“Tôi là cậu của Thao Thao, tôi có quyền này! Còn anh, từ khi Thao Thao sinh ra đến nay, anh chưa lúc nào làm tròn nghĩa vụ của một người bố!” Doanh Thiệu Kiệt bất chấp tất cả, đẩy Hứa Dương ra, mắng chửi Vu Phong thậm tệ, từng câu từng chữ đều sắc bén, gãy gọn thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vì thế khi thấy hai người bước ra từ phòng đối diện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Đứng đằng sau Doanh Thiệu Kiệt một đoạn không xa, cô gái ôm chú chó trên tay nhìn người đàn ông phía trước cười khẩy một cái. Bộ dạng mắng chửi của anh ta thật hung dữ, lời nói đanh thép, hoàn toàn trái ngược với vẻ lắp ba lắp bắp thường ngày.
Anh ta là cậu của Thao Thao, có nghĩa Thao Thao chính là con chị gái anh ta, vậy chị gái anh ta đâu? Tô Duyệt Duyệt vừa ôm Bồn tắm nhỏ vừa nghĩ, nhưng suy nghĩ mới chỉ thoáng qua lập tức đã bị giật nảy mình bởi tiếng mắng trả ầm ầm của Vu Phong: “Doanh Thiệu Kiệt, cậu nên biết điều một chút! Lần đó nếu không phải tại cậu, Thao Thao liệu có bị bắt cóc bán đi hay không? Đúng vậy, tôi đã ly hôn với chị gái cậu nhưng tôi vẫn là người có quyền giám hộ! Chị gái cậu đã qua đời, tôi chính là người giám hộ duy nhất của Thao Thao!”
“Anh!”
Doanh Thiệu Kiệt bước lên, đẩy Hứa Dương sang bên, giơ nắm đấm về phía Vu Phong, tuy nhiên dù gì Hứa Dương cũng là công an, chỉ chớp mắt đã giữ chặt Doanh Thiệu Kiệt - người cao hơn mình hắn nửa cái đầu, lôi anh ta về chỗ cũ, quát lớn: “Cậu định làm gì thế?!”
“Không có tôi và chị gái cậu, liệu cậu có tiền học đại học không? Bây giờ còn dám mắng tôi nữa! Cậu có tư cách gì mắng tôi? Không làm tròn trách nhiệm của người bố, con trai tôi bị bọn buôn người bắt đi, là ai đã khiến nó bị như vậy?”
Vu Phong chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt lạnh tanh. Doanh Thiệu Kiệt đứng chết trân như khúc gỗ, mình đã từng cùng anh ta ngồi chung một bàn, ăn chung một mâm do cùng một người phụ nữ nấu, anh ta đã từng chu cấp tiền bạc cho mình ăn học, anh ta đã từng vỗ vai mình dạy kiếm sống sao cho đàng hoàng, có trách nhiệm của một người đàn ông. Vậy mà, quá khứ đã qua lại trở thành hiện thực đau xót, người đàn ông phong thái đạo mạo kia và mình chính là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời chị nhưng cũng hủy hoại hạnh phúc cả đời của chị, thậm chí, cả tính mạng của chị.
Bầu không khí căng thẳng bỗng nhiên dịu lại, ánh mắt hung dữ nảy lửa vừa rồi như thể bị phủ lên một tầng khói mỏng. Chị gái, chị gái ruột của anh, đúng vậy, đâu đó trong đầu anh bỗng thấp thoáng hiện ra nụ cười ấm áp của chị và cả dáng người xanh xao tiều tụy của chị.
Vu Phong.
Thao Thao.
Chị đã mất đi tình yêu của mình.
Chị đã mất đi đứa con trai của mình.
Gia đình tan nát, đổ vỡ ngay trước mắt chị, chị đã không thể chịu nổi, mắc bệnh ngày một nặng, có lẽ mọi gửi gắm của một người đều đã tan biến vào hư không, chị từ từ rơi vào vòng xoáy trống rỗng vô biên, không ai giúp đỡ, cho đến khi vòng xoáy đó nuốt chửng cả người chị.
“Chị…”
Anh nghẹn ngào gọi một tiếng, cánh mũi hơi đỏ, mọi chuyện trong quá khứ bỗng chốc ùa về giống như những mũi kim đâm vào tim buốt nhói. Hứa Dương vốn đang khuyên can, thấy Vu Phong nhắc lại chuyện cũ, vội khuyên anh ta đừng nên nghĩ ngợi nhiều, có điều thật không ngờ, người đàn ông trước mặt đã sải bước ra khỏi đồn công an mà không nói một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa khuất khỏi hành lang. Tô Duyệt Duyệt một tay ôm Bồn tắm nhỏ, một tay gỡ kính, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Doanh Thiệu Kiệt đang phải gánh chịu nỗi đau đớn, dằn vặt do chính mình gây ra. Vừa nghĩ cô vừa chạy theo anh. Lúc này Hứa Dương mới chú ý tới cô gái đi cùng Doanh Thiệu Kiệt, có điều chưa nhìn rõ mặt cô gái đó thì đã thấy trước mặt còn trơ lại một mình Vu Phong.
Chương 18: Chuyến đi Bắc Kinh bất ngờ
Khi Tô Duyệt Duyệt chạy ra ngoài, sự căng thẳng đã giảm bớt đi nhiều, mặc dù chiếc xe Polo màu đen bị chiếc BMW che khuất nhưng từ vị trí chéo này cô vẫn có thể nhìn thấy đầu xe.
“May mà chưa đi.”
Tô Duyệt Duyệt thở dài một tiếng, vội vã sải bước đi tới. Doanh Thiệu Kiệt đã ngồi yên lặng trong xe, có điều hai mắt đều nhắm lại, ngay cả khi Tô Duyệt Duyệt leo lên xe, ngồi ở ghế bên cạnh, anh cũng vẫn nhắm mắt, ngả đầu ra sau.
Tô Duyệt Duyệt liếc nhìn Doanh Thiệu Kiệt, cẩn thận đặt Bồn tắm nhỏ xuống băng ghế sau rồi nhẹ nhàng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Doanh Thiệu Kiệt không trả lời.
Cô mỉm môi, biết ý ngồi lặng im bên cạnh, trong sách từng nói, nam giới cũng có cảm xúc giống nữ giới, lúc này tốt nhất không nên làm phiền, tránh không để anh ta bị kích động.
“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng sẽ cùng dạt dào…” Đột nhiên, chuông điện thoại của Tô Duyệt Duyệt vang lên.
“Shelly?” Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên, hôm nay là cuối tuần, Shelly gọi điện đến lẽ nào lại muốn mình làm thêm? Thôi kệ đi, cứ nghe điện thoại rồi tính sau. Khi Tô Duyệt Duyệt còn làm ở doanh nghiệp tư nhân, cô cũng thường xuyên phải làm thêm nên cũng đã quen với việc này, chỉ có điều lúc này Shelly gọi điện đến bảo làm thêm thì thật không thích hợp chút nào.
“Sue.”
Vừa bấm nút nghe đã thấy Shelly réo tên mình, chưa kịp chào hỏi cô ta một tiếng thì Shelly đã nói ngay vào chủ để chính: “Đồng nghiệp Emma ở trụ sở văn phòng Bắc Kinh của chúng ta từ chức rồi, cô ta là nhân viên lâu năm, xin nghỉ phép quá nhiều nên thời gian bàn giao công việc đáng lẽ là một tháng nay chỉ gói gọn trong một tuần, bộ phận Nhân sự vẫn chưa tuyển được người, Kevin cũng bận không có thời gian tới gặp cô ta, cô sẽ đi Bắc Kinh một tuần để nhận bàn giao công việc…”
Shelly chưa nói xong, Tô Duyệt Duyệt đã đoán ra vấn đề, Shelly muốn mình tới đó nhận việc nhưng mình vừa chân ướt chân ráo vào JSCT, sao có thể đi nhận bàn giao công việc chứ, người đồng nghiệp tên Emma đó mặt mũi thế nào, ăn nói ra sao mình đều không biết, bảo mình nhận bàn giao thế nào đây? Không đợi Shelly nói xong, Tô Duyệt Duyệt đã vội nói: “Shelly, tôi không hiểu công việc ở trụ sở Bắc Kinh, đường đột đi như vậy, chẳng may có sơ suất gì thì phải làm thế nào?”
“Sue, đây là cơ hội để cô rèn luyện, ai mà chẳng phải chịu áp lực chứ? Với độ tuổi của cô và tôi hiện nay, áp lực phải lớn một chút mới đúng.”
Shelly không nói áp lực của cô lớn thế nào, chỉ lấythế của kẻ bề trên ép buộc Tô Duyệt Duyệt kiểu gì cũng phải tới Bắc Kinh nhận công việc bàn giao này. Cuối cùng, Shelly còn nói thêm một câu: “Cô có thể gọi điện cho Kevin, hỏi ý kiến anh ta xem sao, nhưng trước khi anh ta đi công tác đã trao toàn quyền giải quyết mọi việc trong bộ phận cho tôi rồi, tôi cũng là vì nghĩ cho bộ phận. Đương nhiên, nếu cô thực sự không muốn đi, tôi cũng sẽ không ép.”
“Vậy công việc hiện tại của tôi thì sao?” Tô Duyệt Duyệt biết hiện giờ mình như cá nằm trên thớt, sếp bảo làm gì thì làm đó, có điều công việc ở bộ phận Quản lý hợp đồng chất cao như núi, cô không thể bỏ đi như vậy được.
“Thứ Hai hãy cố gắng sắp xếp ổn thỏa mọi việc, sau đó phát sinh chuyện gì, tôi sẽ làm thay cô.”
“Vâng.”
Thấy Tô Duyệt Duyệt đã đồng ý, Shelly mừng rỡ ra mặt, sau đó còn hướng dẫn cô tới phòng Tài chính để yêu cầu đặt phòng, đặt vé máy bay, Tô Duyệt Duyệt chưa từng đi máy bay bao giờ, đây chính là lần đầu tiên, mặc dù cảm thấy lo