watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Bạn Học, Chào Em!

Lượt xem :
lại về sớm thế?".
Dụ Vi Hề ngồi cứng đờ trên sofa, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, cả người toát hết mồ hôi lạnh, thì thào: "Tôi sắp chết... Tôi sẽ bị cậu ta giết chết mất".
"Cậu ta?". Giản Vu Ngôn nheo cặp mắt phượng dài nhỏ quyến rũ, hỏi: "Cậu ta là ai vậy?".
"Cậu ta là... ác ma, là tên ác ma sẽ vĩnh viễn quấn lấy tôi". Dụ Vi Hề hồn xiêu phách lạc đứng dậy, lảo đảo đi về phòng mình.
Cửa vừa đóng, Giản Vu Ngôn cầm điện thoại gọi đến cho một người. Đôi môi hồng nở một nụ cười thần bí, "Kế hoạch của chúng ta đã đi vào quỹ đạo rồi".
Ngày đó từ sau khi về đến nhà, Dụ Vi Hề trốn tiệt ở trong phòng, ngay cả phòng khách cũng không dám ra, chỉ sợ Mộ Tử Khâm sẽ đột nhiên xuất hiện kết liễu tính mạng mình. Trốn cả vài ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, Dụ Vi Hề vừa mới thở phào chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay về Mỹ thì Lâm Nhan Ngạn lại tìm tới cửa.
Cô ấy tới đưa tài liệu của luật sư.
"Địa chỉ liên lạc mà cậu cho khách sạn Lệ Hoa là nhà tớ mà, thế nên hôm qua bọn họ đưa cái này đến chỗ tớ". Lâm Nhan Ngạn lắc đầu, "Dụ Vi Hề, sao cậu lại có thể kí được cái loại hợp đồng bất bình đẳng thế này hả?".
Nhìn hợp đồng, Dụ Vi Hề há hốc mồm. Trên đó viết nếu như cô từ chức trong lúc hợp đồng vẫn còn thời hạn thì nhất định phải bồi thường năm mươi vạn đô la Mỹ.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?". Lâm Nhan Ngạn hỏi.
Dụ Vi Hề hết cách, đành phải nói hết mọi chuyện. Có điều, vì xấu hổ nên đã ỉm mất đoạn mình và Mộ Tử Khâm có quan hệ thân mật.
"Xem ra, đây là cái bẫy của Mộ Tử Khâm". Lâm Nhan Ngạn phân tích: "Hợp đồng này viết không rõ ràng, mà cậu thì lúc nào cũng không chịu để ý cẩn thận, cậu ta đã đoán chắc là cậu sẽ không phát hiện ra".
"Thế bây giờ tớ phải làm sao đây?". Dụ Vi Hề hoang mang lo sợ.
"Đừng lo". Lâm Nhan Ngạn vỗ vỗ vai cô, "Đi nào, tớ đi cùng cậu đến khách sạn nói lý với cậu ta".
"Tớ không dám". Dụ Vi Hề lùi bước.
"Có tớ bảo vệ cậu mà, đừng sợ!". Lâm Nhan Ngạn kéo cô ra khỏi nhà.
Đi tới khách sạn, Lâm Nhan Ngạn không nói hai lời lôi luôn Dụ Vi Hề tới phòng làm việc của quản lí. Lúc đó, Mộ Tử Khâm đang đọc văn kiện, nhìn thấy các cô trên mặt cũng không có vẻ gì là quá kinh ngạc.
Lâm Nhan Ngạn đập bàn, "Mộ Tử Khâm, cậu hơi quá đáng rồi đấy, sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện này để ép Vi Hề ở lại. Dù sao thì mọi người cũng từng là bạn học, cậu cần gì phải đùa giỡn với tiền đồ của Vi Hề như vậy?".
Mộ Tử Khâm nhẹ giọng nói: "Tôi không hiểu ý cậu, lẽ nào cô ấy cho rằng làm việc tại khách sạn chúng tôi là không có tiền đồ?".
"Nhưng cậu giữ cậu ấy lại làm việc căn bản chính là vì trả thù còn gì". Lâm Nhan Ngạn nói.
"Nếu muốn trả thù thì có rất nhiều cách, tôi đâu cần phải lẫn lộn việc tư và việc công mà tự chuốc lấy phiền toái". Mộ Tử Khâm nói: "Tôi cũng vì thấy năng lực của cô ấy thực sự có thể đảm nhiệm được chức vụ này mới kí hợp đồng... Đương nhiên, trong lúc làm việc, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ ức hiếp cô ấy một chút để cân bằng cuộc sống".
"Hoá ra là vậy, thế thì tôi đây yên tâm rồi". Lâm Nhan Ngạn vuốt vuốt ngực, đẩy Dụ Vi Hề lên phía trước, "Này, người tôi cũng đưa đến giúp cậu rồi, hai người cố gắng mà hợp tác cho tốt nhé, tôi đi trước".
Nói xong, Lâm Nhan Ngạn xoay người chuẩn bị ra khỏi cửa lại bị Dụ Vi Hề liều mạng kéo, "Nhan Ngạn, cậu không nghe thấy à? Chính cậu ta cũng nói sẽ ức hiếp tớ đấy".
"Người mới bước chân vào xã hội làm việc ai mà chẳng bị ức hiếp? Mấy chiêu của Mộ Tử Khâm chắc cậu cũng đã quen rồi. Hơn nữa, nếu cậu muốn từ chức thì lấy đâu ra năm mươi vạn đô la Mỹ hả?". Lâm Nhan Ngạn nói mấy câu làm Dụ Vi Hề á khẩu không trả lời được.
"Yên tâm đi, trong khách sạn nhiều người như vậy lại còn là giữa ban ngày ban mặt, tớ không tin cậu ta dám làm gì cậu". Lâm Nhan Ngạn cầm túi xách, phất phất tay rồi đi.
Dụ Vi Hề đứng ở trước cửa phòng, vẫn duy trì trạng thái cảnh giác, chỉ cần Mộ Tử Khâm có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào thì cô lập tức sẽ chạy ra.
Nhưng Mộ Tử Khâm nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, anh vừa cúi đầu nhìn tài liệu vừa thong thả nói: "Lần sau nếu không đi làm thì phải xin nghỉ trước với tôi".
Dụ Vi Hề thực sự không nghĩ ra, mình đã đạp cho “tiểu đệ đệ” của anh ta một cú mạnh thế mà Mộ Tử Khâm vẫn còn bình tĩnh đến vậy, cô đành ngơ ngác đáp: "Ừm".
"Còn nữa, phòng làm việc của em đã được chuẩn bị tốt rồi, lát nữa bí thư Dương sẽ đưa em đi xem". Mộ Tử Khâm vẫn cúi đầu chăm chú nhìn văn kiện.
Dụ Vi Hề càng thấy kỳ lạ hơn, lẽ nào lần trước mình không chỉ đạp vào “đầu nhỏ” của anh ta mà còn đạp cả đầu to? Sao bỗng dưng tính tình lại thay đổi kinh thế?
Thấy Dụ Vi Hề một lúc lâu không có động tĩnh gì, Mộ Tử Khâm ngẩng đầu lên, hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?".
Dụ Vi Hề cắn cắn môi dưới: "Cậu... thực sự tha cho tôi?".
Mộ Tử Khâm nhếch miệng, nói từng chữ một: "Em nghĩ tốt thật đấy".
Dụ Vi Hề hít một ngụm khí lạnh, biết ngay thằng nhãi này chẳng tốt bụng đến thế đâu mà.
"Nhưng cứ yên tâm, tôi luôn luôn công tư phân minh, tuyệt đối sẽ báo thù em trong giờ làm việc, có điều", Mộ Tử Khâm cụp mắt xuống, "Lúc hết giờ thì không nói trước được".

Chương 11
Mộ Tử Khâm nói lời giữ lời, trong thời gian làm việc quả nhiên chỉ giải quyết việc công, không cố ý chỉnh cô. Tuy chỉ mới nhận chức nhưng vì lúc trước đã thực tập tại các khách sạn khác của gia tộc mình nên Mộ Tử Khâm có kinh nghiệm khá phong phú, làm việc hiệu quả, thực sự không thể coi thường. Dụ Vi Hề theo anh vừa làm vừa học, tích luỹ được không ít.
Qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Dụ Vi Hề phát hiện, chưa nói đến những cái khác, Mộ Tử Khâm một khi đã làm việc thì rất tập trung. Khoác bộ complet lên, nho nhã lễ độ, là một hình mẫu lí tưởng thu hút không ít ánh mắt ái mộ của những khách hàng nữ. Chỉ có điều tính tình vẫn cứ như trước, nếu cấp dưới lười biếng hay phạm lỗi sẽ nói ra những lời độc địa khiến người ta hận không thể nhảy từ trên tầng mười lăm xuống.
Dụ Vi Hề đương nhiên nhớ kỹ rằng Mộ Tử Khâm đã nói sẽ trả thù mình. Vì vậy, vào thời gian nghỉ cô cố gắng hết sức trốn Mộ Tử Khâm để tránh bị hãm hại. Thế nhưng, chẳng sớm thì muộn, có trốn đến đâu cuối cùng vẫn sẽ bị bắt.
Buổi trưa hôm nay, Mộ Tử Khâm đi lên tầng thượng của toà nhà ngồi. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ vi vu, thực sự là một nơi hoàn hảo để ăn cơm trưa. Dụ Vi Hề lấy hamburger ra, còn chưa kịp há mồm cắn miếng nào đã bị cướp mất.
Dụ Vi Hề kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Mộ Tử Khâm đang đứng ngay trước mặt mình, cô sợ đến mức vội vàng xoay người, co giò bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được vài bước, áo Dụ Vi Hề đã bị túm chặt, sau đó bị bắt quay lại trước mặt Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm lạnh lùng nhìn cô, "Em chạy cái gì, gặp ma chắc?".
Dụ Vi Hề lắc đầu, ma đâu có đáng sợ bằng Mộ Tử Khâm chứ?
Mộ Tử Khâm nắm tay Dụ Vi Hề, cắn một miếng bánh hamburger của cô. Dụ Vi Hề bực mình, nhỏ giọng kêu: "Đây là bữa trưa của tôi mà".
Mộ Tử Khâm cây ngay không sợ chết đứng, "Ai bảo em không chuẩn bị trước cho tôi một phần".
Dụ Vi Hề nhìn hamburger, nuốt nước bọt, "Thế nhưng, tôi thực sự rất đói bụng",
Mộ Tử Khâm lườm cô, "Đợi lát nữa tôi đưa em đi ăn đại tiệc, hơn nữa, thỉnh thoảng ăn uống điều độ giảm giảm béo cũng tốt. Miếng thịt chỗ thắt lưng em có thể làm được cả bữa đồ nhắm rượu đấy".
"Nghiêm trọng thế cơ á?". Dụ Vi Hề cúi đầu, xoa xoa bóp bóp phần eo, đâu có, cùng lắm chỉ làm được nửa
<<1 ... 1617181920 ... 27>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2397/3372