m việc, bao nhiêu lần muốn lên tinh thần điều nước hoa , nhưng luôn là vừa cầm đến ống nhỏ giọt liền nhụt chí để xuống, một chút tâm tình cũng không có.
Tối hôm qua, sau khi cùng La Dĩ Na nói chuyện xong, tâm tình của cô đột nhiên vô cùng buồn bực, sau đó Phó Kỳ Tu tới bên cô, cô liền vô ý thức đến gần bên Phó phu nhân hoặc là Lý Hòa, không muốn cùng anh nói chuyện, cho đến khi buổi bán hàng từ thiện kết thúc mới thôi.
“Có thể hay không nể mặt “Quan hệ đặc biệt” giữa tôi và Kỳ Tu, giúp tôi nhanh một chút?”
“Tôi không tiện trả lời, cô nên tự mình hỏi Kỳ Tu thì hơn.”
Trong đầu của cô giống như một cái đĩa nhạc tua đi tua lại, liên tục lặp lại hai câu nói này của La Dĩ Na, cô thầm nhủ không muốn tiếp tục nghĩ nữa, thế nhưng vẫn bị hai câu nói này cuốn lấy toàn bộ giấc ngủ, sáng nay rời giường với đôi mắt thâm quầng như gấu mèo.
Tại sao phải để ý hai câu nói này như vậy? Bọn họ trong lúc có quan hệ đặc biệt gì, căn bản cùng cô một chút quan hệ cũng không có!
Đặt điện thoại di động lên bàn, lúc này vừa vặn vang lên tiếng chuông, hôm nay đây là lần thứ ba Phó Kỳ Tu gọi điện thoại tới. Hai lần trước cô cũng không có nhấc máy, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, anh nhất định sẽ gọi cho tới khi cô chịu nghe mới thôi. Không thể làm gì khác hơn cô hít sâu một hơi, điêu chỉnh lại tâm tình, tay cầm lấy điện thoại di động.
“Uy.”
“Vũ Đồng, mới vừa rồi em tại sao không nghe máy?”
Phó Kỳ Tu khẩu khí rõ ràng mang theo lo lắng cùng bất mãn.
Tối hôm qua anh cũng đã cảm giác được cô cố ý tránh anh, trải qua một đêm nghỉ ngơi mới quyết định gọi điện cho cô, không nghĩ tới phải gọi nhiều lần cô mới nhấc máy.
“Em để điện thoại trong phòng làm việc, lúc nãy lại không có mặt trong đó nên không nghe thấy điện thoại đổ chuông.”
Cô nhàn nhạt trả lời.
Phó Kỳ Tu trầm mặc một hồi, mới lại hỏi:
“Em không vui? Tại sao không vui?”
“Em rất vui vẻ a, hắc hắc.”
Cô cố gắng cười khan hai tiếng, nhưng chỉ là giấu đầu hở đuôi.
Phó Kỳ Tu nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, thanh âm của cô rõ ràng là không vui, cô cho là cười khan hai tiếng có thể gạt được ai?
“Vũ Đồng…”
“Anh gọi điện thoại tới cũng chỉ là muốn hỏi em có vui hay không sao? Nếu quả thật là như vậy, em gác máy đây, em còn đang bận.”
Cô dứt khoát đi trước một bước chặn đầu anh, miễn cho anh tiếp tục ép hỏi.
Tiểu bạch thỏ này lại dám đối với anh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo? Anh thật kinh ngạc, bởi vì … tình huống này trước đây chưa từng gặp qua, từ trước cô đối với anh có thể nói là muốn gì được đó, giống như là ngay cả từ “Không” nói như thế nào cũng không biết. Nhưng từ sau buổi tối hôm qua, mọi thứ đã trở nên không giống trước đây.
Anh lo lắng cho cô, nhưng cô hiện tại lại không muốn cùng anh nói chuyện, anh cố gắng nhịn xuống, ngược lại nói:
“Anh gần đây buổi tối ngủ không ngon, em giúp anh ở trong phòng điểm chút tinh dầu giúp dễ ngủ đi.”
Muốn cô đến nhà anh? Nhưng cô hiện tại không muốn gặp anh.
“Anh đang ở đâu?”
“Vẫn ở công ty.”
“Còn bao lâu nữa mới trở về?”
Hiện tại đã là tám giờ tối, anh vẫn còn làm thêm giờ, cô cảm thấy có chút đau lòng.
“Có thể sẽ rất trễ.”
“Vậy cũng được, em qua giúp anh điểm chút tinh dầu, anh… Không nên làm việc quá sức.”
Cô vẫn là nhịn không được toát ra sự quan tâm đối với anh.
“Anh biết, nhờ em.”
“Vâng.”
Sau khi tắt điện thoại, cô lập tức giúp Phó Kỳ Tu chọn tinh dầu. Huân y thảo, hoa chanh, cam, tinh dầu hoa nhài cũng có thể giúp ngủ ngon. Cô nhớ rõ anh thích mùi thơm của huân y thảo, liền giúp anh chọn tinh dầu huân y thảo.
Cầm lấy tinh dầu, cô rời khỏi phòng làm việc đến phòng của anh, ở trong kho tìm ra đèn đốt tinh dầu, đặt trên bàn trà nhỏ trong phòng của anh.
Cô rót nước vào trong đèn, đem vài giọt tinh dầu huân y thảo nhỏ vào trong nước. Chờ anh trở lại, chỉ cần đốt đèn lên, mùi thơm của huân y thảo sẽ tràn ngập cả gian phòng, giúp anh có một đêm ngủ ngon.Nhất cử nhất động đều vô cùng tỉ mỉ, nơi nơi bộc lộ ra của cô đối với toàn tâm toàn ý quan tâm.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, cô lẽ ra nên lập tức rút lui, nhưng lại ngồi ở bên bàn trà, nhìn ngọn đèn tinh dầu, nhịn không được sững sờ.
Cô tại sao phải trốn anh? Tại sao phải vì mấy lời tối hôm qua của La Dĩ Na mà cảm thấy không thoải mái?
“Không nên tiếp tục nữa, nhanh lên một chút khôi phục bình thường…”
Cô vỗ vỗ khuôn mặt của mình, muốn xoa dịu những toan tính buồn bực không nguôi trong lòng, nhưng cho dù cô đã liều mạng tự nói với mình không cần để ý, tựa hồ vẫn là một chút điểm tác dụng cũng không có.
Cô thật là càng ngày càng không thể hiểu nổi chính mình…
“Cách!”
“Ách?”
Thanh âm mở cửa đột nhiên vang lên, hại côg sợ hết hồn, muốn đứng lên, đầu gối lại thình lình đụng vào bàn trà, đau đến mức nhịn không được ngồi chồm hỗm ở trên mặt thảm.
“Ai nha, đau quá…”
“Vũ Đồng, làm sao vậy?”
Phó Kỳ Tu vừa nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc thét liền chạy vào, lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì.
“Sao anh về sớm vậy? Không phải nói phải ở lại công ty sao?”
Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, còn tưởng rằng là có trộm tới.
“Anh mới rồi có nói với em như vậy sao?”
Anh cố ý giả ngu, thật ra lúc nãy khi nói chuyện với cô anh đang trên đường trở về nhà.
“Anh rõ ràng nói như vậy.”
Cô lần nữa từ trên mặt thảm cố gắng đứng dậy, không muốn ở lâu, tính toán lập tức rời đi.
“Em đã giúp anh chuẩn bị đèn tinh dầu rồi, ngủ ngon.”
“Đợi một chút, Vũ Đồng.”
Anh bắt lấy cánh tay cô, không để cho cô đi.
“Chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Nếu nói qua điện thoại rất có thể sẽ bị cô cúp máy, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là giảo hoạt một chút, đem cô lừa tới nơi này. Hai người mặt đối mặt, cô không muốn nói cũng không được.
“Nói chuyện gì?”
Cô có chút chột dạ cúi đầu, căn bản là không dám nhìn anh.
“Em đang trốn tránh anh, tại sao phải trốn tránh anh?”
Tim của cô trong nháy mắt đập mạnh, anh quả nhiên là muốn hỏi vấn đề này, nhưng cô trước mắt một chút cũng không muốn nói.
“Em… không có trốn anh…”
“Em nói láo, bắt đầu từ tối hôm qua em đã không được bình thường.”
Tối hôm qua, sau khi La Dĩ Na cùng cô nói chuyện, cô liền trở nên là lạ, cố ý trốn anh, khiến anh không chuẩn bị kịp. Anh hỏi La Dĩ Na rốt cuộc đã nói với cô những gì, La Dĩ Na chết cũng không nói, chỉ nói nếu anh chú ý phản ứng của cô, liền biết cô có phải hay không đang ghen.
“Em có trốn anh sao?”
Cô cũng học theo anh giả bộ ngu,
“Em không cảm thấy là mình đang trốn anh, là anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Nhìn cô không chỉ phản kháng anh, thậm chí còn nói dối anh, khiến anh hoàn toàn không thể ngờ được.
“Vũ Đồng…”
“Em còn phải trở về đẩy nhanh tiến độ làm việc, không làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Cô hất ra tay của anh, bối rối muốn lao ra, nếu còn không đi, cô sẽ bị anh ép hỏi khó có thể chống đỡ được.
“Đợi một chút!”
Phó Kỳ Tu trong lòng gấp gáp, từ phía sau đuổi theo ôm chặt lấy c