watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full

Lượt xem :
lỡ như hối hận thì làm thế nào?”

"Không đâu, cùng lắm chỉ về nghệ thuật thôi!” Cô hoàn toàn tin tưởng học trưởng. Trời ạ! Cô muốn nhanh tan lớp để đến xem trai đẹp một chút!

Rất đẹp trai, hắn thật sự rất đẹp trai, không ngờ hoàng tử trong truyện cổ tích là có thật.

Tâm tình Đường Ẩn Khiêm rất tốt, hắn ngâm nga bài hát rồi trở lại văn phòng đoàn, vui mừng đưa bản đăng ký cho đàn em khóa dưới.

Nhìn thấy đơn xin ra tham gia đoàn, học đệ vừa mang theo ánh mắt vui mừng vừa sùng bái nói: “Không hổ danh là học trưởng, vừa xuất chiêu quả nhiên không giống bình thường.”

"Ha ha! Đương nhiên rồi! Bằng ánh mắt và giác quan thứ sáu, anh có thể biết được là kiểu người gì.” Đường Ẩn Khiêm kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hai tiếng.

"Học trưởng quả nhiên anh minh, em sẽ lập tức cất vào tủ hồ sơ.” Văn thư đoàn trường lập tức chạy đến trược máy tính Key-in, đang muốn cất vào nhưng càng nhìn càng cảm thấy là lạ.

"Làm sao vậy?" Một đoàn viên khác nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, đến gần hỏi.

"Hình như có chỗ không đúng."

Những người khác nhìn hồi lâu, cũng có phần đồng cảm, cũng không biết vì sao, rốt cuộc là không tìm thấy vấn đề nằm ở đâu.

Đường Ẩn Khiêm đi tới, cầm tờ đơn lên xem một chút, phát hiện có chỗ không đúng…..

"Có!" Hắn lấy lại tờ giấy, nghiêng người thêm hai chữ “Đoàn trường” vào sau ô vuông, sau đó trả lại cho văn thư.

Văn thư nhận lấy nhìn qua, quả nhiên đồng ý gật đầu, thì ra như vậy.

"Hôm nay đoàn viên mới sẽ đến trình diện đó!” Đường Ẩn Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ rồi, cô nhanh xuất hiện đi!

"Học trưởng, học sinh mới năm nhất hả? Đối với cô ấy có nhanh quá không?” Mặc dù trong lòng văn thư cũng đồng tình với học muội đó, nhưng các tài liệu này được cất rồi thì một phút cũng không thể chậm trễ.

"Nếu không cậu cho rằng trong trường học có ai sẽ bị lừa sao?” Đường Ẩn Khiêm ném cho văn thư ánh mắt “hình viên đạn”.

Mọi người cũng đồng cảm gật đầu. Bọn họ ở đoàn trường đã hoành hành nhiều năm nay, đã nhiều lần làm cho người ta phải “kinh hãi” có thể nói làm cho người ta có cảm giác chán ghét.

"Kỳ lạ, chúng ta ở đoàn trường rõ ràng chơi rất vui! Cô gái nào lại không hiểu rõ sự vui vẻ ấy chứ?” Mấy năm qua, trong đoàn chỉ có vài đoàn viên nữ, hơn nữa đều là bị lừa tới, hại trong đoàn Âm Dương mất cân đối nghiêm trọng.

"Học trưởng, người quản lý lần này rất có gan sao?”

Đường Ẩn Khiêm suy nghĩ một chút, cười gian, "Không lớn, nhưng nhất định chơi rất vui."

"Học trưởng tâm trạng rất tốt đó! Có phải gặp phải chuyện gì vui sao?"



"Đúng ! Tôi đã bắt đầu mong đợi một năm sống cuối cùng trong trường học này, ha ha!” Đường Ẩn Khiêm say mê nói, hắn cảm thấy, có cô, một năm này nhất định sẽ rất thú vị.

Rất khó nhìn ra tâm tình hắn tốt thật nhưng vẻ mặt và bộ dạng lại đang nghĩ đến chuyện xấu, học đệ ở cửa lo lắng rùng mình một cái.

A di đà Phật, xin phù hộ cho học muội đáng thương đó.

Diêu Thì Đông lạc đường.

Cái này không thể xem là tin tức được, bởi vì lạc đường là một trong những sở trường của cô, cộng thêm trường học quá lớn, mỗi tòa nhà nhìn đều giống nhau……

Chẳng qua, dù sao đường ở trên miệng, mở miệng hỏi là được rồi!

Nhưng khi cô phát hiện ràng đã hỏi đến mười mấy người. hơn nữa càng đi càng lệch xa, càng chạy càng lúc càng ít người, trong lòng của cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cô lo lắng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Hả? Mới vừa rồi còn trời xanh mây trắng, sao bây giờ bầu trời lại âm u thế này?

Điều này làm cho Diêu Thì Đông càng lo lắng hơn, theo bản năng cô ôm chặt túi đeo trước ngực, hoảng sợ nhưng vẫn đi về phía trước. Mặc dù cô rất muốn quay về, nhưng cô cùng học trưởng đẹp trai đã hẹn gặp rồi……. Nghĩ đến việc kiên trì chút nữa là có thể gặp được gương mặt tuấn tú, cô hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cắn răng tiếp tục đến "Liêu lạc khứ" .(chỗ này mình không hiểu, ai hiểu thì nói giùm mình nha)

Đi một lúc lâu, cô thật vất vả rốt cuộc đã tìm được tòa nhà đó…… toàn nhà riêng biệt.

Tùng Hạc Lâu được xây một mình dọc theo khu trường học, rất có vẻ hứng thú, hơn nữa phía sau trường chính là một khu rừng rậm rạp, xem ra vô cùng …… Âm trầm.

Cô rùng mình một cái. Không thể nào! Có phải lầm hay không? Cô thấy các đoàn viên ở trong đoàn khác đều ở những chỗ vui vẻ, tại sao đoàn văn nghệ lại ở chỗ này?

Lúc này, khóe mắt Dư Quang liếc thấy một bóng người. A! Có người, tôt quá! Diêu Thì Đông hưng phấn chạy tới.

"Việc đó. . . . . . Thật xin lỗi!"

Mái tóc dài đen nhánh đén mông nghe thấy có âm thanh, chậm dãi xoay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diêu Thì Đông có một chút thất vọng.

"Ồ! Anh tưởng em có thể tìm được chứ." Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nhưng có chút lạnh nhạt lẩm nhẩm nói, sau đó ánh mắt tối lại nhìn về phía cô, nhẹ giọng hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

Diêu Thì Đông lúc này mới thấy rõ, đối phương vừa đưa lưng về phía mình trên người một phong cách hoàn toàn cổ xưa. Thở dốc vì kinh ngạc, cô trợn mắt, cả người không nhịn được bắt đầu áp chế, trong hốc mắt bắt đầu có bóng nước, cô ấy cô ấy……. Có phải quỷ hay không?

"Tôi không phải là quỷ." Cô gái tóc dài lạnh giọng chậm chạp nói giống như có thói quen là bị hiểu lầm, “ Chỉ là tôi làm ở chỗ gọi Vong Linh…….”

Không cần gọi về! Chính cô ấy cũng giống như quỷ rồi.

"Vậy. . . . . . Việc đấy, xin…… Xin hỏi văn phòng đoàn điện ảnh có phải ở chỗ này không?” Diêu Thì Đông âm thanh run run hỏi cô chỉ muốn biết đáp án, sau đó vội vàng lách người.

" Văn phòng đoàn điện ảnh?" Nữ quỷ. . . . . . Không, cô gái chau nhẹ lông mày, nghiên đầu suy nghĩ trong chốc lát sau đó tựa như hiểu rồi “A” một tiếng nói: “ Hình như chỗ này có một văn phòng đoàn thì phải.”

"Cám ơn. . . . . . Cám ơn!" Diêu Thì Đông cảm kích bỏ lại những lời này phía sau, lập tức xoay người rời khỏi.

Mãi cho đến khi đứng trước tòa nhà, Diêu Thì Đông mới phát hiện, tòa nhà sáu tầng bằng gỗ này nhìn ở chỗ xa cổ kính hơn rất nhiều, quả thật rất giống trong truyện cổ tích.

Học trưởng đang đợi cô bên trong, chỉ cần cô lấy dũng khí đi vào trong, là có thể nhìn thấy hắn!

Đừng sợ! Diêu Thì Đông này không có gì phải sợ. . . . . .

Cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô hít sâu một hơi, ôm chặt chiếc túi đeo sau lưng, đi vào hành lang dài, rón rén đẩy cánh cửa thứ nhất, thử kêu nhẹ. “Xin chào…….”

Không có người trả lời, chỉ có tiếng của cô vọng lại trong căn phòng trống, bốn phía tối tăm, thật yên tĩnh, thật quỷ dị, rất….. âm trầm.

"Có ai ở đây không?" Cô hạ giọng, hỏi lại lần nữa.

"Cô gọi nhỏ như vậy là cho ai nghe thế?”

"A ── a ── a ──" Diêu Thì Đông hét đến chói tai, sự xuất hiện đột ngột khiến cô sợ đến mức ngã nhào xuống đất, rất nhanh dùng hai tay che mặt lại, đến dũng khí nhìn một cái cũng không có.

"Xin lỗi yên lặng một chút được không? Cô ồn ào như vậy…… sẽ làm ảnh hưởng đến các linh hồn đang ngủ say…..” Nói xong, người con trai kia nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm nhẩm niệm.

Bị dọa đến hồn vía tưởng chừng như bay mất, Diêu Thì Đông len lén mở khe hở bàn tay nhìn, đang xác định xem anh ta có phải
<<1234 ... 32>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
596/1033