Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1212 |
ã hội.
***
Anh chấp nhận một người vợ vụng về như thể hoàn hảo. Anh yêu tôi theo cách riêng của mình. Điều gì khiến anh tin rằng con người chẳng ai tránh được những sứt sẹo về tính cách để rồi anh ít khi thấy hổ thẹn khi dẫn bạn bè về nhà và thưởng thức những đồ ăn tệ hơn cả một cửa hàng mới khai trương?
Tôi có nên nghi ngại hạnh phúc gia đình mỗi khi nhìn cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt dần khi anh thường xuyên về nhà lúc khuya? Nhìn anh thiếp đi vì mệt trên giường ngủ khi chưa kịp cởi đồ, tôi tự hỏi đây có phải cuộc sống tôi lựa chọn? Liệu rằng tôi có quá vội vàng để kết hôn khi chúng tôi đã quen nhau quá ngắn, hiểu nhau quá ít?
Càng lúc, anh càng thể hiện rõ mình là một người đàn ông kỳ cục. Anh luôn cho rằng mình bận rộn ngay với những thứ không phải là công việc. Anh bận nghĩ đến trang phục ngày mai sẽ mặc trong bữa tối hôm trước. Anh bận hát i ỉ như rên lúc tắm. Anh bận chuyển kênh ti vi liên tục khi mắt thỉnh thoảng đảo xuống nhìn giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay. Cũng có thể anh cũng sẽ nói bận khi nhắm nghiền mắt khoan khoái lúc làm tình vụng trộn với ai đó. Và nhiều hơn những buổi tối anh ra ngoài một mình không kéo theo tôi cùng đi.
Có lần, anh kéo đám bạn nhậu nhẹt đến khi say mèn rồi ngủ lại. Căn nhà quá nhỏ hẹp để đủ sức chứa những gã độc thân ham vui. Đêm đó, hầu như tôi thức trắng. Tôi cứ đi lại trong phòng như một bác sĩ đầy trách nhiệm. Tôi hy vọng có thể đáp ứng được cho ai một ly nước lọc nếu họ khát. Lần thứ năm, tôi dò dẫm từng bước khẽ đi lại trong căn phòng của mình. Tất cả đều đã ngủ say.
Màn đêm đẹp quá! Qua những làn gió mát lạnh thổi qua khe cửa sổ từ ban công thổi vào. Tôi nghĩ mình cần không khí thanh sạch của đêm khuya hơn hơi vị nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và sâu răng trong căn nhà nhỏ hẹp. Cánh cửa ban công không khép. Qua khe cửa hé rộng, tôi thấy một cặp nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trong bộ dạng trần trụi. Và chính tôi thấy chiếc quần lót đàn ông mắc lại trên chốt cửa. Sao ai đó có thể ném nó lên đẹp mắt đến thế, chuẩn xác đến thế? Thức cả đêm, mắt tôi mờ đi nhìn không rõ. Dụi mắt nhìn lại, tôi nhận ra đó là Quân, chồng tôi với một cô gái trẻ đang học làm tóc trong tiệm. Nước mắt tôi rơi xuống nền đá hoa như trực sôi lên. Máu trong lồng ngực cũng như muốn sôi lên tận miệng. Anh làm cái quái gì vậy? Nghĩ thế, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra điều ấy vào lúc này. Thì ra những câu nói tưởng như vô can "sao thằng Quân lại đi lấy con vợ đồng tính? Chỉ khổ cái thân nó" đánh vào tôi đau đớn thế này.
Chịu ấm ức suốt đêm, tôi vẫn cố dặn lòng nên ngậm miệng cho qua. Xế trưa, tôi tạt về nhà vì quên một tài liệu quan trọng cần sử dụng đầu giờ chiều. Giờ này chắc anh đang ở cửa hàng. Và tôi mỉm cười khi thấy lòng mình thanh sạch dù cuộc sống không thôi vỗ những đợt sóng ồn ào. Tôi nghĩ đến những đống đồ ăn vẫn vung vãi khắp nhà khi tôi không đủ sức dọn dẹp nó vào sáng sớm. Căn nhà của vợ chồng tôi nhỏ bé. Phòng làm việc và phòng ngủ được gộp lại là một. Tôi vội nên lao thẳng vào phòng.
Mặt tôi tối sầm. Trên chiếc giường cưới của vợ chồng tôi, một người đàn bà khác đang ân ái với chồng mình. Chỉ có cơn uất nghẹn nuốt vào trong, tôi tiến đến bàn làm việc cầm tập tài liệu trên bàn rồi quay đi. Tôi không nghĩ mình đủ sức để chiến đấu với ung nhọt này. Tôi đã quỵ ngã trước cánh cửa bước ra ngoài căn phòng, giữa ranh giới mong manh của tình vợ chồng đang rạn nứt bí mật. Tỉnh dậy với mùi dầu gió sặc trong phòng, tôi chồm dậy ra ngoài. Anh không đủ sức cản lại hành động dứt khoát ấy. Tôi đi taxi đến công ty. Tài liệu đến tay giám đốc chậm trễ, công ty thua thiệt vì mất đi một mối làm ăn lớn. Tôi đổ lỗi cho cuộc sống không còn độc thân đã gây ra. Tôi đã nghĩ thà rằng cứ để tôi tự do tự tại trong công việc, trong căn nhà đi thuê , trong những mối tình cảm thân mật với người đồng giới,.. có lẽ tôi không cảm thấy ngột ngạt như bây giờ đây. Tôi mặc chiếc váy đỏ anh tặng ngày mới quen đến tiệm tóc. Nhìn người con gái đã làm tình hai lần với anh, tôi nhếch mép, vẫn bước vào. Biểu hiện điên cuồng cho sự việc đó, tôi muốn cắt đôi tóc dài ngang vai:
- Hãy trả em về với chính em. Em chẳng thể có được anh trọn vẹn. Thế thì sự thay đổi cũng giống như ngụy trang thôi... để anh đừng nên nhận ra em là ai nữa.
Anh cúi mặt không đáp lại. Xong xuôi, tôi móc ví trả tiền cắt tóc như bao người khách dù lạ, dù quen. Miệng cười và nước mắt đã đắng ngắt trong kẽ miệng. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc bỏ trốn. Anh nắm chặt tay tôi, miệng vẫn không thốt lên được lời nào. Tôi gạt phắt tay, mắt đỏ ngầu lao đi. Chiếc taxi đỗ sẵn ngoài cửa đợi tôi. Ngay chiều hôm đó, tôi đã ra đi với một số hành lý ít ỏi sắm vội và một tấm vé máy bay sang Mỹ. Tôi suy nghĩ mình sẽ tìm về gia đình, nơi chỉ còn duy nhất người chị gái sống độc thân, nơi cho tôi sự bình yên hơn tất thảy.
Ở một đất nước xa xôi, tưởng chừng sẽ vơi nguội tất cả. Đôi mắt tôi trũng xuống cho nhiều đêm thức trắng vẫn hằn trên góc mặt. Quân là chồng tôi. Tôi là vợ anh ấy. Tất cả những người đàn bà gặp gỡ anh suy cho cùng cũng chỉ là bồ bịch. Tôi lập một nick facebook mới, thỉnh thoảng vào trang cá nhân của anh để cập nhật trạng thái. Anh đã bỏ bẵng facebook lâu ngày. Ảnh đại diện vẫn treo ảnh vợ chồng tôi. Tôi cười nhạt rồi chợt nhận lại nỗi đau chát đắng. Mạng xã hội quả là nơi có nhiều thông tin được truyền đi hơn cả. Dân cư mạng rầm rộ với một clip của một thanh niên trẻ nhắn gửi với người yêu thương dài 32 phút. Với số like tăng vọt, hàng nghìn lượt chia sẻ, tôi tò mò gõ vào xem. Ánh mắt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, còn anh đã già đi nhiều. Chúng tôi đang cùng già đi. Anh khóc tức tưởi:
- ... Chẳng ai biết được cô ấy đi đâu cả. Chẳng ai biết cô ấy sống ra sao? Chắc cũng chẳng ai hiểu được cảm giác trong cô thế nào? Tôi biết cô ấy là người đồng tính. Nhưng rồi, trái tim tôi đã chấp nhận yêu cô ấy. Tình yêu chẳng có tội tình gì cả. Xin đừng trách phạt thói trăng hoa ở đời hay một kẻ đồng tình cố làm loạn cảm giác trong mình để yêu một người khác giới.
Chúng tôi đã quá khó khăn để gặp gỡ và yêu nhau. Căn gác trọ cũ nơi em từng sống không có lối tắt, không có cầu thang thứ hai. Em đã đi đâu? Làm gì? Những bộ đồ còn trong máy giặt, những đồ ăn còn trong tủ lạnh... chẳng ai làm việc đó nếu em đi khỏi nơi đây. Đơn ly hôn chưa người viết, kẻ ký. Dù em ở đâu, em vẫn là vợ tôi. Vợ Hân Hân của riêng một mình tôi."
Và một bài thơ anh viết bằng mực đỏ theo phương ngôn nghệ thuật của dòng ý thức:
tuổi trẻ và những giấc mơ chung
một ký ức đẹp đã trở nên xa xôi
ngôi nhà chẳng an toàn khi chia cách tìm đến
những chú bồ câu ghé xuống thềm cửa nhặt nhạnh
dưới mái nhà thiếu ánh sáng và ẩm ướt
những đĩa nhạc quay tròn trên đĩa hát
anh bất lực nhìn ngắm chiếc đàn phủ trắng bụi
câu chuyện thưa dần như nhịp thở bạo bệnh
tấm gương vô tình phơi bày một sự thật nghiệt ngã
em đi đâu
mình tôi trong căn nhà bé xinh
những vệt máu đỏ hằn trên ngón tay cào xước kính
Tôi khóc tức tưởi. Đã đến lúc tôi can đảm kể ra câu chuyện của mình với người chị gái. Chị khuyên tôi nên quay về. Cũng thật khó khăn khi ngày ba mẹ còn sống, họ đã khổ sở đến thế nào khi đứa con gái của họ là đồng tính. Tại sao tôi có thể khước từ một hạnh phúc tròn trịa như bao người khác? Đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng là của anh, thuộc về anh. Và chính trái tim se sắt lâu ngày cũng muốn bật cười đón nhận những thứ tha trong tình yêu.
- Lynh TrAng -
***
Anh chấp nhận một người vợ vụng về như thể hoàn hảo. Anh yêu tôi theo cách riêng của mình. Điều gì khiến anh tin rằng con người chẳng ai tránh được những sứt sẹo về tính cách để rồi anh ít khi thấy hổ thẹn khi dẫn bạn bè về nhà và thưởng thức những đồ ăn tệ hơn cả một cửa hàng mới khai trương?
Tôi có nên nghi ngại hạnh phúc gia đình mỗi khi nhìn cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt dần khi anh thường xuyên về nhà lúc khuya? Nhìn anh thiếp đi vì mệt trên giường ngủ khi chưa kịp cởi đồ, tôi tự hỏi đây có phải cuộc sống tôi lựa chọn? Liệu rằng tôi có quá vội vàng để kết hôn khi chúng tôi đã quen nhau quá ngắn, hiểu nhau quá ít?
Càng lúc, anh càng thể hiện rõ mình là một người đàn ông kỳ cục. Anh luôn cho rằng mình bận rộn ngay với những thứ không phải là công việc. Anh bận nghĩ đến trang phục ngày mai sẽ mặc trong bữa tối hôm trước. Anh bận hát i ỉ như rên lúc tắm. Anh bận chuyển kênh ti vi liên tục khi mắt thỉnh thoảng đảo xuống nhìn giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay. Cũng có thể anh cũng sẽ nói bận khi nhắm nghiền mắt khoan khoái lúc làm tình vụng trộn với ai đó. Và nhiều hơn những buổi tối anh ra ngoài một mình không kéo theo tôi cùng đi.
Có lần, anh kéo đám bạn nhậu nhẹt đến khi say mèn rồi ngủ lại. Căn nhà quá nhỏ hẹp để đủ sức chứa những gã độc thân ham vui. Đêm đó, hầu như tôi thức trắng. Tôi cứ đi lại trong phòng như một bác sĩ đầy trách nhiệm. Tôi hy vọng có thể đáp ứng được cho ai một ly nước lọc nếu họ khát. Lần thứ năm, tôi dò dẫm từng bước khẽ đi lại trong căn phòng của mình. Tất cả đều đã ngủ say.
Màn đêm đẹp quá! Qua những làn gió mát lạnh thổi qua khe cửa sổ từ ban công thổi vào. Tôi nghĩ mình cần không khí thanh sạch của đêm khuya hơn hơi vị nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và sâu răng trong căn nhà nhỏ hẹp. Cánh cửa ban công không khép. Qua khe cửa hé rộng, tôi thấy một cặp nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trong bộ dạng trần trụi. Và chính tôi thấy chiếc quần lót đàn ông mắc lại trên chốt cửa. Sao ai đó có thể ném nó lên đẹp mắt đến thế, chuẩn xác đến thế? Thức cả đêm, mắt tôi mờ đi nhìn không rõ. Dụi mắt nhìn lại, tôi nhận ra đó là Quân, chồng tôi với một cô gái trẻ đang học làm tóc trong tiệm. Nước mắt tôi rơi xuống nền đá hoa như trực sôi lên. Máu trong lồng ngực cũng như muốn sôi lên tận miệng. Anh làm cái quái gì vậy? Nghĩ thế, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra điều ấy vào lúc này. Thì ra những câu nói tưởng như vô can "sao thằng Quân lại đi lấy con vợ đồng tính? Chỉ khổ cái thân nó" đánh vào tôi đau đớn thế này.
Chịu ấm ức suốt đêm, tôi vẫn cố dặn lòng nên ngậm miệng cho qua. Xế trưa, tôi tạt về nhà vì quên một tài liệu quan trọng cần sử dụng đầu giờ chiều. Giờ này chắc anh đang ở cửa hàng. Và tôi mỉm cười khi thấy lòng mình thanh sạch dù cuộc sống không thôi vỗ những đợt sóng ồn ào. Tôi nghĩ đến những đống đồ ăn vẫn vung vãi khắp nhà khi tôi không đủ sức dọn dẹp nó vào sáng sớm. Căn nhà của vợ chồng tôi nhỏ bé. Phòng làm việc và phòng ngủ được gộp lại là một. Tôi vội nên lao thẳng vào phòng.
Mặt tôi tối sầm. Trên chiếc giường cưới của vợ chồng tôi, một người đàn bà khác đang ân ái với chồng mình. Chỉ có cơn uất nghẹn nuốt vào trong, tôi tiến đến bàn làm việc cầm tập tài liệu trên bàn rồi quay đi. Tôi không nghĩ mình đủ sức để chiến đấu với ung nhọt này. Tôi đã quỵ ngã trước cánh cửa bước ra ngoài căn phòng, giữa ranh giới mong manh của tình vợ chồng đang rạn nứt bí mật. Tỉnh dậy với mùi dầu gió sặc trong phòng, tôi chồm dậy ra ngoài. Anh không đủ sức cản lại hành động dứt khoát ấy. Tôi đi taxi đến công ty. Tài liệu đến tay giám đốc chậm trễ, công ty thua thiệt vì mất đi một mối làm ăn lớn. Tôi đổ lỗi cho cuộc sống không còn độc thân đã gây ra. Tôi đã nghĩ thà rằng cứ để tôi tự do tự tại trong công việc, trong căn nhà đi thuê , trong những mối tình cảm thân mật với người đồng giới,.. có lẽ tôi không cảm thấy ngột ngạt như bây giờ đây. Tôi mặc chiếc váy đỏ anh tặng ngày mới quen đến tiệm tóc. Nhìn người con gái đã làm tình hai lần với anh, tôi nhếch mép, vẫn bước vào. Biểu hiện điên cuồng cho sự việc đó, tôi muốn cắt đôi tóc dài ngang vai:
- Hãy trả em về với chính em. Em chẳng thể có được anh trọn vẹn. Thế thì sự thay đổi cũng giống như ngụy trang thôi... để anh đừng nên nhận ra em là ai nữa.
Anh cúi mặt không đáp lại. Xong xuôi, tôi móc ví trả tiền cắt tóc như bao người khách dù lạ, dù quen. Miệng cười và nước mắt đã đắng ngắt trong kẽ miệng. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc bỏ trốn. Anh nắm chặt tay tôi, miệng vẫn không thốt lên được lời nào. Tôi gạt phắt tay, mắt đỏ ngầu lao đi. Chiếc taxi đỗ sẵn ngoài cửa đợi tôi. Ngay chiều hôm đó, tôi đã ra đi với một số hành lý ít ỏi sắm vội và một tấm vé máy bay sang Mỹ. Tôi suy nghĩ mình sẽ tìm về gia đình, nơi chỉ còn duy nhất người chị gái sống độc thân, nơi cho tôi sự bình yên hơn tất thảy.
Ở một đất nước xa xôi, tưởng chừng sẽ vơi nguội tất cả. Đôi mắt tôi trũng xuống cho nhiều đêm thức trắng vẫn hằn trên góc mặt. Quân là chồng tôi. Tôi là vợ anh ấy. Tất cả những người đàn bà gặp gỡ anh suy cho cùng cũng chỉ là bồ bịch. Tôi lập một nick facebook mới, thỉnh thoảng vào trang cá nhân của anh để cập nhật trạng thái. Anh đã bỏ bẵng facebook lâu ngày. Ảnh đại diện vẫn treo ảnh vợ chồng tôi. Tôi cười nhạt rồi chợt nhận lại nỗi đau chát đắng. Mạng xã hội quả là nơi có nhiều thông tin được truyền đi hơn cả. Dân cư mạng rầm rộ với một clip của một thanh niên trẻ nhắn gửi với người yêu thương dài 32 phút. Với số like tăng vọt, hàng nghìn lượt chia sẻ, tôi tò mò gõ vào xem. Ánh mắt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, còn anh đã già đi nhiều. Chúng tôi đang cùng già đi. Anh khóc tức tưởi:
- ... Chẳng ai biết được cô ấy đi đâu cả. Chẳng ai biết cô ấy sống ra sao? Chắc cũng chẳng ai hiểu được cảm giác trong cô thế nào? Tôi biết cô ấy là người đồng tính. Nhưng rồi, trái tim tôi đã chấp nhận yêu cô ấy. Tình yêu chẳng có tội tình gì cả. Xin đừng trách phạt thói trăng hoa ở đời hay một kẻ đồng tình cố làm loạn cảm giác trong mình để yêu một người khác giới.
Chúng tôi đã quá khó khăn để gặp gỡ và yêu nhau. Căn gác trọ cũ nơi em từng sống không có lối tắt, không có cầu thang thứ hai. Em đã đi đâu? Làm gì? Những bộ đồ còn trong máy giặt, những đồ ăn còn trong tủ lạnh... chẳng ai làm việc đó nếu em đi khỏi nơi đây. Đơn ly hôn chưa người viết, kẻ ký. Dù em ở đâu, em vẫn là vợ tôi. Vợ Hân Hân của riêng một mình tôi."
Và một bài thơ anh viết bằng mực đỏ theo phương ngôn nghệ thuật của dòng ý thức:
tuổi trẻ và những giấc mơ chung
một ký ức đẹp đã trở nên xa xôi
ngôi nhà chẳng an toàn khi chia cách tìm đến
những chú bồ câu ghé xuống thềm cửa nhặt nhạnh
dưới mái nhà thiếu ánh sáng và ẩm ướt
những đĩa nhạc quay tròn trên đĩa hát
anh bất lực nhìn ngắm chiếc đàn phủ trắng bụi
câu chuyện thưa dần như nhịp thở bạo bệnh
tấm gương vô tình phơi bày một sự thật nghiệt ngã
em đi đâu
mình tôi trong căn nhà bé xinh
những vệt máu đỏ hằn trên ngón tay cào xước kính
Tôi khóc tức tưởi. Đã đến lúc tôi can đảm kể ra câu chuyện của mình với người chị gái. Chị khuyên tôi nên quay về. Cũng thật khó khăn khi ngày ba mẹ còn sống, họ đã khổ sở đến thế nào khi đứa con gái của họ là đồng tính. Tại sao tôi có thể khước từ một hạnh phúc tròn trịa như bao người khác? Đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng là của anh, thuộc về anh. Và chính trái tim se sắt lâu ngày cũng muốn bật cười đón nhận những thứ tha trong tình yêu.
- Lynh TrAng -
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1212/1421