n như vậy, càng làm cho Nguyên Tiểu Thu thêm say mê.
Nếu trước kia có người nói với cô, trên người một công nhân lại mang theo hơi thở của người học văn, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Nhưng bây giờ cô vô cùng tin tưởng, bởi vì trên người anh dường như nhu hòa giữa hai loại khí chất đặc biệt biệt này, có khí chất tao nhã đôn hậu của người học văn, lại có cá tính sang sảng không câu nệ tiểu tiết của người làm việc nặng.
Chỉ có điều phải cùng anh thân cận, để có đầy đủ thời gian tìm hiểu anh mới có thể phát hiện ra hai khí chất đặc biệt này.
Cực kỳ may mắn chính là, không có mấy người phụ nữ thật sự tinh mắt, mới để cô bắt được người đàn ông chất lượng tốt này.
Cô cong môi vẽ ra nụ cười, mặc dù cảm thấy thật xin lỗi những người phụ nữ không có mắt kia, nhưng cô thật sự rất vui mừng khi không có ai nguyện ý tốn thời gian đi tìm hiểu anh, nếu không, loại đàn ông chất lượng tốt như anh đã sớm bị những người phụ nữ khác cướp đi.
“Ngây ngô cười cái gì?”
Sài Ngạn Quân tò mò hỏi, không hiểu cô đột nhiên nở nụ cười là vì chuyện gì.
“Không có gì.” Nguyên Tiểu Thu ra vẻ thần bí.
“Là chuyện tốt không thể nói cho anh biết à?”
Dường như từ khi bọn họ chính thức kết giao đến nay, cô thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra nụ cười thần bí như vậy, thảo mãn như một con mèo vừa trộm được thịt, nhưng anh không cách nào biết được ý nghĩa dưới nụ cười kia.
“Không phải là không thể cho anh biết... Chỉ là nói ra em có chút xấu hổ.” Cô đột nhiên cúi xuống, có chút thẹn thùng nhìn anh.
“Không sao, anh muốn biết.” Thấy gương mặt thẹn thùng khó có được của cô, anh tiếp tục hỏi, “Đến cùng là chuyện gì?”
“Chính là... Vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến anh tốt như vậy, nhưng là trước em không có người phụ nữ nào tuệ nhãn biết anh hùng chiếm lấy anh, làm em đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất may mắn.”
“Phải không?” Anh cười nhạt nhìn cô, “Lời này cũng chỉ có em nói, huống hồ, anh không có cái gọi là tam cao*, lại làm việc trong công trường, ngay cả em gái đưa đồ uống cũng không có hứng thú với anh, thì những người phụ nữ khác làm sao có thể có hứng thú với anh chứ?” Trừ bỏ... người kia.
0 Tam cao: đạo đức phẩm chất cao, văn hóa tư cách cao, vận động tài nghệ cao.
“Đó là do các cô ấy không có mắt.”
Cô vô cùng thật sự phản bác, cảm thấy không cho là đúng với việc anh tự hạ thấp bản thân mình.
“Anh mới phải là người nên vui mừng, trước anh không có người đàn ông nào tinh mắt theo đuổi em.
Anh thật tình nghĩ như vậy, không nói đến công việc của Tiểu Thu, bề ngoài cô cũng vô cùng xinh đẹp, cho dù một lúc có ba bốn người theo đuổi anh cũng không thấy ngoài ý muốn.
“Hừ hừ ~~ vừa bắt đầu giá thị trường của em đều là cổ phiếu số lượng hạn chế, nhưng qua một lúc sẽ biến thành cổ phiếu mất giá, cho nên nếu làm không tốt thì giá trị con người của em còn kém hơn anh.” Thấy ánh mắt hoài nghi của anh, Nguyên Tiểu Thu bĩu môi tiếp tục giải thích, “Đừng không tin, trước đây mấy người đàn ông theo đuổi em sau khi hẹn hò xong liền không thấy liên lạc lại, sau đó thanh danh của em càng cao theo số lần đi hẹn hò, từ từ biến thành cổ phiếu mất giá.”
“A~ em làm gì để những người đàn ông đó rút lui có trật tự.”
“Có gì đâu! Chỉ lấy bản lĩnh cần kiệm chăm lo việc nhà của em ra mà thôi, ai biết những người đàn ông đó lại cảm thấy mức chênh lệch giữa bề ngoài và bên trong của em quá lớn, kết quả không bao lâu đã bỏ chạy mất dạng.” Đương nhiên trừ bỏ tên đầu heo nhà ông chủ ra.
Nhưng cô không thể không nói, bây giờ đàn ông thật sự là không có con mắt thưởng thức.
Cô cũng chỉ hủy bỏ nhà ăn đã hẹn trước, muốn bọn họ bỏ tiền mặt ra để cô mua thức ăn về nhà chính mình nấu, hoặc lúc ngồi ở Ma Thiên Luân thuận tiện làm hoa thủ công (lọ hoa giấy đó) kiếm thêm chút thu nhập mà thôi, như vậy có kỳ cục lắm sao?
“Hình như anh còn chưa được thấy qua bản lĩnh cần kiệm chăm lo việc nhà của em.” Sài Ngạn Quân đùa cợt nói.
Câu hỏi của anh làm cô xấu hổ cúi đầu, ngập ngừng nói, “đó là bởi vì em sợ anh bị em dọa chạy thôi! Cho nên trước đương nhiên phải bảo trì hình tượng rồi!”
“Vậy nếu anh cũng bị em dọa chạy thì làm sao bây giờ?”
“Em đây làm cho anh muốn chạy cũng không chạy được.” Nguyên Tiểu Thu thật sự trả lời.
Cô không nói đùa, rất không dễ dàng mới gặp được một người đàn ông làm cô nguyện ý ném nhiều tâm tư lên người anh như vậy, nếu để anh chạy trốn từ trong tay mình, vậy cô không gọi là Nguyên Tiểu Thu nữa rồi.
“Chạy không được?” Anh cảm thấy buồn cười về câu trả lời của cô.
“Không sai... ví dụ như vậy...” Cô chuyển thân thể dịch sát về phía anh, hơi ngẩng đầu, để đôi môi đỏ mọng của mình dễ dàng cùng anh đụng nhau, còn phát huy bản lĩnh lớn nhất cả đời khiêu khích anh.
Mặc dù cái mà cô gọi là bản lĩnh lớn nhất cả đời cũng chỉ mới tập luyện trong mấy ngày nay mà thôi.
Sài Ngạn Quân vốn định chỉ cười chống đỡ, lúc này đã không cười nổi nữa.
Ở dưới chăn thân thể mềm mại thơm phức của cô chỉ cách một cái áo ngủ cùng anh gắt goa kề nhau, đôi môi không kỹ xảo giống như một đứa bé bừa bãi tàn sát trên môi anh, nhưng bất ngờ lại gợi lên bản năng đàn ông trong anh.
Anh thấp giọng lẩm bẩm, trước khi đôi môi còn chưa bị cô gặm đến khắp nơi đều là vết thương anh đã ôm lấy thắt lưng của cô giành lấy quyền chủ đạo, nụ hôn nhẹ nhàng đột nhiên trở lên mạnh mẽ, làm cô vô lực trèo lên anh, mềm mại phối hợp.
Vừa kết thúc nụ hôn, Sài Ngạn Quân liền đẩy cô ra, thở gấp, sau đó vẻ mặt thật sự nói: “Bây giờ em có thể đẩy anh ra hoặc bảo anh lập tức rời đi, anh tuyệt đối không nói hai lời.”
Hai má đỏ ửng, Nguyên Tiểu Thu cảm thấy thẹn thùng với đáp án hiện ra trong lòng mình.
Mặc dù vừa rồi là cô cố ý hôn lên, cũng chờ mong tối nay có khả năng xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô không nghĩ tới vậy mà lại thuận lý thành chương, khiến cô hoàn toàn không có ý nghĩ muốn kháng cự chuyện xảy ra tiếp theo.
Nghĩ đến đây, cô nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ mình một tiếng. Thật sự là quá không rụt rè rồi!
Đúng thôi! Cô vốn đã cho rằng chính mình trừ anh ra, sẽ không còn khả năng thích người khác, cho nên dù hai người có xảy ra quan hệ cũng là chuyện sớm muộn, huống hồ... Cô đã sớm muốn nhúng chàm thân thể rắn chắc mê người của anh từ lâu rồi. Ha ha!
Thấy cô đột nhiên im lặng, Sài Ngạn Quân hít một hơi thật sâu, đè nén dục vọng vừa mới bị khơi mào, khi định xoay người xuống giường, cô bỗng nhiên mở miệng, cái kia...” Khiến anh quay đầu lại nín thở chờ câu tiếp theo của cô.
Mang theo chút khó xử càng nhiều hơn là vui sướng, cô cắn cắn môi, túm lấy áo ngủ thấp giọng nói.
“Cái kia... Em là lần đầu tiên, có thể dịu dàng một chút không?”
Nói xong cô không quên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại thẹn thùng nhanh chóng cúi đầu.
Anh sửng sốt một lúc lâu, mới từ từ tiêu hóa được ý tứ của cô.
Sau cùng, anh tắt đèn, ôm cô vào trong lòng, nói nhỏ bên tai cô, “Anh sẽ nhớ rõ, chính anh cũng là lần đầu tiên, cho nên nếu như rất đau, xin em hãy nhẫn nại một chút.”
Ngoài cửa sổ bóng đêm càng trầm, ánh trăng chiếu vào trong phòng, người hữu tình đang ở trong giai điệu ngọt ngào nhất, mãi đến khi ngày mới lên...