br />
Anh đi về phía bên trái, một chút cũng không kháng nghị đi phía trước dẫn đường nhưng được mấy vòng, anh lại nhịn không được mở miệng hỏi một câu.
- Vì sao?
Cô giả bộ nghe không hiểu anh đang hỏi cái gì, chỉ nói.
- Tôi không thời gian hẹn hò cùng người khác, cũng không gặp được người vừa ý, anh thích nghiên cứu vấn đề này lắm sao?
- Ngẫu nhiên.
Anh không biết chính mình vì sao lại muốn biết. Có lẽ tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa nhưng cô vẫn là vợ của anh.
- Ngẫu nhiên mới là lạ.
Cô nhỏ giọng nói thầm.
- Là em tự nói!
Anh nhắc nhở cô.
- Là tôi thì sao?
Cô hờn giận dõi theo cái ót anh, có chút bất mãn nói.
- Cho dù tôi không cẩn thận nói ra, anh cũng nên là quân tử làm bộ không nghe thấy chứ?
- Tôi là thương nhân không phải quân tử.
Đúng vậy, nói anh là quân tử đúng là đánh giá anh quá cao. Cái loại đàn ông cao thượng sớm đã tuyệt chủng rồi. Cô dừng lại kéo chiếc khăn vào trong giỏ thức ăn, ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng anh. Đáng giận, cái tên đàn ông này, đúng là không để ý đến cô. cô chạy lên phía trước, vẫn không thấy bóng dáng của anh. Nếu cô chuyên tâm đi theo, cô sẽ không lạc đường nhưng vừa rồi bị anh làm rối loạn như vậy, cô căn bản không biết khi nào nên quẹo. Nhìn những hàng hoa hồng cao hơn cả người, cô không biết mình đang ở chỗ nào của mê cung, đành phải đứng ở tại chỗ, sau đó mở miệng kêu cứu.
- Lam Tư! Lam…
Anh từ bên lối rẽ phía bên phải xuất hiện, hơn nữa thế còn cau mày.
- Em phải ở sau lưng tôi.
- Anh phải chú ý tôi một chút chứ?
Cô đi nhanh về phía trước, hờn giận đi qua bên người anh.
- Em biết đi hướng nào sao?
Cô đột nhiên dừng lại, tức giận nghiến răng. Anh ôm thảm, một bàn tay rảnh rỗi, sau đó đi lên phía trước, đi đến bên cạnh cô, nắm lấy eo cô. Mạc Liên sửng sốt, ngẩng đầu chỉ thấy miệng anh khẽ cong lên, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.
- Anh đang cười sao?
Cô hỏi.
- Không có.
Anh nói.
- Anh đang cười.
Cô biết chắc chắc là thật sự.
- Chúng ta dù không là vợ chồng cũng có thể là bạn bè.
Người đàn ông này đang lảng sang chuyện khác. Anh rõ ràng là đang cười.
- Tôi không nghĩ sẽ làm bạn bè cùng ác thú.
Chưa từng nghĩ tới anh lại bị câu nói đùa đơn giản như vậy đâm bị thương, cổ họng cô căng thẳng, mở miệng nói.
- Xin lỗi, tôi không nên nói vậy.
Nhưng anh lại tự giễu nở nụ cười.
- Không, em nói đúng, ác thú không cần bạn bè.
- Nhưng anh không phải.
- Có lẽ là tôi.
Cô đứng lại. Bởi vì cô vẫn nắm tay anh, anh đành phải dừng lại, quay đầu nhìn cô.
- Anh không phải.
Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh.
- Cho nên, tôi mới chọn anh.
Gió xuân nhẹ thổi qua người cô, Lam Tư nhìn gươn mặt kiên định của cô, một cảm xúc không tên dâng lên, ngực anh không hiểu vì sao co rút nhanh. Mặt của cô được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, anh bắt buộc rời tầm mắt, nở ra một nụ cười.
Em rất dễ dàng tin tưởng người khác.
Anh tiếp tục đi phía trước đi, cô đuổi theo.
- Có lẽ bởi vì tôi đều đem mọi chuyện giao cho một người.
- Là ai?
Anh hoài nghi hỏi.
- Tôi tin tưởng người đó chính là anh.
- Anh nhíu mày.
- Em không sợ tôi đem em đi bán sao?
- Sợ chứ!
Anh cúi đầu nhìn cô, đã thấy cô mỉm cười mở
- Cho nên tôi mới tìm luật sư.
Anh nghe vậy, không khỏi cười lớn. Nhìn anh tươi cười, lần đầu tiên, cô biết chính mình sẽ không thể làm người yêu của anh lại có thể trở thành bạn tốt. Anh không nói gì nữa, vẫn nắm lấy eo cô, tiếp tục đi về phía trước ra khỏi mê cung hoa hồng.
Những ngày sau đó, Mạc Liên không còn lo lắng quá mức, ít nhất không cho lo lắng lộ ra ngoài. Cô đúng giờ đi làm, đúng giờ thăm bà nội, hơn nữa mười giờ tối liền lên giường. Tuần lễ đầu tiên, cô nghĩ mình sẽ giữa đêm tỉnh lại, nhưng sự thật chứng minh, cô chỉ có hai ngày nửa đêm thức dậy ngẩn người. Những ngày sau cô đều ngủ đến trời sáng. Hai tuần lễ sau quầng thâm trên mắt tan hết. Sau đó, cô cũng bắt đầu từ từ quen sự tồn tại của anh. Tuy rằng cô vẫn đỏ mặt khi bị anh hôn nhưng cuối cùng vẫn cố gắng không để cho người khác thấy vẻ mặt như bị anh cắn một cái. Anh là mối tình đầu của cô. Tuy rằng mối tình đầu kia chỉ là do cô vụng trộm thầm mến nhưng ấn tượng đối với anh vẫn sâu sắc hơn hai mối tình của cô. Đương nhiên, từ sau khi trưởng thành, cô sớm dần dần phai nhạt những chuyện có liên quan đến anh. Tự nhiên nhìn thấy hình anh trên tạp chí mới từ từ nhớ lại. Đối với cô mà nói anh ở xa tận chân trời, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp lại anh, lại càng không nghĩ tới chuyện kết hôn với anh.
Nhưng cô vẫn không thể chống cự mị lực của anh, cho dù là anh vô tình đụng vào, đều làm cho cô tim đập nhanh hơn, toàn thân nóng lên.
Tuy rằng anh rất ít nói nhưng khi cùng cô và bà dùng bữa sáng đều trò chuyện rất vui vẻ. Có lẽ là bởi vì anh không xem bà nội như người bệnh, bà nội cũng rất thích nói chuyện với anh. Anh rất tôn trọng người già, chỉ cần bà mở miệng hỏi thì anh luôn trả lời. Thậm chí khi bà chê bai chính trị hiện tại hay nói những chuyện tầm phào thì anh cũng tỏ vẻ hứng thú không chút miễn cưỡng.
- Lam Tư, cà rốt của cháu đây!
- Cháu không ăn.
- Cháu không ăn cà rốt.
Bà nội chỉ vào đĩa salad không có màu sắc. Lam Tư cúi đầu, trừng mắt nhìn những miếng cà rốt được anh gắp bỏ ra chén.
- Lam Tư, bà biết cháu không thiếu tiền nhưng tiền không phải là vạn năng, ngàn vàng khó mua sức khỏe, kiêng ăn là không tốt.
Anh trừng mắt nhìn những lát cà rốt màu đỏ cam, mày bất giác nhíu lại. Biết anh từ nhỏ rất ghét ăn cà rốt, Mạc Liên đang muốn nói giúp anh thì đã thấy anh cầm lấy nĩa chỉa cà rốt cho vào miệng. Cô mở to mắt, quả thực không thể tin được nhưng anh đang ăn cà rốt. Lam Tư · Bart, hoàng tử khống chế thế giới tài chính, cái máy kiếm tiền, thật sự ngoan ngoãn ăn cà rốt.
- Tốt lắm, như thế mới có sức khỏe ra ngoài cạnh tranh cùng người khác.
Bà nội vừa lòng nói. Lam Tư gật đầu, cầm lấy giấy ăn chùi miệng. Thấy anh sắc mặt có chút khó coi, cô vội đứng dậy nói.
- Bà ơi, đến giờ Lam Tư đi làm rồi!
- Ừm, hai đứa đi đi!
Bà nội gật đầu. Lam Tư đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào bà nội còn Mạc Liên thay anh cầm lấy áo khoác, như thường ngày đưa anh ra cửa. Vừa ra nhà ăn, cô liền xấu hổ cùng anh giải thích.
- Xin lỗi, anh có sao không?
- Không tốt lắm!
Anh sắc mặt có chút tái nhợt, cô còn nghĩ anh sắc ói ra.
- Anh cần tôi đi lấy nước không?
- Không cần.
Lam Tư dừng lại, cô khẩn trương nhìn anh, đã thấy anh nhìn cô nói.
- Thứ tôi cần là…
Nói xong, anh đã đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn cô. Mạc Liên lắp bắp kinh hãi, trừng lớn mắt. Miệng anh tràn ngập hương vị cà rốt. Một chút sau, anh dừng lại, nhẹ vỗ về đôi môi đỏ mọng của cô, cười nói.
- Ít nhất là thế này mới có thể làm dịu đi hương vị đáng sợ kia.
Cô vẻ mặt đỏ bừng nhìn anh, không nói được lời nào. Môi anh lại chạm nhẹ vào môi cô rồi mới quay lưng hướng ra trực thăng. Đáng giận! Mạc Liên hai gò má nóng lên nói thầm, bất giác khóe môi cong lên thành nụ cười.