watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1573
Truyện ngắn hay
Khả năng cảm nhận âm nhạc tốt, thêm thanh âm trời phú nên tôi - Một người con của núi rừng Tây Nguyên, Đắk lắk đã quyết định xuống thành phố học thêm một lớp kí xướng âm, nhạc lý cơ bản và thi vào trường văn hoá nghệ thuật A. Tất nhiên, tôi dễ dàng đậu với số điểm khá cao và hoàn thành tốt việc học ở đấy nhưng tôi vẫn luôn lạc lõng với nhịp sống của thành phố vì những người ở đây vẫn xem tôi như một mọi núi của dân tộc Ba Na vì tôi có một làn da ngăm đen nhưng gương mặt thì rất nam tính, ánh mắt nâu sáng ngời như mặt trời trên cao nguyên.

Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định lại trở về với núi rừng, nhưng lần này trở về với núi rừng có một người bạn đồng hành: Chiếc ghita Acoustic tri kỉ.


Trong hai tháng cuối cùng ở lại thành phố tìm việc. Tôi chuyển đến chỗ ở một phòng trọ mới, phòng trọ này là một căn phòng nhỏ trên lầu hai của một người phụ nữa trẻ gần 30 nhưng đã có một cậu con trai 7 tuổi và giờ hiện đã ly dị chồng. Căn phòng thuộc lầu hai nhưng có lối đi lên cầu thang ngoài trời và đó chính là lối duy nhất tôi có thể vào phòng. Có lẻ vì cho nam sinh thuê và cũng ngại người lạ ra vào trong nhà nên nó được thiết kế như vậy. Giống như năm đầu xuống thành phố thì trong ba lô của tôi luôn có bọc hoa huỳnh anh Tây Nguyên đã ủ khô, hương thơm của nó vốn dùng để đuổi muỗi nhưng xuống dưới này ít khi gặp con quái vật hút máu này nhưng lần nào về mẹ cũng gói đem theo nên giữ lại cho thơm quần áo. Chị chủ nhà có một vẻ đẹp rất mặn mà như con gái xứ Kon Tum, thân hình quyến rủ vì gái một con thì trông vẫn mòn con mắt quả thật không sai. Chị ấy tên là Vĩ Hạ sống độc thân cùng với cậu con trai Tiễn Đông, vì đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ nên ánh mắt chị nhìn tôi rất lạnh lùng nhưng cậu con trai thì hồn nhiên và quấn quýt lấy tôi.

- - Chào chị, em thấy….nhà có cho thuê phòng trọ nên vào…xem phòng- Tôi ngập ngừng hỏi.

- - Em ra ngoài leo lên cầu thang ngoài kia rồi xem phòng, chị mở phòng rồi. Hàng tháng chị vẫn hay lâu dọn phòng sạch sẽ.

- - Chú gì đó hở mẹ? Chú ấy đen y như mấy ông da đen nước ngoài me ha – Thằng bé chỉ tay sau khi tôi quay ra ngoài và nói vọng ra.

- - Đông, kệ chú ấy.

Căn phòng cũng khá thoáng mát, lại có thể ngắm sang khu công viên Hoàng Văn Thụ và ngồi ngoài ban công mà đánh ghita thì tuyệt vời nên tôi ưng ý ngay. Tôi bắt đầu chuyển vật dụng đến đó ở, ban ngày thì đi tìm việc khắp các phòng trà còn tối thì luyện ghita ở nhà. Các phòng trà thì người ta đều đã làm việc lâu năm với ca sĩ của họ hoặc người vào cũng là người quen được giới thiệu trước. Vì vậy, tôi chỉ có thể kiếm được việc là đệm đàn ghita hoặc organ cho người ta hát tại một quán bar nhỏ vào tầm 5h chiều đến 11h tối, còn ban ngày đi dạy kèm. Những ngày đầu chưa xin được chìa khoá cổng tôi hay làm phiền chị Hạ mở cửa, dù hơi khó chịu nhưng chị không càu nhàu gì tôi. Nhưng tối về đến nhà là máu nghệ sĩ lại nổi lên, tôi ra ban công đàn và hát vì cả ngày có được hát đâu, lo sợ thanh âm mình giảm sút. Vì ngại, chưa đủ tự tin nên tôi không đăng kí tham gia các cuộc thi hát truyền hình thực tế vào những năm đầu học dưới thành phố. Sau khi về lại núi rừng Tây Nguyên để tìm lại cảm hứng, tôi sẽ đợi đến cuộc thi nào đó quy mô lớn mà đăng kí vì giấc mơ nghệ sĩ là không bao giờ từ bỏ, nó đã thấm vào trong máu từ những bài dân ca Bana hay những ngày hội cồng chiêng Tây Nguyên. Đang đàn hát say mê bài chiều lên bản thượng thì chị chủ nhà đã đứng phía sau tự lúc nào khoanh tay trước ngực mà tằng hắng:

- - E hem, chú định chuyển trọ vào sáng mai hay sao phá giấc ngủ của mẹ con chị thế này?

- - Ơ, em xin lỗi. Tại em hứng chí quá, cố gắng giảm tone rồi lại quên.

- - Mẹ ơi, cho con nghe chút đi rồi con xuống nha. Cu Đông cũng mò lên vì khoái chí.

- - Mai đi học mà không chịu ngủ tiếp đi à – Chị đưa ánh mắt nghiêm nghị quay sang cu Đông

- - Ứ, mai con dậy được mà. 11h30 con xuống liền mà mẹ - Cu Đông giở chiêu làm nũng.

- - Nhớ đó. Rồi chị quay sang tôi khẽ bảo: “Lát chú dẫn nó xuống dùm chị và ngày mai đừng chơi vào giờ này nữa đấy”

Thế là hai chú cháu cùng ngồi ngô nghê tụng thêm vài bài thiếu nhi nữa rồi mới chịu đi ngủ, nào là bắc kim thang, chú ếch con. Sau đó tôi có dạy thêm Tiễn Đông bài niềm vui của mẹ nhưng cu cậu vẫn chưa thuộc lắm nên hẹn trưa mai sẽ lên học tiếp vì nó cũng rất thích bài này. Trưa hôm sau, đang lim dim mơ màng thì cu Đông đã lên giật giật cánh tay tôi mà đánh thức:

- - Anh Linh Sơn, đừng ngủ nữa mà. Dạy em bài niềm vui của mẹ đi.

- - Ấy dà, anh ngủ tí lát nữa đã – Tôi mở một mắt rồi lại nhắm

- - Chiều em phải qua nhà ngoại rồi, mẹ đi làm nên chiều qua đó chơi ăn cơm luôn. Tối mẹ mới đón về.

- - Thôi được rồi, để anh ca bài niềm vui rửa mặt đã.

Thế là hai chú cháu lại tiếp tục râm ran “ khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy em đến trường…”. Giọng cậu bé trong veo như chim rừng Yok Đôn, hình như đâu đó tầng dưới có tiếng cười khúc khích của chị Vĩ Hạ. Buổi dạy chỉ kết thúc khi chị Hạ gọi cu cậu xuống để chở sang ngoại gửi, vì chị làm văn phòng nhưng trưa tranh thủ chạy về đón cu Đông và nấu cơm cho nó ăn. Nghe cu Đông bảo là chắc tháng tới phải gửi nó học bán trú đến chiều nhờ ngoại nó đón dùm rồi tối chị lại sang đó chở nó về, nhưng cu cậu không thích thế vì buổi trưa thích được ăn đồ mẹ nấu hơn. Tối hôm đó, tôi về đến nhà đã thấy mẹ con chị tắt đèn đi ngủ rồi nhưng trong giường vẫn vọng ra tiếng Tiễn Đông ca “ em nghe lòng mình mình niềm vui đong đầy…” cùng tiếng cười hạnh phúc của chị Hạ. Một buổi trưa nọ tuần thứ 2 trong tháng đầu tiên tôi ở trọ, cu Đông lại lên phá giấc ngủ trưa của tôi khi đang thăng với giấc mơ nghệ sĩ, cu cậu đòi tôi dạy cho bài hát mới và báo một tin rất vui cho tôi.a Đó là ngày mai tôi xuống nhà ăn cơm trưa cùng với mẹ con cậu nhưng nhớ đem theo đàn ghita, chị Vĩ Hạ mời với lý do ăn xong dạy mẹ con chị cùng ca. Chị Hạ rất thích bài “ Chiều Lên Bản Thượng” mà hôm trước tôi hát nhưng tại khuya quá nên thấy bực, không ngờ hôm sau lại lẫm nhẫm hát theo.

- - Sơn cứ ăn tự nhiên đi, chị nấu ăn cũng không đến nỗi tệ đâu - Chị Hạ cười thấy cậu còn khách sáo nên nhắc khéo.

- - Vâng, chị nấu ăn cũng ngon thật đó, món nấm bào ngư xào này ở trên chỗ em lúc đầu hiếm lắm chị à. Mọi người toàn đi hái mấy cây nấm mọc tự nhiên trên gỗ mục, rồi sau đó họ nuôi trồng, nhân giống thì ăn đến phát ngán luôn.

- - Ừ, cái gì tự nhiên cũng ngon. À ăn xong chú dạy chị hát bài gì gì đó mà “ Hò ơi, ta ca vang rừng sâu bên nhau vai kề vai trong tay ly rượu nóng…”

- - Dạ bài Chiều lên bản thượng.

Bữa cơm đó tôi đã làm hai mẹ con chị Hạ bất ngờ, ngạc nhiên bởi một đứa con của rừng núi với sức ăn như trâu rừng vét sạch cả nồi cơm mà chị cố tình nấu dư ra. Tôi ăn xong thì được chị mời ly nước cam đá rồi mới nhập cuộc vào tiết mục dạy hát. Tiếng hát trong ngôi nhà nhỏ này có lẻ từ khi tôi đến mới rộn ràng như vậy, trước kia kể từ khi chồng cũ chị rời đi thì hai mẹ con rất buồn bã, cô đơn. Khi cho thuê phòng trọ chị Hạ tính là một nữ sinh nào vào ở vì có thể giúp chị trông coi nhóc Đông luôn cho tiện, chị em phụ nữ dễ tâm sự, giải bày. Nhưng đang cần tiền trang trải vì công việc chị chưa ổn định nên tôi tới hỏi cũng cho ở luôn. Điều chị cảm thấy may mắn chính là gặp một chà
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1573/1782