Anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hoa hồng trên người cô.
- Ông trời……
Anh thống khổ nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương quen thuộc kia. Anh muốn cô. Anh nhớ cô. Anh làm sao có thể nhớ người mà anh không thể gặp nhất. Anh hận không thể điều khiển hai chân, anh hận gương mặt xấu xí của mình, anh càng hận mình không thể bước xuống giường ôm cô vào lòng. Anh sợ hãi sẽ nhìn thấy ánh mắt thương hại của cô. Ánh mắt đó anh thể chịu được.
- Nhưng cô không nhìn anh như thế.
Âm thanh nơi sâu nhất trong lòng đột nhiên vang lên. Lúc nãy cô đến gần. Gần như thế làm sao có thể không phát hiện vết phỏng nơi mặt anh. Quá mờ nên cô không thấy rõ sao? Cô nhìn rồi, cô cũng không có hét, không có tế xỉu cũng không giật mình sợ hãi bỏ đi. Có lẽ cô đang tức giận không để ý đến. Hay là cô không ngại.
- Quá mờ nên cô không thấy rõ sao?
Câu này lòng anh vừa nói lúc nãy. Anh nắm chặt tay, chèn ép khát vọng kia, nghiêm khắc đem tia hi vọng kia dập tắt hoàn toàn. Lam Tư Bart, đừng choáng váng, cho dù cô không ngại gương mặt không trọn vẹn của mày, mày cũng vẫn là một tên tàn phế không thể xuống giường.
- Nhưng cô nói cô sẽ giúp anh làm vật lí trị liệu.
- Không!
Anh thống khổ mở mắt ra, gầm nhẹ ra tiếng. Anh tuyệt không để cho cô thấy bộ dạng bất lực của anh, anh tuyệt đối không thể mất thể diện trước mặt cô. Anh muốn đuổi cô đi, anh sẽ đuổi cô đi, cho dù cô hận anh cũng được. Nhìn bữa sáng trên bàn, anh vươn tay, dùng sức vung lên, làm cho nó lại đổ hết xuống đất.
Chương 13
Ngoài cửa sổ, mưa tuyết vẫn rơi đều. Gió thổi làm tấm rèm ngoài cửa sổ đong đưa. Adam cùng Mạc Liên đi vào phòng liền thấy cái bàn nằm lộn trên đất cùng bữa sáng văng tứ tung. Cô tức giận trừng mắt nhìn tên đáng ghét đang ngồi trên giường, anh cũng trừng mắt im lặng nhìn cô.
- Tôi nói rồi nếu anh còn dám ném đồ ăn. Tôi sẽ để cho nó hư thối mà sinh giòi ở đây.
- Cô sẽ không làm như vậy.
Anh lạnh lùng nói.
- Tôi đương nhiên có thể.
Mạc Liên cười lạnh nói.
- Nếu anh muốn biến nơi đây thành phòng của quỷ, tôi đảm bảo nhất định cho anh toại nguyện.
Cô còn chưa nói xong phía sau truyền đến một giọng lạnh lẽo.
- Ở đây có chuyện gì?
Thấy Lam Tư trong mắt hiện lên một tia đắc ý, cô rất nhanh biết người đến là ai. Mạc Liên thở sâu, xoay người đối mặt với chủ nhân của biệt thự, bà nội của Lam Tư - chân chính công tước phu nhân của Ace. Bà so với tưởng tượng của cô trẻ hơn nhiều, tuy rằng tóc bà đã bạc nhưng lưng vẫn thẳng. Nếp nhăn trên mặt không nhiều, nhìn không có vẻ gì là bà đã gần tám mươi tuổi. Bà cũng có một ánh mắt lạnh lùng giống Lam Tư.
- Cô là ai?
- Mạc Liên.
Cô bình tĩnh trả lời.
- Vợ của Lam Tư.
Công tước phu nhân chau mày nhăn mặt.
- Tôi nghĩ cô cùng Lam Tư đã li hôn rồi.
- Họ vẫn chưa.
Adam mở miệng giải thích.
- Là Akina hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm?
Công tước phu nhân nhìn về phía Lam Tư.
- Đây là vợ cháu?
- Con đã muốn cùng cô ta li hôn.
Anh lạnh lùng nghiêm mặt nói.
- Nhưng thủ tục, giấy tờ vẫn chưa kí, mặc kệ anh mất hứng, tôi vẫn là vợ của anh.
Công tước phu nhân nhíu mày, quay đầu nhìn kĩ cô gái phương Đông kia, đã thấy cô không sợ hãi mình, mở miệng nói.
- Nếu tôi vẫn là vợ của anh ấy, hi vọng bà không ngại cho tôi chuyển về đây.
- Cái gì?
Công tước phu nhân cùng Lam Tư cùng lắp bắp kinh hãi, trăm miệng một lời trừng mắt nhìn cô. Mạc Liên chỉ nhìn công tước phu nhân.
- Lúc kết hôn, tôi đã cùng anh tuyên thệ. Nếu anh bị bệnh dĩ nhiên người làm vợ như tôi phải có trách nhiệm chăm sóc.
- Cô đừng có mơ!
Lam Tư tức giận quát.
- Cho dù anh ấy rất tùy hứng, ngu xuẩn…
Cô không để ý tới anh tiếp tục lớn giọng.
- Đây là phòng của tôi.
Anh tiếp tục gầm rú.
- Giống như đứa trẻ mới lên ba không biết suy nghĩ…
Cô bình tĩnh nhìn công tước phu nhân, rất nhanh mà kiên định nói.
- Người đàn bà điên này!
- Nhưng tôi không thể để anh ấy tiếp tục sống ở cái nơi âm u này…
- Muốn tôi ở cùng cô sao…
- Tôi hi vọng mình có thể sửa chữa lại chỗ này…
- Tôi tình nguyện ở với Satan còn hơn.
- Im lặng!
Nhìn thấy hai đứa trẻ không ai nhường ai ra sức mà hét lớn, công tước phu nhân rốt cục nhịn không ra tiếng quát bảo ngưng lại.
- Bình tĩnh lại cho ta!
Trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng khiến mọi người đều vui sướng. Bà nghiêm mặt nhìn cháu nội đang nằm trên giường cùng cô cháu dâu, sau đó mới mở miệng tuyên bố.
- Cháu có thể vào!
- Không, cô ta không được vào!
- Cô ấy là vợ của cháu, cô ấy có quyền được ở đây!
- Nếu cô ta chuyển vào, cháu lập tức chuyển ra.
Anh mở miệng uy hiếp. Công tước phu nhân đáy mắt hiện lên một tia đau xót không thể phát hiện nhưng vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng.
- Cháu có thể nhưng ta tin sẽ không có ai giúp cháu!
- Cháu đương nhiên có thể.
- Cứ thử xem!
Công tước phu nhân nhếc mi lên.
- Ta rất muốn xem cháu có biện pháo nào để tự rời khỏi đây?
Lam Tư tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Công tước phu nhân nhìn cháu nội lâm vào chán nản, lại nhìn cháu dâu có vẻ thông minh, lanh lợi. Bà nhìn cô nhẹ giọng.
- Cứ làm những gì cháu muốn!
- Cám ơn ý tốt của bà.
Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra. Công tước phu nhân xoay người muốn đi, lại nghĩ đến một việc, quay đầu cảnh cáo cô.
- Nhưng ta không muốn trong nhà ta có cái gì đó… hư thối.
- Không thành vấn đề.
Cô mở miệng cam đoan. Công tước phu nhân vừa lòng gật đầu, xoay người rời đi.
- Đừng có đắc chí!
Không nghĩ tới bà nội lại để cho cô muốn làm gì thì làm, Lam Tư tức giận không thôi.
- Tôi không có.
Cô mắt lạnh nhìn anh.
- Tôi chỉ không muốn ở chung với giòi thôi.
- Tôi tình nguyện ở chung với giòi nhưng với cô thì không.
Cô hừ một tiếng.
- Tôi đang hoài nghi rốt cuộc anh có biết khi giòi lớn lên sẽ trông thế nào không?
- Nếu thứ đó không xuất hiện, hai người đừng nói về nó nữa được không?
Thấy da đầu mình run lên, Adam rốt cục nhịn không được mở miệng dời đi sự chú ý của hai người đối với giòi.
- Nếu cô muốn chuyển vào đây thì phòng này phải sửa sang lại. Sai người lắp lại cửa mới. Trước hết cô nên vào phòng nào đó ở đỡ.
- Anh nói đúng!
Mạc Liên lập tức đem trọng điểm nói với anh.
- Tôi nghĩ phòng kế bên chắc là được!
- Đúng quỷ gì! Tôi không cần!
Cô không để ý tới Lam Tư quỷ rống quỷ kêu, chỉ nói.
- Adam, phiền cậu đi lấy xe lăn tới đây. Giúp tôi đưa anh trai phiền phức của cậu sang phòng bên.
- Tôi không muốn ngồi cái thứ xe chiết tiệt ấy.
Lam Tư gân xanh nổi lên, phẫn hận trừng mắt nhìn cô rống lên.
- Cũng tốt.
Mạc Liên gật đầu.
- Gần như thế cần gì xe lăn. Adam, bế anh ấy qua kia!
- OK!
Adam hướng bên giường.
- Ngươi dám!
Lam Tư tức giận không thôi, trừng mắt nhìn em trai.