Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư-full
Lượt xem :
u. Ron đang len lén theo dõi, sau đó âm thầm than thở vạn lần.
Lúc này, công ty "Faey Neil" một hàng ba người được thư ký dẫn vào, mọi người lịch sự chào hỏi bắt tay nhau.
Lạc Tiểu Hòa tò mò từ cuốn sách thò đầu ra, thấy trong ba người một nam hai nữ đó có hai gương mặt hình như cô đã từng gặp, cẩn thận nhớ lại, một là tiểu thư từng gặp ở công viên, người còn lại là Hannah.
Hannah nhìn thấy Lạc Tiểu Hòa chợt nhíu mày, Karan bên cạnh cũng không ngờ tới cô ở chỗ này, thoáng ngẩn người. Hai người mặc dù theo đuổi tâm tư của mình, nhưng dù sao cũng là người bãn lãnh từng trải trên thương trường rất nhanh đã nâng lên khuôn mặt tươi cười, nhìn cô lên tiếng chào một tiếng.
Lạc Tiểu Hòa thẹn thùng cười cười, bởi vì sợ quấy rầy bọn họ liền ôm sách như một làn khói chạy ra ngoài.
Nửa giờ sau, Cổ Hách Tuyền cùng Hannah vẫn ở bên trong thảo luận gì đó, những người khác rối rít đi ra khỏi phòng làm việc, "Ron, ông chủ của cậu thật sự là khó trị." Người đàn ông duy nhất tới lần này của công ty Faey Neil tên là Davy, một thanh niên người Anh vừa than thở vừa hỏi: "Tớ thật sự không hiểu, tại sao hợp đồng kinh doanh ngon lành đưa tới cửa cũng không muốn nhận nhỉ?”
Bởi vì Nghệ Thuật Gia cùng Xí Nghiệp gia đều là những người cố chấp cuồng, mà Boss nhà anh là hai loại cộng lại, nên là cố chấp cuồng trong cố chấp cuồng, việc không muốn làm, cho dù cầm súng chỉa vào đầu cũng không có tác dụng.
Dĩ nhiên những lời này Ron không nói ra, anh chỉ nhún nhún vai, ý bảo thư ký bưng trà đãi khách.
"Cám ơn." Karan cười hỏi, "Ron, tớ muốn mượn một quyển ‘Domus’ mới nhất, chỗ cậu có không?"
"A, có, tớ đi lấy cho cậu."
Sau khi Ron rời đi, hai người trợ thủ cũng quay trở lại công việc của mình, trong phòng chỉ còn lại Lạc Tiểu Hòa, Karan cùng với Davy.
"Đừng thất vọng quá, theo giao tình của Hannah tiểu thư cùng Kevin tiên sinh, chuyện nhất định sẽ có chuyển biến mà." Ngồi trên ghế sa lon, Karan ưu nhã khép hai chân, vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô gái đang nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.
"Phải ha, hai năm trước lúc chúng ta cùng ‘K&H’ hợp tác, tớ vẫn cho là Kevin tiên sinh cùng Hannah tiểu thư là một đôi, ‘K&H’ không phải rất giống viết tắt tên hai người bọn họ sao?" Davy nói xong khoái trá cười lên, "Chẳng lẽ các người không cảm thấy bọn họ rất xứng đôi sao?"
"Dĩ nhiên, Kevin tiên sinh cần một người phụ nữ xứng với anh ấy mà." Karan cười cười, quay đầu vẻ mặt ôn hoà hỏi Lạc Tiểu Hòa, "Em là em gái Kevin tiên sinh sao? Chúng ta lần trước ở công viên gặp qua, em còn nhớ không?"
Dường như không nghĩ tới cô ta đột nhiên lại hỏi mình, Lạc Tiểu Hòa ngẩn ra, lắc đầu một cái, lại loạn xạ gật đầu một cái.
"Thật hâm mộ em đó, có một anh trai ưu tú như thế, Kevin tiên sinh thật sự là tài hoa xuất chúng, chị chưa bao giờ gặp qua một kiến trúc sư ưu tú như anh ấy" Karan khen ngợi không dứt miệng.
"Đúng vậy, cho nên tiểu thư Hannah luôn luôn cao ngạo mới có thể đối với anh trai em vừa thấy đã yêu, nếu như ‘Faey Neil’ và ‘K&H’ có thể thành một nhà, thực sự là chuyện tốt đẹp!" Davy cũng gia nhập hàng ngũ tán dương, còn nhìn Lạc Tiểu Hòa lộ ra nụ cười, cảm thấy hứng thú hỏi: "Tiểu thư xinh đẹp, bây giờ em vẫn còn đi học đúng không? Có phải muốn giống như anh trai em, cũng có hứng thú với nghề kiến trúc phải không?”
Lạc Tiểu Hòa lúng túng lo lắng, không biết nên trả lời ra sao. Cô đột nhiên cảm giác được đối với người con trai hàng đêm cùng mình ôm nhau ngủ, tất cả những chuyện của anh mình lại hiểu biết ít như vậy.
Ở Đài Loan, anh là người thừa kế Cổ gia có sản nghiệp khổng lồ, cô cùng anh đã khác nhau một trời một vực. Đến giờ, cô còn khờ dại cho là anh chỉ là kiến trúc sư bình thường ở Anh quốc, nhưng bây giờ nghe bọn họ bình luận, dường như hoàn toàn không phải như thế.
Kevin cùng Hanna sao? Cô không tự chủ nhìn về hướng đôi nam nữ trong phòng làm việc kia.
Bọn họ vẫn đang trò chuyện với nhau, Cổ Hách Tuyền vẻ mặt không rõ, thỉnh thoảng không nói, thỉnh thoảng cau mày, mà Hannah tiểu thư, vẻ ái mộ trên mặt đều rõ ràng.
Davy cùng Karan tiếp tục ba hoa khoác lác, nhìn Lạc Tiểu Hòa nói thực lực công ty "Faey Neil" hùng hậu cỡ nào, Hannah tiểu thư ưu tú như thế nào, cùng Cổ Hách Tuyền thật là trời sinh một đôi.
Trái tim cô trở nên nhạy cảm, hơi đau đớn.
Có lẽ đây chính là tình yêu, khiến người như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, muốn nghe lại không dám nghe, trong lòng lúc thì chua xót, lúc thì đắng chát, bên tai vẫn còn nghe những câu hỏi giễu cợt, so sánh tầm thường. Thừa dịp Ron đang cầm mấy quyển tạp chí kiến trúc nổi danh trở lại, Lạc Tiểu Hòa tùy tiện tìm một lý do vội vã rời đi.
Đẩy cửa kiếng phòng làm việc bước ra ngoài, gió lạnh thấu xương đập vào mặt, cô khép lại áo khoác ngoài, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ. Trên bầu trời có mấy phiến bông tuyết bay lả tả, cô dọc theo đường phố từ từ đi, không có phương hướng.
Không cách nào sắp xếp lại những cảm nhận trong lòng mình làm cô cảm giác càng mông lung, đi lang thang trên đất nước xa lạ, bên cạnh không có anh làm bạn, cô cảm thấy thật cô đơn.
Khi cô phát hiện không gian xung quanh trở nên tối hơn thì thấy mình đứng ở cửa xe điện ngầm như một đứa bé lạc đường, mới tỉnh ngộ bước lui lại, thậm chí ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo người.
Khe khẽ thở dài, vừa mới xoay người định đi về hướng trạm điện thoại công cộng, bỗng có một người vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của cô!
Người đàn ông Đông Phương mặc áo khoác dài màu đen, cao to tuấn dật, khí chất không tầm thường làm cho người ta cảm thấy lạnh nhạt mà xa cách, lúc này trong mắt đầy vẻ hoài nghi và kích động.
Lạc Tiểu Hòa không chút nghĩ ngợi chui vào trong ngực anh ta, trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt.
"Con nhóc này." Người đàn ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay vỗ nhẹ cô, "Mất nửa năm, cuối cùng cũng tìm được con rồi ."
Lạc Tiểu Hòa khóc lớn làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt chôn thật sâu vào trong ngực người đàn ông, cúi đầu kêu một tiếng, "Chú."
Nghe Lạc Tiểu Hòa gọi mình, trên mặt Lạc Dịch toát ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
Cách đó không xa có người đang dùng tiếng Trung kêu "Ông xã”, Lạc Dịch lập tức lên tiếng, kéo cả Lạc Tiểu Hòa đi tới. Vóc người hấp dẫn cao gầy, mặc áo khoác dài màu đen giống như Lạc Dịch, đại mỹ nữ xinh đẹp nóng bỏng cầm chiếc ly giấy đứng bên ngoài quán cà phê ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Đó là thím!
Nhìn cô, Lạc Tiểu Hòa lại muốn khóc.
"Trời ạ, là Tiểu Hòa!" Tô Hợp Hoan vừa nhìn thấy cô, đầu tiên là ngây ngốc, sau đó liền kích động hoan hô một tiếng, rất có cá tính đem ly cà phê đưa cho người qua đường Giáp đang đi vội vã bên cạnh, bảo anh ta cầm giúp mình, sau đó nhanh chóng xông lại ôm chặt lấy cô gái khóc thút thít.
"Thím. . . . . ." Một tiếng này vừa phát ra, khiến cho vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Hợp Hoan lúc này cùng ông xã mình giống nhau như đúc.
Ba người ngồi xuống quán cà phê ven đường lần nữa, Tô Hợp Hoan nói cho Lạc Tiểu Hòa biết, mới vừa rồi bọn họ ở trong tiệm vừa mua cà phê xong, ai ngờ Lạc Dịch nhìn thấy Tiểu Hòa bên ngoài cửa kiếng, thế là lập tức xông ra, làm cho cô cũng ngơ ngác.
Lần này bọn họ đặc biệt đến Anh quốc tìm Lạc Tiểu Hòa, có một nửa mong chờ vận may, một nửa kia có lẽ là vì Quan Dạ Kỳ.
Khi nhận được lá thư không biết gửi từ nơi nào của Lạc Tiểu Hòa, anh cho là có đầu mối, đối với việc tì