Admin
[On 24/24] Lượt xem : 878 |
ệu chứng ngộ độc nhẹ, gây chóng mặt, nhức đầu và buồn nôn. Đó chính là triệu chứng của nàng sau khi kết thúc bữa tiệc còng.
- Gọi cho em một xe cấp cứu. Tôi vờ rút điện thoại gọi.
Mặt nàng tái mét, không phải vì say còng mà vì sợ bởi nghe giọng tôi vọng vào từ xa. Lũ bạn cũng hoảng hồn khi thấy vậy. Chỉ có Phú là biết tôi đùa thôi chứ chả có sao.
- Nó đùa đấy, không sao đâu, nằm nghỉ tí là hết thôi mà. Phú trấn an.
Tôi chợt thấy mình đùa hơi ác nên chạy vào xem nàng thế nào. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, nàng nhìn tôi rồi nói đầy trách móc:
- Anh đùa ác vậy, không biết là em sợ à?
Tôi thấy hối hận vì cô bé này ngốc nghếch chứ không phải như những đứa bạn tôi.
- Anh xin lỗi! Lần sau anh không đùa vậy đâu. Đừng giận anh nghe.
- Giận! Cô bé nói rồi quay mặt đi hướng khác nhưng tôi biết em đang nở nụ cười khe khẽ. Tính em là vậy, không giận ai quá năm phút.
Lũ bạn sắp như cá trước hiên nhà tôi ngủ khì. Chỉ có tôi và em vẫn ngồi tâm sự. Còn gì hơn khi hai người yêu nhau có một không gian yên tĩnh để âu yếm, to nhỏ, và tuyệt hơn nữa khi đêm nay là đêm đầu tiên hai đứa chính thức yêu nhau, có biết bao điều cần nói.
- Mai anh đưa em ra biển xem dấu chân còng nghe, lúc nãy tối quá nhìn hổng rõ. Em yêu cầu.
- Ừ, ngoài dấu chân ra tụi nó còn xe cát thành hình tròn rất đẹp, không ai biết tụi nó làm vậy để làm gì nên mới có tích là còng xe cát để lấp biển đó.Tôi giảng giải cho em về loài còng.
- Vậy á? Giờ em mới biết nha. Vui ghê ha.
- Ừ, em thì cái gì mà chẳng mới biết.
- Hứ, người ta biết nhiều chứ bộ.
***
Chúng tôi dậy thật sớm và chạy ngay ra biển để đón bình minh. Lần đầu tiên em thấy mặt trời mọc lên từ chân biển, đỏ như một quả cầu lửa, to lớn nhưng không sáng rực rỡ như lúc lên cao trên bầu trời. Quá ngạc nhiên, em lại hỏi tôi đủ thứ về hiện tượng "lạ" này.
- Úi, Mặt trời đó hả anh?
- Ừ, chứ em nghĩ là cái gì?
- Há há, sao bự dữ vậy? Mà sao nó không sáng như mặt trời mà em vẫn hay thấy nhỉ?
Cái này tôi cũng chẳng biết nên không thể giải thích vì sao lại vậy, chỉ biết nó là vậy mà thôi.
- Anh hông biết.
- Thiệt hông đó?
- Thiệt.
Rồi tôi đưa em đi chỉ dấu chân còng, chỉ những viên cát mà còng se lại quanh hang của chúng. Em tròn xoe mắt ngạc nhiên với những khám phá của mình. Tôi thì ngạc nhiên về cái độ "mít đặc" dễ thương của em.
***
Thấm thoát vậy mà đã gần một năm quen nhau rồi.
- Hôm nào tụi mình về nhà em chơi đi. Quen lâu rồi mà anh chưa biết nhà em đó nghe. Tôi đề nghị.
Khi nghe tôi nói xong, hai chị em Thiện dường như hơi giật mình. Cô bé nở một nụ cười méo xệch nhìn về phía bà chị họ. Chị họ, thật ra chỉ bằng tuổi Thiện thôi, nhưng thông minh và nhạy bén hơn cô bé rất nhiều, ra dáng một bà chị thật sự chứ không ngây ngô như bà chúa ngốc xít. Chị quản lý cô em họ khá chặt. Hai chị em cũng ít khi giao lưu với quá nhiều người. Lần đầu tiên, khi tôi đi theo Thiện đến nhà trọ đã bị ánh mắt nghiêm khắc của bà chị này dò xét. Phải vất vả lắm, sau một thời gian dài thể hiện "bản tính" thật thà, dễ mến, tôi mới nhận được sự tin cậy của cô chị tên Nguyên khó tính.
"Nè, con bé đó nó trẻ con lắm, anh đừng làm gì tổn thương nó đấy. Nếu không tui hông biết ăn nói sau với ba mẹ nó đó nghe." Tôi vẫn nhớ lời Nguyên dặn dò.
Hai chị em thầm thì gì đó với nhau rồi cô chị cười híp mắt còn cô em thì nhăn nhó. Tôi thấy người mình nhột nhột, cảm giác như hai nàng đang nói xấu gì tôi. Buột miệng, tôi hỏi:
- Hai cô nương nói xấu gì tôi đó?
- Đâu có. Thiện trả lời rồi cười hì hì.
***
Đã hai tuần, tôi không gặp lại em. Em bỏ học dở chừng mà đi, tôi chẳng biết em đi đâu. Về quê hay chuyển sang trường khác, hay đi đến phương nào rồi. Hỏi thì Nguyên không muốn nói, gọi điện cho em thì khóa máy. Tôi bỗng dưng bị bỏ rơi. Con tim đói tình run lên từng chặp, nhói đau như ai vò xé. Tôi nhớ em đến điên cuồng. Làm việc mà đầu óc cứ ngẩn ngơ, tất cả tư duy của tôi đã bị những hình ảnh của em lấp đầy. Những câu hỏi "tại sao?" "cái gì?" cứ lờn vờn qua trí óc làm tôi thấy bút lạnh, thấy ấm ức và kiệt sức vô cùng. Nụ cười hồn nhiên, thật thà, đôi mắt ngây thơ, trong sáng, cả những "dốt nát" đáng yêu của em nữa như những mũi dao sắc nhọn cứa vào lòng tôi ứa máu. Tôi thất tình. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thứ cảm giác lạ lùng mà chưa bao giờ gặp trong đời. Nó kéo tôi xuống vực sâu mà dù tôi cố gắng như thế nào để gượng dậy cũng không thể. Thể xác mỏi nhừ, tinh thần sa sút, tôi ốm nặng cả một tuần và buộc phải xin phép tạm nghỉ việc. Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi tình trạng này thêm nữa, nếu kéo dài thế này chắc tôi hụt hơi mất, tim đau thắt làm tôi không thở được. Một cơn ác mộng khủng khiếp kéo dài vô tận.
Mở mắt ra, tôi thấy bốn bề trắng toát. Mơ hồ tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Tệ thật! Không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy sao?
- Mẹ kiếp! Đàn ông con trai! Tao thấy bực cho mày quá. Phú tức giận mắng tôi sa sả.
Tôi mệt mỏi trở mình ngồi dậy. Bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Trời đang vào đông. Từng cơn gió lạnh luồng qua cửa sổ buốt giá.
Hai ngày sau.
- Chuẩn bị đồ đạt mai xuất viện đi làm. Công ty không có mày đang khốn đốn kìa. Phú nói.
- Ừ, phải cố gắng thôi.
Tôi xuất viện và đi làm. Công việc bận rộn giúp tôi tạm quên đi nỗi nhớ em. Dần dần tôi cũng quen với cảm giác không có em bên cạnh dù từng đêm về nỗi trống vắng, cô đơn vẫn gặm nhấm tim tôi quặn thắt.
***
Nửa năm. Thời gian không đủ dài để tôi có thể quên em nhưng cũng đủ làm tôi nguôi ngoai nỗi đau. Tôi một mình lang thang trên con đường trong chiều nhạt nắng. Tôi thích đi dọc những hàng cây, những con đường cũ, nơi chứa đầy kỷ niệm giữa tôi và em trong một năm yêu nhau. Đi để nhớ, để ôm lấy nỗi cô đơn, hụt hẫng.
Xịch! Xe buýt dừng lại ngay bên cạnh làm tôi giật mình. Một hành khách xuống xe. Một dáng người quen thuộc, quen đến nỗi làm tim tôi nhói lên loạn nhịp. Em! Dù có thay hình đổi dạng tôi vẫn nhận ra vì cái dáng vóc ấy đã ăn sâu vào tim rồi. Mặt mang khẩu trang, tay được che kín bởi đôi tất rất dài, gần như tôi chỉ thấy được một đôi mắt buồn. Em đang khóc?
- Thiện! Tôi cất tiếng.
Em giật mình ngước lên và khựng lại trong giây lát rồi nói:
- Anh nhầm ai rồi.
Nói xong, em lướt qua tôi và đi như chạy. Sao nhầm được? Dáng người, giọng nói, đôi mắt ấy là của em mà. Em đang ở đây, ngay tại thị xã này. Có nghĩa là em vẫn học ở trường đó. Tại sao em lảng tránh tôi? Tại sao tôi đến trường tìm em bao lần mà không gặp? Bao câu hỏi làm tôi xoay chong chóng. Em đã khuất vào một ngỏ hẻm nào đó. Tôi vẫn đứng ngơ ngác nhìn.
Liên tiếp mấy tuần đến trường tìm em mà không gặp, tôi lại lang thang trên con đường cũ mong lặp lại chuyến xe buýt hôm nào nhưng rồi cũng không được may mắn như lần trước.
Vậy là tôi đã từ bỏ, hay có thể nói là buông tha. Tôi buông tha cho em để em không cần phải chạy trốn tình yêu khổ sở như vậy. Và tôi cũng buông tha cho tôi khỏi nỗi đau dằn vặt. Gom nhặt mọi kỷ niệm, gói chặt trong tim, từ giã thi xã thân yêu, tôi lên chuyến xe đêm vội vã đến Sài Gòn.
***
Bốn năm. Thời gian đủ dài để quên đi một người? Tôi không ngừng đi tìm em trong hình hài kẻ khác. Nhưng rồi sau những cuộc tình đến và đi, em sao vẫn ở lỳ trong nỗ
- Gọi cho em một xe cấp cứu. Tôi vờ rút điện thoại gọi.
Mặt nàng tái mét, không phải vì say còng mà vì sợ bởi nghe giọng tôi vọng vào từ xa. Lũ bạn cũng hoảng hồn khi thấy vậy. Chỉ có Phú là biết tôi đùa thôi chứ chả có sao.
- Nó đùa đấy, không sao đâu, nằm nghỉ tí là hết thôi mà. Phú trấn an.
Tôi chợt thấy mình đùa hơi ác nên chạy vào xem nàng thế nào. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, nàng nhìn tôi rồi nói đầy trách móc:
- Anh đùa ác vậy, không biết là em sợ à?
Tôi thấy hối hận vì cô bé này ngốc nghếch chứ không phải như những đứa bạn tôi.
- Anh xin lỗi! Lần sau anh không đùa vậy đâu. Đừng giận anh nghe.
- Giận! Cô bé nói rồi quay mặt đi hướng khác nhưng tôi biết em đang nở nụ cười khe khẽ. Tính em là vậy, không giận ai quá năm phút.
Lũ bạn sắp như cá trước hiên nhà tôi ngủ khì. Chỉ có tôi và em vẫn ngồi tâm sự. Còn gì hơn khi hai người yêu nhau có một không gian yên tĩnh để âu yếm, to nhỏ, và tuyệt hơn nữa khi đêm nay là đêm đầu tiên hai đứa chính thức yêu nhau, có biết bao điều cần nói.
- Mai anh đưa em ra biển xem dấu chân còng nghe, lúc nãy tối quá nhìn hổng rõ. Em yêu cầu.
- Ừ, ngoài dấu chân ra tụi nó còn xe cát thành hình tròn rất đẹp, không ai biết tụi nó làm vậy để làm gì nên mới có tích là còng xe cát để lấp biển đó.Tôi giảng giải cho em về loài còng.
- Vậy á? Giờ em mới biết nha. Vui ghê ha.
- Ừ, em thì cái gì mà chẳng mới biết.
- Hứ, người ta biết nhiều chứ bộ.
***
Chúng tôi dậy thật sớm và chạy ngay ra biển để đón bình minh. Lần đầu tiên em thấy mặt trời mọc lên từ chân biển, đỏ như một quả cầu lửa, to lớn nhưng không sáng rực rỡ như lúc lên cao trên bầu trời. Quá ngạc nhiên, em lại hỏi tôi đủ thứ về hiện tượng "lạ" này.
- Úi, Mặt trời đó hả anh?
- Ừ, chứ em nghĩ là cái gì?
- Há há, sao bự dữ vậy? Mà sao nó không sáng như mặt trời mà em vẫn hay thấy nhỉ?
Cái này tôi cũng chẳng biết nên không thể giải thích vì sao lại vậy, chỉ biết nó là vậy mà thôi.
- Anh hông biết.
- Thiệt hông đó?
- Thiệt.
Rồi tôi đưa em đi chỉ dấu chân còng, chỉ những viên cát mà còng se lại quanh hang của chúng. Em tròn xoe mắt ngạc nhiên với những khám phá của mình. Tôi thì ngạc nhiên về cái độ "mít đặc" dễ thương của em.
***
Thấm thoát vậy mà đã gần một năm quen nhau rồi.
- Hôm nào tụi mình về nhà em chơi đi. Quen lâu rồi mà anh chưa biết nhà em đó nghe. Tôi đề nghị.
Khi nghe tôi nói xong, hai chị em Thiện dường như hơi giật mình. Cô bé nở một nụ cười méo xệch nhìn về phía bà chị họ. Chị họ, thật ra chỉ bằng tuổi Thiện thôi, nhưng thông minh và nhạy bén hơn cô bé rất nhiều, ra dáng một bà chị thật sự chứ không ngây ngô như bà chúa ngốc xít. Chị quản lý cô em họ khá chặt. Hai chị em cũng ít khi giao lưu với quá nhiều người. Lần đầu tiên, khi tôi đi theo Thiện đến nhà trọ đã bị ánh mắt nghiêm khắc của bà chị này dò xét. Phải vất vả lắm, sau một thời gian dài thể hiện "bản tính" thật thà, dễ mến, tôi mới nhận được sự tin cậy của cô chị tên Nguyên khó tính.
"Nè, con bé đó nó trẻ con lắm, anh đừng làm gì tổn thương nó đấy. Nếu không tui hông biết ăn nói sau với ba mẹ nó đó nghe." Tôi vẫn nhớ lời Nguyên dặn dò.
Hai chị em thầm thì gì đó với nhau rồi cô chị cười híp mắt còn cô em thì nhăn nhó. Tôi thấy người mình nhột nhột, cảm giác như hai nàng đang nói xấu gì tôi. Buột miệng, tôi hỏi:
- Hai cô nương nói xấu gì tôi đó?
- Đâu có. Thiện trả lời rồi cười hì hì.
***
Đã hai tuần, tôi không gặp lại em. Em bỏ học dở chừng mà đi, tôi chẳng biết em đi đâu. Về quê hay chuyển sang trường khác, hay đi đến phương nào rồi. Hỏi thì Nguyên không muốn nói, gọi điện cho em thì khóa máy. Tôi bỗng dưng bị bỏ rơi. Con tim đói tình run lên từng chặp, nhói đau như ai vò xé. Tôi nhớ em đến điên cuồng. Làm việc mà đầu óc cứ ngẩn ngơ, tất cả tư duy của tôi đã bị những hình ảnh của em lấp đầy. Những câu hỏi "tại sao?" "cái gì?" cứ lờn vờn qua trí óc làm tôi thấy bút lạnh, thấy ấm ức và kiệt sức vô cùng. Nụ cười hồn nhiên, thật thà, đôi mắt ngây thơ, trong sáng, cả những "dốt nát" đáng yêu của em nữa như những mũi dao sắc nhọn cứa vào lòng tôi ứa máu. Tôi thất tình. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thứ cảm giác lạ lùng mà chưa bao giờ gặp trong đời. Nó kéo tôi xuống vực sâu mà dù tôi cố gắng như thế nào để gượng dậy cũng không thể. Thể xác mỏi nhừ, tinh thần sa sút, tôi ốm nặng cả một tuần và buộc phải xin phép tạm nghỉ việc. Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi tình trạng này thêm nữa, nếu kéo dài thế này chắc tôi hụt hơi mất, tim đau thắt làm tôi không thở được. Một cơn ác mộng khủng khiếp kéo dài vô tận.
Mở mắt ra, tôi thấy bốn bề trắng toát. Mơ hồ tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Tệ thật! Không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy sao?
- Mẹ kiếp! Đàn ông con trai! Tao thấy bực cho mày quá. Phú tức giận mắng tôi sa sả.
Tôi mệt mỏi trở mình ngồi dậy. Bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Trời đang vào đông. Từng cơn gió lạnh luồng qua cửa sổ buốt giá.
Hai ngày sau.
- Chuẩn bị đồ đạt mai xuất viện đi làm. Công ty không có mày đang khốn đốn kìa. Phú nói.
- Ừ, phải cố gắng thôi.
Tôi xuất viện và đi làm. Công việc bận rộn giúp tôi tạm quên đi nỗi nhớ em. Dần dần tôi cũng quen với cảm giác không có em bên cạnh dù từng đêm về nỗi trống vắng, cô đơn vẫn gặm nhấm tim tôi quặn thắt.
***
Nửa năm. Thời gian không đủ dài để tôi có thể quên em nhưng cũng đủ làm tôi nguôi ngoai nỗi đau. Tôi một mình lang thang trên con đường trong chiều nhạt nắng. Tôi thích đi dọc những hàng cây, những con đường cũ, nơi chứa đầy kỷ niệm giữa tôi và em trong một năm yêu nhau. Đi để nhớ, để ôm lấy nỗi cô đơn, hụt hẫng.
Xịch! Xe buýt dừng lại ngay bên cạnh làm tôi giật mình. Một hành khách xuống xe. Một dáng người quen thuộc, quen đến nỗi làm tim tôi nhói lên loạn nhịp. Em! Dù có thay hình đổi dạng tôi vẫn nhận ra vì cái dáng vóc ấy đã ăn sâu vào tim rồi. Mặt mang khẩu trang, tay được che kín bởi đôi tất rất dài, gần như tôi chỉ thấy được một đôi mắt buồn. Em đang khóc?
- Thiện! Tôi cất tiếng.
Em giật mình ngước lên và khựng lại trong giây lát rồi nói:
- Anh nhầm ai rồi.
Nói xong, em lướt qua tôi và đi như chạy. Sao nhầm được? Dáng người, giọng nói, đôi mắt ấy là của em mà. Em đang ở đây, ngay tại thị xã này. Có nghĩa là em vẫn học ở trường đó. Tại sao em lảng tránh tôi? Tại sao tôi đến trường tìm em bao lần mà không gặp? Bao câu hỏi làm tôi xoay chong chóng. Em đã khuất vào một ngỏ hẻm nào đó. Tôi vẫn đứng ngơ ngác nhìn.
Liên tiếp mấy tuần đến trường tìm em mà không gặp, tôi lại lang thang trên con đường cũ mong lặp lại chuyến xe buýt hôm nào nhưng rồi cũng không được may mắn như lần trước.
Vậy là tôi đã từ bỏ, hay có thể nói là buông tha. Tôi buông tha cho em để em không cần phải chạy trốn tình yêu khổ sở như vậy. Và tôi cũng buông tha cho tôi khỏi nỗi đau dằn vặt. Gom nhặt mọi kỷ niệm, gói chặt trong tim, từ giã thi xã thân yêu, tôi lên chuyến xe đêm vội vã đến Sài Gòn.
***
Bốn năm. Thời gian đủ dài để quên đi một người? Tôi không ngừng đi tìm em trong hình hài kẻ khác. Nhưng rồi sau những cuộc tình đến và đi, em sao vẫn ở lỳ trong nỗ
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình878/1087