chịu được, anh thật sự không biết phải nhẫn nại tiếp mấy tháng còn lại như thế nào? Bởi vì hình như tất cả bạn học dường như đều nhìn anh như quái thai, anh cảm thấy bọn họ mới là quái thai, trường học có học sinh chuyển trường, có cái gì ngạc nhiên đâu, thật sự là phiền toái muốn chết.
Còn có, học muội trước mắt này rốt cuộc muốn nhìn anh ngẫn người đến bao lâu?
Anh nhìn quyển truyện trên tay cô, chỉ ra một chuyện rõ ràng: "Cô dám ở đây xem trộm truyện tranh?"
"Truyện tranh?" Vu Tâm Lăng cúi đầu liền thấy, đột nhiên hét to lên, lập tức kích động đem quyển truyện tranh giấu trong chắn, mang điểm xấu hổ, nàng ngây ngốc mà cười van xin," Học trưởng, thực xin lỗi, anh có thể làm bộ không thấy được không?"
Hạ Tuấn Bình liếc cô, vừa rồi không có thấy rõ ràng, hiện tại nhìn kỹ, hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện tiểu học muội này bộ dạng cũng không tệ lắm, khuôn mặt nho nhỏ, sạch sẽ sáng sủa, cười rộ còn rộ lên núm đồng tiền dễ thương, nếu không có mắt kính to kia, hẳn là sẽ tốt hơn một chút.
Nhìn khuôn mặt non nớt có núm đồng tiền dễ thương kia, có lẽ là những ngày học ở trong trường này thực sự không thú vị, làm cho anh hứng khởi nuôi dưỡng một sủng vật để giải buồn ý niệm trong đầu, ít nhất giữa trưa cũng không cần phải ăn cơm một mình. Lại đánh giá trước tiểu học muội trước mắt này, ngơ ngác ngốc nghếch, hẳn là khống chế dễ dàng, hơn nữa đáng yêu bộ dáng, không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Trên khuôn mặt tuấn tú khẽ nhếch lên một chút ý cười: "Không được!"
"Cái gì?" Vu Tâm Lăng rớt lại vẻ tươi cười ngốc nghếch.
"Tôi nhớ rõ mang truyện tranh đến trường học, hình như trái với nội quy của trường học, tôi không nói sai chứ?" Tuy rằng anh là học sinh chuyển trường, nhưng mỗi một nội quy trong trường đều không sai biệt lắm." Cô đã phạm vào nội quy của trường học, tôi cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ đi nói cho thầy cô giáo."
Nghe thấy anh muốn đi tố giác nàng, Vu Tâm Lăng sợ tới mức là tự nhiên nhảy dựng lên quỳ gối trên giường, hai tay tạo thành chữ thập thỉnh cầu.
"Học trưởng, thực xin lỗi, tôi biết sai lầm rồi, tôi không nên đọc lén truyện tranh, anh làm ơn không cần nói với thầy cô."
Côvội vàng như sắp khóc, chỉ sợ làm phiền hà bạn học, cũng như làm cho mẹ khổ sở.
Bởi vì một khi báo cáo với thầy cô, thì trường học sẽ thông báo cho cha mẹ biết, từ sau khi cha qua đời, một mình mẹ cố gắng làm việc nuôi dưỡng nàng đã thực vất vả, nếu để cho mẹ biết nàng làm trái với nội quy của trường học, như vậy cô nhất định sẽ rất khó qua.
Phản ứng của cô thật là thú vị, càng giữ vững thêm ý tưởng muốn nuôi dưỡng "Sủng vật" của anh: "Chính là phạm vào sai thì nên nhận xử phạt, không phải sao?"
"Học trưởng, thực xin lỗi, tôi biết sai lầm rồi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ở trong trường đọc truyện tranh nữa." Đột nhiên, nàng nhớ tới buổi sáng hôm nay mẹ có cho nàng tiền tiêu vặt, nàng từ trong túi quần thể sục lấu ra mười đồng tiền.
"Học trưởng, tôi bây giờ có mười đồng tiền, tôi mời anh uống nước, van xin anh không cần phải nói với thầy cô."
Mười đồng tiền? Thật đúng là không hổ danh trường học bình dân: "Tôi đối với đồ ăn không có hứng thú."
"Học trưởng......"
"Cô thật là muốn nhận sai sao?"
"Đương nhiên." Cô gật đầu như giã tỏi: "Tôi thiệt tình muốn nhận sai."
"Cô tên là gì?"
"Vu Tâm Lăng." Cô ngoan ngoãn nói tên.
"Cô có biết tôi là ai không?" Không ngoài dự đoán, anh thấy cô gật đầu: "Kỳ thật muốn tôi đáp ứng cô không đi nói cho thầy cô giáo thì cũng có thể, bất quá phải đáp ứng với tôi một việc."
"Chuyện gì?" Chỉ cần đáp ứng rồi, anh sẽ không đi nói với thầy cô sao?
"Từ hôm nay trở đi, cô phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi, tôi bảo cô làm cái gì, thì cô phải làm cái đấy."
Ngoan ngoãn nghe lời anh? Vu Tâm Lăng hoang mang nhìn anh: " Học trưởng, anh nghĩ rằng tôi là người ngu ngốc sao? Nếu như tôi đáp ứng, vạn nhất anh bảo tôi làm chuyện xấu, thì phải làm sao bây giờ?"
Vẫn còn cố gắng có tính cách riêng, nghĩ đến ngơ ngác ngốc nghếch, không nghĩ tới còn có thể cãi lại? Tốt lắm, anh sẽ cho cô biết, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không thể phản kháng anh.
"Vậy cô chính là không đáp ứng?"
"Tôi......"
"Vậy được rồi, tôi hiện tại phải đi báo cáo với thầy cô, có người làm trái với nội quy của trường học......" Nói xong sẽ rời đi.
"Học trưởng, chờ một chút!" Vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, cô vươn tay nắm chặt cánh tay anh.
Hạ Tuấn Bình cúi đầu nhìn cô, phát hiện nàng đứng trên mặt đất cùng với ngồi trên giường cao như nhau. Cô như vậy mà cũng coi như học sinh trung học?
Nhìn thấy vẻ mặt giãy dụa của cô, cái miệng nhỏ nhắn khi thì cong lên khi thì xẹp xuống, anh thiếu chút nữa bật cười.
Tuyệt đối không khó khăn quyết định được không? Ngoan ngoãn gật đầu thì tốt rồi.
Vu Tâm Lăng đối với điều kiện của Hạ Tuấn Bình đưa ra, tuy rằng trong lòng vẫn đang do dự, nhưng mà nàng tựa hồ cũng không có quyền lợi được nói, nếu không, anh khẳng định lập tức sẽ đi đến thầy cô tố giác, cô cũng không nghĩ muốn chuyện mình lo lắng sẽ phát sinh.
Cô chỉ có thể an ủi bản thân. Dù sao học trưởng không lâu sau cũng tốt nghiệp, cho dù đáp ứng nghe lời anh, cũng cũng chỉ khoảng hai, ba tháng mà thôi.
Bởi vậy cô gật đầu: "Được, học trưởng, tôi đáp ứng anh, chính là anh không thể bắt tôi làm chuyện xấu, cũng không làm chuyện trái với nội quy trường học."
"Cô yên tâm, tôi là người rất tuân thủ nội quy trường học, sẽ không bắt cô làm chuyện xấu."
Hai người đạt tới hiệp nghị, khuôn mặt anh tuấn của Hạ Tuấn Bình lộ ra nụ cười tươi đầu tiên kể từ khi đi vào đây học, vui sướng mà phóng túng, mà Vu Tâm Lăng cũng cười, còn an tâm mà thở dài. Cuối cùng sẽ không bị thầy cô biết chuyện nàng nhìn đọc lén truyện tranh.
"Tôi buổi trưa đều phải ăn cơm một mình, về sau, cô mỗi ngày vào buổi trưa phải lại đây báo danh, nghe được không?" Anh tạm thời còn chưa nghĩ đến bắt cô phải làm gì, bất quá ít nhất đến khi rời khỏi trường học này, buổi trưa anh sẽ không nhàm chán.
"Chính là buổi trưa tôi đều là cùng Nhã Viện ăn cơm......"
Anh hướng nàng trừng mắt nhìn: "Nhanh như vậy liền đã quên vừa rồi cô mới nói gì sao? Tôi xem chắc là tôi phải đi nói với thầy cô thôi."
"Không cần, học trưởng, tôi nghe lời anh, về sau mỗi buổi trưa tôi đều đến phòng học vật lý."
Về sau, Vu Tâm Lăng bắt đầu mỗi buổi trưa đều chạy tới phòng học vật lý, sau đó cô cảm thấy được học trưởng thật sự đúng như trong lời kể, tính tình không tốt lắm, không tốt lắm ở mọi điểm, đặc biệt là thích soi mói vào chuyện của cô.
Ví dụ hiện tại-
"Cô mỗi ngày tiện lợi đều là đóng gói đồ ăn qua đêm đến ăn? Trách không được dinh dưỡng vào người cô không có hiệu quả."
Cùng nhau ăn cơm đã một tuần nay, Hạ Tuấn Bình thật sự chịu không nổi Vu Tâm Lăng mỗi ngày đều ăn thức anh nhanh, đều là đồ ăn buổi tối ăn thừa, hơn nữa hấp qua, nên màu sắc của đồ ăn, làm cho anh không dám khen tặng: "Trường học không phải có thể đặt đồ ăn dễ dàng sao?"
Cha tuy rằng bắt anh phải cùng ăn cơm trưa với bạn cùng lớp, nhưng anh nào có biện pháp cùng bạn học đem hắn trở thành quái thai ăn cơm, bởi vậy sau khi được thầy giáo vật lý đồng ý, anh mượn chìa khóa, mỗi giữa trưa đề