nhìn cô giống như chim ưng nhìn thấy mồi, là nhìn chằm chằm vào cô không buông.
Cô lúc này mới phát hiện ra lời vừa nói rất càn rỡ. Cô mà không muốn sống thì mới nghi ngờ anh, vì vậy vội vàng bổ sung vẻ mặt ''chân thành'', giải thích ''Không………….Không phải đâu! Ý em nói anh đúng là………''
''Tuổi trẻ tài cao''. Anh lớn tiếng nói thêm vào lời nói của cô.
''Đúng! Đúng! Đúng!''. Cô hèn mọn phụ họa. Chỉ cần anh không tức giận, không cần quan tâm anh nói cái khỉ gió gì.
''Đó là ý của em?''. Anh liếc mắt nhìn cô, nghe mẹ cô nói cô vì con đường tương lai mà phiền não thật lâu. Đúng là ngốc nghếch! Chuyện này có gì mà phiền não chứ?
''Em? Em không biết……….''. Cô mờ mịt nhìn về phía trước. Biết rất rõ lời cô vừa nói lại để cho anh cười nhạo cô. Cười nhạo lý do của cô, nhưng cô cũng đã rất thành thật mà nói rồi. Bởi vì cô nghĩ nếu như cô có thể thẳng thắn mà chống đối lại lời nói hoặc bị anh bắt nạt thì có lẽ là không lâu sau anh sẽ cảm thấy cô rất nhàm chán. Sau đó anh sẽ rời đi, đi tìm người ''đùa rất vui'' hơn cô mà bắt nạt người đó sao?
''Thì Đông''. Anh đem mặt cô hướng về phía mình. Anh không thích ánh mắt như không có chỗ dựa đó của cô. Rõ ràng là có chỗ dựa là anh ở ngay bên cạnh mà vì sao cô còn biểu lộ ra vẻ mặt hoang mang như vậy? Cô có thể dựa vào anh mà!
''Hả?''. Diêu Thì Đông nhàn nhạt trả lời.
''Em đến chỗ anh làm việc đi!''. Anh thật thâm tình, thật dịu dàng ôm mặt của cô.
''Sao?''. Trong lúc này cô còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn lại anh.
''Anh nói. Em đến chỗ của anh, anh cho em một công việc''. Anh không phiền mà nhắc lại một lần nữa.
Không ngờ, chờ Diêu Thì Đông hiểu được ý của anh lại nhảy dựng lên, kêu to ''Em…..Em không muốn!''. Lời nói quá nhanh, cô cắn lưỡi mới giật mình nhận ra cô từ chối chưa được ''uyển chuyển'', vội vàng bổ sung một chút ''À…..Ý của em là, chân tay em rất vụng về sẽ gây thêm phiền phức cho anh……..''
Lông mày Đường Ẩn Khiêm nâng lên, từ trên nhìn xuống nhìn cô ''Em thật kiêu ngạo! Rất có khí phách''
''Không dám, không dám……….''. Mồ hôi lạnh của cô chảy ròng ròng. Ở trong lòng cô oán giận :Cô còn chưa đủ nhún nhường sao?
''Nếu biết bản thân chân tay vụng về, anh đã chịu nhận em rồi mà em còn không nhanh cảm ơn anh?''. Đã lâu không có bắt nạt cô, cô không phải là đã quên rồi chứ?
Nhưng……..Nhưng cô không đồng ý!
''Là ………là việc gì?''. Diêu Thì Đông quyết định trước khi từ chối phải bày tỏ chút thành ý. Sau đó cho dù anh có nói công việc gì cũng nói nó không thích hợp là được.
''Thư ký''
Vậy là cả ngày phải đi theo bên cạnh anh sao? Mặc dù cô không có ý định là đồng ý nhưng vẫn không cách nào khống chế các dây thần kinh trên khuôn mặt. Khuôn mặt cô co rúm lại.
''Diêu Thì Đông…………''. Anh lành lạnh kêu, trong mắt anh u ám tràn đầy nguy hiểm.
''Sao?''. Cô sợ hãi nặn ra một nụ cười.
''Trong nháy mắt vừa rồi……..em lộ ra nét mặt chán ghét đúng không?''. Anh đem mặt anh lại gần mặt cô, muốn nhìn rõ ràng mọi chuyện từ trong mắt của cô.
''Không có, không có. Anh nhìn sai rồi, em không có!''. Đôi tay Diêu Thì Đông liều mạng xua tay, ra sức phủ nhận. Qua quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài cô phát hiện, mặc kệ nó có đúng sự thật hay không, chỉ cần anh thấy khó chịu thì phải hết sức mà phủ nhận mới có thể bảo vệ được tính mạng.
''Vậy sao?''. Anh lùi lại ''Vậy ý của em là gì?''. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.
''Em? Hì hì. Em không thích hợp để làm thư ký''. Khi bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô thì cô cười ngu hai tiếng.
''Trực điện thoại?''
''Nhưng em không biết ăn nói………''
''Xử lí tài liệu?''. Là ngành học của cô, đúng không?
''Ách……''
''Pha trà rót nước?''. Cô không phát hiện ra sắc mặt của anh càng ngày càng đen khi hỏi.
''………''
''Lao công?''. Anh thuận miệng nói ra một công việc.
''Ừ…….''
Lần này anh cuối cùng cũng cũng phát hiện ra cô là vì muốn từ chối mà cả công việc gì anh nói ra cô cũng không có nghe rõ ràng.
''Được! Nếu em đã như vậy thì em trực tiếp nói cho anh biết. Em muốn làm gì?''. Anh tức giận, lạnh lùng nhìn cô.
''À….Uhm…….Em cũng không biết''
Hình như là anh tức giận thật.
Kì lạ? Cô nhớ là anh trước kia không có tức giận như vậy?
Ừ……..Đúng rồi! Bởi vì trước kia cô đâu có lá gan phản kháng anh cho nên anh không cần phải tức giận. Ha ha! Đầu óc trong sáng của cô sau khi được mở mang lại đột nhiên cảm thấy trước kia mình thật thê thảm. Trước kia cô đúng là không ra gì mà!
Vậy có nghĩa là cô đã thành công thoát khỏi tay anh rồi sao? Từ nay trở đi anh sẽ không bắt nạt cô nữa đúng không? Haiz! Nhưng mà tại sao cô lại không vui?
Buồn quá………..Muốn khóc quá………Cô rất nhớ Ánh Triều, rất nhớ Khải Ca……..cũng rất nhớ anh.
Đã hết một tuần rồi thì cho dù anh tức giận bao nhiêu thì cũng phải giảm xuống một chút chứ? Cô bị anh ức hiếp cả một năm, mà cô chỉ phản kháng lại anh có chút xíu, đâu có ai tức giận lâu như vậy……..
''Đông Đông! Điện thoại!''. Mẹ Diêu ở dưới lầu kéo cao giọng nói.
Diêu Thì Đông vội vàng nhảy xuống giường, chỉ sợ đối phương đợi lâu quá mà cúp máy.
''Ai vậy? Ai vậy? Mẹ! Là nam sao?''. Cô vừa lao xuống vừa hỏi suýt nữa là đụng vào cầu thang.
''Là nam''. Mẹ Diêu nói tiếp ''Em họ của con''
Diêu Thì Đông đột nhiên giống như quả khinh khí cầu bị xì hơi mà không còn một chút sức lực nào cả. Chạy được một nửa thì biến thành kéo chân từng bước mà đi, đến nơi thì chân đã mềm nhũn.
''Alô…..''. Cô lười biếng nói.
''Đông Đông!''. Em họ của cô hưng phấn gọi.
''Gì?''. Cậu ta rõ ràng nhỏ hơn cô hai tuổi mà cũng gọi thẳng tên của cô. Cô bị mọi người coi thường thật thảm thương!
''Nghe nói chị có quen biết với Đường Ẩn Khiêm đúng không?''. Trái ngược với giọng nói thoi thóp còn một hơi thở của cô, giọng nói em họ của cô giống như cái loa, High đến điểm cao nhất.
''Thật ra thì cũng không thân thiết như vậy…………''. Cô tức giận nói, nghe thấy tên của anh thôi cũng biết là không có chuyện gì tốt, nhanh chóng phủi sạch quan hệ là tốt nhất.
''Đừng giả bộ, anh ấy còn đến tặng hoa cho chị vào ngày tốt nghiệp mà, đúng không?''. Cậu em họ mập mờ cười nói.
''Từ khi nào mà em trở thành trạm thu thập tin tức vậy?''. Cô không để tâm hỏi, suy nghĩ trong đầu trở về cái ngày anh cầm hoa đứng trước mặt cô. Thật sự là rất nhớ anh đó!
''Đông Đông! Chị còn chưa đạt được trình độ như em đâu! Mà thiệt thòi nhất là chị lại còn có một em trai như em nữa chứ. Chị cũng biết em rất hứng thú đối với các loại bệnh biến thái nhất mà. Vậy mà chị có quen một người giỏi như thế lại không thông báo với em một tiếng?''. Cậu nói Diêu Thì Đông cô rất không có tình nghĩa hại cô thở dài hết nửa ngày.
Diêu Thì Đông còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt nên chỉ nghe được một nửa ‘’Em có hứng thú với biến thái?’’. Mặc dù cô cũng không phủ nhận Đường Ẩn Khiêm là một biến thái nhưng nghe em họ nói như vậy cô cũng không thoải mái.
''Không phải. Mà là có hứng thú với ''. Cậu em họ của cô tức giận thở dài, nói tiếp ''Đông Đông! Chị giới thiệu em với bạn trai của chị đi! Em cũng không có xin tham gia vào tổ nghiên cứu của anh ấy mà chỉ đi thực tập lấy kinh nghiệm thôi là em hài lòng rồi''. Cậu thèm thuồng nói.