nói năng có chút lộn xộn. Anh vẫn như cũ tựa vào cột đá
- Em đang ngủ, bà nội cần uống thuốc, Khiết Tây đã đưa bà trở về.
- Nha……
Mạc Liên không được tự nhiên dời tầm mắt, nhớ tới đống thức ăn chưa thu dọn, lại bị anh gọi lại.
- Không vội, người làm sẽ dọn.
- Dù sao cũng thuận tay.
Mạc Liên không thèm để ý nói xong, vẫn chưa dừng tay, lại bị anh giữ chặt.
- Em nên chăm sóc chính mình.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, đã thấy anh mặt không chút thay đổi nói.
- Nếu em bị bệnh, công ty sẽ tổn thất rất lớn.
Đối anh mà nói, cô cũng chỉ là một nhân viên cao cấp. Sớm biết anh chính là người như vậy, lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Mạc Liên rút tay về, cúi mắt xuống, che lấp cảm xúc trong mình, thản nhiên nói.
- Tôi biết, tôi sẽ chú ý, nhất định không để mình suy sụp.
Luôn như vậy. Mỗi khi cô vì hành động của anh mà thấy ấp áp một chút thì anh liền tạt ngay nước lạnh vào cô. Cô tiếp tục dọn dẹp, Lam Tư không ngăn cản cô nữa, đứng lên nhẹ giọng nói.
- Em chắc cũng tự biết, nếu em còn làm việc như thế nhất định thể lực ngày càng đi xuống.
- Anh so với tôi cũng đâu có ngủ nhiều hơn.
Mạc Liên lên tiếng biện hộ, tay vẫn không ngừng dọn dẹp đồ ăn trên thảm.
- Nhưng tôi không có bà nội bị bệnh.
Cô ôm thảm trên tay, quay lại nhìn anh.
- Anh hôm qua hẳn là đã thấy báo cáo của tôi?
Đúng là như vậy. Nghiên cứu của cô đã đạt tới 85%. Nếu chính phủ không phiền toái, nhanh nhất ba năm kỹ thuật của cô sẽ được xuất bản. Tuy rằng mới ở chung với nhau hai tháng, anh cũng đã biết được cô theo đuổi tính cách hoàn mỹ, cô ở phương diện nào đó rất giống anh. Anh ôm lấy thảm trên tay cô, cô trừng mắt muốn níu lại, lại lấy anh nhăn mày, vội vàng buông tay ra. May mắn cô hiểu được không nên cùng anh tranh chấp chuyện này.
- Tôi biết em công tư phân minh nhưng tôi cũng nhắc nhở em dục tốc bất đại.
Anh cùng cô đi vào mê cung hoa hồng nói.
- Như lời em nói, chúng ta đang hợp tác nếu tôi để em suy nhược như thế này, sẽ tổn thất rất lớn. Em làm chính mình mệt mỏi như vậy, đối với người khác là chuyện không tốt. Đồng ý không?
Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào khóm hoa hồng.
- Đồng ý.
- Em phải ngủ.
Anh quẹo qua phía bên phải.
- Tôi có!
- Mỗi ngày tám giờ.
- Đồng hồ sinh học của mỗi người là khác nhau, tôi chỉ ngủ bốn giờ là tỉnh.
Cô nhíu mày kháng nghị.
- Bảy giờ.
- Sáu giờ.
- Ok.
Đáng chết. Cô thầm mắng một tiếng, rõ ràng mới vừa rồi đề cập đến chuyện cô vì sao đến phòng thí nghiệm trễ, như thế nào đến cuối cùng lại biến thành kì kèo cùng anh mặc cả thời gian ngủ của cô. Sáu giờ, cô bình thường đều ngủ bốn giờ thôi, hai giờ nữa biết làm cái gì?
- Nghỉ ngơi, đọc sách, xem phim đều được.
Nghe được anh trả lời, cô mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem lời đang lẩm bẩm trong lòng nói ra.
- Tôi tin tưởng sẽ có chuyện để làm. Tóm lại không được đến phòng thí nghiệm, không được quấy rầy bà nội trừ khi bà yêu cầu em đến.
- Tôi không có!
Cô dừng lại căm tức nhìn anh.
- Em đương nhiên là có.
Anh cũng dừng lại, bình tĩnh nói.
- Là tại em không chịu nghe, em chỉ lo lấy việc đè lên người mình, không phát hiện mình mệt mỏi, bà lại càng lo lắng, em không nghỉ ngơi, cũng chỉ làm bà gia tăng gánh nặng.
- Anh đã có nghe ai nói anh rất đáng ghét không?
Cô mắt cũng không chớp nói.
- Rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng duy trì ưu điểm này của mình.
Đáng ghét. Mặt anh quả thật rất dày.
- Đó là một trong những điều kiện quan trọng để trở thành thương nhân.
Ông trời ơi, người đàn ông này thật hài hước. Cô nhịn không được bật cười. Điều làm cô không ngờ tới là khóe môi anh cũng mỉm cười. Lúc anh cười, từng đường nét giản ra, trông cũng không lạnh lùng lắm. Tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn, vội vàng xoay người tiếp tục đi về phía trước, không dám liếc anh một cái
- Được, tôi sẽ tìm việc để làm. Trừ khi có chuyện gì xảy ra còn không tôi sẽ không rời giường mà chạy đi kiếm bà, được chưa?
- Còn có một việc.
Anh chậm rãi đi theo cô phía sau.
- Chuyện gì?
Phía trước là một ngã ba, không quay đầu hỏi anh nên đi như thế nào. Tuy rằng cô không biết đâu mới là lối ra, vẫn bước chân về phía bên trái. Đáng ghét là lối cụt. Cô xoay người, thấy anh vẫn đứng ở ngã ba, chờ cô quay đầu.
- Hiệp ước của chúng ta đã ghi rõ, phải giấu mọi người chuyện kết hôn giả. Tôi thấy tôi đã làm rất tốt chỉ có em…là không làm được.
Nghe được lời anh nói, cô đột nhiên đứng ở trước mặt anh.
- Anh có ý gì? Tôi làm không được là sao?
Lam Tư nhìn thẳng cô.
- Tôi không phải là giám đốc thích áp bức nhân viên nhưng biểu hiện của em lại đem tôi làm giống vậy . Mỗi lần tôi đụng tới em, em đều giống như muốn nhảy dựng lên, nghĩ xem em như thế khiến bà nội nghi ngờ biết bao nhiêu. Chúng ta hoàn toàn không giống vợ chồng mới cưới.
- Tôi không có!
Cô há mồm biện giải, quay đầu về hướng khác.
- Tôi mỗi buổi sáng ở nhà ăn hôn em, em đều phản ứng như là bị tôi cắn. Cô hai gò má nháy mắt đã ửng hồng, trong lúc nhất thời lắp bắp lên.
- Là tôi… tôi…. Tôi… không quen!
- Hai tháng rồi, em cũng phải quen đi chứ!
Nha, cô cả đời cũng không quen được. Cô quẹo phải, quẹo trái, lại quẹo phải, kết quả lại vào ngõ cụt.
- Em là đồng tính luyến ái sao?
Anh đột nhiên toát ra một câu.
- Cái gì?
Cô nhanh chóng xoay người, trừng mắt nhìn anh.
- Anh không nên suy nghĩ như thế?
- Tại em nói cả đời cũng không quen được. Đúng không?
Anh nhíu mày hỏi lại.
- Không phải, tôi không phải đồng tính luyến ái.
Mạc Liên đỏ mặt, vội vàng đi qua bên người anh, tiếp tục tìm kiếm đường ra, một bên xấu hổ giải thích.
- Tôi chỉ là không thường cùng người khác quan hệ.
- Không thường?
Cô cắn môi, thành thật nói
- Rất lâu rồi!
- Bao lâu?
Cô im lặng ôm cái giỏ dã ngoại, vẻ mặt đỏ bừng lại đi tiếp về phía trước. Lần này anh bước đi theo, tỏ vẻ cô không đi nhầm.
- Bao lâu?
- Tôi thấy chuyện này không liên quan đến anh.
Cô cũng không quay đầu lại nói.
- Tôi nghĩ em là vợ của tôi.
Miệng anh giác khẽ nhếch nhắc nhở cô.
- Anh cũng biết đó không phải là thật mà.
- Nó đương nhiên là thật, luật sư của tôi cùng luật sư của em, cùng với người chứng hôn. Tuy rằng chúng ta có kỳ hạn, nhưng nó thật một trăm phần trăm…
- Mười hai năm!
Lí trí của cô đột nhiên bị mất hết, cô tức giận ở trước mặt anh nói, vừa xấu hổ.
- Tôi mười hai năm không có quen bạn trai, chết tiệt anh vừa lòng chưa? Hiện tại, anh rốt cuộc có muốn nói cho tôi biết lối ra ở đâu không?
Anh ngây ngốc nhìn cô. Nha, trời ạ, cô vừa nói gì? Cô thật muốn đem chính mình bắn chết! Mạc Liên lại nghe anh hỏi một câu.
- Mười hai năm?
- Đúng, mười hai năm, anh có ý kiến gì sao?
Tuy rằng xấu hổ muốn chết, cô đỏ mặt kiên trì trả lời. Anh nhìn cô, một lúc lâu mới trả lời