mắt nhịn không được đã muốn tràn mi. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy bóng dáng Đằng Lệ, đang đi đến…….
May mà Tâm Đồng còn trẻ tuổi nên vết thương hồi phục rất nhanh. Vài ngày sau, tay phải của nàng đã có thể hoạt động thật tự nhiên. Tâm tình của nàng cũng vô cùng tốt, bởi vì mỗi ngày Đằng Lệ chẳng những đều mang theo nàng đến công ty làm việc, mà khi đối mặt nàng cũng không hề khó chịu, cũng không nói lời làm tổn thương nàng.
Cho dù bên ngoài mưa rơi tầm tã, nhưng ngồi ở bên trong xe, Tâm Đồng vẫn cảm thấy bản thân hạnh phúc giống như đang ngồi trên một hòn đảo nhỏ.
Vì thế nàng quay về phía cánh cửa kính xe ẩm ướt, ngượng ngùng mỉm cười.
“Đang cười cái gì?” Đằng Lệ cau mày hỏi nàng.
Tâm Đồng lắc đầu ra vẻ thần bí, nhưng vẫn không trả lời. Mà Đằng Lệ cũng mặc kệ nàng, cúi đầu xuống xem xét hồ sơ trên tay, lúc nãy đã mang về từ công ty.
Rời mưa, xe cộ đông đúc, xe của bọn họ đang dừng lại một lát trên đường số 6.
Dù sao cũng không cần vội vã về nhà, thật ra Tâm Đồng không hề lo lắng chút nào về vấn đề kẹt xe, có thể ngồi ở trong xe cùng với người mà mình yêu thương cũng là chuyện rất hạnh phúc.
Trở về càng trễ, ngược lại nàng càng cảm thấy vui vẻ !
Đột nhiên, nhìn xuyên qua cửa kính xe, có một cái bóng nhỏ run rẩy, hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Nhìn kỹ, thì ra đó là một con chó đen nhỏ ướt đẫm vì mắc mưa, đang sợ hãi bước đi trong mưa lớn, trên một con đường đặc nghẹt xe cộ, lúc nào cũng có thể bị xe cán qua.
Tâm Đồng lo lắng khi nhìn thấy con chó đen nhỏ tránh thoát được vài tình huống nguy hiểm, trong lòng đấu tranh, không biết có nên xuống xe cứu nó hay không?
Nhưng khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đằng Lệ, nàng lại không dám tùy tiện bước xuống xe cứu nó.
Thật ra gần đây thái độ của Đằng Lệ đối với nàng đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp, nếu nàng xuống xe cứu con chó đen nhỏ kia, không dám bảo đảm hắn sẽ không giận dữ – hắn chính là “ác ma” nổi tiếng vô tình, đối với những người đã quỳ xuống van xin mà hắn còn không thương xót, cho nên hắn sẽ càng không quan tâm đến sinh mệnh nhỏ bé kia.
Nhưng nếu không cứu con chó nhỏ, nàng lại không thể tha thứ cho chính mình……
Đặt tay trên cửa xe, cứu hay không cứu – Tâm Đồng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng nhìn thấy con chó nhỏ đi về phía gần sát lề đường xe chạy, sau đó nó đứng yên bất động, mà đang chạy về hướng nó lại là một chiếc xe tải nhỏ, Tâm Đồng kêu to một tiếng, rốt cuộc quyết định đẩy cửa xe ra, lao vào trong mưa.
Dưới cơn mưa tầm tã, chỉ sau một giây đã khiến toàn thân Tâm Đồng ướt đẫm, nhưng nàng không thèm để ý, chỉ một lòng thầm nghĩ muốn cứu con chó đen nhỏ về nơi ẩn nấp an toàn.
Cuối cùng, nàng cũng túm được con chó nhỏ, nhưng mưa to làm cho tầm quan sát trở nên mơ hồ, lúc nàng chú ý thì chiếc xe vận tải nhỏ đã đến càng lúc càng gần, làm cho nàng không kịp né tránh.
Ôm chặt con chó nhỏ, nhắm mắt lại, đầu óc Tâm Đồng trống rỗng, bên tai truyền đến tiếng phanh xe chói tai —–
Nhưng mà tình trạng bi thảm mong đợi vẫn chưa xảy ra, nàng cảm giác chính mình được một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Mở mắt, người ôm lấy nàng rõ ràng chính là — Đằng Lệ!
Đằng Lệ, một tay ôm lấy nàng, còn tay kia vươn ra phía trước ra hiệu ngăn cản chiếc xe tải nhỏ đừng tiến tới, may mắn là chiếc xe tải nhỏ kịp dừng đúng lúc, nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Đó là bởi vì khi nhìn thấy Tâm Đồng lao ra khỏi xe, lúc đó Đằng Lệ đang vùi đầu vào xem hồ sơ cũng phát hiện sự việc không bình thường, liền lập tức theo sát nàng xuống xe, nên mới có thể ngăn cản không cho bi kịch xảy ra.
Đằng Lệ cũng bị mưa to làm cho ướt đẫm, kéo Tâm Đồng lên xe trong tiếng bóp còi inh ỏi của lái xe.
“Người phụ nữ ngu ngốc! Cô cho rằng cô đang làm cái gì? Sợ hãi vì suýt chút nữa mất đi nàng làm cho Đằng Lệ nén không được lửa giận, hung hăng mắng nàng.
“Em, em……..” Còn chưa kịp hoàn hồn sau màn nguy hiểm vừa rồi, Tâm Đồng sợ tới mức nói năng có chút lộn xộn.
Nhếch môi, vươn tay kiểm tra xem trên người Tâm Đồng có vết thương hay không, lúc này Đằng Lệ mới phát hiện trong ngực nàng có một khối thịt động đậy.
“Mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì vậy?” Đằng Lệ chửi ầm lên.
“Là một con chó đen nhỏ……..” Rụt rè ôm con chó nhỏ vào trong lòng ngực, Tâm Đồng thật sự lo sợ Đằng Lệ sẽ tức giận mà ném nó ra ngoài cửa số.
“Con chó nhỏ?”
Đằng Lệ quả thật không thể tin được, người phụ nữ ngu ngốc này mạo hiểm xuống xe chỉ là vì muốn cứu con chó nhỏ ư?!
Tâm Đồng cúi đầu run rẩy, nhưng nàng đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ con chó nhỏ này an toàn, không để Đằng Lệ vứt bỏ nó.
Tuy rằng một mặt Đằng Lệ nguyền rủa nhưng mặt khác lại lấy vest sạch sẽ khoác lên người Tâm Đồng, hơn nữa còn cọ xát qua lại trên lưng nàng, vì sợ rằng nàng mắc mưa sẽ bị cảm lạnh.
Hành động quan tâm trực tiếp như vậy làm cho Tâm Đồng không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Đằng Lệ.
Đây là lần đầu tiên, ở trong mắt hắn, nàng nhìn thấy được một tia tình cảm mà nàng chưa bao giờ gặp qua.
Cho dù thân thể vẫn không ngừng run rẩy, nhưng giờ này phút này, Tâm Đồng lại cảm thấy ấm áp chưa từng có từ trước đến nay……
Chương 7
Sau đó nàng lại mơ thấy một buổi trưa giữa mùa hè, nằm ở trên thảm cỏ xanh bên cạnh ngôi nhà màu hồng, trong mộng đẹp nàng lại cùng chú chó nhỏ vui đùa với nhau.
Đôi môi mềm mại mọng đỏ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp động lòng người, trên gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn của Tâm Đồng dạt dào vẻ hạnh phúc.
Đằng Lệ nằm bên cạnh cũng không ngủ, hắn không nói gì, nằm nghiêng tựa người vào cánh tay, lẳng lặng ngắm nhìn Tâm Đồng đang ngủ say, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng.
Hắn càng ngày càng không hiểu được, Tâm Đồng rốt cuộc là một cô gái như thế nào.
Không hề nghi ngờ gì về việc nàng giả mạo thân phận ẹm gái của hắn, chủ động yêu cầu trở thành người tình của hắn, tất cả đều chứng minh nàng là loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt.
Nhưng trong suốt khoảng thời gian sống chung này, Đằng Lệ cũng âm thầm quan sát nàng, cho dù nhìn thế nào hắn cũng không cảm thấy được nàng thật sự là một phụ nữ như vậy– ít nhất cho tới bây giờ, nàng chưa từng mở miệng xin hắn bất cứ một thứ gì.
Nói nàng tham tài, nhưng nàng lại có vẻ khờ dại, đơn thuần, trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ ra một ánh mắt khát vọng.
Nói nàng khiêm tốn nhát gan, ở trước mặt hắn luôn luôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngoan ngoãn vâng lời, rồi lại dũng cảm không để ý đến sự an nguy mình, chạy đến trước xe dòng xe đông nghịt chỉ để cứu một chú chó nhỏ………
Thậm chí ngay cả Nhu Nhã, cũng đã chủ động giúp nàng che đậy sự giả dối.
Những chuyện như thế, làm cho một người vốn luôn hiểu rõ lòng người như Đằng Lệ cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
Mười ba tuổi đã bị buộc phải học tập trong trại giáo dưỡng cho đến lúc trưởng thành, hắn đã đi qua rất nhiều mưa gió, trải qua rất nhiều gian nguy, cũng vượt qua rất nhiều sự khiêu chiến ác liệt, có thể nói tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Vì sinh tồn, vì báo thù, hắn biến thành một người lạnh lùng như ác ma. Mỗi người đều nói hắn lãnh khốc, vô tình, nhưng chỉ có