“Anh vừa mới nói qua, sau khi nói chuyện xong sẽ cho em về nhà, chẳng lẽ anh muốn nói chuyện không giữ lời?” Nguyên Tiểu Thu nhắc lại lời của anh lúc trước.
“Anh còn nhớ rõ anh đã nói những gì, nhưng là chúng ta còn chưa bắt đầu cẩn thận nói chuyện không phải sao? Vừa rồi anh mới chỉ giải thích nghi hoặc của em về đống sách này mà thôi!”
“Được rồi! Vậy anh muốn nói cái gì?” Cô vẻ mặt không thèm để ý, nghĩ muốn hất tay anh ra nhưng lại không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể mặc anh nắm.
Đáng giận! Lúc này cô thật sự rất oán giận vì sao bộ dáng anh lại cao to mạnh mẽ như vậy, khiến cô muốn giữ một khoảng cách với anh cũng không được.
“Anh muốn biết vì sao em lại chỉ trích anh bắt cá hai tay còn có nói dối, anh nghĩ anh có quyền được biết lí do.”
Cắn môi trừng anh, Nguyên Tiểu Thu không hiểu vì sao anh còn có thể tâm bình khí hòa như vậy, tìm cô hỏi lý do một chút áy náy cũng không có.
Chẳng lẽ anh không biết mình rốt cuộc làm sai chuyện gì một chút nào sao?
Hay vẫn là đàn ông căn bản không có đạo đức quan về chuyện này, cho tới bây giờ cũng không cho rằng mình làm sai chuyện gì?
Được! Nếu anh muốn biết, như vậy cô liền nói tất cả đầu đuôi cho anh biết.
Hít một hơi thật sâu, Nguyên Tiểu Thu nhìn vào mắt anh, gằn từng tiếng chậm rãi nói, “Ngày đó, em nhìn thấy một người phụ nữ đi một chiếc xe cao cấp đến nhà anh, sau đó anh mặc tây trang đi cùng cô ấy, anh còn khen cô ấy không tệ... Em vốn cực kỳ tin tưởng anh, nhưng lúc em gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu, anh vậy mà nói dối em nói phải đi làm, chẳng lẽ anh mặc tây trang đi hẹn hò, sau đó nói dối em là đi làm việc, như vậy vẫn còn chưa xem như bắt cá hai tay và nói dối sao?”
Nghe xong lí do của cô, anh chỉ nhíu mày, sau đó khó hiểu hỏi, “Cứ như vậy sao?”
“Cái gì gọi là cứ như vậy sao?” Cô hung hăng trừng Sài Ngạn Quân, không thể tin rằng anh vậy mà còn không biết thẹn nói ra loại lời này, “Chẳng lẽ anh còn muốn em đến khách sạn bắt được anh và cô ấy cởi sạch nằm trên giường, mới có thể nói rằng anh bắt cá hai tay sao?”
“Anh không có ý này.” Anh vẻ mặt vô tôi, “Chỉ là khi nghe đến đó, anh thật sự vẫn không biết chỗ nào có hiềm nghi để em cho rằng anh bắt cá hai tay và nói dối?”
Không biết hối cải còn cố gắng nói dối! Sao trước đây cô không biết anh là
Loại đàn ông như vậy chứ?
Cầm lấy túi sách của mình, cô đứng dậy liền đi.
“Đừng đi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong”.
“Em không biết là chúng ta còn cái gì để nói”. Đủ rồi! Toàn bộ đều đã đủ rồi! Tối hôm nay căn bản là một hồi chuyện cười! Trong lòng Nguyên Tiểu Thu khổ sở nghĩ.
“Anh vừa rồi nói đều là sự thật, anh thật sự không hiểu ví sao em lại vì chuyện anh mặc tây trang mà tức giận, hoặc là vì anh nói đi làm mà tức giận, nhưng là có phải em nên nghe anh giải thích rồi hãy quyết định hành vi phạm tội của anh đúng hay không?”
Anh dùng ánh mắt thành khẩn thâm thúy nhìn cô, khiến ý niệm rời đi của Nguyên Tiểu Thu không ngừng dao động
Đến sau cùng, cô vẫn là cực kì không có cốt khí ngồi trở về.
Aiz! Cô thật sự là hận chết chính mình, vì sao lại dễ dàng bị ánh măt anh thuyết phục đây.
“Được rồi! Anh muốn giải thích gì thì nói đi!”
Sài Ngạn Quân nở nụ cười, cưng chiều vỗ vỗ đầu cô, mở miệng giải thích, “anh vừa mới nói qua, nghiên cứu là hứng thú của anh cho nên đến nay vẫn chưa từng buông tha. Chính là từ sau khi anh phát biểu mấy luận văn liền thường xuyên có người mời anh đến trường giảng bài hoặc ra nước ngoài phát biểu luận văn, mà những chuyện này đều có lương, cho nên anh nói đi làm cũng không sai chứ?”
Dưới anh mắt anh mà cố gật đầu, Nguyên Tiểu Thu không tinh nguyện lắm gật đầu. “Được rồi! Cho dù anh không nói dối em thật là đi làm, nhưng còn người phụ nữ kia thì nói như thế nào?” Nghĩ đến người phụ nữ không rõ lai lịch kia vậy mà được anh khen khiến cô tức giận.
“Anh không xác định được người ngày đó em nhìn thấy là ai, bởi vì bình thường người lái xe đến đón anh, chỉ có một học muội hoặc nhân viên trường học phái tới mà thôi, cho đến bây giờ anh chưa từng có suy nghĩ nào vượt quá tình hữu nghị hoặc việc chung với các cô ấy, cho nên anh cực kì khẳng định nói cho em biết, bạn gái của anh thủy chung đều có một người là em.
“Cho nên nói...cho nên nói thật sự là cô hiểu lầm sao?
Là cô nghĩ sai rồi? Thật ra anh không nói dối lừa gạt cô, không bắt cá hai tay có tiểu tam ở ngoài?
Vậy làm cô mất mác rơi lệ, thậm chí khiến cả công ty biến thành gà bay cho sủa, người phòng, người tránh, e sợ không kịp, đều chỉ vì một cái hiểu lầm, một chuyện Ô Long do cô gây ra sao?
Cô mất ngủ nhiều ngày như vậy, thậm chí tâm trạng không tốt đến công ty trút giận, thật sự chỉ là vì một cái hiểu lầm?
Ông trời? Chuyện này đối với người luôn được xưng là bình tĩnh như cô mà nói, căn bản chính là một chuyện ngu ngốc nhất rồi!
“Cho nê....anh không bắt cá hai tay? Không có tiểu tam bên ngoài?” ngơ ngẩn nhìn anh, mắt cô nhịn không được mà rơi nước mắt.
Sài Ngạn Quân không biết làm sao đành ôm cô vào lòng, mặc cho cô bôi loạn nước mắt khắp người mình, “anh vốn định hai ngày nữa xong việc liền gọi điện cho em, ai biết em đột nhiên không nhận điện thoại của anh, ngay cả đến công ty của em cũng không tìm được người, bằng không cũng sẽ không hiểu lầm lâu như vậy”. Thậm chí thiếu chút nữa liền đi lên con đường chia tay không rõ lý do
Nguyên Tiểu Thu ấp úng nói, “Em, em khi đó rất tức giận, nghĩ rằng anh bắt cá hai tay còn nói dối em nữa....”
Cho nên chẳng những không nhận điện thoại của anh, còn tận lực đi sai thời gian đi làm, thậm chí ngay cả dây điện thoại bàn cũng rút ra, chính là không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với anh.
Chỉ có điều may mắn là có chuyện ô long ngoài ý muốn ngày hôm nay. Nêu không bọn học sẽ vì hiểu lầm mà chia tay.
Nghĩ đến bởi vì chuyện này mà mất đi người đàn ông tốt luôn bao dung mình, khiến Nguyên Tiểu Thu càng thêm kích động ôm chặt lấy anh.
Anh cũng mặc cho cô ôm ấp, nhưng thân hình mê người kia của cô kề sát cọ sát anh, làm anh đột nhiên đẩy cô ra, khuôn mặt tuấn tú có chút ngại ngùng không biết làm sao.
“Làm sao vậy?” cô không rõ hỏi.
“Em ôm anh rất chặt , anh....” giọng nói của anh bỗng nhiên khàn khàn hơn nhiều, ánh mắt nhìn cô rất có áp lực
Thần hình của cô quá sức gần sát làm anh lại nghĩ tới ngày đó hai người ngủ trên giường lớn, cô trầm thấp thở dốc và thân thể tuyết trắng mềm mại có bao nhiêu mê người.
Nhìn ra đáy mắt anh có dục vọng bị kiềm nén, cô nháy hai mắt nhìn anh,trong mắt có khó xử và chờ mong, thân thể lại nhẹ nhàng đến gần anh, ý tứ không cần nói cũng biết.
“Có thể chứ?” Sài Ngạn Quân lại xác định.
“Ừ...” cô ngẩn đầu thẹn thùng nhìn anh, lông mi dài hơi hơi rung động.
Anh siết chặt hai tay đang ôm cô, phủ lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mềm mại của cô, cô ưm một tiếng, hai tay ôm cổ anh nhiệt tình đáp lại.
Vui sướng sau khi hiểu lầm được sáng tỏ, thêm nhiệt tình sau tiểu biệt khiến hỏa diễm thiêu đốt giữa hai người cháy từ phòng khách làn đến phòng.......
Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người gắt gao ôm nhau, Nguyên Tiểu Thu giống mèo vừa trộm được thịt, lộ ra lúm đồng tiền thỏa mãn.
Cô làm ổ trong lòng anh, ngón tay như có như không trêu chọc trước ngực anh, ý đồ muốn dẫn tới lực chú ý của anh.