chi có thể bẻ gãy hết những cái gai ấy để có thể dễ dàng nắm giữ lấy cô. Nhưng thiên nhiên tạo hóa đã như thế, nếu hoa hồng không có gai thì chẳng phải là hoa hồng.
Anh đi theo cô đến khi xe cô rẻ vào con hẻm nhỏ. Cô vừa xuống xe thì từ xa có một cậu bé chạy lại ôm lấy cô, theo sau là một phụ nữ, hình như là mẹ cô. Bà nhìn thấy anh, rồi nói gì đó với cô. Cô lắc đầu và ba người bước vào trong nhà. Ngôi nhà nhỏ nhưng được thiết kế khá đẹp, cánh cổng màu xanh ngọc bích, bên trên có giàn dây leo nở hoa tím ngắt. Anh bước đến ngồi lên chiếc ghế trước cửa nhà. Trời chuyển tối, ánh sáng của ông mặt trời nhường chỗ cho những tia sáng của chiếc bóng đèn. Con hẻm đông người qua lại, anh ngồi đó, thẩn thờ vô định.
Bỗng cánh cổng mở ra, anh quay đầu lại nhìn thấy đứa bé bước ra. Nó nhìn anh chăm chú.
- Chú đến tìm mẹ cháu à? – Đôi mắt cậu bé to tròn, nhìn anh tò mò.
- Sao cháu biết chú đến tìm mẹ cháu? – Anh ngồi quỳ xuống ngang với cậu bé.
- Cháu đoán vậy thôi. – Cậu bé leo lên ghế ngồi, và đưa tay ra hiệu cho anh cũng lên ngồi đi.
- Ba cháu đâu? – Anh ngồi lên ghế, bế cậu bé đặt lên đùi mình.
- Ba không ở với mẹ. Mẹ bảo ba đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con cháu.
- Thế con tên gì?
- Khánh Tường ạ.
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tuổi ạ. Thôi con không nói chuyện với chú nữa, con vào nhà đây, kẻo mẹ lại la.
Chưa để anh kịp nói gì, cậu bé đi thẳng vào nhà. Vài câu nói chuyện giữa anh và cậu bé làm anh suy nghĩ nhiều. Chính xác cô đã có con, cô và chồng không ở bên nhau. Chẳng lẽ cô không hạnh phúc?
- À, ra là thế. – Tuấn cười. – Thế cậu có biết trong những năm qua cô ấy sống thế nào không?
- Không, tớ không dám cập nhật một tin tức gì về cô ấy hết. Nếu tớ biết tin gì về cô ấy chắc tớ không thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra mà bay về với cô ấy mất.
- Vậy thì đúng rồi, cậu không tin tức gì hết bảo sao cô ấy không lấy chồng được. Ai lại đợi chờ một người trong vô vọng chứ.
- Nhưng cô ấy nói là cho tớ thời gian mười năm mà. Nếu trong mười năm ấy tớ không về tìm cô ấy, cô ấy mới yêu người khác mà.
Tuấn nhìn người bạn thân nhất của mình lắc đầu. Anh đã nằm lăn ra bàn, đôi mắt nhắm lại. Tuấn nhìn Hải Lam, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.
- Trong suốt mười năm qua, anh vẫn không cập nhật tin tức gì về chị Đỗ Quyên cho anh ấy à.
- Có những điều chỉ những con người như Hoàng Nam và Đỗ Quyên mới làm được em à. Thời đại này vốn dĩ đâu cần ai cập nhật tin tức cho thì mới biết được người kia đang làm gì. Điều quan trọng là bản thân người đó có muốn biết hay không thôi.
- Mà anh ấy gặp Bon rồi vẫn không nhận ra thằng bé có nét gì đó giống anh ấy à?
- Người trong cuộc thường hay mù quáng, trong khi người ngoài thì thấy mọi thứ cứ rõ như ban ngày còn họ thì cứ mò mẫm như trong bóng tối.
- Thôi để em giúp anh ấy.
Hải Lam lấy điện thoại ra bấm dãy số. Đúng lúc Hoàng Nam vừa cựa mình. Anh nghe đâu thoảng bên tai tiếng ai gọi “Chị Đỗ Quyên” rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Đừng trách tình si
Con hẻm nhỏ thơ mộng được xây dựng theo kiến trúc của những con đường ở Châu Âu. Những tán cây, những chiếc ghế đá, những bồn hoa nhỏ, những cột đèn được sắp xếp hài hòa, nhìn như không có thứ tự nhưng lại tạo ra một không gian vô cùng lãng mạn. Bình thường, con hẻm lúc nào cũng đông người đến chụp ảnh, hoặc đi dạo nhưng hôm nay trời mưa nên vắng tanh.
Cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới mái hiên. Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ “Sao người ta có thể ngại mưa như thế nhỉ?”. Thật ra cô cũng chẳng thích mưa cho lắm. Với những người vụng về và luôn ngại những điều bất thường như cô thì mưa là một trở ngại lớn cho cuộc sống thường nhật. Hôm nay, cô có hứng thú như vậy vì cô được nghỉ làm, trời mưa mang dù đi dạo thì còn gì bằng mà bảo cô không thích.
Lần đầu tiên đến con hẻm này, cô đã dành cho nơi đây một tình cảm đặc biệt. Suốt gần hai năm theo dõi cô mới mua được ngôi nhà nhỏ do một cặp vợ chồng nhà giáo về quê dưỡng lão để lại. Sau khi cô sinh Bon, thì mẹ cô đến ở chung với cô để chăm sóc cho cậu nhóc, còn bố cô thì ở nhà một mình, cuối tuần mới ghé chơi.
Trước cổng ngôi nhà, cô có gắn chiếc bảng L’attente nhỏ xíu được thiết kế với những hoa văn tỉ mỉ do chính cô vẽ và tô màu. Cô dọn đến đây ở gần năm năm. Cô đã từng nói với anh rằng cô ước sau này hai người sẽ có một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, có chiếc cổng màu xanh và dàn hoa màu tím. Giờ đây, không cần anh cô cũng thực hiện được điều đó, nhưng bao nhiêu năm qua anh cũng chẳng chủ động liên lạc với cô. Từ khi tấm bảng L’attente được treo lên đến nay cũng bị phai màu, nhìn sơ qua còn chẳng thấy được chữ. Cô đợi anh, đến mỏi mòn.
Mãi suy nghĩ cô không để ý có người đã ngồi xuống bên cạnh. Đến khi giật mình vì cảm thấy có người nhìn mình thì phát hiện ra đó là Hoàng Nam.
- Sao anh lại đến đây? – Cô nhích ra giữ một khoảng cách giữa hai người.
- Tìm em để tâm sự. – Anh ngã người dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản.
- Tôi chẳng có gì để nói với anh.
- Nhưng anh có, em chỉ cần nghe, không cần nói gì cũng được.
Người đàn ông này bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Luôn tự làm theo ý của mình, bất kể cảm nhận của người khác thế nào. Cô xoay mặt đi hướng khác. Anh muốn nói gì cũng không liên quan đến cô.
- Em và chồng không được hạnh phúc?
- Không liên quan đến anh.
- Em có thể nói chuyện với anh bình thường hơn một chút được không? Anh có làm gì em đâu mà em lại xù lông lên với anh như thế?
- Chẳng có gì gọi là bình thường hay không bình thường gì ở đây hết. Nếu quả thật tôi có lông để xù thì anh chẳng còn sống mà nói tiếp câu thứ hai đâu.
Cô nhìn anh căm phẫn. Anh là ai mà lại có thể hiên ngang đưa ra yêu cầu với cô như thế. Mười năm trước anh ra đi với người con gái khác. Trong khi anh vui vẻ, lo lắng cho cô gái kia thì cô phải vật lộn chống chọi với mọi thứ một mình. Giai đoạn đầu có thai, cô chẳng ăn uống được gì, sợ người ta đàm tiếu, chuyện học hành bị bỏ lỡ, sau không chịu được cô phải về nhà nói rõ với ba mẹ. Trong đêm tối, bố cô ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô và mẹ ôm nhau khóc nức nở. Đứa con gái duy nhất mà hai người gửi gắm bao kỳ vọng giờ lại ra nông nổi này. Vậy mà giờ anh còn ở đây đòi hỏi cô phải bình thường với anh.
- Tôi hỏi anh trong mười năm qua, anh làm gì? Ở đâu? Tại sao không liên lạc gì với tôi? – Nước mắt cô tuôn rơi. Bao nhiêu tủi hờn cô muốn nói ra hết. Cô đang tức giận người đàn ông này. Chẳng lẽ anh không cập nhật tin tức gì về cô. Nếu không sao anh có thể hỏi cô một câu vô tình như thế.
- Điều đó không còn quan trọng nữa. Chồng em là ai? Nếu anh ta không làm em hạnh phúc, vậy em hãy cho anh cơ hội.
- Nếu những gì tôi hỏi mà anh xem không quan trọng, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với anh.
Người đàn ông này, anh ta điên rồi. Hôm trước, sau khi gặp anh, cô đã nhờ người tìm hiểu một số thông tin về anh. Cô đã biết rằng anh chưa lấy vợ, người cô nhìn thấy chỉ là em gái anh ta. Cô đoán rằng hôm nay thể nào anh cũng lại tìm đến nhưng không nghĩ là anh cứ hỏi cô về chồng của cô. Hoàng Nam thông minh, lý trí mà cô từng yêu đã đi đâu mất rồi. Tại sao giờ lại đi hỏi cô những câu hỏi như thế này. Tức giận trào dâng, cô đứng lên định bước đi nhưng lại bị anh nắm lấy tay lại.
- Em có bao giờ hối hận vì đã gặp anh? – Anh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là câu hỏi anh đã giữ trong lòng hơn mười năm nay, chỉ mong một ngày gặp lại để được nghe cô trả lời. Tim anh đập mạnh, muốn vỡ tung. Tại sao lúc nào cô cũng có thể giữ nét mặt điềm tĩnh như thế?. Chẳng l
Anh đi theo cô đến khi xe cô rẻ vào con hẻm nhỏ. Cô vừa xuống xe thì từ xa có một cậu bé chạy lại ôm lấy cô, theo sau là một phụ nữ, hình như là mẹ cô. Bà nhìn thấy anh, rồi nói gì đó với cô. Cô lắc đầu và ba người bước vào trong nhà. Ngôi nhà nhỏ nhưng được thiết kế khá đẹp, cánh cổng màu xanh ngọc bích, bên trên có giàn dây leo nở hoa tím ngắt. Anh bước đến ngồi lên chiếc ghế trước cửa nhà. Trời chuyển tối, ánh sáng của ông mặt trời nhường chỗ cho những tia sáng của chiếc bóng đèn. Con hẻm đông người qua lại, anh ngồi đó, thẩn thờ vô định.
Bỗng cánh cổng mở ra, anh quay đầu lại nhìn thấy đứa bé bước ra. Nó nhìn anh chăm chú.
- Chú đến tìm mẹ cháu à? – Đôi mắt cậu bé to tròn, nhìn anh tò mò.
- Sao cháu biết chú đến tìm mẹ cháu? – Anh ngồi quỳ xuống ngang với cậu bé.
- Cháu đoán vậy thôi. – Cậu bé leo lên ghế ngồi, và đưa tay ra hiệu cho anh cũng lên ngồi đi.
- Ba cháu đâu? – Anh ngồi lên ghế, bế cậu bé đặt lên đùi mình.
- Ba không ở với mẹ. Mẹ bảo ba đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con cháu.
- Thế con tên gì?
- Khánh Tường ạ.
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tuổi ạ. Thôi con không nói chuyện với chú nữa, con vào nhà đây, kẻo mẹ lại la.
Chưa để anh kịp nói gì, cậu bé đi thẳng vào nhà. Vài câu nói chuyện giữa anh và cậu bé làm anh suy nghĩ nhiều. Chính xác cô đã có con, cô và chồng không ở bên nhau. Chẳng lẽ cô không hạnh phúc?
- À, ra là thế. – Tuấn cười. – Thế cậu có biết trong những năm qua cô ấy sống thế nào không?
- Không, tớ không dám cập nhật một tin tức gì về cô ấy hết. Nếu tớ biết tin gì về cô ấy chắc tớ không thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra mà bay về với cô ấy mất.
- Vậy thì đúng rồi, cậu không tin tức gì hết bảo sao cô ấy không lấy chồng được. Ai lại đợi chờ một người trong vô vọng chứ.
- Nhưng cô ấy nói là cho tớ thời gian mười năm mà. Nếu trong mười năm ấy tớ không về tìm cô ấy, cô ấy mới yêu người khác mà.
Tuấn nhìn người bạn thân nhất của mình lắc đầu. Anh đã nằm lăn ra bàn, đôi mắt nhắm lại. Tuấn nhìn Hải Lam, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.
- Trong suốt mười năm qua, anh vẫn không cập nhật tin tức gì về chị Đỗ Quyên cho anh ấy à.
- Có những điều chỉ những con người như Hoàng Nam và Đỗ Quyên mới làm được em à. Thời đại này vốn dĩ đâu cần ai cập nhật tin tức cho thì mới biết được người kia đang làm gì. Điều quan trọng là bản thân người đó có muốn biết hay không thôi.
- Mà anh ấy gặp Bon rồi vẫn không nhận ra thằng bé có nét gì đó giống anh ấy à?
- Người trong cuộc thường hay mù quáng, trong khi người ngoài thì thấy mọi thứ cứ rõ như ban ngày còn họ thì cứ mò mẫm như trong bóng tối.
- Thôi để em giúp anh ấy.
Hải Lam lấy điện thoại ra bấm dãy số. Đúng lúc Hoàng Nam vừa cựa mình. Anh nghe đâu thoảng bên tai tiếng ai gọi “Chị Đỗ Quyên” rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Đừng trách tình si
Con hẻm nhỏ thơ mộng được xây dựng theo kiến trúc của những con đường ở Châu Âu. Những tán cây, những chiếc ghế đá, những bồn hoa nhỏ, những cột đèn được sắp xếp hài hòa, nhìn như không có thứ tự nhưng lại tạo ra một không gian vô cùng lãng mạn. Bình thường, con hẻm lúc nào cũng đông người đến chụp ảnh, hoặc đi dạo nhưng hôm nay trời mưa nên vắng tanh.
Cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới mái hiên. Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ “Sao người ta có thể ngại mưa như thế nhỉ?”. Thật ra cô cũng chẳng thích mưa cho lắm. Với những người vụng về và luôn ngại những điều bất thường như cô thì mưa là một trở ngại lớn cho cuộc sống thường nhật. Hôm nay, cô có hứng thú như vậy vì cô được nghỉ làm, trời mưa mang dù đi dạo thì còn gì bằng mà bảo cô không thích.
Lần đầu tiên đến con hẻm này, cô đã dành cho nơi đây một tình cảm đặc biệt. Suốt gần hai năm theo dõi cô mới mua được ngôi nhà nhỏ do một cặp vợ chồng nhà giáo về quê dưỡng lão để lại. Sau khi cô sinh Bon, thì mẹ cô đến ở chung với cô để chăm sóc cho cậu nhóc, còn bố cô thì ở nhà một mình, cuối tuần mới ghé chơi.
Trước cổng ngôi nhà, cô có gắn chiếc bảng L’attente nhỏ xíu được thiết kế với những hoa văn tỉ mỉ do chính cô vẽ và tô màu. Cô dọn đến đây ở gần năm năm. Cô đã từng nói với anh rằng cô ước sau này hai người sẽ có một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, có chiếc cổng màu xanh và dàn hoa màu tím. Giờ đây, không cần anh cô cũng thực hiện được điều đó, nhưng bao nhiêu năm qua anh cũng chẳng chủ động liên lạc với cô. Từ khi tấm bảng L’attente được treo lên đến nay cũng bị phai màu, nhìn sơ qua còn chẳng thấy được chữ. Cô đợi anh, đến mỏi mòn.
Mãi suy nghĩ cô không để ý có người đã ngồi xuống bên cạnh. Đến khi giật mình vì cảm thấy có người nhìn mình thì phát hiện ra đó là Hoàng Nam.
- Sao anh lại đến đây? – Cô nhích ra giữ một khoảng cách giữa hai người.
- Tìm em để tâm sự. – Anh ngã người dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản.
- Tôi chẳng có gì để nói với anh.
- Nhưng anh có, em chỉ cần nghe, không cần nói gì cũng được.
Người đàn ông này bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Luôn tự làm theo ý của mình, bất kể cảm nhận của người khác thế nào. Cô xoay mặt đi hướng khác. Anh muốn nói gì cũng không liên quan đến cô.
- Em và chồng không được hạnh phúc?
- Không liên quan đến anh.
- Em có thể nói chuyện với anh bình thường hơn một chút được không? Anh có làm gì em đâu mà em lại xù lông lên với anh như thế?
- Chẳng có gì gọi là bình thường hay không bình thường gì ở đây hết. Nếu quả thật tôi có lông để xù thì anh chẳng còn sống mà nói tiếp câu thứ hai đâu.
Cô nhìn anh căm phẫn. Anh là ai mà lại có thể hiên ngang đưa ra yêu cầu với cô như thế. Mười năm trước anh ra đi với người con gái khác. Trong khi anh vui vẻ, lo lắng cho cô gái kia thì cô phải vật lộn chống chọi với mọi thứ một mình. Giai đoạn đầu có thai, cô chẳng ăn uống được gì, sợ người ta đàm tiếu, chuyện học hành bị bỏ lỡ, sau không chịu được cô phải về nhà nói rõ với ba mẹ. Trong đêm tối, bố cô ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô và mẹ ôm nhau khóc nức nở. Đứa con gái duy nhất mà hai người gửi gắm bao kỳ vọng giờ lại ra nông nổi này. Vậy mà giờ anh còn ở đây đòi hỏi cô phải bình thường với anh.
- Tôi hỏi anh trong mười năm qua, anh làm gì? Ở đâu? Tại sao không liên lạc gì với tôi? – Nước mắt cô tuôn rơi. Bao nhiêu tủi hờn cô muốn nói ra hết. Cô đang tức giận người đàn ông này. Chẳng lẽ anh không cập nhật tin tức gì về cô. Nếu không sao anh có thể hỏi cô một câu vô tình như thế.
- Điều đó không còn quan trọng nữa. Chồng em là ai? Nếu anh ta không làm em hạnh phúc, vậy em hãy cho anh cơ hội.
- Nếu những gì tôi hỏi mà anh xem không quan trọng, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với anh.
Người đàn ông này, anh ta điên rồi. Hôm trước, sau khi gặp anh, cô đã nhờ người tìm hiểu một số thông tin về anh. Cô đã biết rằng anh chưa lấy vợ, người cô nhìn thấy chỉ là em gái anh ta. Cô đoán rằng hôm nay thể nào anh cũng lại tìm đến nhưng không nghĩ là anh cứ hỏi cô về chồng của cô. Hoàng Nam thông minh, lý trí mà cô từng yêu đã đi đâu mất rồi. Tại sao giờ lại đi hỏi cô những câu hỏi như thế này. Tức giận trào dâng, cô đứng lên định bước đi nhưng lại bị anh nắm lấy tay lại.
- Em có bao giờ hối hận vì đã gặp anh? – Anh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là câu hỏi anh đã giữ trong lòng hơn mười năm nay, chỉ mong một ngày gặp lại để được nghe cô trả lời. Tim anh đập mạnh, muốn vỡ tung. Tại sao lúc nào cô cũng có thể giữ nét mặt điềm tĩnh như thế?. Chẳng l
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình971/1180