watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Lượt xem :
mặc áo khoác dài màu đen giống như Lạc Dịch, đại mỹ nữ xinh đẹp nóng bỏng cầm chiếc ly giấy đứng bên ngoài quán cà phê ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Đó là thím!
Nhìn cô, Lạc Tiểu Hòa lại muốn khóc.
"Trời ạ, là Tiểu Hòa!" Tô Hợp Hoan vừa nhìn thấy cô, đầu tiên là ngây ngốc, sau đó liền kích động hoan hô một tiếng, rất có cá tính đem ly cà phê đưa cho người qua đường Giáp đang đi vội vã bên cạnh, bảo anh ta cầm giúp mình, sau đó nhanh chóng xông lại ôm chặt lấy cô gái khóc thút thít.
"Thím. . . . . ." Một tiếng này vừa phát ra, khiến cho vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Hợp Hoan lúc này cùng ông xã mình giống nhau như đúc.
Ba người ngồi xuống quán cà phê ven đường lần nữa, Tô Hợp Hoan nói cho Lạc Tiểu Hòa biết, mới vừa rồi bọn họ ở trong tiệm vừa mua cà phê xong, ai ngờ Lạc Dịch nhìn thấy Tiểu Hòa bên ngoài cửa kiếng, thế là lập tức xông ra, làm cho cô cũng ngơ ngác.
Lần này bọn họ đặc biệt đến Anh quốc tìm Lạc Tiểu Hòa, có một nửa mong chờ vận may, một nửa kia có lẽ là vì Quan Dạ Kỳ.
Khi nhận được lá thư không biết gửi từ nơi nào của Lạc Tiểu Hòa, anh cho là có đầu mối, đối với việc tìm Lạc Tiểu Hòa sẽ có tin tức, nào ngờ người đưa thư vô cùng giảo hoạt, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Không nghĩ tới Quan Dạ Kỳ từ nơi nào biết chút đầu mối, chạy tới không đầu không đuôi nói Lạc Tiểu Hòa đang ở Anh quốc. Nhưng ở đất nước xa lạ tìm một cô gái cũng không phải chuyện dễ dàng!
Nhìn người nhà mỗi ngày vì Lạc Tiểu Hòa bận tâm, lo lắng an nguy của cô, Lạc Dịch cùng Tô Hợp Hoan dứt khoát đích thân đi tới Anh quốc, muốn nhờ sở trinh thám bên này giúp một tay tìm người. Không ngờ mới vừa đến Luân Đôn ngày thứ tư, anh ở trên đường đã gặp được cô cháu gái nhỏ mất tích.
"Tiểu Hòa, nói cho chú biết, con bị ai đưa đến nơi này thế?" Lạc Dịch hỏi.
Lạc Tiểu Hòa cúi đầu không nói.
"Không phải sợ, Tiểu Hòa, chú bảo đảm sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, nhưng người kia nhất định phải tiếp nhận sự trừng phạt của luật pháp."
Nghe vậy, cô càng không muốn nói.
Tô Hợp Hoan suy nghĩ nhìn Lạc Tiểu Hòa. Nửa năm không gặp, cô gái mười chín tuổi, lông mày như vẽ, mang đầy vẻ phong tình quyến rũ của người phụ nữ, thân thể mảnh khảnh với đường cong lả lướt, da thịt trơn bóng trắng noãn, so với lúc còn ở Đài Loan càng thêm mặn mà.
Toàn thân mặc đồ giá trị xa xỉ, chỉ nhìn thắt lưng màu bạc cùng áo lông khoác ngoài này thôi cũng biết không phải tầm thường, làm nền cho dung nhan như hoa càng thấy xinh đẹp, nếu như cô không nhìn lầm, đây chính là mẫu áo thời trang mới nhất vừa trình diễn ở Milan, nhãn hiệu GIVENCHY nổi tiếng.
Tô Hợp Hoan âm thầm thấy kỳ lạ, Lạc Tiểu Hòa đến cùng đã gặp phải hạng người gì? Bé con không muốn nói ra lai lịch của đối phương, hành động này rõ ràng là đang muốn che giấu mà!
Phản ứng của cháu gái làm cho Lạc Dịch cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, anh tiếp tục hỏi rõ ngọn nguồn: "Tiểu Hòa, nói cho chú biết, rốt cuộc là ai đã bắt cóc con? Con không phải sợ, mọi việc đều giao cho chú được không?"
Cô gái mệt mỏi vẫn giữ im lặng, lặng lẽ cúi thấp đầu, không lên tiếng.
"Ông xã, chúng ta về khách sạn trước đi, Tiểu Hòa cũng mệt mỏi, phải không con?" Tô Hợp Hoan không đành lòng, kéo Lạc Tiểu Hòa qua, nhẹ giọng an ủi, "Đừng nghĩ lung tung, chú chỉ quan tâm con, biết không?" Lạc Tiểu Hòa gật đầu, lỗ mũi đau xót, lại bắt đầu rơi nước mắt.
"Trong nhà ai ai cũng đều nhớ con, lo lắng cho con, đặc biệt là cô nhỏ của con đó, cô ấy vô cùng đau lòng vì để lạc con, còn có a ma. . . . . .Con không nhớ a ma sao?"
Nghe đến đó, Lạc Tiểu Hòa cuối cùng cũng lên tiếng vùi đầu trong ngực thím, "Thím. . . . . ."
"Ừ?"
"Con rất nhớ a ma. . . . . ."
"Vậy chúng ta trở về Đài Bắc gặp a ma được không?"
Lạc Tiểu Hòa cắn môi, nửa muốn đi nửa không, cuối cùng gật đầu nói một tiếng: "Được" .
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lặng lẽ nhìn chăm chú thành phố giống như truyện Cổ tích u châu, đáy mắt ngân ngấn lệ.

Chương 9

Ba ngày sau, ở Đài Bắc.
Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống phi trường, người con trai vóc dáng cao ráo từ trên đi xuống, mặt mũi tuấn tú, ngũ quan rõ ràng dứt khoát. Toàn thân mặc u phục truyền thống màu đen, ống tay áo đính hai hạt kim cương biểu hiện nhân vật không tầm thường, nhưng nhìn qua có vài phần chán chường, gương mặt tuấn tú lãnh đạm như nước, mang theo vẻ kiêu ngạo bất cần đời.
Cách đó không xa, một người đàn ông vừa nhận được cú điện thoại đặc biệt bước vội đến đón, cao to thanh nhã, hàng lông mày rậm rạp, cũng mặc u phục sang trọng, bước đi với vẻ mặt trầm ổn hết sức vững vàng.
Thấy người con trai sải bước tới đây, anh ta hắng giọng thăm hỏi: "Tổng tài tiên sinh, đã lâu không gặp."
"Đúng là đã lâu không gặp, Phó trợ lý." Cổ Hách Tuyền cùng trợ thủ đắc lực nhiều năm qua của mình bắt tay, sau đó đeo mắt kính lên, nhấc vali xách tay tiếp tục sải bước đến lối đi dành riêng cho khách VIP.
Phó Hành hơi lùi về phía sau, cùng anh vừa đi vừa nói chuyện với nhau, khí chất bức người giống như anh, tự tin tung bay, hơi thở mạnh mẽ, dọc theo đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người đi đường.
"Nghe nói Phó trợ lý kết hôn?"
"Đúng vậy."
"Sau đó lại ly hôn?"
"Không sai." Phó Hành nhàn nhạt trả lời: "Tổng tài tiên sinh quan tâm cuộc sống riêng của thuộc hạ như vậy, thật làm người ta vừa mừng vừa sợ."
"Lời này quá khách khí, Phó trợ lý vững vàng nắm giữ nửa giang san của tập đoàn Cổ thị, mấy lão hồ ly của Hội Đồng Quản Trị cần xem sắc mặt của anh để làm việc. Huống chi nếu như không có Phó trợ lý, Cổ thị ngay từ đầu cũng không tồn tại, chỉ bằng điểm này, Phó trợ lý đã không thể nói là người ngoài rồi.”
"Tổng tài quá khen, tôi chỉ là bị người nọ nhờ vả, hết lòng làm việc cho người mà thôi."
"E hèm, người nọ là cha tôi?"
"Dĩ nhiên, còn có cha tôi."
"Chú Phó có khỏe không?"
"Rất khỏe, ông ấy biết anh đã về, còn hỏi anh có thể về nhà cũ ở Đài Nam hay không."
"Tôi có thời gian nhất định sẽ trở về nhà cũ thăm ông ấy."
Phó Hành cười cười, dừng lại, "Tổng tài không phải nói gần đây sẽ không trở về Đài Loan sao? Mặc dù tình huống công ty hỏng bét, nhưng còn chưa đến nỗi cần tới ngài phải tự ra tay dọn dẹp cục diện rối rắm."
"Nghe những lời này, nói vậy Phó trợ lý thật lòng không hoan nghênh tôi trở lại à?"
"A? Biểu hiện của thuộc hạ rõ ràng đến thế sao?" Phó Hành lắc đầu cười nhẹ, "Tôi cho là tổng tài sẽ khen ngợi thuộc hạ trung thành cảnh cảnh mới đúng."
"Làm trò." Cổ Hách Tuyền nhún nhún vai, quay mặt sang nhìn anh, "Nói thật đi, tại sao ly hôn?"
"Ly hôn là ý của vợ trước mình."
"A? Chẳng lẽ Tôn phu nhân cũng ngang ngược tùy hứng đáng ghét như cô chị Cổ Lệ Sa sao?"
"Dĩ nhiên không phải thế, trong lòng mình, cô ấy là cô gái hoàn mỹ nhất trên thế giới này." Phó Hành ca ngợi không keo kiệt chút nào.
Cổ Hách Tuyền kỳ quái nhìn anh mấy lần, cảm thấy tên nhóc này cùng mình hoàn toàn giống nhau, vô luận là tác phong làm việc, hay là đối với cô gái mình yêu từ nhỏ đến lớn.
Phó Hành là con trai của Phó quản gia, bằng tuổi Cổ Hách Tuyền, nhưng cá tính lại khác nhau trời vực: một âm trầm, một thanh nhã; một lãnh khốc, một ôn hòa. Bọn họ chơi chung từ nhỏ, vừa là bạn học vừa là chủ tớ. Phó Hành ngay sau khi tốt nghiệp đã được bố Cổ đưa ra nước ngoài bồi dưỡng, làm như vậy để giúp đứa con trai của mình trong tương lai có thêm một trợ thủ đắc lực.
Sự thật chứng minh, đây là quyết định cực kì chính xác. Khi Cổ Hách Tuyền vì bị thương phải rời Đài Loan, từ đầu đến cuối ở lại giữ nội bộ C
<<1 ... 232425
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
735/792