hắn bắt được, hai người lần nữa khó kìm lòng nổi hôn sâu vào, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi gi¬ao xoa, tư thế hai người thân mật không thể phân chia.
Khi cả hai ma xát thân thể đã dần dần tuôn ra khoái ý tê dại thì Trần Việt ôm lấy Cảnh Nhiên dùng sức xoay người một cái, được Cảnh Nhiên phối hợp, hai người đã được ném lên giường dễ dàng.
Không nghĩ tới cô thanh tỉnh, làm lên chuyện như vậy, rõ ràng chủ động như vậy, không có nửa điểm thẹn thùng con gái nên có, thật không hiểu nên tính chuyện tốt hay là chuyện xấu! 囧.
Một đôi tay vừa sờ lên ngực của cô, đã bị cô vuốt ve, “Không cho phép nhúc nhích!”
Cảnh Nhiên cảm thấy khó xử, làm việc này lại bảo nhà trai không cho phép nhúc nhích! Đây không phải muốn mạng già của hắn sao? Chẳng lẽ đây là đồng tính luyến ái và phụ nữ bình thường khác nhau?
Bất quá cô hung thì hung, thủ đoạn gợi tình thật đúng là không kém, mò toàn thân hắn thoải mái, đến lúc này, hắn không thể không hoài nghi một sự thật —— cô thật là đồng tính luyến ái sao?
Chương 14
Cảnh Nhiên nhăn nhíu mày, bây giờ hắn cảm giác giống như một người đói bụng vài ngày, bụng đói kêu vang, người khác hảo tâm cho hắn một chén vây cá, nhưng vây cá ăn ngon thì ăn ngon, lại không thể ăn no bụng, đây không thể nghi ngờ là loại dày vò!
Cho nên hắn rất có oán niệm mở miệng, “Làm chuyện này đương nhiên muốn hai người phối hợp.” Nói sau hắn cũng không phải đàn bà, tại sao phải ngoan ngoãn nằm cho cô sủng hạnh như vậy.
Nghĩ tới đây, Cảnh Nhiên ra sức một cái, vịn cô nhanh chóng trở mình, đặt cô ở dưới thân, nhìn bộ dạng cô trợn mắt há hốc mồm đã cảm thấy buồn cười.
“Tôi thấy người nên đàng hoàng một chút là cô mới đúng.”
Kinh ngạc qua đi, Trần Việt ngược lại cười nhẹ nói ra: “Tôi xem chúng ta nên đánh một trận sau đó quyết định vấn đề ai trên ai ở dưới! Anh xem như thế nào, đánh thua tôi anh liền ngoan ngoãn nằm xuống.”
Cảnh Nhiên rất không nói gì, người phụ nữ này quả nhiên không giống người thường! Vớ vẩn như vậy cũng có thể nghĩ đến, thật đúng là một nhân tài!
“Tôi nói phối hợp, không phải phối hợp đánh nhau!” Cho dù tình dục có cao tới đâu, bị một gạt như vậy, cũng đánh tan không ít, tối thiểu làm cho hắn tìm về một chút xíu lý trí, tại sao hắn phải ở trong này cởi sạch quần áo cùng cô thảo luận vấn đề đánh nhau! !
Tức giận xoay người xuống giường, tìm được y phục của mình, vừa mới chuẩn bị mặc vào, rồi lại bị cô kéo.
“Muốn đi, không có cửa đâu!” Trần Việt cũng là thân thể trần truồng, ngồi ở bên giường khí thế kiêu ngạo nhìn hắn.
Thở dài, hắn rất bất đắc dĩ nói, “Tôi không muốn đánh với cô, cho nên không muốn làm!”
“Thật sự là nói nhảm.” Trần Việt cảm thấy đau đầu, cùng phụ nữ một chỗ phải dỗ, chẳng lẽ cùng người đàn ông này một chỗ cũng phải dỗ? !
Cảnh Nhiên cũng là âm thầm khinh thường, trước lừa gạt cô nói mình bị cô cường, đó là bởi vì lúc ấy cô đang giận trên đầu, vì để tránh cho cô tức giận mới nói như vậy, nhưng nhìn tư thế hôm nay của cô, hiển nhiên là thật sự muốn dùng cường, chẳng lẽ lại cô thật đúng là thích cường?
Vừa phân thần, cả người liền bị kéo đến trên giường, vội vàng muốn đứng lên, lại "A!” một tiếng cứng lại.
“Nhìn anh còn giãy dụa thế nào.” Trần Việt cười đến đắc ý, trên tay càng thêm dùng sức.
“A! Cô mau buông tay.” Hắn thử nhếch miệng kêu lên, mà nguyên nhân khiến cho hắn chật vật như vậy, chính là cái tay đang cầm gốc mệnh của hắn, Người con gái đáng chết này lại dùng sức bắt lấy chỗ yếu ớt nhất của hắn!
Trần Việt không đếm xỉa hắn gọi, chỉ là nhàn nhạt nói ra: “Ngoan chút sẽ không sao.” Nói xong lại cúi đầu liếm hắn.
Cảnh Nhiên nằm thẳng trên giường, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, nghĩ thầm cô gái này còn không phải cố chấp bình thường a, đều đến nước này rồi, còn muốn tiếp tục làm.
Thôi, cô thích làm sao thì theo cô, dù sao hắn là đàn ông, ngoại trừ trong nội tâm không công bằng ra, cũng không còn tổn thất gì.
Vì vậy. . . . . .
Ở trong trận đấu tranh không có vũ lực này, tại Cảnh Nhiên thỏa hiệp, Trần Việt thắng được rồi!
Vì vậy. . . . . .
Tình cảm mãnh liệt đang tiếp tục. . . . . .
Kinh nghiệm thất bại hai lần trước đi vào liền bắn rơi vô cùng thê thảm, đều là xảy ra trong lúc cô mê ngủ, chỉ có trời biết đất biết hắn biết, trừ mình ra ngẫu nhiên nhớ tới sẽ cảm thấy khó khăn, cũng không có cái gì, nếu như lần này hắn còn giẫm lên vết xe đổ…, vậy thật sự không mặt mũi gặp lại cô.
Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn cắn răng chịu đựng!
May mà anh em tốt của hắn lần này coi như nghe lời hắn…, chưa cho hắn mất mặt, càng làm cho hắn có thể tùy tâm sở dục bày ra nó thật to lớn. (người đàn ông này quả nhiên đỏm dáng! )
Khi hắn tự nhiên tỉnh lại thì, ngoài cửa sổ đã ánh nắng tươi sáng, liếc một cái vị trí bên cạnh, rỗng tuếch, xem ra một phụ nữ nào đó ăn hắn xong lau sạch, cũng rất không đạo đức phủi phủi đít rời đi rồi!
Bất quá loại chuyện này mình cũng đã từng làm với cô, cho nên cũng không oán người ta được, chẳng lẽ lại còn muốn cô ở lại, tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm đối với hắn sao? Vậy cũng thật là quỷ dị!
Cầm lấy điện thoại khởi động máy nhìn đồng hồ, cả người lập tức nhảy lên, đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi! Hắn đến muộn! ! ! !
Đang lúc hắn lung tung mặc quần áo thì tin nhắn tích tích vang lên.
Mở ra xem xét, tất cả đều là Sở Bạch gởi tới.
Bảy giờ —— “Cảnh Nhiên, Trần Việt tỉnh chưa? Tối hôm qua không có việc gì chứ?”
Bảy giờ rưỡi —— “Cảnh tiên sinh, cậu không phải chiếu cố người chiếu cố đến trên giường chứ, sao còn chưa mở máy?”
Tám giờ —— “Cảnh đồng chí, Trần Việt nói cô ấy đã sớm rời đi quán bar, vậy cậu đang làm cái gì?”
Tám giờ rưỡi —— “Cảnh sư phụ, tôi cuối cùng muốn nói là, cậu đến muộn! Thật tốt.”
Mặt mũi Cảnh Nhiên tràn đầy hắc tuyến, hắn đi thật tốt! Muộn lần thứ nhất liền đại biểu tiền thưởng của hắn bay hết vào túi Sở Bạch, thật sự là quá không có nhân đạo! !
Hắn thời gi¬an này thật đúng là đổ máu rồi! Không chỉ có người bị ăn rồi, hiện tại ngay cả tiền thưởng đều bị ăn, còn để cho hắn sống hay không a.
Khi hắn vô tình xuất hiện ở cửa ra vào trạm sửa xe thì xa xa liền nhìn đến Sở Bạch một thân nhẹ nhàng khoan khoái tựa tại bên cạnh cửa phòng làm việc, cười đến vẻ mặt tính toán.
“Cậu rốt cục tới rồi, tôi đã sắp trông mòn con mắt rồi!” Sở Bạch khi hắn đến gần thì liền mở miệng nhạo báng hắn.
Cảnh Nhiên rũ cụp đầu nhìn xéo hắn, “Trưởng tiệm, tối hôm qua bởi vì tôi nghe theo chỉ thị của anh, ở lại chiếu cố cô ấy, mới có thể làm cho hôm nay muộn, cho nên, chuyện tiền thưởng, có thể không tính!”
Sở Bạch nhíu mày, khóe miệng quyến rũ ra đường cong hoàn mỹ, “Tôi hình như chỉ thị anh vậy, nếu như cô ấy tỉnh, cậu có thể rời đi, không có chỉ thị cậu ngủ lại muộn hơn cô ấy!”
“. . . . . .” Cảnh Nhiên trợn trắng mắt, hắn biết, liên quan đến vấn đề tiền, không có người nói được giảo hoạt hơn Sở trưởng tiệm.
“Nhưng mà. . . . . .” Sở Bạch một tay vuốt càm, giống như đang suy tư cái gì.
“Nhưng mà cái gì!” Ánh mắt Cảnh Nhiên sáng lên, hai chữ “Nhưng mà” có phải là đại biểu cho chuyện tiền thưởng có chuyển cơ!