ng rồi nên không cần người phục vụ dẫn vào chỗ nữa.
“Cậu rất ít khi đến muộn.” Người đàn ông ngồi trước cửa sổ tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, ra hiệu cho Doanh Thiệu Kiệt ngồi xuống. Đây là khu vục cấm hút thuốc, anh ta chỉ là cầm thuốc theo thói quen mà thôi, đôi lông mày nhíu lại ra chiều hơi ngạc nhiên.
“Nói đi, tìm tôi có việc gì?” Giọng Doanh Thiệu Kiệt hơi lạnh lùng, anh nghĩ, anh và người đàn ông này căn bản không nên ngồi ăn cơm ở đây, rốt cuộc quan hệ giữa họ đã tan vỡ tới mức không thể cứu vãn nổi. Không có chị gái, sự ấm áp ngày xưa chỉ còn là hồi ức.
“Làm ở một công ty thuộc top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới lâu như vậy rồi mà vẫn xử sự cảm tính vậy sao?” Người đàn ông thở mạnh một tiếng, lại ra hiệu cho Doanh Thiệu Kiệt ngồi xuống.
“Vu Phong, ngày mai Thao Thao trở về, bây giờ anh tìm tôi làm gì?” Thấy một người phụ nữ ngồi phía sau liếc nhìn mình, Doanh Thiệu Kiệt mới kéo áokhoác, ngồi xuống.
“Này cô, cho tôi gọi món.”
Vu Phong không để ý đến Doanh Thiệu Kiệt, gọi nhân viên phục vụ lại đặt món, cô gái phục vụ nhiệt tình ghi món ăn, tới khi hỏi Doanh Thiệu Kiệt dùng gì, cô gái bắt gặp bộ mặt lạnh lùng như băng, mãi lâu sau, người đàn ông này mới mở mồm gọi một món đơn giản, mì Ý.
“Uống rượu gì?”
“Tôi phải lái xe.” Vu Phong gợi ý uống rượu, Doanh Thiệu Kiệt từ chối thẳng thừng. Vu Phong buông hai tay xuống, ngả người ra sau, nói: “Thao Thao sắp về rồi, tôi muốn chúng ta nên đối xử thân thiện với nhau một chút.”
“Với anh?” Doanh Thiệu Kiệt liếc nhìn Vu Phong, đối phương gật gật đầu, cầm cốc nước chanh lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Gần đây tôi có đi khám sức khỏe, sắp đi rồi!”
“Ý anh là...” Doanh Thiệu Kiệt sững người, nhìn Vu Phong chằm chằm, sắc mặt anh ta hồng hào, trông không có vẻ gì là bệnh tật cả, sao nói bị bệnh sắp chết chứ? Khóe miệng Vu Phong khẽ rung lên, nở một nụ cười: “Tới giai đoạn cuối rồi, cùng lắm cũng chỉ nửa năm hoặc một năm nữa thôi, tới lúc đó, chẳng còn ai tranh giành Thao Thao với cậu nữa đâu.”
Cổ họng nghẹn lại, cuộc đối thoại bỗng chốc chùng xuống bởi sự nghiêm trọng của vấn đề, xung quanh thỉnh thoảng vọng lại tiếng cười của ai đó, hoàn toàn không phù hợp với tình trạng của họ lúc này, thậm chí có phần lố bịch.
Doanh Thiệu Kiệt nhìn chăm chăm vào chiếc cốc thủy tinh rất lâu, trong lòng vô cùng khó chịu, trách tội anh ta lâu như vậy, giờ mới biết anh ta mắc bệnh ung thư, nỗi căm hận đột nhiên vơi đi nhiều, thậm chí anh bắt đầu có chút thông cảm, thương xót, đột nhiên nhớ lại trước đây, họ đã cùng ngồi một bàn, ăn món ăn mà chị gái nấu.
“Hai suất mì Ý sốt cà chua của các anh đây!”
Hai người không hẹn mà cùng cười, nhớ lại ngày trước, mỗi khi ăn đồ Tây, mọi người thường gọi món mì Ý sốt cà chua vì nó rẻ nhất, sau đó, chị gái anh đã học cách nấu món này rồi nấu cho hai anh em ăn, họ rất vui vẻ, lúc nào cũng ăn nhẵn đĩa, thậm chí còn bảo chị làm thêm.
Bây giờ, cùng gọi món mì Ý, ký ức ngọt ngào một thời lại ùa về vây kín họ. Vu Phong cầm cốc nước chanh lên ra hiệu cho Doanh Thiệu Kiệt chạm cốc, tuy chạm cốc kiểu này rất buồn cười nhưng Doanh Thiệu Kiệt cũng nâng cốc không chút đắn đo. Họ không cần phải nói nhiều lời, Vu Phong chẳng còn sống được bao lâu nữa nên để Thao Thao được ở bên người bố lâu ngày xa cách, đây là tình cảm ấm áp mà một đứa trẻ xa nhà lâu ngày cần có, sự ấm áp có từ người bố, từ gia đình đã lâu không còn tồn tại này. Doanh Thiệu Kiệt cần làm tốt vai trò của mình, vì Thao Thao, tạm thời anh ở chung một nhà với Vu Phong.
“Lát nữa tới quán rượu uống mấy chén nhé.” Lần này là đề nghị của Doanh Thiệu Kiệt, cách thể hiện tình cảm giữa đàn ông thật đơn giản, Vu Phong cười cười, nói: “Đến chỗ tôi đi.”
“Được.”
Nhà hàng đồ ăn Tây thứ Sáu vẫn yên tĩnh như cũ, hai người đàn ông mau chóng ăn hết suất mì Ý, vị cà chua đậm đà còn sót lại trong miệng chua chua ngọt ngọt giống hệt như những ký ức trước đây.
Vu Phong sống ở khu biệt thự bên hồ Ấp Thúy, đây là khu biệt thự khá đắt đỏ, chỉ nhìn xe ô tô ra vào cũng đủ biết người sống ở đây ít nhất “không sang thì quý”. Doanh Thiệu Kiệt biết mấy năm nay Vu Phong đột nhiên làm ăn rất phát đạt, sống ở một nơi như thế này cũng không có gì lạ.
Nhà của Vu Phong là nhà cao tầng, diện tích khoảng một trăm tám mươi mét vuông, trang trí theo phong cách châu Âu, trên giá bày rất nhiều rượu vang đỏ, Vu Phong chọn một chai rót vào cốc, nói: “Petrus nhé?”
Petrus là rượu vang đỏ rất quý, sản xuất tại Bordeaux nước Pháp, giá của nó rất đắt nên được các đại gia ưa chuộng và săn lùng, còn nhớ ngày trước, Vu Phong rất thích nghiên cứu rượu vang đỏ, anh ta nói đợi sau này có tiền, nhất định sẽ mua hẳn một giá rượu vang đỏ, đặc biệt là Petrus, lúc đó chị gái Doanh Thiệu Kiệt bảo, vậy thì nhiều tiền lắm, lãng phí, không đáng uống vào bụng.
Doanh Thiệu Kiệt làm việc nhiều năm, loại rượu này anh không còn lạ gì, cười cười cầm lấy cốc, nói: “Những gì anh theo đuổi đều đã làm được rồi.”
“Có thể nói là như vậy nhưng vẫn thiếu một điều quan trọng nhất.” Vu Phong tự rót một cốc, đứng tựa vào bàn, trong mắt hiện rõ một cảm giác giống như đứng trên núi cao mà lại thiếu tập trung. Doanh Thiệu Kiệt hiểu Vu Phong muốn nói gì, uống một ngụm, hỏi: “Người phụ nữ đó đi rồi à?”
“Ở đây đã thay đổi rất nhiều phụ nữ rồi, có thể so sánh với rượu trên giá.” Vu Phong đứng trước giá rượu, nói tới rượu của mình, cũng nói tới nỗi lòng cô đơn của mình.
Phụ nữ?
Đó có thể là vũ khí chí mạng lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông, bởi vì họ đã hút cạn tình cảm và những phần yếu đuối nhất của đấng mày râu. Doanh Thiệu Kiệt cũng đã từng trải qua, chỉ là không giống như Vu Phong, người phụ nữ đó đã chủ động rời xa anh.
Hai người đã uống hết một chai Petrus, Vu Phong bảo Doanh Thiệu Kiệt cứ đánh anh ta cho hả giận, Doanh Thiệu Kiệt nhìn anh ta, đó không phải là lời nói trong lúc say, đó là những lời nói thật lòng. Đây là sự tự trách mình đã không có trách nhiệm với gia đình này, ngày đó, nếu anh ta không rời khỏi gia đình thì có lẽ sự việc đã không phức tạp như bây giờ.
Vu Phong nắm tay Doanh Thiệu Kiệt đập mạnh vào ngực mình, ánh mắt uất hận kia là sự quy tội cho những lỗi lầm của bản thân, anh ta muốn nhận được sự trừng phạt của đối phương. Doanh Thiệu Kiệt nhìn thẳng vào anh ta, bàn tay vốn bị buộc phải đập vào ngực đối phương nhưng nỗi hận trong lòng bỗng nhiên bùng phát, đã nắm chặt lại thành quả đấm, giáng mạnh vào anh ta một cái uất hận, giọng nói cất lên chứa đầy sự tức tối: “Vu Phong, anh là người phụ bạc! Anh đối xử với chị tôi như thế à? Quả đấm này tôi đấm thay cho chị!”
Vu Phong bị đấm đau, ngã chúi xuống sofa, Doanh Thiệu Kiệt đè lên người anh ta, lại đấm thêm một cú nữa, cúc áo sơ mi màu xanh rơi xuống đất. Doanh Thiệu Kiệt thở hổn hển, nói: “Đây là đánh thay cho Thao Thao!”
“Được!...” Vu Phong đưa tay lên quệt miệng, nhổm nửa người dậy, vung nắm đấm về phía Doanh Thiệu Kiệt, quát lớn: “Đây là đánh thay chị của cậu!”
Doanh Thiệu Kiệt còn chưa kịp phản ứng đã lãnh trọn cú đấm của Vu Phong, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, sự tích tụ bao năm dường như tan biến hết. Anh đã cười, sau khi bị Vu Phong đấm một quả, kết cục lại cười.
Đêm đó, họ đã đánh nhau rất lâu, sau đó nằm vật trên sàn nhà ấm áp. ngắm nhìn chùm đèn pha