se sẽ một cảm giác gì đó.
Phong ở bên cạnh Vân, cô cảm thấy mình an tâm hơn, không phải lo nghĩ nhiều, Phong thường kể những câu chuyện tếu táo cho Vân nghe, Phong luôn muốn nhìn thấy cô cười.
Cô nhớ lại ánh mắt của Phong ngày đó, ngày cô quay lưng đi. Có sự lưu luyến, sự nuối tiếc trong ánh mắt của Phong, dường như cậu ấy muốn nói với cô điều gì đó, nhưng cứ nghĩ về Dũng, những hoài niệm về Dũng lại hấn át đi những hình ảnh đó. Đôi lúc, cô cũng không biết những cảm giác về Phong trong con người cô là gì nữa, có thể là một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó bình yên, bình yên thực sự trong con người cô, kể từ cái ngày đó.
***
Anh à, dạo này Phong thường xuyên tới thăm em, cậu ấy kể nhiều chuyện lắm, em mới phát hiện ra cậu ấy rất vui vẻ và hài hước đó. Cậu ấy tốt bụng thật, ấy vậy mà chẳng phải lòng cô gái nào…
Sao tự dưng em lại nhắc tới cậu ấy nhiều vậy nhỉ? Em cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ ngợi điều gì nữa, nhiều lúc em cảm thấy mình mông lung lắm. Hôm đó, có thật là anh đã ở đó không? Em cũng không tin vào mắt mình nữa, nhưng để rồi em thực sự nhận ra rằng anh đã ra đi lâu rồi mà, đâu có thể nào trở lại đây được nữa, mà có trở lại trông thấy bộ dạng em thảm thương thế này, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ…
Anh bảo Phong rằng: cậu ấy sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ cho em, nhưng em không biết liệu mình có xứng đáng với nó không nữa, anh à?
***
Chưa bao giờ tôi thấy em cười tươi đến như vậy, vẫn nụ cười vô tư và hồn nhiên đó, giá như lúc nào tôi cũng nhìn thấy nó nhỉ? Em đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi rất vui vì điều đó, đừng bao giờ hành hạ bản thân mình như vậy nữa nhé Vân, tôi không muốn Dũng trách tội mình đâu. Tôi ước gì, cuộc sống cứ mãi thế này trôi qua nhỉ, mãi bên cạnh em, dẫu không thực sự bước vào khoảng trời của riêng em, mãi nhìn thấy nụ cười của em, dẫu biết rằng nó không thuộc về tôi…
3. Hà Nội, những ngày tháng 11
- Cái gì…mày lại định về Sài Gòn á? Nga ngạc nhiên trước quyết định của Vân
- Tao muốn trở về, Hà Nội cũng vào đông rồi?
- Hâm, cứ đi đi về về không chết mệt hả? Ở lại đây đi, mọi chuyện đang tốt đẹp mà
- Tao cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa?
- Vì Dũng hay vì Phong?
- Không vì ai cả, Dũng cũng mất rồi còn gì, tao cần phải quên anh ấy?
- Nhưng tao thấy chuyện của mày với Phong đang ổn mà, từ hôm mày nhập viện cho tới bây giờ?
- Tao cảm thấy mình nợ Phong điều gì đó, với lại tao không đủ can đảm để đối mặt cũng như…Vân ngập ngừng nói
- Cũng như chấp nhận hắn đúng không, hắn yêu mày đó, từ hai năm trước rồi, mày không biết à?
Vân cứ nhìn đăm đăm vào chiếc bàn đối diện, không nói gì thêm nữa, lòng cô đang rối rắm lắm.
***
Dũng à! Em nghĩ mình lại phải ra đi thôi, không biết có phải là sự trốn chạy như lần trước nữa hay không? Chỉ là em cần một thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại lòng mình, em làm như vậy, được không anh?
***
Em lại ra đi sao, khi gặp em và nghe em nói điều đó, trong lòng tôi, con tim tôi như vỡ ra thành trăm, thành ngàn mảnh vậy. Tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng cho tới một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận tôi, tôi hy vọng tới một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm để nói lời yêu em, nhưng tôi nghĩ mình đã muộn mất rồi. Có lẽ tôi sẽ để em ra đi lần nữa, mặc dù tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi không thể nào ngăn cản em, tôi nghĩ mình phải bỏ cuộc thôi em à.
Ngày mai em sẽ lại ra đi, biết có bao giờ, em mới trở lạị...
***
“Alo. Phong à”
“Ừ, Nga…có chuyện gì không, sao lại gọi tớ lúc này?”
“Ngày mai, Vân đi đó”
“Ừ, tớ biết rồi”
“Chỉ biết thôi sao, cậu yêu Vân đúng không?”
“Ừ…nhưng”
“Nhưng nhị gì chứ, đừng để cô ấy đi, lần trước đã vậy rồi”
“Nhưng cô ấy đã quyết”
“Lần này thì khác Phong à, cậu hiểu không?”
Phong im lặng, không nói gì nữa, Phong tắt máy, anh vắt tay lên nghĩ ngợi điều gì đó. Anh vẫn còn cơ hội sao, cơ hội để nắm lấy cô ấy?
***
Tôi đã trông thấy em ở đó, rồi chẳng hiểu sao em lại băng qua đường, xe cô đi lại rất nguy hiểm. Tôi hốt hoảng chạy theo em, khi tới nơi thì em đã lịm đi, khuôn mặt em ướt đẫm những giọt lệ. Tôi bế em lên và chạy thật nhanh, thật nhanh…Em hãy tỉnh lại đi Vân…em làm tôi sợ…tôi không muốn em bị làm sao…tôi đã hứa với Dũng rằng sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em.
***
Vân tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô, khiến cô cảm thấy hơi choáng váng
- Chị đã tỉnh rồi? Phong đã ở bên cạnh cô từ lúc nào
- Sao…sao chị lại ở đây?
- Chị cứ nghỉ đi, chị vẫn còn yếu lắm đó. Em chạy tới nơi thì chị đã ngất lịm rồi, ngày đó cũng vậy. Bác sỹ bảo chị bị kiệt sức nên phải nằm đây tĩnh dưỡng một thời gian. Phong cười
- Cảm ơn em Phong
- Không có gì .Phong lại cười
Chiều hôm đó, mẹ Dũng cũng tới thăm cô, mẹ đã rất lo lắng cho cô
- Con làm sao mà lại ra nông nỗi này vậy? Nghe Phong gọi điện mẹ lo lắng quá nên chạy tới đây ngay
- Con ổn rồi mà mẹ, mẹ đừng lo
- Con cố gắng tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi nha, con cứ như vậy, mẹ lo lắm
Mẹ nắm chặt lấy bàn tay Vân
- Mẹ…con muốn nói với mẹ chuyện này…Ngày hôm đó, con…đã nhìn thấy anh Dũng
Mẹ lặng nhìn Vân, mẹ không tỏ một chút ngạc nhiên nào cả
- Nó mất rồi mà con
- Nhưng…chính mắt con đã thấy mà
- Nó mất cũng được hơn hai năm rồi, con đừng nghĩ nhiều tới nó nữa, nghĩ nhiều lại hại thân con à. Ở bên kia, nó cũng không muốn trông thấy con như thế này đâu, an tâm tĩnh dưỡng đi con, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà
Vân lặng thinh không nói thêm gì nữa...
Từ hôm Vân nhập viện, Phong ngày nào cũng tới thăm cô vào những buổi chiều tắt nắng, sau khi đã xong xuôi công việc. Thăm Vân, Phong cũng mang cho Vân thứ gì đó, khi thì một bó hoa tươi, khi thì một túi hoa quả, khi lại mang cho cô vài quyển sách để cô đọc cho đỡ buồn chán. Vân bảo Phong không cần làm vậy, nhưng Phong đâu chịu nghe
- Em vào thăm chị nhiều làm gì, lo công việc đi chị cũng đỡ rồi mà, cái Nga vào trông chị cũng được
- Không sao, em rảnh mà…với lại…Phong ngập ngừng…Anh Dũng từng nói với em là phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ chị mà. Mặt Phong đỏ lên vì ngượng ngùng.
Vân khẽ cười rồi cũng lặng im, trong lòng cô gợn lên se sẽ một cảm giác gì đó.
Phong ở bên cạnh Vân, cô cảm thấy mình an tâm hơn, không phải lo nghĩ nhiều, Phong thường kể những câu chuyện tếu táo cho Vân nghe, Phong luôn muốn nhìn thấy cô cười.
Cô nhớ lại ánh mắt của Phong ngày đó, ngày cô quay lưng đi. Có sự lưu luyến, sự nuối tiếc trong ánh mắt của Phong, dường như cậu ấy muốn nói với cô điều gì đó, nhưng cứ nghĩ về Dũng, những hoài niệm về Dũng lại hấn át đi những hình ảnh đó. Đôi lúc, cô cũng không biết những cảm giác về Phong trong con người cô là gì nữa, có thể là một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó bình yên, bình yên thực sự trong con người cô, kể từ cái ngày đó.
***
Anh à, dạo này Phong thường xuyên tới thăm em, cậu ấy kể nhiều chuyện lắm, em mới phát hiện ra cậu ấy rất vui vẻ và hài hước đó. Cậu ấy tốt bụng thật, ấy vậy mà chẳng phải lòng cô gái nào…
Sao tự dưng em lại nhắc tới cậu ấy nhiều vậy nhỉ? Em cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ ngợi điều gì nữa, nhiều lúc em cảm thấy mình mông lung lắm. Hôm đó, có thật là anh đã ở đó không? Em cũng không tin vào mắt mình nữa, nhưng để rồi em thực sự nhận ra rằng anh đã ra đi lâu rồi mà, đâu có thể nào trở lại đây được nữa, mà có trở lại trông thấy bộ dạng em thảm thương thế này, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ…
Anh bảo Phong rằng: cậu ấy sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ cho em, nhưng em không biết liệu mình có xứng đáng với nó không nữa, anh à?
***
Chưa bao giờ tôi thấy em cười tươi đến như vậy, vẫn nụ cười vô tư và hồn nhiên đó, giá như lúc nào tôi cũng nhìn thấy nó nhỉ? Em đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi rất vui vì điều đó, đừng bao giờ hành hạ bản thân mình như vậy nữa nhé Vân, tôi không muốn Dũng trách tội mình đâu. Tôi ước gì, cuộc sống cứ mãi thế này trôi qua nhỉ, mãi bên cạnh em, dẫu không thực sự bước vào khoảng trời của riêng em, mãi nhìn thấy nụ cười của em, dẫu biết rằng nó không thuộc về tôi…
3. Hà Nội, những ngày tháng 11
- Cái gì…mày lại định về Sài Gòn á? Nga ngạc nhiên trước quyết định của Vân
- Tao muốn trở về, Hà Nội cũng vào đông rồi?
- Hâm, cứ đi đi về về không chết mệt hả? Ở lại đây đi, mọi chuyện đang tốt đẹp mà
- Tao cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa?
- Vì Dũng hay vì Phong?
- Không vì ai cả, Dũng cũng mất rồi còn gì, tao cần phải quên anh ấy?
- Nhưng tao thấy chuyện của mày với Phong đang ổn mà, từ hôm mày nhập viện cho tới bây giờ?
- Tao cảm thấy mình nợ Phong điều gì đó, với lại tao không đủ can đảm để đối mặt cũng như…Vân ngập ngừng nói
- Cũng như chấp nhận hắn đúng không, hắn yêu mày đó, từ hai năm trước rồi, mày không biết à?
Vân cứ nhìn đăm đăm vào chiếc bàn đối diện, không nói gì thêm nữa, lòng cô đang rối rắm lắm.
***
Dũng à! Em nghĩ mình lại phải ra đi thôi, không biết có phải là sự trốn chạy như lần trước nữa hay không? Chỉ là em cần một thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại lòng mình, em làm như vậy, được không anh?
***
Em lại ra đi sao, khi gặp em và nghe em nói điều đó, trong lòng tôi, con tim tôi như vỡ ra thành trăm, thành ngàn mảnh vậy. Tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng cho tới một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận tôi, tôi hy vọng tới một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm để nói lời yêu em, nhưng tôi nghĩ mình đã muộn mất rồi. Có lẽ tôi sẽ để em ra đi lần nữa, mặc dù tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi không thể nào ngăn cản em, tôi nghĩ mình phải bỏ cuộc thôi em à.
Ngày mai em sẽ lại ra đi, biết có bao giờ, em mới trở lạị...
***
“Alo. Phong à”
“Ừ, Nga…có chuyện gì không, sao lại gọi tớ lúc này?”
“Ngày mai, Vân đi đó”
“Ừ, tớ biết rồi”
“Chỉ biết thôi sao, cậu yêu Vân đúng không?”
“Ừ…nhưng”
“Nhưng nhị gì chứ, đừng để cô ấy đi, lần trước đã vậy rồi”
“Nhưng cô ấy đã quyết”
“Lần này thì khác Phong à, cậu hiểu không?”
Phong im lặng, không nói gì nữa, Phong tắt máy, anh vắt tay lên nghĩ ngợi điều gì đó. Anh vẫn còn cơ hội sao, cơ hội để nắm lấy cô ấy?
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1368/1577