ế, nếu không phải em kịp thời gọi 120, lại gọi điện cho anh, không biết Diệu Diệu sẽ thế nào? Nếu trách chỉ có thể trách anh làm chồng mà không chu đáo với vợ, thường ngày không quan tâm đến Diệu Diệu.” Nói rồi, Lâm Tử Văn ngồi xuống bên cạnh Mèo con, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Mèo con từ trong tay Duyệt Duyệt, nói tiếp: “Được rồi, em về trước đi, anh cũng không tiễn được em, sau này tạ lỗi sau.”
“Tử Văn, Mèo con.”
Tô Duyệt Duyệt lắt đầu, Tử Văn lại an ủi: “Duyệt Duyệt, việc này, em đừng để trong đầu, không liênquan gì đến em cả. Đi về đi, nếu không Diệu Diệu sẽ không yên lòng.”
Cuối cùng, Duyệt Duyệt cũng chịu rời khỏi phòng bệnh, khi khép cánh cửa lại, nước mắt thi nhau chảy giàn giụa, nhìn không rõ bóng đôi vợ chồng trẻ bên trong.
“Tô… Duyệt, Duyệt.”
Doanh Thiệu Kiệt bất ngờ xuất hiện phía sau Tô Duyệt Duyệt, trông anh rất hoảng hốt, Tô Duyệt Duyệt lại không để ý thấy, chỉ lùi một bước, bất ngờ giẫm lên chân Doanh Thiệu Kiệt đang đứng sát phía sau. Doanh Thiệu Kiệt cứ để yên cho cô dựa sát lưng vào ngực mình, nói nhỏ: “Mãi tôi… mới, mới tìm thấy cô.”
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới nhận ra Doanh Thiệu Kiệt, cô quay người lại hỏi, Doanh Thiệu Kiệt nhìn vào mắt Tô Duyệt Duyệt, lấy ra một gói giấy ăn đưa cho cô, nói: “Lau nước mắt đi.”
Tô Duyệt Duyệt muốn nói không cần nhưng cô lại nhận nó theo bản năng, đưa lên lau đôi mắt ướt nhoèn, Doanh Thiệu Kiệt nhẹ nhàng kéo Tô Duyệt Duyệt đến chiếc ghế bên cạnh, nói: “Cô ngồi, ngồi xuống một lát.”
Họ im lặng không nói lời nào, Doanh Thiệu Kiệt chạy đi đâu đó, đợi Tô Duyệt Duyệt lau sạch nước mắt, nước mũi, mới thấy anh quay lại, trên tay cầm một hộp Zilgo[1">. “Tay, tay tôi sạch.”
[1">. Zilgo: Tên một loại băng dán vết thương.
Tô Duyệt Duyệt còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Doanh Thiệu Kiệt kéo tay cô lại, dán băng Zilgo lên vết xước trên mu bàn tay, thì ra trên mu bàn tay cô vẫn còn dính máu do móng tay sắc nhọn của Mèo con cấu vào trong lúc đau đớn, khi đó bấn loạn nên cô cũng chẳng cảm thấy đau. Doanh Thiệu Kiệt cẩn thận dán băng Zilgo cho cô, còn miết nhẹ hai đầu miếng băng cho dính chặt vào da. Tô Duyệt Duyệt đang muốn tìm chỗ dựa vừa hay tìm thấy một “cái cột” có thể dựa được rồi.
Sau khi Doanh Thiệu Kiệt dán cẩn thận xong, Tô Duyệt Duyệt khẽ cảm ơn anh rồi mới hỏi: “Anh vội vội vàng vàng tìm tôi có việc gì không?”
“À, vừa rồi, tôi đi qua chợ bán phụ tùng ô tô, thấy có bán đệm nhung, định, định hỏi cô thích màu gì.” Doanh Thiệu Kiệt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tô Duyệt Duyệt nhưng cô lại không nghĩ tới những chuyện này. Hiện tại, đối với cô, sức khỏe của Mèo con mới là quan trọng nhất, chiếc xe Polo màu đen của Doanh Thiệu Kiệt trải đệm màu gì không quan trọng, huống hồ xe ô tô là của anh ta, ý kiến của cô cùng lắm cũng chỉ là để tham khảo mà thôi .
“Là bạn, bạn của cô à?”Doanh Thiệu Kiệt chỉ tay vào bên trong, Tô Duyệt Duyệt gật đầu. Doanh Thiệu Kiệt không nói thêm lời nào nữa, anh không biết rốt cuộc Tô Duyệt Duyệt đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô giống như một người khác hẳn, thường ngày vui vẻ là thế, có chủ kiến là thế, mà giờ đây lại trở nên yếu đuối đến mức này, nước mắt nước mũi tèm nhem, khiến người khác không khỏi đau lòng.
“Vậy, vậy tôi chọn, chọn màu trắng nhé.”
Doanh Thiệu Kiệt chuyển chủ đề, Tô Duyệt Duyệt chỉ cúi đầu. Hồi lâu sau, Tô Duyệt Duyệt vẫn cứ ngồi như vậy, Doanh Thiệu Kiệt cũng không biết phải nói gì, đành ngồi yên lặng giống cô. Khoảng một tiếng sau, Lâm Tử Văn mới từ phòng bệnh đi ra, thấy Tô Duyệt Duyệt vẫn ngồi ở đó bèn tiến lại nói: “Duyệt Duyệt, em vẫn ngồi ở đây à?”
“Tử Văn, Mèo con thế nào rồi?”
Tô Duyệt Duyệt vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay áo của Lâm Tử Văn, Lâm Tử Văn nhìn thấy Doanh Thiệu Kiệt, không đoán được mối quan hệ giữa anh với cô, chỉ gật đầu chào Doanh Thiệu Kiệt, sau đó quay sang an ủi cô: “Không sao, Diệu Diệu ngủ rồi, em về đi, chắc em cũng mệt lắm rồi.”
“Em thật sự xin lỗi, em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
“Duyệt Duyệt, chuyện này không liên quan gì tới em, em về đi. Anh phải tới gặp bác sĩ.” Lâm Tử Văn vừa nói vừa liếc nhìn Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt ngồi bên cạnh hiểu ý, lập tức đứng dậy đi đến cạnh Tô Duyệt Duyệt, kéo cô lại: “Để tôi đưa cô ấy về, anh cứ làm việc của mình đi.”
Lúc này, Lâm Tử Văn mới rời khỏi cửa phòng bệnh, đi tới phòng của bác sĩ, Doanh Thiệu Kiệt kéo Tô Duyệt Duyệt ra ngoài, Tô Duyệt Duyệt cứ để mặc anh kéo lê mình đi như vậy, dù không muốn nhưng cũng chẳng phản đối.
Sau khi họ lên xe, Doanh Thiệu Kiệt lái về hướng vườn hoa Mỹ Lệ, đi được nửa đường mới nói với Tô Duyệt Duyệt: “Thực, thực ra, cô đừng để trong lòng.”
“Tất cả là lỗi của tôi, tôi có thể không để trong lòng hay sao? Nếu không phải tôi trêu đùa Mèo con, cô ấy sẽ không bị sảy thai.”
“Cô ấy, đã từng sảy, sảy thai, thành tử cung vốn rất mỏng, cho dù, cô không đùa với cô ấy, cô ấy cũng bị sảy, sảy thai.”
Doanh Thiệu Kiệt nói rất điềm đạm nhưng Tô Duyệt Duyệt lại ngồi không yên, cô cảm thấy Doanh Thiệu Kiệt đang vu oan cho Mèo con, mặc dù y tá cũng đã nói về việc nạo thai của cô ấy, nhưng trong trí nhớ của cô, Mèo con chưa từng sảy thai. Mèo con và Lâm Tử Văn là một cặp đôi hoàn hảo, làm sao Mèo con có thể sảy thai được chứ?
Chương 12: Tính cách kiên cường của cô gái cận thị
“Anh đừng nói năng hồ đồ như vậy, Mèo con là bạn tốt nhất của tôi, hai người họ yêu nhau từ thời đại học. Sao có thể sảy thai được chứ?” Tô Duyệt Duyệt rất muốn biện hộ cho người bạn thân của mình. Mặc dù sảy thai cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát nhưng cô lại cố chấp cho rằng đối với một cặp vợ chồng hoàn hảo khiến người khác ngưỡng mộ như vậy sẽ không bao giờ có chuyện sảy thai.
“Là tôi nghe, nghe y tá nói, khi đợi, đợi cô. Chuyện giữa vợ chồng họ, cô là, là bạn thân, cũng chưa chắc đã, đã hiểu hết.”
“Nhưng cũng biết nhiều hơn anh. Mèo con rất tốt bụng, khi còn học đại học, Tử Văn đã theo đuổi cô ấy, tình yêu giữa họ rất đẹp, từ trước đến nay chưa bao giờ cãi nhau, Tử Văn rất nhường nhịn cô ấy, cô ấy cũng rất biết quan tâm đến cảm nhận của Tử Văn.”
“Việc trong nhà họ, chỉ có họ là, là rõ nhất.”
Doanh Thiệu Kiệt không thèm để tâm tới phân tích theo cảm tính của Tô Duyệt Duyệt, tiếp tục nói ra quan điểm của mình, Tô Duyệt Duyệt không muốn nói chuyện với anh ta nữa, liền bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe cộ qua lại tấp nập, những người đi trên đường kia chẳng hề dừng lại hay có bất cứ sự thay đổi nào trước sự cố đau thương của một ai đó bên cạnh họ, cũng giống như trái đất tuyệt đối sẽ không ngừng quay khi thấy thiếu đi một người hay có ai đó đang giãy giụa trong đau khổ. Lúc đầu, trong lòng Tô Duyệt Duyệt còn có chút đối nghịch với lời nói của Doanh Thiệu Kiệt, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy anh ta nói cũng có lý.
Nhớ lại sáng nay lúc đến nhà Mèo con chơi, Lâm Tử Văn nói vội vàng vài từ rồi hối hả đi ngay, lại nghĩ đến lúc Mèo con gặp chuyện, cứ một mực không chịu gọi điện cho Tử Văn, rồi nhớ tới việc khi cô gọi điện cho Lâm Tử Văn, bên cạnh anh ta bỗng nhiên xuất hiện một giọng người phụ nữ, mặc dù rất nhỏ, song cũng đủ thấy sự dịu dàng, nũng nịu trong đó.
Mèo con là cô gái trong sáng, lương thiện, trong mắt Tô Duyệt Duyệt, một cô gái vừa tốt nghiệp đã kết hô