Admin
[On 24/24] Lượt xem : 351 |
Cuộc đời này thật ngắn ngủi đúng không? Vậy thì nhất định anh phải sống cùng người anh yêu!
***
Gần hết giờ làm thì tôi nhận được điện thoại của Hùng:
- Anh có thể mặc quần ống lửng tới nhà nấu cơm cho em không?
- Anh có thể đi chân đất tới cũng được nhưng phải mặc quần dài!
- Sao em lại thế?
- Nếu không anh cứ mặc quần lửng và ngồi ở nhà đi.
...
- Này cậu ác vừa thôi chứ, ai làm thế bao giờ, mùa hè nóng nực bắt mặc quần dài chui vào cái hầm nhà cậu rồi nấu cơm thì có mà chết hấp luôn.
- Có ai bắt hắn đâu.
- Ác.
Nhi nhìn tôi vẻ hậm hực thay cho Hùng. Nhưng rút cuộc là vì tôi không thích làm sao bắt tôi thích đây. Nhi thì than ngắn thở dài như thể anh ta là người đàn ông còn lại duy nhất trên đời này còn có thể yêu tôi vậy. Thật mất mặt quá thể.
Tôi thu dọn đống đồ bừa bãi trên bàn làm việc rồi sách túi ra về, mặc kệ Nhi ngồi đó mà lẩm bẩm: bà cô già khốt ta bít!
Nhưng dù sao tôi cũng là đàn bà, mỗi lần có ai đó nhắc tới hai chữ bà cô già là người cứ giật thon thót vậy. Trên đường tan sở về nhà trọ, mải suy nghĩ tôi không biết là đèn đỏ đã báo từ lúc nào, và thế là rầm. Đường gì mà toàn người là người thế không biết! Tôi cáu lên, mặc kệ những người bên cạnh nhìn tôi như sinh vật lạ.
Một đôi dép lê để ngoài cửa, tôi liếc vào bếp một cái rồi nằm vật xuống giường. Hùng áo phông xanh nước biển, quần Jean đứng nhìn tôi. Tôi khẽ nhếch mép cười, trong lòng chợt cảm thấy dịu lại.
Hùng vẻ mặt không vui: - Này người ta tới đây nấu cơm cho em ăn mà em lại có thể cười cái kiểu đó được à?
- Không lẽ em phải nhảy lên ôm hôn anh chắc.
Ít ra, anh chàng cũng toàn nấu những món tôi thích nhưng tôi làm ngơ không nói gì mà chỉ ăn no căng cả bụng. Hùng hậm hực nhìn tôi:
- Người ta nấu cho ăn mà chẳng thấy có câu nào cảm kích gì cả.
Tôi nhìn anh:
- Anh đến đây ăn cơm nhà tôi, dùng mọi thứ nhà tôi, lại còn được ăn được nói hả?
- Em quá ác!
- Thôi anh về đi, tôi đi tắm đây.
Thấy Hùng vẫn ngồi, tôi lạnh lùng: - không lẽ anh định tắm luôn hộ tôi sao?
Hùng thở dài, muốn nói đúng là trẻ trâu, xong anh vẫn nhu mì: - Em đưa anh về nha
Suy nghĩ hai giây, Nhã Băng tôi gật đầu: - Ờ, cũng được.
Tôi lấy xe và đưa Hùng về, vừa đi vừa lẩm bẩm: Có xe thì không đi định bắt vạ tôi hả?
Hùng khẽ cười: - Em cũng thông minh ra rồi đấy! Nhưng sao lại đến bến xe buýt?
- Anh hãy biết tiết kiệm đi. Thay vì tôi tốn mấy chục nghìn tiền xăng thì anh hãy cầm 5000 này và đi một chuyến xe buýt đi, vừa tiết kiệm cho nhà nước, vừa đỡ ô nhiễm môi trường.
Hùng mặt mũi đen sì: - Chẳng thấy ai yêu nước như em!
Anh ngồi trên xe ngoái nhìn lại bóng cô gái khuất dần giữa dòng người đông đúc, lòng cảm thán không thôi: - Cả tháng, cuối tuần nào cũng tới nấu cơm cho ăn mà không động đậy chút nào ư? Phải làm sao với em đây!
Vừa về tới nhà thì gặp ngay con em gái đang ngồi rung đùi ăn dưa hấu, thấy Hùng mặt mũi buồn bã, Ly chả thèm nhìn:
- Món thịt lợn hôm nay lại ế rồi nha! - Rồi cười hề hề.
Hùng làu bàu: Cái mồm thối đáng gét!
Ly nói to: Người ta là hổ, là một con hổ đấy anh biết chưa?
Không biết mẹ Hùng ở đâu chạy ra: Con nói cái gì, con theo đuổi đứa nào tuổi hổ hả? Mẹ nói trước tuổi nào cũng được, trừ tuổi hổ ra nghe chưa? Chuyện này mẹ không đùa đâu đấy!
Ly chen ngang: Mẹ, mẹ nói thế thì còn con gái mẹ thì sao? Gieo nhân nào thì gặp quả đó đấy mẹ không biết à?
Mẹ Ly xuống giọng: Nhà này có một con hổ là đủ lắm rồi!
Hùng thở dài trở về phòng vừa đi vừa nghĩ: Trời đất, đàn bà trên thế giới này thật khó hiểu.
Tắm rửa xong Hùng hí hửng vào face. Chả là Nhi hào phóng cho anh mượn face để nói chuyện với Nhã Băng. Vừa vào đã thấy face nàng sáng choang với dòng stt: Ăn chơi cho đời bớt nhạt! Choáng!
Ngọc Nhi: nàng muốn ăn bao nhiêu muối nữa vậy, định thành cá mắm à?
Nhã Băng: Mày điên à mà gọi tao là nàng? Thích chọc gậy bánh xe hả?
Ngọc Nhi: À không, thấy bất bình thì hỏi thôi. Này, hôm nay anh Hùng nấu cơm cho nàng ăn, nàng thấy thế nào?
Nhã Băng:Cũng tạm!
Ngọc Nhi: Người ta nấu cho mà ăn lại còn... rõ là chẳng có thành ý gì!
Nhã Băng: Tao có thèm cơm đâu mà!
Hùng sáng mắt:Ngọc Nhi: Vậy nàng thèm gì?
Nhã Băng: Mày đừng có gọi tao thế, nghe nổi cả da gà rồi đây này.
Ngọc Nhi: Ờ, thế mày thèm gì?
Nhã Băng: Thèm giai!
Ngọc Nhi: Ặc! Thế anh ta không phải là giai thì là gì?
NHã Băng: Giai gì loại ấy!
Hùng Suýt nữa thì rơi khỏi ghế! Ngọc Nhi: Sao?
Nhã Băng:Con trai gì mà da trắng hơn cả con gái, người ngợm gì mà nặn mãi không ra được tí cơ bắp nào, lại còn nấu cơm ngon hơn cả mẹ tao nữa. Thế hóa ra, tao yêu người gần giống mẹ tao chứ còn gì!
Ngọc Nhi: Nhưng mà tao thấy anh ấy cũng đẹp trai ấy chứ, lại ga lăng nữa, cũng lãng mạn...
Nhã Băng: Ui giời, những thứ ấy không còn là tiêu chuẩn để lựa chọn người yêu từ lâu rùi mày ạ. Mà hôm nay sao mày lạ thế, hôm nay bị dở à?
Ngọc Nhi: Ờ ờ, thôi, tao đi ngủ đây!
Hùng đứng trước gương, gồng tay nắn nắn bắp tay miệng lẩm bẩm: Thế này mà kêu không có cơ bắp à, còn da trắng à, chắc là nàng thấy ghen tỵ chứ gì, còn nấu ăn ngon cái này chẳng nhẽ cũng là có tội sao? Ôi trời, đàn bà thật khó hiểu!
Nhã Băng cười hì hì gọi điện thoại cho Nhi: Này, mày cho lão Hùng mượn face hả?
Nhi há mồm: sao biết?
Nhã bằng cười ranh mãnh: Sao qua nổi mắt bà!
Nhi thở dài: Mày lại hù làm con người ta chạy mất dép hả?
Hehe, có lẽ là như vậy!
Này, mày đuổi gà cũng nên giữ lại lông không thì đến lúc chính mình cũng hối hận đó nha!
Lo cho thân mày ấy.
Ờ thì tao thế nên tao mới phải lo cho mày, không lẽ thành ba cô hết, lại về bảo bố tao với bố mày xây cho cái miếu hai cô.
Ui ui, thôi đừng nhắc tới chi thêm buồn.
Này, mày đi đi không thì mang tiếng cả tao nữa ra suốt ngày nghe con gái tuổi dần, tao hãi lắm rồi, mà mình có làm gì nên tội đâu cơ chứ!
Tội gì chứ, tao chả sợ, ông bà kêu tao nói: ai bảo bố mẹ đẻ con ra tuổi dần, sao bố mẹ không chọn năm nào dễ lấy chồng rồi đẻ con thì có phải tốt không cơ chứ! Lỗi do con à? Thế là ok thôi! Mà kiếm chồng làm gì, lo kiếm tiền mà ăn chơi nhảy múa ấy! Không có giai tao với mày vẫ sống tốt chơ tới giờ đó thôi, nhưng thử không có tiền xem, có sống được nổi một tuần ở cái đất này không?
Ờ ha! Chết liền!
Tắt điện thoại tôi thở dài, đúng là chỉ có mỗi cái điện thoại này là sướng nhất thôi nó có tới 1tỷ đấy, một tỷ cơ đấy. Còn mình thì có đồng nào xào đồng ấy, chả có thời gian mà ôi thiu nữa. Nhưng cái thân tôi cũng sắp ôi thiu mất rồi! Đang vật vã thì máy báo có tin nhắn, là tin nhắn của Ly:
Này, mày hôm nay làm gì con lợn nhà tao thế hả?
Chả làm gì sất!
Thế thảo nào, sao mày không làm gì để tao phải nhìn đống thịt lợn ôi thiu mà ngán tới tận cổ à!
Thịt lợn ấy mày để mà dùng!
Này con kia, thịt lợn nhà tao là thịt lợn nuôi bằng cơm bằng gạo đàng hoàng đấy, không phải bằng cám cò đâu nhá! Mày ngu nó vừa thôi, tao dâng tận mồm mà không ăn thì có ngày hối không kịp n
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình351/560